Chương 8
Wonbin tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông cửa mang theo thanh âm đầy vội vã vang lên bên ngoài. Trời đã nhập nhoạng tối còn đầu nó thì đau như búa bổ. Nó chỉ nhớ sau cái đêm ân ái hôm qua, sáng nay Chanyoung đã đưa nó về, đút cháo cho nó ăn rồi để nó nằm ngủ lì bì một mạch tới tận giờ. Không gian xung quanh vắng lặng, có lẽ Chanyoung đã ra ngoài rồi, nó bực bội mặc nguyên chiếc áo sơ mi của hắn, xỏ đôi dép bông rồi bước xuống dưới lầu để xem kẻ nào dám phá hoại giấc ngủ ngon lành của nó. Tiếng bấm chuông cứ vang lên liên hồi cứ như có một thứ gì đó phía sau cánh cửa kia muốn phá tan lớp cửa gỗ nặng trịch để xông vào ngôi nhà vậy. Wonbin túm chặt gấu áo chỉ vừa đủ che đi cặp mông trắng nõn của nó, xách cạp quần cứ như chực tụt xuống đầu gối lên rồi mở cửa. Đối diện với nó là một cô gái với mái tóc xõa dài rối bời và gương mặt tiều tụy, tái xanh. Wonbin nhận ra người này, đó chính là người yêu của Lee Chanyoung!
Khi nhìn thấy cô, một cảm giác không hài lòng lập tức trào dâng, Wonbin không thèm dùng kính ngữ mà hỏi cô.
"Ai vậy?"
"Chanyoung có nhà không? Mà cậu là...?"
Wonbin cắn môi, vừa tới đã hỏi Chanyoung, có vẻ tình nồng ý đậm quá nhỉ. Nếu cô mà biết người ngủ với chú ta đêm qua là tôi thì liệu cô có còn bình tĩnh như thế này được không đây? Nhưng Wonbin chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, nó vẫn không có ý định mời người con gái này vào nhà.
"Chú ấy đi vắng rồi. Có gì cô tới sau đi."
Wonbin muốn đóng cửa lại nhưng cô gái đã dùng tay túm lấy tay nắm cửa giật ngược lại khiến nó ngã dúi về phía trước. Cũng may nó nhanh tay túm được bệ tường bên cạnh, nếu không thì cả gương mặt đẹp đẽ ấy đã có thêm vài vết thương xấu xí rồi. Cô ta cáu gắt lườm Wonbin, nói.
"Trẻ con ở đâu mà ăn nói láo toét thế hả? Tôi sẽ vào đợi Chanyoung về, cậu đừng có mà ra lệnh cho tôi phải làm cái này cái kia!"
Wonbin hậm hực nhìn cô nàng bước chân vào ngôi nhà rồi rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa như thể đã quen thuộc từ lâu. Nó cũng không chịu thua kém mà ngồi phịch xuống trước mặt cô, giật lấy chai nước mà cô đang định với tay lấy rồi tu ừng ực. Cô ta giận tím mặt, đứa trẻ này do Chanyoung dạy dỗ hay sao mà lại trái tính trái nết thế? Lúc này, cô mới nhìn kĩ bộ đồ mà Wonbin đang mặc trên người. Cô nhận ra nó đang mặc đồ của Chanyoung, đôi chân dài thon thả buông thõng xuống mặt đất trông giống như một chàng tiên cá đang hững hờ ngồi trên một mỏm đá ngắm nhìn thế gian vậy. Đột nhiên linh cảm của cô mách bảo, đứa trẻ này có lai lịch thế nào mà Chanyoung, một người vô cùng khó tính, có thể cho nó dùng chung đồ với mình?
"Cậu là cháu của Chanyoung đúng không?"
Wonbin ậm ừ không trả lời mà chỉ ngồi cắn móng tay. Lại một tật xấu của một thằng nhóc không được dạy dỗ đàng hoàng, cô thầm nghĩ.
"Cậu ở chung với anh ấy hả?"
Lúc này Wonbin mới giương đôi mắt to tròn của mình nhìn lên rồi gật đầu.
"Thế dạo này... cậu có thấy anh ấy qua lại với ai không? Kiểu đi ăn, đi chơi hay dẫn người phụ nữ nào về nhà ấy?"
Wonbin nghiêng đầu, đôi môi nhỏ đã bị cắn tới mức đỏ hồng lên càng khiến nó trông giống một bông hồng kiêu kì. Nó trả lời tỉnh bơ.
"Đúng rồi, chú Chanyoung đang qua lại với người khác đó."
Cô ta nhảy dựng lên, lao tới túm cổ áo nó rồi lắc lư không ngừng.
"Cậu nói đi, là ai? Cô ta nhìn thế nào? Tên gì? Ở đâu?"
Wonbin bị cô ta lắc tới choáng váng cả đầu, cộng thêm cơ thể không khỏe nên chỉ thấy buồn nôn. Nó giằng tay cô ta ra.
"Cái này cô đi mà hỏi chú ấy, tôi chỉ biết là chú Chanyoung hết yêu cô rồi!"
"Thằng khốn nói nhăng nói cuội!" - cô ta giơ tay ghì đầu Wonbin xuống bàn khiến nó đau đớn vùng vẫy. Cô ta bị điên rồi! Wonbin đang quờ quạng để đẩy cô ta ra thì bàn tay của cô đã bị người khác túm lấy trước. Nó lúc này mới ngẩng phắt dậy, hóa ra người đã giúp nó chính là Chanyoung chứ không phải ai khác. Cô gái kia cười khổ, giơ tay muốn ôm lấy Chanyoung thì bị hắn lạnh lùng đẩy ra. Wonbin mừng mừng tủi tủi nhào vào lòng hắn, đôi mắt ghen tỵ ban nãy giờ đã ngân ngấn nước. Nó cảm nhận được vòng tay Chanyoung đang bao bọc lấy mình, hơi ấm từ người hắn tỏa ra thơm ngát tạo cho nó một vòng tròn bảo vệ an toàn, khiến nó chỉ muốn thu mình nằm mãi trong vòng tay hắn.
"Cô đang làm gì vậy hả? Đánh một đứa trẻ con à?"
"Anh... không phải vậy. Vì em bốc đồng quá, nhưng thằng bé này cũng ăn nói cộc cằn lắm nên em mới không làm chủ được."
Wonbin túm chặt lưng áo của Chanyoung, bắt đầu mếu máo.
"Con... đâu làm gì cô ấy chứ? Bỗng dưng cô ấy tra khảo con rằng chú có qua lại với ai không rồi lao tới muốn đánh con."
Cái gì chứ cái thằng này, cô ta tức giận nắm chặt hai tay trước những lời dối trá trắng trợn của Wonbin. Ấy vậy mà Chanyoung, người cô ta tin tưởng bậc nhất, lại tin lời một đứa nhãi vắt mũi chưa sạch. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó, một thứ hành động mà hắn chưa từng làm với cô.
"Đủ rồi đấy. Mời cô ra khỏi đây."
Cô ta bất lực nhìn Wonbin đang được Chanyoung bênh vực chằm chặp, một suy nghĩ đáng sợ liền xoẹt qua trong đầu.
"Chanyoung, đừng bảo với tôi anh với thằng nhóc này..."
"Im mồm!" - cô ta chưa nói dứt câu, Chanyoung đã bực bội gầm lên khiến cả cô và Wonbin đang nép sau người hắn giật thót. Cô ta bật cười chua chát, vuốt ngược mái tóc xơ xác ra sau.
"Anh có còn là con người nữa không hả Lee Chanyoung?"
"Đó không phải việc của cô!" - Chanyoung như bị đụng trúng tim đen, hắn chỉ tay ra cửa dứt khoát muốn tống tiễn người đàn bà điên này đi.
"Vậy chuyện giữa chúng ta thì sao?" - cô ta tiến tới muốn nắm tay hắn nhưng đã bị hắn hất ra.
"Chia tay đi."
Cô ta im lặng không nói được câu nào, mọi sự uất ức trong lòng giống như hiện rõ mồn một trên gương mặt không còn một giọt máu của nàng. Lời chia tay dù có tàn nhẫn đến đâu cũng nên nói trong một hoàn cảnh đàng hoàng hơn, chứ không phải là một lời thốt ra giữa bầu không khí căng thẳng và lộn xộn như thế này. Cô giật sợi dây chuyền trên cổ xuống trực tiếp ném thẳng vào mặt Chanyoung, hắn đứng im không phản kháng vì biết bản thân mình cũng đã làm chuyện sai trái với cô người yêu, giờ đã thành người yêu cũ, của mình.
"Thằng khốn! Tôi sẽ không để các người yên đâu!"
Nói rồi, cô nàng kéo theo chiếc vali lao ra khỏi cửa, tiếng cửa đóng rầm lại một cái khiến Wonbin đứng sau sợ hãi ôm chặt lấy Chanyoung. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại rồi quay sang xem Wonbin có ổn không. Hắn đưa tay lau những dòng nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt của nó, Wonbin dụi má vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận thứ tiếp xúc thô ráp đầy ấm áp kia đang vương vấn trên da mặt mình.
"Có sao không?" - Chanyoung đặt lên trán Wonbin một nụ hôn dù hắn biết rằng mọi thứ vừa xảy ra chắc chắn cũng có một phần do đứa trẻ này gây sự. Nhưng không hiểu vì sao hắn luôn dành một sự ưu ái và thiên vị rõ ràng cho Wonbin, kể cả khi nó là người sai. Hắn biết những sự dung túng của hắn sẽ khiến Wonbin ngày càng trở nên ỷ lại và kiêu ngạo, nhưng hắn không thể cưỡng lại được, đặc biệt là khi nhìn Wonbin khóc như lúc này. Chanyoung cúi xuống đặt một nụ hôn lên vết đỏ trên trán Wonbin, rồi hắn càng tham lam hơn khi đôi môi dần di chuyển xuống phía dưới. Wonbin ngoài mặt thì cố tỏ ra tránh né nhưng trong lòng lại chỉ mong hắn động thủ mạnh bạo hơn.
Chanyoung bế thốc nó lên, bàn tay không an phận của hắn đã luồn vào bên trong áo của nó. Chiếc quần đùi vốn đã rộng giờ đã tụt hắn xuống gót chân Wonbin, để lộ ra toàn bộ thân dưới được che bằng chiếc boxer xám. Wonbin bám vào vai Chanyoung, ngại ngùng úp mặt vào hõm vai hắn.
"Con chưa tắm nữa..."
"Vậy thì tắm chung đi." - Chanyoung cười gian xảo rồi ôm nó bước lên lầu.
---
Tiếng nước êm ả xả vào bồn tắm cùng với hơi nước mịt mờ bay lên trong không trung khiến Chanyoung cảm thấy được thư giãn vô cùng. Hắn nhìn Wonbin nằm trong lòng mình, dưới làn nước trong vắt dập dìu vài cánh hoa hồng, thân thể của nó quá đỗi xinh đẹp, cứ như một thứ độc dược ngọt ngào khiến hắn không thể dứt ra được. Hắn nhớ tới những lời chửi bới của người yêu cũ, cô ta chửi vậy cũng không sai, hắn quả thực là một thằng khốn mà. Động tình với con của đồng nghiệp, lại là một đứa nhóc vừa qua vị thành niên kém mình đển cả chục tuổi. Chà, không bằng cầm thú, Chanyoung nhếch mép, kéo gương mặt thanh tú của Wonbin lên nhìn ngắm. Wonbin đang mải nghịch bọt xà phòng trên tay, trên má nó còn dính một vết bọt trắng trông rất đáng yêu. Hắn thấy phần dưới của mình đã cương lên tự lúc nào, Wonbin giống như cũng cảm nhận thấy nên xấu hổ úp mặt vào ngực hắn.
Chanyoung xoay người để nó ngồi lên đùi mình. Hắn đổ sữa tắm ra tay rồi xoa lên người nó, bàn tay hắn chạm tới đâu là khiến nó nổi da gà đến đấy. Chanyoung lấy cớ tắm rửa cho Wonbin nhưng thực chất là đang sờ soạng cả cơ thể nó. Hắn đặc biệt "chăm sóc" cho nhũ hoa tươi tắn của Wonbin, cái thứ đã làm cho hắn "nghiện" từ hôm qua tới giờ. Wonbin thấy ngực mình nhồn nhột, cúi xuống thì thấy Chanyoung đang thích thú xoa nắn hai đầu ngực của mình giống như đứa trẻ đang nghịch đồ chơi vậy. Nó ngượng nghịu dùng tay che ngực mình lại.
"Chú là đồ biến thái!"
"Ờ..." - Chanyoung vòng tay ra sau vỗ mông nó. Đàn ông con trai gì mà mông mẩy lại mềm mại như hai cái bánh gạo thế chứ? Hắn cảm nhận Wonbin cũng đã cứng lên, thứ đó của nó cà vào bụng hắn một cách rất nhiệt tình.
"Wonbin à..." - Chanyoung đưa hai ngón tay vào miệng nó, chiếc lưỡi của nó quấn quanh đầu ngón tay hắn mang theo thứ nước bọt ẩm ướt ngọt ngào trào ra hai bên khóe miệng. Được một lúc, Chanyoung rút tay ra rồi đổ thêm chút sữa tắm lên hai đầu ngón tay mình. Thế này có lẽ đã đủ rồi, hắn hài lòng đưa hai ngón tay trơn nhầy ra phía sau lỗ hậu của Wonbin. Nó không biết hắn định làm gì, chỉ thấy hai ngón tay thon dài của hắn cứ vờn quanh cúc hoa của mình cứ như đang thăm dò.
Phập!
Wonbin trợn tròn mắt, một cơn đau nhói truyền tới khiến nó co rúm cả thân mình. Một ngón, rồi hai ngón, cũng may nhờ có nước bọt cùng với sữa tắm đã khiến cho hắn dễ dàng thâm nhập hơn nhưng vẫn khiến Wonbin đau phát khóc. Cũng đúng thôi, cái chỗ đó của nó chưa từng có ai được khai phá, mọi thứ vẫn chật chội và co khít lại khiến hắn cũng có phần chật vật. Đích xác là một đứa trai tân. Hai ngón tay của Chanyoung vào ra nhẹ nhàng, cố gắng không làm cho nó bị tổn thương. Wonbin vòng tay ra sau, túm lấy cánh ta hắn mà kêu khóc.
"Chú ơi dừng lại đi, đau quá!"
Chanyoung hôn lên môi nó dỗ dành.
"Thế Wonbin có thích chú không?"
Hắn thấy hai má Wonbin đỏ lựng lên rồi nó gật đầu lia lịa. Đúng là trẻ con, yêu ghét cái gì đều hiện rõ mồn một trên mặt. Chanyoung biết mình không nên lợi dụng sự ngây thơ của nó, nhưng hắn không thể chịu được việc quan hệ mà không đưa vào trong nữa rồi. Chỉ có chà xát bên ngoài rồi thủ dâm cho nhau không khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn ham muốn được là người đầu tiên có được Wonbin, được khám phá những kì quan sâu bên trong cơ thể nó.
Wonbin nhẫn nhịn cắn chặt răng khi hai ngón tay của Chanyoung lộng hành bên trong người nó. Nó chưa từng nghĩ quan hệ tình dục với một người đàn ông lại đau tới mức này, dù mới chỉ là hai ngón tay nho nhỏ thôi cũng đã khiến nó rùng mình chứ chưa nói cả cái thứ to lớn kia đưa trực diện vào bên trong. Chanyoung ngửa cổ quan sát biểu hiện của Wonbin, hai đầu lông mày nó đang dính chặt lại với nhau, có lẽ nó vẫn khó chịu lắm. Chanyoung dừng lại, ôn nhu nói với nó.
"Hay là thôi nhé?"
Wonbin đã túm chặt lấy tay hắn, mồ hôi nhỏ giọt trên trán nó rơi xuống hòa với dòng nước ấm áp bên dưới.
"Không... con chịu được mà, chú cứ tiếp tục đi."
Con mèo nhỏ này quả thực rất biết câu dẫn người khác, Chanyoung tiếp tục di chuyển đầu ngón tay một cách mãnh liệt. Wonbin cong người, cảm giác vừa đau đến rợn người nhưng lại vừa ngứa ngáy một cách sung sướng này khiến cho nó cảm thấy rất thú vị. Nó thèm được thứ kia chọc ngoáy như thế. Wonbin đang muốn mở lời van xin Chanyoung thử đưa dương vật của hắn vào thì nó thấy điện thoại của hắn trên bệ đang nhấp nháy liên hồi. Chanyoung cũng nghe được tiếng chuông, hắn cau mày nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.
Là mẹ của người yêu cũ...
Hắn thở dài, khẽ liếc mắt nhìn Wonbin. Gương mặt nó rõ ràng không vui khi nhìn thấy hai chữ "Mẹ vợ tương lai" đang hiện trên màn hình của hắn. Chanyoung đành nhấc máy lên nghe, dù sao thì cũng nên lịch sự với người lớn tuổi.
"Vâng, cháu chào bác."
"À, chuyện đó..." - Wonbin không biết người phụ nữ đó nói gì mà khiến Chanyoung ngập ngừng nhìn nó - "Vâng, được ạ. Tối mai cháu sẽ tới, bác nghỉ ngơi đi ạ."
"Cái gì đó?" - Wonbin cựa quậy người, ngón tay của Chanyoung vẫn nằm sâu trong người nó.
Hắn nhìn nó, đôi môi mấp máy mãi, cuối cùng cũng thốt ra được một câu.
"Ngày mai chú có chút việc, đi học về nhớ ăn uống đàng hoàng nhé."
Wonbin tức giận bám vào thành bồn đứng dậy, hai ngón tay của Chanyoung trượt ra khỏi người nó khiến lỗ nhỏ của nó lập tức trở nên trống rỗng. Nó cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, đưa tay với chiếc khăn tắm choàng lên người, mặc kệ Chanyoung cùng với thằng em vẫn đang ngóc đầu dậy ngơ ngác trong bồn tắm. Hắn cũng đứng dậy đuổi theo, túm lấy tay nó. Wonbin muốn giẫy ra không được liền há miệng cắn mạnh vào tay hắn. Quả thực cảnh tượng này rất giống như khi mẹ nó lần đầu dẫn nó tới đây rồi bỏ mặc nó cho hắn cưu mang. Park Wonbin mỗi khi uất ức là lại muốn cắn người!
Chanyoung mặc kệ cho nó làm loạn, máu từ vết cắn loang ra trong khoang miệng Wonbin, xộc lên một mùi tanh tưởi. Mất vài phút nó mới nhả ra, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn hắn, khóe miệng còn vương máu đỏ buồn bã nói lời cuối trước khi bỏ đi.
"Chú là đồ nói dối. Chia tay cái gì chứ? Chú chỉ tham lam muốn có được cả hai thôi!"
Chanyoung thẫn thờ nhìn nó ngoảnh mặt chạy ra khỏi phòng tắm. Hắn ngồi phịch xuống sàn. Hắn đang làm cái gì vậy? Muốn chiếm được Wonbin, nhưng lại vẫn dây dưa với gia đình người yêu cũ? Hắn nghĩ bản thân mình đúng là đáng chết, nhưng ai bảo mẹ của cô nàng lại là ân nhân của gia đình hắn? Nghĩ tới đây thôi, trong lòng Chanyoung đã rối như tơ vò. Có tiếng sập cửa vang lên, vết thương trên tay hắn vẫn đang rỉ máu. Nước lạnh xối xả phủ lên vết thương nhưng hắn không hề thấy đau. Thứ khiến hắn đau đầu nhất bây giờ chính là lựa chọn giữa Park Wonbin và thứ tình nghĩa như một chiếc còng tay đang trói buộc hắn kia.
Chanyoung đấm mạnh vào tường, ông trời đúng là biết đùa cợt hắn thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com