Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

don't wanna break up again

wonbin -> justin

wonbin -> anton

_________________

*Wonbin đến gặp Justin*

"Em đến rồi đấy à"

"Vào việc đi. Anh muốn gì?" Park Wonbin đến quán cafe rất đúng hẹn, nôn nóng cắt đứt mọi ân oán với hắn.

"Việc gì phải gắt với anh như thế. Lâu rồi chúng ra không nói chuyện mà."

"Lần này anh lại muốn gì đây? Tiền, nhà, nói đi tôi chiều hết."

"Chúng ta quay lại đi. Ở bên thằng đó em có được lợi lộc gì đâu chứ. Anh nghe Shotaro kể hết rồi."

"Đó đâu phải là chuyện của anh. Muốn bao nhiêu tiền thì về nhắn số tài khoản, miễn xoá những tầm hình đó đi là được." Wonbin đứng dậy chuẩn bị đi về. Anh chả thừa thời gian để nghe hắn lảm nhảm.

"Chỉ lần này thôi, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Vả lại anh cũng chả bao giờ lăng nhăng như nó." Justin níu tay Wonbin lại.

Tình cờ trên đường về, Anton bắt gặp họ trong quán cafe nói chuyện với nhau. Chuyện Wonbin và Justin từng qua lại với nhau cậu có biết đôi chút, nhưng hiện tại sao họ lại hẹn gặp nhau cơ chứ. Cậu vội dừng xe lại và chạy vào quán cafe đúng lúc hắn đang níu kéo Wonbin.

"Bỏ tay anh ấy ra."

"Wow, xem ai tới kìa. Nhưng cậu là ai mà lại xen vào chuyện của tôi với Bình?"

"Tôi là bạn anh Bình được chưa? Hôm nay anh ý không khoẻ nên để tôi đưa anh ấy về trước." Anton nói xong thì gỡ tay hắn ra khỏi Wonbin, kéo anh ra khỏi quán cafe trước sự ngỡ ngàng của Justin.

"Lên xe đi."

Có lẽ giây phút này là những giây phút gượng gạo nhất cuộc đời Park Wonbin. Chỉ mới vài tiếng trước, Anton còn có thể xưng chồng gọi vợ với anh mà giờ đây, cậu còn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái. Anh biết rằng chuyện này mình sai nhưng anh không thể để cậu biết được, cậu còn sự nghiệp của mình. Cái sự nghiệp mà nhiều khi khiến anh tự hỏi không biết nếu phải chọn giữa anh và nó thì Anton sẽ chọn cái gì.

"Anh xin lỗi."

"..."

"Toàn, trả lời anh đi. Đừng im lặng nữa."

"Về nhà đi rồi nói."

Cuộc trò chuyện vừa rồi của Justin và Wonbin cậu nghe chữ được chữ không, chỉ biết rõ rằng nó liên quan đến việc họ quay lại. Từ khi quay lại tới nay, cậu luôn nghĩ ra cả cậu và anh đều nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cậu cũng vì anh mà đấu tranh với công ty đề có thể được công khai Park Wonbin là của riêng mình. Vậy nên lúc thấy anh đi cùng hắn ta, mọi kế hoạch và niềm tin trong cậu liền sụp đổ. Vừa về tới nơi, cậu liền cầm tay anh kéo vào nhà, không khỏi nôn nóng tìm kiếm câu trả lời từ phía anh.

"Bỏ tay ra, đau anh."

"Sao lúc hắn làm thế anh không nói như vậy đi?" Park Wonbin càng nói, cậu lại càng siết chặt lấy tay anh.

"Địt mẹ em thì biết gì mà nói?"

"Tại sao anh lại đi gặp hắn ta?"

"Nay chó lại chê mèo lắm lông nhỉ. Thử hỏi lúc em đi với mấy con nhỏ đó anh có phản ứng như này không?"

"Đó là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại em đã và đang thay đổi rồi. Anh còn lôi lại chuyện đấy lên làm gì."

"Ừ anh thích đem chuyện cũ ra khơi đấy. Anh còn chẳng ngờ em lại hèn đến nỗi lúc nãy em còn không tự nhận mình là người yêu anh trước mặt anh ta."

"Đây không phải là lúc nói về chuyện đó-"

"Ừ phải rồi. Lúc nào cũng không phải lúc để nói về chuyện đó vì lúc đéo nào em cũng chỉ có sự nghiệp thôi. Sao em không nhớ đến người đã ở bên em từ lúc em mới tập rap đến bây giờ là anh đi? Liệu nếu những ngày tháng đó mà không có anh thì sẽ có Toàn Thứ Hai như bây giờ hay không? Vậy mà việc cho anh một danh phận sau từng đấy năm em còn chẳng thèm làm."

"Em-" Cậu gục mặt vào tay trước từng câu từ đanh thép của anh. Phải, đều là vì hai chữ sự nghiệp mà lúc nào cậu cũng khiến anh phải chơi vơi trong chính mối tình của bản thân mình.

"Sao? Không biện minh được chứ gì? Em còn định để anh chờ như thế này đến khi nào nữa đây?"

"Park Wonbin à, chia tay đi."

"Hả-" Từng lời cậu nói đều như sét đánh ngang tai. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh chóng. Anh không ngờ những lời nói của mình lại khiến Anton đưa ra quyết định đường đột như thế. Có lẽ, giờ đây anh mới hiểu mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

"Chia tay đi. Nếu anh không thể kiên nhẫn chờ em được nữa thì chia tay đi."

"Toàn à, bình tĩnh đã. Anh xin lỗi-"

"Anh không cần phải xin lỗi. Anh nói đúng mà. Em đúng là một thằng hèn vì không dám công khai mối quan hệ của chúng ta. Nếu anh đã tha thiết một danh phận đến thế thì giải thoát cho nhau đi. Anh có thể quay lại với tên photographer đó còn em có thể tập trung cho sự nghiệp." Vừa nói, Anton vừa dọn dẹp lại đồ đạc cá nhân để rời đi.

"Bình tĩnh, nghe anh giải thích đã-" Thấy cậu có ý định rời đi, anh liền nhanh chóng chay ra ôm cậu từ đằng sau.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình. "Chẳng cần lời giải thích nào nữa. Những gì anh muốn nói anh cũng đã nói hết rồi phải không. Giờ thì giải thoát cho nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com