01
Tác giả: 我没你想象的那么完美
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine
--
"Park Wonbin, chẳng phải tôi đã nói với cậu mục tiêu lần này rất gian xảo đúng không?" Phòng bệnh VIP vang vọng tiếng hét phẫn nộ của cảnh sát Wang, "Vậy mà cậu chẳng thèm để tâm chút nào cả!"
Park Wonbin nằm trên giường bệnh, hơi nghiêng đầu, vươn tay lấy hoa quả trên bàn: "Đâu có, lời ngài đây nói cháu đều cẩn thận nghe từng chữ một mà."
"Thế tại sao cậu lại ở đây?"
Park Wonbin khựng lại, anh cầm một quả táo, đưa vào miệng cắn một miếng, cuối cùng nhìn cảnh sát Wang rồi nói: "Để tên đấy buông lỏng cảnh giác."
Park Wonbin là một thám tử.
Làm một thám tử tư, việc gì anh cũng nhận, từ việc nhỏ đi tìm trẻ em mất tích cho đến việc lớn là truy bắt tội phạm, châm ngôn sống của Park Wonbin luôn là: Chỉ cần không chết, thì sẽ làm đến chết. Lúc đầu Park Wonbin không muốn tiếp nhận công việc nguy hiểm này, điều tra về một sát thủ chuyên nghiệp đang lẩn trốn trong thành phố là điều vượt quá phạm vi năng lực của anh, nhưng sau khi xem xét lại một chút, Park Wonbin quyết định gọi một cuộc điện thoại đến đồn cảnh sát: "Tôi là thám tử Park Wonbin, vụ án của "A", tôi sẽ hỗ trợ mấy người."
"A" chính là mật danh của tên sát thủ này. Chỉ cần đưa tiền thì sẽ nhận việc, cho dù đối tượng là người tốt hay xấu thì trong mắt gã không có gì khác biệt, gã chỉ chịu trách nhiệm việc giết người, thói quen cá nhân là để lại tại hiện trường phạm tội một lá bài A cơ.
"Một thằng nhóc học sinh cấp hai." Park Wonbin đánh giá về gã như thế, "Học theo mấy cái phim hoạt hình tội phạm, để lại dấu hiệu riêng gì gì đó, tên đó nghĩ mình đẹp trai lắm chắc?"
Nhưng nói gì thì nói, gã đúng là có năng lực thật. Vốn dĩ việc giết người một cách thầm lặng không phải chuyện dễ dàng, huống chi trong số nạn nhân bị giết có không ít người lai lịch danh giá, nhưng lần nào gã cũng có thể trốn thoát an toàn.
Sau một lần đến xem dấu chân gã để lại hiện trường vào ngày mưa, người này hẳn là một người đàn ông trưởng thành, dáng người hơi gầy và cao lớn.
"Tên này có thể mang vẻ ngoài hiền lành." Park Wonbin viết vào sổ tay của mình. Viết xong lại cảm thấy không hài lòng, dùng bút chống cằm, suy nghĩ một hồi rồi bổ sung thêm, "Nhà có điều kiện."
Đầu tiên, nếu gã có vẻ ngoài dữ tợn, những người từng gặp qua gã ít nhất phải có ấn tượng với gã, không thể giống như bây giờ, mặc cho gã len lỏi qua khắp các thành phố thì cảnh sát cũng không làm gì được.
Thứ hai, chỉ cần có tiền thì sẽ nhận việc, nhưng chắc chắn không phải người thiếu tiền. Thời điểm Park Wonbin chỉnh lại tài liệu đã phát hiện ra, cảnh sát từng chia nhau lục soát truy tìm tung tích tại khu ổ chuột ở các khu vực, bọn họ cảm thấy A vì cần tiền nên mới mạo hiểm mạng sống bản thân, kết quả đương nhiên là vô ích.
Mỗi lần ra tay đều thông báo trước, lần này cũng là vì đã thông báo trước tại thành phố R, nên cảnh sát trong thành phố mới bắt đầu đề phòng. Nhưng những người quyền quý bị giết trước đây, chẳng lẽ bọn họ không cảnh giác hay sao? Dưới loại tình huống như thế, còn có khả năng trà trộn vào đồng thời thuận lợi giết người, không phải là nhân viên bảo vệ trong đó thì chính là thiếu gia có địa vị. Suôn sẻ đi vào, suôn sẻ bước ra, còn không bị bất cứ ai nghi ngờ.
Park Wonbin sắp xếp manh mối đến tận rạng sáng, anh buồn ngủ muốn váng đầu, đang chuẩn bị ngã lăn ra giường thì điện thoại đột nhiên vang lên, chuông điện thoại reo ầm phòng khiến Park Wonbin giật cả mình.
"Alo?"
Park Wonbin nhấc máy, đang tính hỏi đối phương là ai thì nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia: "Thiên vương cái địa hổ!*"
"...."
Đây là ám hiệu của cảnh sát Wang, ông nói với Park Wonbin rằng mục tiêu rất mưu mô nên anh không thể trực tiếp liên lạc với cảnh sát, nhất định phải dùng ám hiệu để xác nhận danh tính đối phương.
Park Wonbin ôm trán, lắc lắc đầu: "Ngài Wang oai phong nhất."
"Nhóc Park, cậu bên đấy ổn chứ?"
"Chắc là ổn?"
"Không sao thì tốt! Tên A này chỉ đang khiêu khích cảnh sát, chúng tôi mới phát hiện thêm một người bị hại, nạn nhân bị dao đâm vào cổ, may mắn là không đụng đến động mạch chủ nên vẫn cấp cứu kịp thời được."
"Cấp cứu kịp thời? Chú xác định là A làm sao?"
Park Wonbin hết sức kinh ngạc, A chưa từng giết người thất bại, ngay cả pháp y cũng bất ngờ trước kĩ thuật của A, lần nào gã cũng có thể chính xác chỉ bằng một nhát trí mạng, thậm chí cảnh sát từng hoài nghi nghề nghiệp của gã là bác sĩ.
"Chúng tôi so sánh vết thương, trăm phần trăm là do gã làm, nhưng không có ý định giết chết người. Hừ! Tôi cảm thấy tên đó chỉ muốn nhìn thấy chúng tôi xoay tới xoay lui vì mình."
Park Wonbin nghe cảnh sát Wang nói, cậu híp híp mắt, không đúng.
A đúng là rất coi thường cảnh sát, nhưng gã sẽ không làm những chuyện trẻ con thế này.
"Rất nhanh sẽ có thêm nạn nhân thứ hai." Park Wonbin lên tiếng, "Nếu như là đàn ông, cứ để cháu chăm sóc cho người ấy."
Đúng như lời Park Wonbin nói, nạn nhân thứ hai nhanh chóng xuất hiện, thương tích giống nhau, phương pháp giống nhau, cảnh sát phát hiện ra từ sớm nên nhanh chóng cứu nguy đúng lúc. Khi Park Wonbin chạy tới bệnh viện thì nạn nhân cũng qua khỏi cơn nguy kịch.
"Chính là cậu nhóc này." Cảnh sát Wang nhìn thoáng qua nam thanh niên nằm trên giường bệnh, "Lúc chúng tôi phát hiện ra cậu ấy đoán chừng hung thủ vừa mới bỏ trốn, cậu ấy vẫn còn ý thức, chỉ phương hướng cho cảnh sát, có người đuổi theo nhưng không tìm được gì."
"Cũng coi như kịp thời." Park Wonbin vỗ vỗ bả vai cảnh sát Wang, tiện tay nhận lấy tư liệu do cảnh sát phía sau đưa tới, lật qua lật lại hai lần.
Nạn nhân là Lee Chanyoung, giới tính nam, 20 tuổi, không phải người dân ở đây cũng không có gia đình bên cạnh. Cậu mua đồ ở cửa hàng tiện lợi một mình sau đó bị đâm từ sau lưng.
"Cậu bé đến chỗ chúng ta du lịch, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, tôi cảm thấy rất áy náy." Cảnh sát Wang gãi gãi đầu, nói nhỏ với Park Wonbin.
Park Wonbin xem hết tư liệu rồi trả lại cho cảnh sát, anh quay đầu nhìn Lee Chanyoung, cậu nằm yên trên giường không nhúc nhích, hô hấp yếu ớt, chỉ có chiếc máy điện tâm đồ bên cạnh nhắc nhở với cảnh sát rằng cậu vẫn còn sống.
"Chú không cần thấy áy náy." Park Wonbin mỉm cười, anh nói.
Khoảnh khắc Lee Chanyoung tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, muốn đưa tay sờ trán thì đột nhiên bị một người giữ chặt.
"Này, đừng cử động, để tôi gọi bác sĩ."
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Lee Chanyoung quay đầu, chớp chớp mắt, lúc này cậu mới thấy rõ người trước mắt. Anh đội mũ beret, mái tóc hơi dài rủ xuống hai bên, lấp ló đôi khuyên tai bạc.
"Đừng nhìn." Người kia duỗi ngón tay đẩy nhẹ trán cậu, "Lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho cậu, có việc gì thì gọi tôi."
Vừa dứt lời, anh ném vỏ quýt trong tay, nhét hai múi quýt cuối cùng vào miệng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã, anh tên gì? Tìm anh bằng cách nào?" Lee Chanyoung rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.
Park Wonbin không quay đầu, tiếp tục đi ra ngoài, "Park Wonbin. Tôi đứng ngay cửa, cứ gọi thẳng tên tôi là được."
Lee Chanyoung nhìn theo bóng lưng anh, khẽ đáp lại "Được."
"Bác sĩ nói vết thương của cậu rất sâu, nhưng may là không có bộ phận quan trọng nào bị tổn thương, cậu cần nằm nghỉ thêm vài ngày nữa." Park Wonbin khoanh tay đứng trước giường bệnh của Lee Chanyoung, vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lời anh nói ra khiến cậu hoàn toàn chấn động, "Ra tay ác độc thật."
Không biết là đang nói với ai.
Lee Chanyoung cố gắng nở nụ cười: "Đúng vậy, ra tay ác độc thật, may là tôi không sao."
Park Wonbin nhìn chòng chọc cậu một hồi, anh xoay người kéo ghế, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy một quả quýt bắt đầu lột vỏ. Khóe miệng Lee Chanyoung co quắp giật giật, hình như cảnh tượng này cậu đã nhìn thấy lúc mới tỉnh lại.
"Tôi không phải cảnh sát, cậu thả lỏng đi."
Lee Chanyoung gật gật đầu. Park Wonbin thực sự không giống một cảnh sát, anh ăn mặc rất thời trang, ngoại hình lại bắt mắt, nhiều khi đồng phục cảnh sát cũng không hợp với anh, anh nhìn giống với người thân của cảnh sát hơn, đến để giúp cảnh sát chăm sóc bệnh nhân.
"Sau khi cậu xuất viện thì tới ở cùng tôi." Park Wonbin đưa tay vuốt nhẹ tóc Lee Chanyoung, nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu, anh nhếch khóe miệng mỉm cười, "Tôi sẽ bảo vệ cậu."
TBC
Chú thích:
*Thiên vương cái địa hổ ( 天王盖地虎): Ám hiệu giữa giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu và Dương Tử Vinh trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên (tên Việt Nam là: Rừng thẳm tuyết dày) . Thổ phỉ hỏi "Thiên vương cái địa hổ", Dương Tử Vinh đáp "Bảo tháp trấn hà yêu". Thiên vương cái địa hổ có nghĩa là: Nhà ngươi thật to gan, dám chọc đến ông đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com