Chương 9
Wonbin ôm ba lô đứng trước cửa phòng Chanyoung, nhìn hắn lịch lãm trong bộ vest đen cùng chiếc cà vạt chỉn chu trên cổ. Nó biết hôm nay hắn sẽ đến nhà cô người yêu tưởng chừng đã cũ của mình để gặp gia đình của nàng ta. Wonbin tựa lưng vào cửa, trái tim như bị một con dao cứa ngang qua. Chanyoung cũng nhận ra Wonbin đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, hắn vừa có chút áy náy, vừa muốn lảng tránh nó. Hắn chỉnh lại cà vạt rồi hắng giọng hỏi.
"Sao con về sớm thế? Trốn học à?"
Wonbin nhún vai, Chanyoung có thể nhìn thấy gương mặt tràn đầy nỗi buồn của nó qua tấm gương lớn đối diện với cửa. Hắn chải lại tóc rồi cầm lấy điện thoại, quay người định bước ra cửa. Nhưng khi hắn quay lại, Park Wonbin giống như một cơn ác mộng đã đứng chờ hắn bên ngoài, chỉ cần nhìn gương mặt như thiên thần ấy thôi là trong lòng Chanyoung đã ngập tràn thứ cảm giác tội lỗi và ghê tởm chính bản thân mình. Wonbin đặt ba lô xuống đất, tiến về phía hắn. Nó giơ tay chỉnh lại cổ áo cho hắn rồi khẽ nói.
"Đến ra mắt nhà người yêu thì chú phải cẩn trọng một chút chứ."
Dù cho Wonbin có đang tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước mắt hắn, nhưng hắn biết sâu thẳm bên trong nó đang chết dần chết mòn. Hắn sợ, sợ cái cảm giác Wonbin đột nhiên quan tâm, ân cần với hắn trong khi chính hắn đang lừa dối nó. Chanyoung nắm lấy tay Wonbin, gấp gáp nói.
"Chờ chú về nhé?"
Wonbin chỉ mỉm cười gật đầu rồi cúi xuống cầm ba lô bỏ về phòng. Chanyoung nhìn theo bóng dáng gầy gò đó đang liêu xiêu đang vịn vào tay nắm cửa của nó, hắn chỉ lập tức muốn lao tới ôm chầm lấy nó. Nhưng không biết vì lí gì, hắn lại chần chừ rồi để vụt mất cơ hội khi cánh cửa kia hoàn toàn đóng lại. Chanyoung thở dài nhìn xuống mũi chân, đã đến giờ phải đi rồi. Hắn đành tiến tới cửa phòng Wonbin rỗi gõ ba cái.
"Đồ ăn chú đã mua sẵn rồi, lát chỉ cần hâm nóng lại thôi. Nếu có buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé, mai còn đi học."
Wonbin ngồi dưới nền đất lạnh, trong bóng tối nó đã lắng tai nghe tiếng Chanyoung đóng cửa. Nó cầm điện thoại lên, bây giờ mới là năm giờ chiều, hắn đi vội vã quá. Wonbin cười cay đắng, cũng đúng thôi, ra mắt phụ mẫu tương lai thì phải tới sớm là chuyện bình thường. Wonbin nghiêng đầu lên gối, thầm tưởng tượng ra cảnh tượng Chanyoung ngồi nói chuyện với bố mẹ của người yêu ngày hôm nay. Chắc hẳn hắn sẽ nở những nụ cười thật rạng rỡ, mua những món quà thật đắt tiền để lấy lòng bọn họ.
"Chú à, con nhớ chú."
Wonbin mở thư mục ảnh trong điện thoại, nhìn ngắm những bức ảnh chụp lén Chanyoung mà nó vẫn bí mật chôn giấu trong bộ nhớ bấy lâu nay. Hắn thật đẹp, thật đĩnh đạc, bảo sao ai cũng phải chết mê chết mệt vì hắn.
'Chú ngốc thật, con thích chú tới vậy mà..."
Wonbin tự lẩm bẩm một mình, nó đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ đang được nhuộm đỏ rực một màu tịch dương rồi đếm từng phút chờ Chanyoung trở về. Nó ngồi bần thần một lúc lâu rồi lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho hắn. Những tin nhắn chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu hỏi "Bao giờ chú về?" nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn trả lời một lời.
"Chắc đang bận lái xe."
Nó lại kiên nhẫn chờ đợi, cho tới khi mặt trời đã khuất sau mây, vầng trăng tròn đã dần dần lên cao, nó vẫn không nhận được một lời hồi âm. Wonbin sốt ruột ấn gọi nhưng Chanyoung đã tắt máy. Nó bực tức quăng điện thoại sang một bên rồi lồm cồm ngồi dậy, tiến tới tủ quần áo. Nó lấy ra chiếc áo sơ mi của Chanyoung mà nó vẫn luôn giữ trong phòng mình rồi ôm vào lòng. Nó tưởng tượng như Chanyoung vẫn còn ở bên cạnh nó, cơ thể rắn chắc của hắn vẫn đang đứng bên che chở nó trong vòng tay của mình. Wonbin cầm chiếc áo ngồi thụp xuống đất rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"Lee Chanyoung đang ghét!" - nó khóc nấc lên vì bản thân nó hiểu, có những thứ nó không thể mang lại cho Chanyoung. Một gia đình, một đứa con hay sự nghiệp ổn định, nó đều không làm được gì cho hắn. Nó chỉ là một thằng nhóc mười chín tuổi với cái thân phận chết tiệt là trẻ mồ côi, học hành chả ra đâu vào đâu, hơn nữa lại là đàn ông con trai. Nó chỉ có thể mang tới cho hắn rắc rối, phiền não và những thứ tệ hại mà thôi.
---
"Cháu cứ ăn tự nhiên nhé!"
Người phụ nữ trrung tuổi với chuỗi ngọc trai chói mắt ngồi đối diện Chanyoung, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn hắn. Chanyoung lễ phép vâng dạ rồi gắp cho cô người yêu bên cạnh một miếng thịt bò. Cô nàng cũng rất phối hợp gắp lại cho hắn. Bầu không khí của buổi ra mắt hôm nay rất tốt, ngoài mong đợi của Chanyoung, nhưng lại khiến cho hắn càng khó chịu hơn. Mọi thứ tốt đẹp thế này thì hắn phải làm sao đây?
"Thế hai đứa tính lúc nào thì tổ chức?" - bố nàng rót một ly vang, cười tươi cụng ly với "con rể" tương lai.
"Bọn con định hai tháng nữa, bố mẹ nghĩ sao ạ?"
Chanyoung cảm thấy khó xử khi phụ mẫu của nàng đồng tình gật đầu. Cô ả cũng thông minh lắm, cả gan sắp xếp một buổi gặp mặt cho dù hắn đã thốt ra câu chia tay, dùng bố mẹ cô ả để làm lá chắn, ép hắn phải tỏ ra vui vẻ mà nhận lời. Chanyoung không biết làm gì ngoài cười nhưng trong lòng hắn đã bức bối lắm rồi. Hắn chỉ mong muốn buổi tiệc thân mật này mau chóng kết thúc để hắn được trở về với Wonbin của hắn.
"Nếu hai đứa đã quyết định thì phải mau chóng làm thủ tục đi rồi mời bố mẹ Chanyoung từ nước ngoài về."
Chanyoung hơi cau mày, bàn tay đặt dưới gầm bàn của hắn siết lại thành nắm đấm. Còn có ai ủng hộ cuộc hôn nhân này hơn là bố mẹ hắn cơ chứ?
"Anh Chanyoung sẽ không làm bố mẹ phải thất vọng đâu, phải không anh?" - người yêu hắn huých nhẹ vai khiến hắn không thể chối từ.
"Vâng, chúng con sẽ chuẩn bị thật chu toàn."
Buổi gặp mặt lại tiếp tục với những câu chuyện bất tận từ hai vị phụ huynh, những nụ cười giả lả của người yêu hắn và gương mặt nhẫn nhịn của Chanyoung xuyên suốt cả buổi tối hôm đó. Đúng mười giờ, mọi thứ kết thúc, Chanyoung như con chim sổ lồng được tung cánh bay xa, hắn nhanh nhẹn tiễn hai vị phụ huynh của người yêu mình lên xe, trước khi hai ông bà về còn căn dặn hắn đủ điều nhưng hắn không để ngoài tai. Chanyoung đợi chiếc xe khuất dạng rồi, hắn mới nới lỏng cà vạt rồi nói.
"Tôi sẽ gọi taxi cho cô về."
Người yêu hắn nắm chặt lấy tay hắn, hỏi.
"Anh nói thật với em đi, có phải thằng nhóc đó chơi bùa mê thuốc lú gì với anh rồi không?"
"Cô đừng đứng đây nói nhảm, tôi với Wonbin... chỉ là quan hệ chú cháu bình thường" - Chanyoung có hơi lưỡng lự khi nói ra những lời này.
"Vậy thì đêm hôm qua là con nào đã ưỡn ẹo rên rỉ bên cạnh anh hả?"
"Cô cứ coi như tôi lỡ dại ngủ với con đàn bà khác đi. Nhưng tại sao cô không nói với bố mẹ cô là chúng ta đã chia tay? Cô đang muốn chơi tôi đấy à?" - đây là lần đầu tiên Chanyoung nặng lời với cô ta khiến cô ta sững sờ giây lát.
"Chanyoung, anh đừng quên bố mẹ em đã dang tay giúp đỡ gia đình anh năm đó, nếu không anh có thể có được ngày hôm nay không? Em có thể xem như anh chưa từng phản bội em, em sẽ tha thứ tất cả. Còn chuyện kết hôn, chúng ta nhất định phải thực hiện. Em tin anh không phải loại vong ân bội nghĩa."
Nói rồi, cô nàng vỗ lên vai Chanyoung một cái rồi giơ tay gọi taxi. Chiếc taxi vàng sượt qua trước mặt hắn như một lời cảnh cáo rằng hắn không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Chanyoung ôm đầu, cái tình huống chó chết gì thế này? Hắn mệt mỏi đánh xe ra, trong tâm trí bây giờ chỉ nghĩ tới duy nhất một hình bóng, đó là Wonbin. Hắn đang tự hỏi không biết nó sẽ nghĩ như thế nào khi nghe được quyết định của hắn? Đôi tay đang cầm vô lăng của hắn càng nắm chặt hơn, hắn là một kẻ phản bội chết tiệt!
Khi hắn trở về, cả căn nhà đã tối đen một màu, Wonbin giờ này có lẽ đã ngủ rồi, hắn tự nhủ sẽ chỉ lên nhìn nó một cái rồi về phòng thôi. Hắn nhẹ nhàng nhón gót tiến tới trước cửa phòng nó, bất chợt nhìn thấy ánh đèn bàn le lói vẫn hắt ra qua khe cửa hẹp. Chanyoung tò mò dùng tay đẩy cánh cửa không khóa ấy, lập tức cánh cửa kêu lên một tiếng két rồi mở ra. Wonbin đang ngồi trên ghế liền quay ra nhìn hắn, gương mặt và cơ thể của nó khiến hắn sững sờ.
Wonbin không biết kiếm được ở đâu một chiếc váy hai dây trắng với phần ngực được viền ren, để lộ hai núm vú hồng hào trên bộ ngực phẳng lì. Trên đầu nó còn đội một bộ tóc giả đen nhánh dài chấm lưng, đôi môi được tô son bóng màu đỏ nhạt tôn lên đôi môi vô cùng quyến rũ của nó. Wonbin nhao tới ôm lấy hắn, Chanyoung chạm vào mái tóc giả bồng bềnh của nó mà nói.
"Con kiếm mấy thứ này ở đâu ra vậy?"
Wonbin ngẩng lên, đôi môi đỏ bóng của nó mấp máy.
"Là con mua đó. Có phải chú thích kiểu người như thế này không? Con sẽ trở thành kiểu người mà chú thích nhé? Được không chú?"
Chanyoung nuốt nước bọt khi nhìn thấy đôi chân thon nhỏ của nó cứ quấn lấy mình. Đến nước này rồi thì hắn mặc kệ sự đời, kéo nó vào phòng rồi đẩy ngã xuống giường. Wonbin rơi phịch xuống đệm, một bên dây váy bị trễ xuống, gấu váy thì bị tốc lên tới tận đùi, cảnh tượng này đối với Chanyoung gợi dục đến mức khó tin. Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người mình rồi tham lam chiếm đoạt lấy đôi môi của Wonbin. Nó cũng giống như muốn níu giữ hắn lần cuối, mãnh liệt đáp lại chiếc lưỡi đang luồn lách trong khoang miệng mình.
"Wonbin à..." - Chanyoung thở hổn hển khi bàn tay của nó chạm vào khóa quần của hắn, rất nhanh chiếc quần đã bị vứt chỏng chơ xuống dưới chân hắn. Lần này, Wonbin cảm nhận được rõ rệt ham muốn dâng tràn trong từng mạch đập của Chanyoung. Hắn cứ như người nghiện hôn hít khắp nơi trên cơ thể nó. Hắn chu du xuống vùng cổ mịn màng rồi đặc biệt lưu lại nơi đó một dấu hôn đỏ chót. Hắn hôn xuống vùng ngực, dùng đầu lưỡi nghịch ngợm nụ hoa của nó khiến nó vặn vẹo cơ thể vì sung sướng. Tất cả những vùng đất thánh trên người nó hắn đều muốn để lại dấu tích giống như muốn tuyên bố Park Wonbin là của hắn và chỉ của riêng hắn thôi.
Chanyoung lật váy của nó lên, dùng tay vén boxer qua một bên. Dương vật nhỏ của nó liền chui ra khỏi cánh cổng, thích thú chạm vào đầu mũi hắn. Chanyoung túm lấy thứ xinh đẹp đó, há miệng ngậm lấy toàn bộ. Wonbin giật nảy người, cố gắng muốn đẩy hắn ra.
"Ưm... bẩn lắm chú à..."
Nhưng Chanyoung vờ như không nghe thấy gì hết. Hắn cứ hết liếm láp lại dùng răng cạ nhẹ vào đầu khấc khiến Wonbin run rẩy không nói thành lời. Cảm giác này cứ giống như là đang lên thiên đàng vậy, kì diệu tới mức nó chắc mẩm sẽ không thể lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, Wonbin há miệng hớp lấy không khí để giữ bản thân mình tỉnh táo, trong khi cơn cực khoái đang dần dần xâm chiếm tâm trí mình. Chỉ thấy hai bàn chân nó quắp lại, dương vật giật lên vài cái, toàn bộ tinh hoa của nó đã trút hết vào khoang miệng Chanyoung. Hắn hài lòng nhả đống tinh dịch đó lên tay, dùng nó xoa lỗ hậu đang phập phồng nửa đóng nửa mở của Wonbin.
Wonbin lúc này vẫn chưa thoát được cơn khoái lạc vừa qua, chỉ biết nằm bất lực để Chanyoung chọc ngoáy lỗ hậu của mình. Cho dù đau, nhưng cũng rất sung sướng, Wonbin ôm mặt xấu hổ. Chanyoung dùng chính những ngón tay đã dính tinh dịch của mình chọc sâu vào bên trong hậu huyệt của Wonbin. Nó túm chặt lấy lớp ga giường nhàu nhĩ, hai chân dang rộng ra như muốn chờ đợi một thứ gì hùng vĩ hơn. Chanyoung dùng hai ngón tay nới lỏng hồi lâu, cảm nhận được cái lỗ của nó đã rộng ra phần nào nhưng vẫn lo lắng hỏi.
"Con có ổn không?"
Wonbin gật đầu cho dù khóe mắt vẫn vương vài giọt lệ trong vắt.
"Chú cho vào đi."
Chanyoung cầm thứ cự vật kia của mình vuốt vuốt vài cái rồi ướm vào rìa hậu môn của nó. Hắn cố hết sức làm thật nhẹ nhàng, từng chút từng chút một để cho lỗ hậu của nó làm quen dần với dị vật to lớn từ bên ngoài xâm nhập. Wonbin đã tưởng tượng ra nỗi đau khi bị mất đi lần đầu, nhưng nó không nghĩ là sẽ đau đớn tới mức này. Cho tới khi toàn bộ chiều dài của Chanyoung nằm trọn trong người nó, nó đã đau đến chết đi sống lại. Nhưng Wonbin muốn lần đầu tiên của mình phải thuộc về hắn nên nín nhịn cơn đau mà ôm lấy hắn. Nó cảm nhận được thứ đó thúc sâu vào tận bụng của mình, khiến da bụng mỏng manh cứ như đang gồ lên một cục vậy. Nó đau tới mức cắn nhẹ vào vai Chanyoung khi hắn bắt đầu đưa đẩy, nó cảm nhận trong thứ chất nhờn tuôn ra từ lỗ hậu của mình không chỉ có tinh trùng, chất dịch mà còn có cả máu. Nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng.
Chanyoung thúc hông của mình ngày càng mạnh hơn, cái lỗ nhỏ se khít cứ lúc co thắt, lúc nhả ra khiến hắn sướng muốn phát điên lên được. Hắn không biết nỗi đau mà Wonbin đang phải chịu, cũng không biết nó vì hắn mà không dám kêu la phản kháng và cơ thể đang dần dần kiệt sức. Toàn bộ quá trình Wonbin không hề cảm thấy vui vẻ, nó chỉ làm để giữ Chanyoung ở lại bên mình. Cho tới khi hắn ôm chặt lấy nó, toàn bộ các bó cơ trên người hắn co thắt lại nó mới biết hắn đã thỏa mãn mà xuất ra. Tinh trùng chảy ra từ cơ thể Wonbin, lẫn với mồ hôi, máu và nước mắt thấm ướt tấm ga dưới thân nó.
Chanyoung nằm phịch sang một bên, kéo nó vào lòng mà vuốt ve an ủi. Wonbin áp tai vào ngực hắn, lắng nghe tiếng một trái tim đỏ tươi đang đập mãnh liệt trong lồng ngực người mà nó yêu. Nó bâng quơ hỏi.
"Chú à, chú sẽ không kết hôn với cô ta đâu đúng không?"
Chanyoung chợt sững sờ, bàn tay đang vuốt ve cần cổ của Wonbin cũng khựng lại. Chính bản thân Wonbin cũng nhận ra sự khác thường trong hành động của hắn. Nó cụp mắt, chống tay ngồi dậy. Ánh mắt đượm buồn như chứa hàng trăm vì sao nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chú sẽ không kết hôn đâu, đúng chứ?"
Chanyoung không dám nhìn thẳng vào Wonbin, hắn từ tốn ngồi dậy, xoay lưng lại với nó. Wonbin thấy lồng ngực mình như bị rút cạn không khí, nó giơ tay ra muốn chạm vào lưng hắn thì bị câu nói của hắn làm cho thất vọng mà buông rũ tay xuống.
"Chú xin lỗi con, Wonbin."
Wonbin ngồi thừ ra trên giường, nhìn Chanyoung đứng dậy bước vào nhà tắm. Vậy là chú ta đã không giữ lời, chú ta sẽ không ở bên cạnh nó mãi mãi như nó thầm ảo tưởng. Lee Chanyoung sẽ sớm trở thành chú rể của một người con gái khác. Chanyoung cầm chiếc khăn tắm tiến tới muốn lau người cho Wonbin nhưng nó đã lùi lại né tránh. Đôi chân mảnh khảnh run run đứng lên, cho dù không vững vẫn cứ kiên quyết bám xuống mặt đất mà bước đi. Chanyoung đau lòng tiến tới muốn đỡ nó nhưng nó đã một lần nữa lảng tránh hắn.
Nó ôm lấy tấm thân chi chít vết đỏ cùng dòng máu pha lẫn dịch thể đỏ hồng đang chảy ra dưới bắp đùi mình. Nó tự chế giễu chính bản thân mình đã tốn công vô ích, tất cả những gì nó làm chỉ để níu giữ một thứ bong bóng chực chờ vỡ tan ngay trước mắt. Nó bám vào cửa, khẽ quay đầu nhìn Chanyoung.
"Vậy mà con cứ nghĩ, chú đối với con là thực lòng."
Chanyoung á khẩu, chỉ biết đứng như trời trồng ở giữa phòng nhìn Wonbin lảo đảo trở về phòng. Hắn nhìn thấy máu nhỏ giọt theo từng bước chân nó đi khiến hắn không tài nào tha thứ được cho bản thân mình.
Nước ấm xả xuống, Wonbin tự mình lau rửa vết thương nơi lỗ hậu, từng cơn đau xót truyền tới khiến nó chảy cả nước mắt. Nhưng làm sao đau bằng những gì Chanyoung đã đối xử với nó? Wonbin vỗ vỗ mặt mình vài cái rồi cầm khăn tắm khoác tạm lên người. Nó tiến tới cửa sổ, nhìn lên con trăng già lơ lửng trên cao rồi thấy bản thân như đã đánh mất điều gì đó. Đáng lẽ ở độ tuổi này, nó phải có một thời niên thiếu thật rực rỡ, kết bạn với thật nhiều người, học hành cho đàng hoàng tử tế rồi đi đến những nơi nó chưa từng đặt chân tới. Nhưng suốt thời gian qua, nó cứ mải mê chạy theo Chanyoung, van xin tình yêu và thỏa mãn dục vọng của hắn, để đến lúc này nó mới cay đắng nhận ra bản thân mình đối với hắn không có chút giá trị nào. Nó từng ước gì người có thể đường hoàng bước vào lễ đường với Lee Chanyoung là nó, nhưng hiện thực lại vả cho nó một cú đau điếng rằng nó chỉ là công cục để hắn giải tỏa dục vọng tạm thời của bản thân mình mà thôi.
Nước mắt lại từ từ rơi, lúc này nó đột nhiên nhớ mẹ vô cùng. Nó khập khiễng đi tới bên bàn học, cầm điện thoại lên rồi bấm dãy số mà cả đời nó không thể nào quên ấy. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là giọng nói vô cảm của tổng đài viên, rằng số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Wonbin bám vào thành giường, chậm rãi ngồi xuống. Vậy là người cuối cùng trên thế gian này tưởng chừng như có thể nương tựa được cũng sắp bỏ rơi nó rồi.
Wonbin nằm nghiêng, hướng mắt ra cửa sổ. Cơn ớn lạnh truyền khắp cơ thể nó do làn gió lạnh từ khung cửa không đóng chặt kia thổi vào. Nhưng nó cứ mặc kệ cơ thể mỏi nhừ ấy mà nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ. Có lẽ ngày mai khi thức giấc, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com