Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Wonbin cảm nhận được từng cái ôm siết chặt của Chanyoung đang đặt trên người mình, cả mùi sữa tắm thoang thoảng trên cơ thể hắn. Cửa phòng khách sạn vừa được chốt lại, Chanyoung giống như không còn kiềm chế được bản thân mà bế thốc Wonbin lên. Nó sợ hãi kêu lên một tiếng rồi vòng tay bám chặt vào cổ hắn, hai chân quắp qua eo, cơ thể lập tức nhìn giống như một con lười đang bám chặt vào thân cây vậy. Chanyoung vừa hôn nó, vừa mò mẫm muốn cởi đồ nó ra. Hắn thầm cảm ơn ông trời vì giờ này vẫn còn tìm được phòng khách sạn trống, tuy không phải căn phòng tốt nhất nhưng vẫn rất khang trang và sạch sẽ. Nếu không thì ngay lúc đó hắn chẳng biết phải giải tỏa thế nào mà đè Wonbin ra ngay tại gầm cầu đó mất. 

Chanyoung ôm Wonbin từ từ tiến lại bên giường rồi ngả người đặt nó nằm xuống đệm, suốt cả quá trình môi hai người vẫn không dứt nhau, nụ hôn ấy chỉ có ngày càng nồng đậm hơn. Được một lúc, nó liền đẩy hắn ra, gương mặt thiếu dưỡng khí đã đỏ hồng cả lên trông vô cùng thê thảm. Chanyoung biết mình đã rút hết dưỡng khí trong lồng ngực Wonbin, hắn liền cười nuông chiều vuốt tóc nó, nhìn ngắm gương mặt non nớt phớt hồng đang thở hổn hển dưới thân mình. Chanyoung lúc này đây không còn chạy trốn cảm xúc của mình nữa, hắn biết mấy tháng qua ở bên nhau, hắn thực sự đã có cảm xúc với đứa nhóc này. Kì thực khi sáng hắn có nặng lời với Wonbin cũng chỉ vì hắn không thích nhìn thấy nó cứ lởn vởn bên cạnh Eunseok. Hắn ghen, thực vậy! 

Chính vì thế, bây giờ Chanyoung đang trút hết cơn ghen ấy lên cơ thể của Wonbin bằng cách lột phăng chiếc áo của nó ra khỏi người rồi ném xuống đất. Hắn cầm tay Wonbin đặt lên vùng nhạy cảm của mình rồi cúi xuống hôn nó tới tấp. Wonbin vừa thích vừa nhột, cả người cứ co rúm lại cười khúc khích. 

"Chú ơi, từ từ..." - Wonbin giơ tay đẩy hắn ra. Chanyoung túm lấy tay nó, đưa vào miệng liếm láp. Trong lúc Wonbin cùng đang mê đắm trong sự tiếp xúc da thịt giữa nó và người nó thầm thích thì Chanyoung đã nhanh chóng lột nốt chiếc quần dài của nó ra. Thành ra cơ thể Wonbin bây giờ chỉ còn là một mảng trần trụi, chỗ hiểm được che bằng một lớp vải mỏng có cũng như không. Chanyoung trợn mắt nhìn chiếc quần lót mỏng dính của nó rồi hỏi.

"Sao lại ăn mặc thế này?" 

Wonbin ngượng nghịu vùi đầu vào chăn.

"Cái này... con mua qua mạng. Thì có ai nhìn đâu, chú không thích hả?"

Chanyoung nhếch mép, giơ tay kéo chăn ra khỏi mặt nó.

"Không, thích, thích lắm, để chú mua cho con chục cái nữa để mặc nhé?"

Hắn nói xong lại tiếp tục hôn hít. Cái mùi da thịt của thanh niên mới lớn rất thơm, một thứ hương thơm mà hắn chưa từng thấy ở bất cứ người nào xung quanh, thậm chí là người yêu hắn. Người nó lại mềm như bún, mỗi chạm của hắn đều ghi lại những dấu vết đỏ hồng nhàn nhạt trên lớp da trắng của nó. Chanyoung đê mê, càng hôn càng nhiệt tình, Wonbin thì cảm thấy cơ thể mình đã ướt nước bọt của hắn, nó thầm nghĩ ông chú này thích hôn tới vậy sao? 

Chanyoung kéo quần lót của Wonbin xuống, nhưng chiếc quần mỏng manh như giấy mới chỉ một cái ngoắc tay của hắn đã rách toạc ra. Chanyoung nhíu mày, cái thứ đồ này đúng là nguy hiểm quá. Cậu nhỏ của Wonbin hé đầu ra khỏi chiếc quần đã rách, ngóc lên "nhìn" Chanyoung. Bây giờ hắn mới có dịp nhìn kĩ thứ này, một thứ xinh xinh có màu hồng nâu khá đẹp mắt. Hắn đưa tay nắm lấy rồi bắt đầu vuốt ve khiến Wonbin cảm thấy một dòng điện kì lạ chạy dọc cơ thẻ mình. Nó ưỡng người, lắc đầu quầy quậy.

"Chú đừng vuốt nữa, đừng vuốt nữa mà."

"Không muốn ra hả?" - Chanyoung ôm nó vào lòng, cảm thấy trên tay mình đã hơi ươn ướt. Hắn nghiêng đầu, ngậm một bên đầu ti của Wonbin vào miệng. Hắn cảm nhận được móng tay của nó đang bấu chặt lên vai mình. Wonbin chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác lạ kì và sung sướng đến thế, cả hai nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể nó đều bị người kia trêu đùa khiến nó thích phát điên lên được. Wonbin nhìn xuống đỉnh đầu Chanyoung, lúc này mới phát hiện ra hắn vẫn mặc quần áo. Nó dù sướng nhưng vẫn giận dỗi lay vai hắn.

"Sao chú không cởi đồ?"

Chanyoung liếc lên, miệng thì vẫn ngậm nhũ hoa của nó. Hắn nghe vậy thì hờ hững cởi mấy cái cúc áo và thắt lưng da. Chiếc quần bò được hắn tụt xuống, thứ kia liền lộ ra cồm cộm bên dưới làm Wonbin phải nuốt nước bọt. To thật! Chanyoung không cởi hết đồ, chỉ cởi thứ cần thiết nhất ra. Hắn cầm dương vật của mình chà xát lên dương vật của Wonbin thật nhẹ nhàng.

"Thích không?"

"Dạ... thích..." - Wonbin cắn chặt răng để bản thân mình không phát ra những âm thanh kì lạ. Hai cây gậy thịt đó cứ va chạm nhau suốt khiến nó không làm chủ được mà xuất ra. Wonbin co người giật giật vài cái, thứ sữa chua kia bắn thẳng lên bụng Chanyoung không kiêng nể. Khóe mắt nó rơm rớm, xấu hổ nhìn Chanyoung đang dùng ngón tay quệt chất lỏng dính dớp đó rồi đưa lên miệng. Wonbin hoảng hồn bật dậy, lấy tay che miệng hắn.

"Chú đừng liếm, bẩn lắm."

Nhưng Chanyoung đã đưa ngón tay vào miệng nhấm nháp, vị giác của hắn nhận định thứ tinh dịch này của Wonbin khá dễ chịu và ngọt ngào. Có lẽ do nó không dùng rượu bia, cũng không hút thuốc như hắn nên mọi thứ trên người nó đều có mùi vị thơm ngon này chăng? 

"Ngon mà." - hắn gạ gẫm - "Muốn thử của chú không?" 

"A..." - Wonbin đỏ mặt, nó cũng từng nếm thử thứ đó của Chanyoung, nhưng không hiểu vì sao lần này lại thấy bối rối như thế. 

Chanyoung không đợi câu trả lời của Wonbin mà đã dí đầu khấc của mình vào miệng nó. Wonbin đành há miệng ngậm lấy thứ to lớn đó. Wonbin khó khăn mút mát, không hiểu vì sao lần này nó lại lớn đến vậy. Chanyoung khi cảm thấy mình sắp lên đỉnh thì rút thứ đó ra khỏi miệng Wonbin, hắn lấy chút tinh dịch còn sót lại trên người mình rồi rờ rẫm xuống phần hậu huyệt của Wonbin. Một thứ cảm xúc ngứa ngáy khó chịu xuất hiện, Wonbin vặn vẹo người muốn trốn tránh nhưng Chanyoung đã giữ chặt nó lại. Hắn cẩn thận xem xét tình hình, dường như Wonbin chưa từng làm ra trò gì tội lỗi với lỗ hậu của nó thật bởi vì hắn thấy thứ này rất khít. Hắn vẫn lịch sự hỏi.

"Con có muốn chú cho vào không?"

Wonbin gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nó sợ hãi khi nhìn thấy dương vật to lớn đang đỏ rực lên kia của Chanyoung. Nếu thứ này đâm vào chiếc mông bé nhỏ của nó thì chắc chắn sẽ khiến nó chết vì đau mất. Chanyoung thấy nó còn lưỡng lự thì tiếp tục thao túng.

"Chú hứa không đau đâu."

"Thật không?" - Wonbin ngây thơ hỏi.

Chanyoung cười lưu manh, ừ một tiếng. Hắn mò mẫm trong ngăn kéo lấy ra một chiếc bao cao su mới tinh rồi thầm nghĩ khi về mình phải đánh giá khách sạn này năm sao vì đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ mới được. Hắn lồng bao cao su vào ngón tay rồi chạm vào lỗ hậu của Wonbin. Hắn cứ thăm dò một cách nhẹ nhàng, một nửa ngón tay trỏ của hắn đã đẩy được vào bên trong. Wonbin vì rát nên cứ liên tục khép chân vào để cố đẩy tay hắn ra nhưng bất lực. Nó có thể thấy ngón tay Chanyoung đang lùng sục, chọc ngoáy bên trong cơ thể nó. Cũng thích đấy, nhưng đau quá. Wonbin khó chịu túm chặt lấy tay hắn. 

"Thôi mà, con đau."

Chanyoung rút ngón tay ra, nhìn bao cao su đang ướt đẫm dịch thể trong suốt thì nghĩ bụng, có lẽ hắn có thể đút khúc côn của mình vào liền bây giờ được. Nghĩ đoạn, hắn túm chặt hai chân Wonbin dang ra rồi thử dùng thứ đó đẩy vào bên trong lỗ của Wonbin. Nó cảm nhận được một cơn đau rát truyền từ thân dưới lên đại não liền giãy nảy lên.

"Huhu, đau quá!!"

Dương vật của Chanyoung bị trượt ra ngoài sau cái quẫy người đó, cửa hậu của Wonbin còn chưa mở được phân nào mà chỉ mới chúm chím hé ra như nụ hoa. Hắn cố thử thêm mấy lần nhưng vẫn không thể, cứ đưa được một phần tư vào là Wonbin đã vùng vẫy vì đau. Cuối cùng Chanyoung chọn cách bỏ cuộc, có lẽ phải để cho Wonbin từ từ tự tìm hiểu, tự thích ứng thì mới có thể trơn tru được. Chanyoung đành tự cầm dương vật mình thủ dâm rồi cong người bắn lên ngực, lên bụng Wonbin. 

Wonbin nhìn hắn đổ sập xuống bên cạnh mình thì vô cùng áy náy. Có lẽ vì cơ thể yếu ớt của nó chưa tiếp nhận được thứ đồ sộ kia của Chanyoung nên mới khiến hắn chán nản như thế. Nó bồn chồn xoay qua ôm lấy Chanyoung, cơ thể hắn giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Nó lí nhí nói.

"Con xin lỗi..."

"Sao mà xin lỗi?" - Chanyoung chạm vào má nó. 

"Vì con mà chú không được thỏa mãn."

Chanyoung bật cười vì thứ suy nghĩ ngây thơ đó. Hắn đưa tay bóp mông Wonbin rồi nói.

"Từ từ rồi sẽ quen thôi, dục tốc bất đạt (1), nếu cứ vội vã thì con sẽ bị đau đó."

Chanyoung đưa tay xoa nhẹ lưng nó, hắn rất sợ nếu mình cứ cố chấp thì sẽ khiến lỗ nhỏ của nó rách toạc ra mất. Gần ba giờ sáng, khi Wonbin đã lim dim chìm vào giấc ngủ thì Chanyoung lại nhận được điện thoại. Hắn vẩy tàn thuốc ra bên ngoài, dùng tay phẩy cho khói bay ra theo làn gió đêm rồi đóng cửa sổ phòng lại. Chiếc điện thoại để chế độ rung vẫn sáng lên trên bàn, khi nhìn thấy tên người gọi đến thì hắn liền sầm mặt xuống. Hắn quay sang nhìn Wonbin đang trùm chăn kín đầu rồi mới cầm điện thoại bước vào nhà vệ sinh. 

"A lô." - Chanyoung lạnh nhạt trả lời. Có lẽ thái độ của hắn trái ngược với những gì người kia mong đợi nên giọng của cô nàng có vẻ hơi buồn.

"Sao không chào em là honey nữa hả?"

"Em biết mấy giờ rồi không mà còn gọi?" - Chanyoung hé cửa nhìn ra ngoài, Wonbin vẫn cuộn tròn trên giường không nhúc nhích.

"A, em xin lỗi, tại vì em háo hức quá. Chanyoung, ngày mai em sẽ về nước. Giờ em đang ở sân bay làm thủ tục."

Chanyoung nhíu mày, về nước ư? Biểu cảm khó xử ấy của hắn như hiện rõ mồn một trên gương mặt điển trai làm cho người yêu hắn cảm thấy thất vọng.

"Anh không muốn gặp em?"

"Anh đâu có nói vậy?" - miệng hắn dù thốt ra vài lời lấy lệ nhưng trong thâm tâm hắn thực sự không muốn gặp cô. Tâm hắn bây giờ đang đặt lên một người khác, chính là con mèo lười đang khỏa thân nằm ườn bên ngoài kia. Wonbin xoay người, vô tình đạp tung chiếc chăn ra khỏi người. Cơ thể trắng trẻo láng mịn của nó lập tức hiện ra trước mắt hắn giống như một thứ món ăn hấp dẫn và đầy mời gọi. Người yêu Chanyoung còn hỏi vài câu nhưng hắn không đáp lại, nói đúng hơn là hắn không còn nghe được điều gì nữa. Hắn nuốt nước bọt, nhìn xuống phân thân của mình. Nó cứ như vừa được bơm thêm một thứ nước tăng lực, đã lại một lần nữa ngỏng lên một cách hùng dũng. Giống như người mất trí, Chanyoung vừa áp điện thoại vào tai, vừa tiến về phía Wonbin.

Hắn mặc kệ nó vẫn đang say ngủ, ném điện thoại qua một bên rồi trèo lên giường triệt để áp chế nó phía dưới. Hắn ghé môi hôn nó, chiếc lưỡi giảo hoạt đó quét đến đâu đều khiến Wonbin cảm thấy mát lạnh và ẩm ướt tới đó. Nó vẫn ngái ngủ nhưng vì cảm giác nhộn nhạo như có kiến bò trên người nên đành mở mắt ra quan sát. Trong bóng đêm, chỉ còn ánh đèn từ nhà vệ sinh hắt lại, Wonbin nhìn thấy Chanyoung đang tìm cách lật người mình lại. Nó quá mệt, đành để cho hắn tự tung tự tác với cơ thể mình. Chanyoung thì thầm vào tai nó.

"Kẹp chặt đùi lại."

Wonbin ngoan ngoãn nghe lời, úp mặt xuống gối cảm nhận dương vật của Chanyoung đang chà xát vào giữa hai đùi non của mình. Vừa ấm áp, vừa khó chịu, Wonbin rên lên những tiếng nho nhỏ chỉ đủ để hai người và cô gái tội nghiệp ở bên đầu dây bên kia nghe thấy. Nó cảm nhận được Chanyoung đang nghịch nghịch đầu ti của nó khiến nụ hoa hồng ấy ngứa ngáy sưng tấy lên. 

"Cơ thể con thật đẹp." - Chanyoung ôm chặt lấy eo Wonbin, vừa đưa đẩy thằng nhỏ vào giữa hai mép đùi của nó, tưởng tượng như mình đã đưa cả "cái đó" của mình vào người nó. Hắn đưa đẩy một hồi rồi cũng đạt được thứ khoái cảm mà mình mong muốn. Wonbin run rẩy quỵ người xuống cùng với dòng tinh dịch đang chảy ướt đùi mình. Nó mỏi quá liền nằm dài xuống giường mặc kệ chất dịch kia có thể làm bẩn đệm. Chanyoung cũng thở hồng hộc nằm úp lên người nó. Hắn quay sang vớ lấy điện thoại để xem giờ thì chợt thấy hóa ra từ nãy tới giờ mình đã quên không dập máy. Hắn thở hắt ra, không thèm quan tâm thêm nữa mà ấn nút tắt máy. Vậy là từ nãy tới giờ, người yêu hắn đã nghe thấy hết màn hoan lạc này giữa hai người phải không?

Chanyoung không muốn nghĩ nhiều liền vùi điện thoại xuống gối. Hắn ôm ghì lấy Wonbin từ phía sau, ngón tay vẫn không ngừng nghịch ngợm nhũ hoa của nó giống như vừa tìm được một sở thích mới rồi chìm vào giấc ngủ. Cho tới sáng, khi Wonbin mở mắt thức dậy, nó thấy Chanyoung vẫn yên lặng nằm bên cạnh mình, nhưng bàn tay không an phận của hắn vẫn đang sờ vào đầu ti của nó. Wonbin trừng mắt, thảo nào cả đêm qua nó lúc nào cũng thấy ngực mình ngứa ngáy. Hóa ra lí do là Chanyoung đã sờ ti nó cả đêm sao? 

Wonbin hôn nhẹ lên sống mũi Chanyoung rồi vươn vai ngồi dậy. Nó nhìn thấy điện thoại của Chanyoung ở dưới gối mình đang sáng lên liền tò mò cầm lên xem. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ cùng vô số tin nhắn đã được tới tấp gửi đến từ một số điện thoại. Từ màn hình chờ, nó vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn của người đó, chính là người yêu của Chanyoung.

"Anh, tại sao lại làm vậy với em?"

"Nghe điện thoại của em đi, đồ tồi!"

"Chết tiệt! Em sẽ không bao giờ để mất anh vào tay người khác đâu."

Wonbin thấy lòng mình nổi lên một cơn ghen tỵ. Nó lập tức tắt nguồn điện thoại của Chanyoung rồi chui tọt vào lòng hắn. Dù cho bây giờ nó mới là người được gần gũi, thân mật với Chanyoung nhưng bản thân nó vẫn có một nỗi lo sợ mơ hồ. Nó sợ rằng khi cô gái ấy quay về, Lee Chanyoung sẽ không còn cần nó nữa.

---

Chú thích:

(1) dục tốc bất đạt: nôn nóng, muốn nhanh thì thường hỏng việc, không đạt được kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com