Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Eunseok mấy ngày gần đây luôn cảm thấy gáy mình lúc nào cũng trong tình trạng ngứa ngáy, ắt hẳn là do thằng nhóc sinh viên kì lạ kia cứ bám riết lấy anh. Kể từ khi anh bị cậu ta bắt gặp trong nhà vệ sinh, đã liên tiếp hai tuần anh bị cậu ta đi theo như một cái đuôi giống như muốn hỏi gì đó mà không dám nói thành lời. Eunseok quyết định hôm nay sẽ làm cho ra nhẽ, bèn đột ngột rẽ vào một góc hành lang rồi đứng chờ cậu ta tự mò đến. Wonbin ngốc nghếch thấy vị giảng viên đáng kính của mình bỗng biến mất liền tò mò chạy tới mà không biết bản thân đã rơi vào cái bẫy của anh ta. Eunseok nhìn thấy chiếc áo caro phấp phới của nó xuất hiện, lập tức giơ tay túm lấy cổ áo lôi vào trong căn phòng dụng cụ đã bỏ hoang từ lâu. 

Cánh cửa sắt nặng nề được đóng lại, Eunseok đẩy Wonbin vào tường rồi chỉ vào mặt nó.

"Cậu đang theo dõi tôi đấy à?"

"Em..." - nó cắn chặt môi, chiếc kính trên sống mũi không biết đã bị văng xuống đất từ lúc nào.

"Nào nói đi, hay là định tống tiền tôi? Tôi nói cho cậu biết trong ổ cứng của tôi có một đống phim đen như vậy đó, nếu cậu thích thì để tôi đưa cậu một thể."

"Em chỉ muốn học hỏi thầy thôi, sao thầy lại nóng tính như vậy chứ?" - Wonbin hét lên vào mặt Eunseok.

"Học? Học cái gì?" - Eunseok ngơ người khi nghe câu trả lời của nó. Anh gãi đầu, thứ nó muốn học từ anh là gì ngoài những bài giảng trên lớp cơ chứ? 

"Học cách quan hệ đồng tính." - Wonbin nói, mặt tỉnh bơ nhưng những lời nói đó lại khiến Eunseok ngại muốn độn thổ. Anh buông thõng hai tay, không tin rằng một đứa trẻ mới nứt mắt ra đời đã dám nói với anh những lời như thế.

"Cậu có biết cậu đang nói gì không hả?" - Anh gõ vào đầu nó một cái.

"Em biết chứ, thế nên mới bám theo thầy đó. Em rất tò mò, rằng việc quan hệ giữa đàn ông với nhau khác như thế nào so với giữa nam và nữ. Em cũng đã xem phim nhưng thầy biết đấy, nó chẳng hề thực tế một chút nào. Em vẫn muốn được thực hành hơn." 

"Cậu đừng ở đây nói nhảm nữa. Tôi nói cho cậu biết quan hệ đồng giới rất đau, tôi nói lại là rất đau. Cái cơ thể yếu ớt như con ma đói của cậu chắc chắn không chịu được đâu."

"Thầy coi thường em quá rồi đấy." - Wonbin rướn người về phía Eunseok, đôi mắt tròn nheo lại như đang phán xét - "Thầy có muốn trao đổi bí mật không?"

"Cậu thì có bí mật gì để mà trao đổi với tôi chứ?" - Eunseok cười khẩy, khinh thường nhìn gương mặt non choẹt búng ra sữa đang dí sát lại phía mình.

"Em thích thầy Chanyoung, em muốn làm tình với thầy ấy. Thế nên em mới tìm đến thầy." 

Những lời này như sét đánh ngang tai Eunseok, yết hầu của anh lên xuống chậm rãi, cố nuốt những lời khó nghe mà anh chuẩn bị thốt ra. Wonbin dường như rất bình thản, còn chăm chú nhìn những đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình. Nó dửng dưng nói tiếp.

"Vậy là thầy có bí mật của em, em cũng có bí mật của thầy. Bây giờ chúng ta vào việc được chưa?"

"Cậu muốn làm gì?" - Eunseok ôm trán, nhìn Wonbin qua những kẽ tay. Kì thực nó trông rất được, mặt đẹp phi giới tính, xương quai xanh thẳng băng lấp ló sau chiếc áo sơ mi trông cũng đến là... Wonbin quỳ xuống dưới chân Eunseok, hai bàn tay chạm vào đũng quần anh.

"Em muốn thầy nhận xét xem em "thổi kèn" có giỏi không."

"Hử?"

Eunseok chưa kịp nói thêm thì chiếc thắt lưng của anh đã bị Wonbin túm lấy. Tiếng lách cách vang lên khiến đầu óc Eunseok trống rỗng. Anh chỉ biết đứng như trời trồng nhìn chiếc quần tây của mình dần dần bị tụt xuống tận đầu gối rồi rơi xuống nền xi măng xám bụi bặm. Wonbin đưa tay xoa nắn dương vật nổi cộm được giấu bên trong boxer của Eunseok, liếc mắt lên nhìn gương mặt đang dần đỏ ửng của anh. Lớp vải cuối cùng được kéo xuống, thứ bí mật kia lập tức bật ra như thể đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. 

"Cũng được, mà không to bằng của chú ấy..." - Wonbin lẩm bẩm.

"Này cậu nói thế làm tôi tự ái đấy." - Eunseok túm lấy tóc Wonbin, dí mặt nó đến sát dương vật của mình. 

Nó thè lưỡi, bắt chước dáng vẻ trong mấy bộ phim đen mà liếm quanh đỉnh dương vật. Eunseok ngửa cổ ra sau cảm nhận sự ấm áp đang bao phủ lấy toàn bộ thân dưới của mình. Cũng khá quá chứ, cậu ta còn định học cái gì nữa? Khi Wonbin cảm thấy cự vật của Eunseok đã đủ cương cứng, nó đứng dậy chủ động kéo quần bò của mình xuống. Eunseok bật cười khi thấy Wonbin cứ chĩa mông về phía mình. Anh đưa tay vỗ mông nó bốp một cái rồi nói.

"Cậu nghĩ là quan hệ đồng giới cứ giơ mông lên thế để tôi chọc vào là xong hả? Cậu đã có gel để nới lỏng ra chưa? Lỗ hậu môn chứ không phải là âm đạo phụ nữ để mà thích chọc lúc nào thì chọc đâu nhé. Còn nữa, bao cao su đâu? Cậu muốn nhiễm bệnh xã hội hả?"

Wonbin giận dỗi túm lấy chiếc quần đang ở ngang đùi mình, nói.

"Chỉ là quan hệ thôi mà cũng phức tạp vậy sao?"

Eunseok vỗ vỗ đầu nó.

"Thôi kéo quần lên đi, thà cậu dùng miệng làm cho tôi có khi còn nhanh hơn là để tôi cho vào trong đấy. Mà gu của tôi cũng không phải kiểu ngây thơ như cậu."

Wonbin hậm hực, rõ ràng nó tìm đến Song Eunseok để được một lần thử cảm giác mới lạ kia, để chuẩn bị thật tốt trước khi "phục vụ" Chanyoung, vậy mà anh ta lại chê nó là ngây thơ, còn lên mặt dạy cho nó một bài giáo dục giới tính. Đồ đáng ghét! Wonbin tựa lưng vào cửa, kéo quần mình lên. Vừa lúc đó, cánh cửa sắt sau lưng nó vang lên những tiếng đập dồn dập đủ để cho cả hai người giật nảy mình. Eunseok nhìn con đại bàng vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống của mình, lầm bầm chửi thề rồi mặc lại quần. Chật quá, anh nhăn mặt cố kéo đũng quần sát lại, rồi cầm chiếc cặp cố tình che đi phía trước. 

Wonbin vuốt lại tóc, hé cửa nhìn ra ngoài. Người đang đứng chờ nó ngoài kia chính là Chanyoung. Wonbin mấp máy môi muốn nói gì đó thì Chanyoung đã chặn họng nó.

"Sao cậu lại chui vào trong này?"

Ngữ khí của hắn tràn ngập sự tức giận, đặc biệt khi thấy Eunseok lò dò bước ra, cổ áo còn chưa được chỉnh lại cho ngay ngắn. Hắn gằn giọng hỏi.

"Thầy làm gì ở đây vậy?"

"Ờ, cái này... Wonbin nhờ tôi lấy giúp ít đồ trong kho ấy mà."

Wonbin thì nhân lúc hai vị thầy giáo đang kèn cựa với nhau bèn ôm ba lô chạy thẳng ra khỏi chiến trường, nó vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, ánh mắt phức tạp của Chanyoung vẫn đang nhìn chằm chằm từng bước nó đi. Wonbin đi khuất, hắn mới túm cổ áo Eunseok, không khách khí mà nói.

"Thầy đang làm cái quái gì vậy? Thằng bé còn mới dậy thì xong."

"Chanyoung à, cậu bỏ tay xuống. Cậu ta cũng chẳng trong sáng như thầy nghĩ đâu."

"Cái gì?" 

"Quan sát nhiều vào anh sẽ thấy, một con cáo đội lốt cừu non. Mà nó đã gạ gẫm thầy bao giờ chưa nhỉ?"

Chanyoung hít một hơi dài.

"Thầy nói gì vậy chứ?"

"Còn nó đã gạ gẫm tôi rồi đấy. Chúng tôi còn suýt abc với nhau kìa. Thế nên thầy về xem lại chính học trò của thầy trước khi nói người khác nhé!"

Chanyoung sững sờ buông thõng tay, Eunseok nhanh chóng kéo lại cổ áo cho thẳng thớm rồi bước qua người hắn, trước khi đi còn không quên vỗ lên vai hắn vài cái cảm thông. 

---

Wonbin ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn Chanyoung đang tập trung lái xe. Từ nãy tới giờ hắn không thèm mở mồm nói với nó một câu nào, bầu không khí trong xe lúc này ngột ngạt tới mức khó thở. Đã rất lâu rồi Wonbin chưa thấy hắn cau có và nghiêm nghị như thế này bao giờ. Nhân lúc đèn đỏ, nó giơ tay ra muốn chạm vào tay hắn nhưng đã bị hắn hất ra. Wonbin vẫn không hiểu vì sao Chanyoung lại tỏ ra hờ hững với mình như vậy, nó bèn ôm lấy cánh tay hắn.

"Chú giận con cái gì sao?"

Chanyoung vẫn không đáp, chỉ tập trung lái xe tiếp. Wonbin tủi thân rụt tay lại, ngay ngắn đặt tay trên đùi. Cảm giác không được trò chuyện, không được tiếp xúc thân mật với Chanyoung khiến nó phát điên lên được, hai tay cứ ngứa ngáy vần vò vạt áo mãi cho tới khi nó nhàu nát. 

"Cậu đã ngủ với Eunseok?" - Đến lúc này, ngay cả bản thân Chanyoung cũng không chịu được nữa. Hắn không lấy làm vui vẻ lên tiếng.

"Đâu... đâu có đâu..." - Wonbin khua khua tay.

"Thế hai người kéo nhau vào nhà kho làm gì?" - càng nói Chanyoung càng tỏ ra mất kiểm soát.

"Bọn con..." - đúng là tình ngay lý gian, thì cũng có cởi đồ thật nhưng vốn dĩ hai người đã kịp làm gì đâu.

"Tôi nhận nuôi cậu không phải để tạo cơ hội cho cậu làm ba cái trò lăng nhăng ấy."

"Chú ghen hả?" - Wonbin cố tình nói thật lớn.

"Tôi không ghen, tôi chỉ không muốn nuôi một thằng trai bao trong nhà." - Chanyoung không kiểm soát mà thốt ra những lời mà khiến bản thân hắn sau này cũng phải hối hận. 

"Chú nói cái gì? Chú nói con là trai bao ư?" - Wonbin cảm thấy lòng mình bị tổn thương, nó ngồi lùi lại phía sau, hai tay nắm chặt dây an toàn. Một bức tường vô hình lập tức được dựng lên giữa nó và Chanyoung. 

Chanyoung cũng biết mình đã lỡ lời, hắn muốn sửa lại nhưng đã quá muộn. Wonbin nhìn xuống mũi giày mình, một giọt nước mắt rơi xuống lớp da ghế màu nâu nhạt. Nó đưa tay quệt nước mắt, ngoảnh đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Lee Chanyoung nghĩ nó là một thằng trai bao phiền phức, nuôi tốn cơm tốn gạo, mỗi ngày chỉ biết làm những trò vớ vẩn dụ dỗ người ta. Hóa ra trong mắt Chanyoung, nó chính là người như vậy. 

Trở về phòng mình, Wonbin lầm lũi khóa trái cửa tự nhốt mình trong bốn bức tường. Nó cứ nghĩ mãi về những lời Chanyoung đã nói với mình. Có lẽ sự xuất hiện của nó đã làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu và không vui vẻ gì khi đời tư của mình bỗng xuất hiện một cái đuôi phiền phức. Chắc hôm nay Chanyoung giận nó lắm, đến mức có thể không ngần ngại nói ra những lời xúc phạm khiến nó buồn bã vô cùng. Wonbin nghĩ, nếu bây giờ nó biến mất, chắc Chanyoung sẽ cảm thấy thoải mái lắm cho xem. 

Nó đứng dậy mở tủ quần áo, đồ đạc cũng chẳng có nhiều chắc dọn một chút là xong. Wonbin cầm lấy ba lô, nhét mấy bộ quần áo vào bên trong cho tới khi chiếc túi căng phồng, chật ních. Nó lấy ra một mẩu giấy, bắt chước như trong phim nguệch ngoạc viết lên mấy dòng chữ. 

Con sẽ không gây thêm rắc rối gì cho chú nữa. Con sẽ rời đi, đừng đi tìm con.

Nó bước tới trước cửa phòng Chanyoung, dù cánh cửa đã được đóng kín nhưng nó vẫn thấy le lói chút ánh sáng thoát ra từ khe cửa. Wonbin ngồi xổm xuống, nhét mẩu giấy qua khe cửa rồi bỏ đi. Bên ngoài gió lạnh khiến Wonbin húng hắng ho mấy cái. Nó kéo cổ áo sát vào nhau rồi cúi mình đi ngược chiều gió lộng giống như đang đối diện với dông bão cuộc đời vậy. Chanyoung không cần nó nữa, vậy nó phải tự lo cho bản thân mình thôi. Wonbin nghĩ rồi, có lẽ nó sẽ tìm hiểu rồi chuyển vào kí túc xá ở, trên lớp cũng chẳng gặp nhau nhiều lắm vì Chanyoung cũng không dạy đúng chuyên ngành mà nó học. Chỉ cần tránh mặt đi một chút là có lẽ cả đời cũng chẳng gặp lại.

Nhưng đêm nay nó sẽ đi đâu về đâu đây? Wonbin khịt khịt mũi, nhìn quanh để tìm kiếm một nơi trú chân khi kim đồng hồ ngày càng nhích dần đến con số mười hai. Thật lạnh quá, Wonbin run run đi về phía đống lửa đang được ai đó đốt dở dang, vây xung quanh là mấy bóng người đang lảng vảng trông rất tà đạo. Nó tiến tới gần mới nhận ra có ba người đàn ông đang nhóm lửa để xua tan cái rét trong đêm, trông họ thật giống một đám người vô gia cư. Một tên trong số đó để ý tới gương mặt xinh xắn và thân hình mảnh khảnh của Wonbin, hắn liền cầm cành cây còn đang nổ lốp đốp đứng lên nhìn nó.

"Ôi "chú lính chì" đang đi đâu đây? Em không có nơi nào để về à?"

Wonbin có cảm giác không lành, nó từ từ lùi lại muốn quay người bỏ đi thì đã bị một tên khác chặn lại. Hắn muốn đưa ngón tay vuốt cằm nó thì đã bị nó hất ra.

"Làm gì vậy?"

"Ơ cái thằng này..." - tên đó bị Wonbin làm cho xấu hổ, gã liền giơ tay đánh mạnh vào gáy nó. Wonbin ôm gáy ngồi thụp xuống, bọn thô lỗ này, đau quá đi mất! Một tên túm lấy tóc nó giật ngược lên khiến da đầu nó như tê dại. 

"Bao tiền một đêm hả em trai?" 

Wonbin nghe những lời này thì lập tức nhớ lại những lời mà Chanyoung đã nói với nó, một thằng trai bao...

"Một trăm nghìn won một đêm, có tiền trả không?" - Wonbin hất hàm, đôi môi đỏ mọng của nó khiến đám lang thang rớt nước miếng. Bọn chúng nhao nhao ùa tới giống như coi Wonbin là một thứ báu vật. Một đám đàn ông bẩn thỉu xấu xa đã lâu không được động vào phụ nữ, bây giờ tự dưng một thằng bé đẹp như thiên sứ vác xác tới khiến chúng rạo rực hết cả trong người. 

Đôi bàn tay cáu bẩn của một lão già run run giơ đến muốn chạm vào làn da mịn màng của Wonbin, dù có mạnh mồm nhưng nó vẫn ghê tởm quay đầu đi. Gã tức điên muốn xông tới bóp cổ cho nó ngất đi để tiện hành sự thì một tiếng động mạnh vang lên khiến hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở đỉnh đầu truyền đến. Wonbin cũng bị tiếng động đó làm cho giật mình ngẩng đầu lên.

Lee Chanyoung trên tay còn cầm một vỏ chai bia đã vỡ vụn thành từng mảnh, ánh mắt hắn như một con sói hoang hung dữ đang quét một lượt khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Những tên kia thấy "đồng đội" của mình bị đánh trọng thương thì ai cũng lăm lăm mấy cây gậy gỗ trong tay sẵn sàng giao chiến với cái gã lạ mặt to con kia. Chanyoung không nói thêm một lời, cầm vỏ chia bia sắc nhọn lia một đường, bả vai của một tên khác lập tức xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm.

"Thằng này... thằng này điên rồi...!!!" - mấy tên lang thang hoảng sợ hét lớn rồi dìu nhau bỏ chạy. Wonbin nhìn thấy hình ảnh này của Chanyoung cũng thấy rét run. Cái ông chú thường ngày nhìn đĩnh đạc, tri thức này hôm nay sao lại trông giống một tên sát nhân như thế chứ? Chanyoung quẳng mảnh chai còn dính máu xuống đất, lạnh lùng kéo tay Wonbin.

"Đứng lên."

"Chú... chú theo dõi con sao? Sao chú biết con ở đây?"

"Đừng có lắm mồm, tôi bảo đứng lên là đứng!"

Wonbin nghe tiếng Chanyoung quát mà co rúm lại. Wonbin giống như một cậu trò nhỏ bị thầy giáo bắt gặp đang làm chuyện sai trái, run run đứng lên.

"Chú định đưa con đi đâu? Không về nhà đâu!" - nó vẫn cứng miệng trong khi bị Chanyoung lôi đi. Wonbin muốn một lần được phản kháng bèn giằng tay ra khỏi tay Chanyoung rồi lùi lại định bỏ chạy. Nhưng nó làm sao mà nhanh được bằng đôi chân của Chanyoung, hắn chỉ sải vài bước đã đuổi kịp con thỏ con đang trốn chạy. Hắn giật ngược Wonbin lại, bàn tay thô ráp siết chặt eo nhỏ của nó rồi điên cuồng hôn. Wonbin mở trừng mắt, nhìn đôi mắt nâu mê hoặc của Chanyoung cũng đang nhìn mình. Ai đời hôn nhau mà cả hai vẫn mở mắt nhìn nhau như kẻ thù vậy chứ? Wonbin thầm nghĩ. 

"Cậu hỏi tôi định đưa cậu đi đâu à?"

Wonbin gật gật đầu, thè lưỡi liếm lớp nước bọt của người kia vẫn còn vương lại trên môi mình. Chanyoung cười nửa miệng, bàn tay không biết từ lúc nào đã rờ xuống mông nó rồi ranh ma ghé vào tai nó nói nhỏ.

"Đi nhà nghỉ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com