Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Tác giả: 秘密高地
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

*Những đoạn mình thấy mối quan hệ giữa cả hai phát triển thì mình sẽ đổi cách xưng hô cho hợp lí nha.

--



Trời vừa tờ mờ sáng, Park Wonbin đưa Lee Chanyoung trở về nhà riêng của mình ở Seoul.

Anh mệt nhoài mở cửa, Park Wonbin uể oải hất cằm, Lee Chanyoung ngoan ngoãn bước vào, hắn thay giày, lễ phép như trẻ em đến thăm nhà họ hàng thân thích.

"Cậu ở tạm đây trước, chừng nào liên lạc được với người nhà thì hãng đi."

Lee Chanyoung nghiêm chỉnh ngồi trên sàn nhà, Park Wonbin liếc mắt nhìn hắn, anh nói: "Ngủ trên giường đi, nhà tôi không có hệ thống sưởi sàn, đừng để bản thân chết cóng."

Sau khi tắm rửa xong, hai người chen chúc trên cái giường nhỏ, Park Wonbin ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, Lee Chanyoung nói với anh: "Nhưng mà cũng không thể mặc kệ...Chú của tôi, ít nhất cũng phải cầm về được thứ gì..."

"Đợi bảy ngày nữa." Park Wonbin mệt mỏi nói, "Mộ Tam Công Chúa vừa mở tối qua, bách quỷ dạ hành*, ngay cả thần linh cũng khó can thiệp, đợi bảy ngày sau khi quỷ hồn vơi bớt, cậu đi một pháp sư ở Seoul, nhờ họ xem có phương pháp nào không."


Park Wonbin ngủ một giấc đến bảy giờ tối.

Anh chậm rãi mở mắt, cơ thể nóng hầm hập, đầu óc vẫn chưa hoạt động, anh xoay người, đúng lúc bờ môi sắp chạm vào chóp mũi của người khác thì lập tức tỉnh táo.

Lee Chanyoung vẫn còn đang ngủ say, không biết tại sao nhưng hai tay hắn cứ ôm chặt lấy anh không buông.

Vẻ ngại ngùng dần xuất hiện trên mặt Park Wonbin, anh khó khăn giãy dụa: "Này..."

Anh rút một tay ra, vỗ nhẹ vào mặt hắn, còn nhéo nhéo tai hắn: "Tránh ra coi, cậu ôm chặt quá tôi không cử động được..."

Lee Chanyoung ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn theo thói quen siết chặt vòng tay, lồng ngực Park Wonbin cùng hắn dính chặt một chỗ như hai khối sắt hòa tan.

Thần kinh hả trời.

Sắc đỏ trên gương mặt Park Wonbin đã lan ra toàn bộ gò má, đợi Lee Chanyoung tỉnh dậy, anh nhất định phải đuổi hắn đi, mình chẳng qua là hăng hái làm việc nghĩa, giống như tình cờ kiếm được động vật nhỏ suýt chút đã bị xe cán trên đường, ai mà biết chó con mình nhặt về lại được đằng chân lân đằng đầu.

Mình đúng là không nên quá tốt bụng như vậy. Park Wonbin nghĩ, hình như nhóc con này rất siêng năng rèn luyện thể thao, chứ không thì tại sao anh vật lộn mãi cũng không thoát nổi.

Anh bất đắc dĩ cầm điện thoại, nhắn tin cho ông chủ xin nghỉ phép.


Lee Chanyoung ngủ đã đời, rốt cuộc cũng tỉnh dậy vào lúc mười giờ tối.

Trong ngực hắn không phải là chăn mền và gối ôm như bình thường, mà là một thứ gì đó mềm mại hơn và tràn đầy hơi ấm con người.

Hắn mở mắt ra, đôi mắt nhắm ghiền xinh đẹp của Park Wonbin đang gần trong gang tấc.

Hắn thậm chí còn thấy được hàng lông mi run rẩy của Park Wonbin, vì bị ôm chặt nên ngủ không thoải mái lắm, thỏ con cắn cắn môi dưới, như muốn kìm nén tiếng rên rỉ lại.

Hắn như bị thần quỷ sai khiến, đưa tay chạm nhẹ vào lông mi Park Wonbin.

Hô hấp của Park Wonbin rối loạn, mắt anh từ từ mở ra, Lee Chanyoung nhìn thấy chính mình trong đôi con ngươi trong veo của anh.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Park Wonbin buồn bực nói.

"Xin lỗi anh..." Lee Chanyoung hốt hoảng buông hai tay đang ôm anh, "Tư thế ngủ của tôi có hơi xấu..."

Park Wonbin liếc hắn: "Không chỉ hơi xấu đâu."

Anh vén chăn bước xuống giường, "Ai không biết còn tưởng rằng tôi với cậu chung đôi chăn gối khó lìa xa nhau."

Mặt Lee Chanyoung lập tức đỏ như máu, hắn kéo chăn lên tận mắt, mùi hương ngào ngạt của Park Wonbin xông thẳng vào lỗ mũi càng khiến hắn thêm thẹn thùng.

"Tôi vốn dĩ không như vậy..." Giọng nói của hắn rất nhỏ.

"Ồ, thế nghĩa là cậu vừa gặp đã yêu tôi?"

Lee Chanyoung vội vàng đáp lại bằng âm lượng lớn nhất từ khi cả hai gặp nhau: "Tôi không có ý đó!"

Park Wonbin không nhịn được bật cười: "Trêu mấy đứa nhóc như cậu vẫn là vui nhất."

Anh ném ly nước vừa uống xong vào bồn rửa chén, "Cậu ở nhà nhé, tôi ra ngoài mua đồ ăn."

"Tôi đi nữa, anh đợi một chút!"

Động tác mở cửa của Park Wonbin dừng lại, anh kỳ quái nhìn hắn. Lee Chanyoung cấp tốc tự mặc lại quần áo hoàn chỉnh, miệng thở hổn hển, tựa như một con cún lớn đang ngậm chính dây xích của mình muốn được ra ngoài chơi.


Hai người sánh vai bước đi từ khu dân cư cũ nơi Park Wonbin thuê nhà, đèn đường trong con ngõ lúc bật lúc tắt.

"À đúng rồi, lần trước anh nói tôi phải tìm pháp sư ở đâu?"

Park Wonbin trả lời: "Chùa Bokgyeong."

"Anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Tôi phải đi làm."

"Nhưng tôi không rành đường ở Seoul."

"Đi tàu điện ngầm."

"Nhưng tôi không có tiền, không đi tàu điện ngầm được."

Anh chẳng hiểu nổi sao thằng nhóc này có thể nói nhảm được nhiều như vậy.

Park Wonbin cố gắng kìm chế cảm xúc cáu bẳn.

"Trong hộp bánh quy ở nhà có ít tiền lẻ."

"Ò."

Lee Chanyoung nói tiếp: "Vậy sau khi tìm được pháp sư, tôi quay về nhà anh được không?"

"Nhà tôi không có khóa cửa."

"Tôi không có điện thoại, làm sao để liên lạc với anh?"

Park Wonbin nghiến răng nghiến lợi: "Tí nữa đi mua sim mới cho cậu, tôi đưa cậu điện thoại dự phòng của tôi."

Park Wonbin nhẹ nhàng hít thở, chắc bây giờ hắn chẳng còn gì để hỏi nữa đâu.

"Anh Wonbin." Người bên cạnh nhỏ giọng gọi anh.

Park Wonbin giật mình, muốn bịt miệng hắn lại.

Ánh mắt Lee Chanyoung ôn hòa như chú khủng long ăn cỏ lành tính.

"Anh có lạnh không? Khoác thêm áo khoác của tôi nhé?"





Không đợi đến bảy ngày sau, ngay ngày thứ hai Lee Chanyoung đã đi đến chùa Bokgyeong mà Park Wonbin nhắc đến.

Cây cối trong ngôi chùa nhỏ được phủ đủ loại giấy màu đỏ, phất phơ trong gió.

"Lăng mộ Tam Công Chúa?" Trụ trì vừa nghe xong thì đuổi hắn ra ngoài, "Chuyện lăng mộ Tam Công Chúa không phải là việc mà tôi lo được."

"Nhưng anh tôi nói sư thầy là pháp sư giỏi nhất Seoul, nếu như thầy không lo thì chú của tôi phải làm sao bây giờ?"

Trụ trì cười khẩy: "Ai bảo chú của cậu gan to bằng trời, muốn mở mộ Tam Công Chúa? Mấy người có biết con quỷ trong đấy——"

Trụ trì đột nhiên chắp tay trước ngực, vội vàng tụng kinh sám hối.

Nét mặt ông ảm đạm, nhỏ tiếng thì thầm: "Mộ Tam Công Chúa bị mở ra, với năng lực của chúng tôi thì tự vệ cũng chẳng đủ, tại sao phải cuốn theo vũng nước đục? Chưa nói đến việc Tam Công Chúa là ác linh ngàn năm khó giải quyết, theo truyền thuyết, thanh kiếm Shura trong tay cô ta, khi ấy chính là Goguryeo——"

Vù vù——

Cơn gió mạnh thổi qua Seoul, những tòa nhà cao tầng phát ra tiếng dao động.

Trụ trì khó khăn nuốt khan, đắn đo nói: "Chuyện đấy không thể nói, tôi khuyên cậu chú ý một chút, nếu cậu đã từng đi qua cái làng kia thì trong nhà nên chuẩn bị sẵn ngải cứu và giấy đỏ đề phòng Diễm Quỷ."

"Một khi Diễm Quỷ hóa thành hình người thì rất khó phát hiện. Chờ đến lúc cậu phát hiện ra nó là Diễm Quỷ thì khi ấy đã bị nó hút cạn tinh khí, lột da rút xương."

Ông ta liếc mắt đánh giá Lee Chanyoung từ trên xuống dưới: "Hai ngày nay cậu nên cẩn thận thì hơn, cho dù Tam Công Chúa không tìm tới cậu nhưng nhìn cái ấn đường đen đủi của cậu, tốt xấu gì cũng xảy ra chuyện."





Lee Chanyoung thất bại tan tác trở về nhà.

Đi sớm về muộn, hắn vừa mở cửa đã nhìn thấy Park Wonbin đang mặc áo khoác.

"Anh ra ngoài vào giờ này?"

Park Wonbin liếc nhìn hắn một cái: "Người anh em à, tôi còn phải đi làm, không làm thì lấy cái gì bỏ vào bụng đây?"

"Tối đến thì làm cái gì?"

Anh dùng đầu ngón tay, bôi một lớp son dưỡng trước khi ra khỏi cửa: "Cậu đoán xem."

Vừa dứt lời, một làn gió thơm ngát lướt qua người hắn rồi rời khỏi.





Ban đầu Lee Chanyoung không để tâm lắm, nhưng hết lần này đến lần khác, hầu như suốt tháng hôm nào Park Wonbin cũng về nhà lúc khuya muộn.

Lee Chanyoung cảm thấy bản thân như con cún lớn ngồi đợi chủ nhân về, vừa nghe được tiếng tra chìa khóa bên ngoài cửa đã lập tức chạy ra đón anh. Qua một thời gian dài, ngay cả chìa khóa Park Wonbin còn không thèm cắm vào, anh dựa trán vào cửa sắt, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Lee Chanyoung, mở cửa nhanh lên."

Sau đó anh có thể hợp tình hợp lí rơi vào lồng ngực ấm áp của hắn, bị hắn dắt vào phòng.

Lee Chanyoung cũng rất hưởng thụ sự ỷ lại mập mờ sau giờ làm của Park Wonbin, hắn im lặng xâm nhập vào ranh giới của anh, lần này lôi kéo anh, lần sau vụng trộm ôm anh.

Thỉnh thoảng, Park Wonbin vô thức ôm lấy cổ hắn, hắn cũng sẽ nhích lại gần sau gáy anh, hít hà mùi hương của anh.

Chỉ có điều, lần này Lee Chanyoung ở trong nhà đợi đến 11 giờ 50 phút tối vẫn chưa thấy anh về.

Hắn dùng di động Park Wonbin đưa cho hắn, gọi vào số điện thoại duy nhất trong danh bạ, nhưng vẫn không ai bắt máy.

Lee Chanyoung bồn chồn không yên, hắn thay áo khoác, đi ra đầu ngõ nhà anh đứng đợi.

Màn đêm tăm tối, điện thoại vẫn không thể liên lạc được càng khiến sự nghi ngờ trong lòng Lee Chanyoung gia tăng.

Ở trong bóng tối, hắn cẩn thận quan sát gương mặt của những người qua đường, muốn bắt gặp gương mặt của Park Wonbin.

Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt vừa đúng nửa đêm.

Dưới ánh đèn đường ở phía xa, một thân hình rất giống Park Wonbin đang bước tới.

Điện thoại trên tay cũng reo chuông.

Lee Chanyoung vội vã bắt máy, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm con người cách đó không xa.

"Alo? Anh Wonbin? Chừng nào anh mới về?"

Đầu dây bên kia lại vô cùng yên tĩnh.

"Anh Wonbin?"

Tiếng nghẹn ngào lọt vào màng nhĩ Lee Chanyoung.

"Anh Wonbin? Anh nói gì đi? Có chuyện gì rồi?"

"Chan...Chanyoung!"

Lee Chanyoung khựng người lại.

——Đây là người chú ruột đã mất tích ở núi Ulsan của hắn!

"Diễm Quỷ đã trốn thoát....Cháu...Cháu phải cẩn thận với những người bên cạnh!"

"Chú? Bây giờ chú đang ở đâu?"

"Chú sai rồi...." Ở bên kia đầu dây dường như có tiếng vũ khí sắc lạnh va chạm, "Chú không nên dùng máu của cháu để mở mộ, nếu như Diễm Quỷ trốn thoát, nó có thể lần theo vết máu tìm đến cháu...Cháu nhất định phải thật cẩn thận, nhất là với những người có bề ngoài xinh đẹp!"

"Ban đêm không được ra khỏi cửa! Diễm Quỷ luôn ẩn nấp trong bóng tối để tìm kiếm con mồi của mình!"

"Nếu cháu thực sự gặp được nó, thì hãy nhớ đến thanh kiếm gỗ đào mà bố cháu đưa cho cháu, dùng nó đâm vào tim Diễm Quỷ."

Trận cuồng phong quét ngang qua, điện thoại bỗng nhiên mất kết nối, âm khí ập đến trước mặt Lee Chanyoung, lúc này hắn mới nhận ra dưới bóng đèn đường vốn dĩ không phải Park Wonbin, mà là vô số những bóng ma.

Thời điểm đường dây kết nối đứt đoạn, bọn chúng lao thẳng đến cạnh Lee Chanyoung, gào thét chói tai.

"Mệnh Đế Tinh! Là mệnh Đế Tinh!"

"Nếu ăn được hồn phách của thằng nhóc này chắc chắn sẽ trực tiếp phi thăng mà không cần tốn trăm năm tu luyện."

Lee Chanyoung ôm kiếm gỗ đào khảm ngọc trong ngực, né trái né phải, chạy về phía có ánh sáng.

"Đừng hòng chạy, một khi Diễm Quỷ được giải thoát, những kẻ năm ấy yêu cầu ngài đánh đổi tính mạng để dập lửa chiến tranh đã chuyển thế, bất cứ ai cũng không trốn được."

Lee Chanyoung căn bản không phải là đối thủ của đám yêu ma quỷ quái, chỉ qua vài nhịp thở hắn đã bị bọn chúng bắt kịp.

"Mệnh Đế Tinh thì thế nào, từ ngàn năm trước mệnh Đế Tinh đã được định sẵn phải chết trước mặt ngài Diễm Quỷ."

"Bắt nó đem về dâng cho ngài liền!"

Lee Chanyoung tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Lee Chanyoung!"

Tiếng gọi như tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức Lee Chanyoung khỏi cơn mê man.

"Anh Wonbin?"

Gương mặt đẹp đẽ của chàng trai hiện lên dưới ánh đèn đường, vầng sáng trắng sau lưng chói lóa rực rỡ, tựa như lơ lửng đến từ hư không, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Anh nâng tay ném một vật thể ánh đỏ về hướng Lee Chanyoung, bọn ma quỷ tránh không kịp, gấp gáp gào thét chạy trốn đến bốn phương tám hướng.

"Là ngài Diễm Quỷ!"

Tâm trí Lee Chanyoung chấn động không thôi, hắn cúi đầu, dây chìa khóa màu đỏ gắn kèm mặt đồng chim chín đầu của nhà nghỉ trước đấy bọn họ từng ở rơi xuống cạnh chân hắn.

Park Wonbin bước ra khỏi phạm vi được đèn chiếu sáng, khí thế dọa người dần dần tan đi, lúc đứng trước mặt Lee Chanyoung anh đã trở lại trạng thái như bình thường, là người hắn luôn chờ đợi, là một Park Wonbin dính người và hay làm nũng.

"Cậu gặp quỷ rồi." Park Wonbin kéo hắn đứng dậy, "Nhặt chim chín đầu lên đi."

Miếng đồng trong tay hắn có hơi ấm lên, "Cái này——"

"Chim chín đầu là vật tổ* ở lăng mộ Tam Công Chúa. Nhìn thấy chim chín đầu cũng như thấy Tam Công Chúa vậy."

Chẳng trách lũ ma quỷ vừa nhìn thấy mặt đồng chim chín đầu đã hốt hoảng bỏ chạy kêu la thất thanh.

Trong lòng Park Wonbin dường như vẫn còn sợ hãi, anh nắm chặt tay Lee Chanyoung, "Gọi điện thoại nhiều như vậy là đủ rồi, còn xuống đây đợi làm gì?"

Lee Chanyoung tủi thân: "Anh không bắt máy, tôi lo."

"Tôi đã nói là tôi đi làm rồi mà."

"Công việc gì mà còn làm tới khuya khoắt?"

Hắn chợt nhìn thấy sau gáy Park Wonbin có một dấu hôn, trên mu bàn tay cũng có vài vết xước mờ nhạt.

Hắn nhớ lại những gì chú mình đã nói qua điện thoại.

Ánh mắt hắn di chuyển chậm rãi, rơi trên gương mặt đủ để gọi là xinh đẹp tuyệt trần của anh.

Lộng lẫy mê hồn, buổi tối biến mất đến tận nửa đêm, trên người mang những vết tích ám muội, cho dù kiến thức về Diễm Quỷ của hắn không nhiều, nhưng hắn cũng hiểu được việc chú mình kể về Diễm Quỷ đi săn là như thế nào.

——Rốt cuộc Park Wonbin đi làm, hay là đi săn?

Cơ thể Lee Chanyoung cứng đờ.

Park Wonbin quay đầu: "Sao thế?"

Lee Chanyoung có chút khó mở lời.

"Gì mà cứ ấp a ấp úng? Nói nhanh lên, tôi mệt sắp chết rồi này, muốn về nhà."

Lee Chanyoung không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân, nhưng ma xui quỷ khiến làm hắn đặt đầu ngón tay lên dấu hôn sau gáy của Park Wonbin.

"Anh, đây là gì vậy?"

"Cậu nghi ngờ cái gì?" Bờ môi Park Wonbin nở nụ cười có phần lạnh lẽo.

Lee Chanyoung nhanh như chớp rút tay về: "Không có gì, chỉ là——"

"Nếu cậu hoài nghi lời tôi nói thì tối mai đi làm cùng tôi."

Park Wonbin hất tay Lee Chanyoung ra, một mình bước về nhà.

Dường như hắn đã làm sai điều gì, còn Park Wonbin đã hiểu lầm hắn điều gì.

Lee Chanyoung đứng trước cửa chần chừ một lúc, đột nhiên cảm thấy mình đã vượt quá ranh giới.

Khoảnh khắc nhìn thấy vết hôn kia, hắn không chỉ sợ hãi rằng đối phương là một con quỷ khiến người khác nghe thôi cũng phải sợ mất mật, thậm chí từ tận đáy lòng hắn còn sinh sôi một cảm giác rất vi diệu, sự ghen tỵ khó nói thành lời.





Park Wonbin như bị phân đôi thành hai người. Một Park Wonbin sau khi tan tầm thuộc về hắn, ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, để hắn giúp anh uống nước, ôm anh, cởi áo khoác cho anh.

Mà Park Wonbin trong lúc làm việc lại không thuộc về hắn, Lee Chanyoung cũng không biết anh khi ấy sẽ thuộc về ai, vẻ bề ngoài đẹp đẽ tựa như màn sương mù trước lăng mộ Tam Công Chúa, không thể chạm vào.

Cảm giác áy náy và vướng mắc này kéo dài cho đến ngày hôm sau, khi Park Wonbin đưa hắn đi làm.

Hắn ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nhìn Park Wonbin bên trong đang nói chuyện cùng một cô gái trẻ tuổi, cô gái chắp tay trước ngực cảm ơn anh, anh cười cười đáp lại cô.

Lý do anh làm ca đêm nhiều lần rất đơn giản, mỗi lần xếp ca cô gái kia đều đổi cho anh.

Dù đang trong bộ đồng phục cửa hàng tiện lợi nhưng Park Wonbin vẫn xinh đẹp như ngọc, ánh đèn lạnh chiếu thẳng vào đường hàm góc cạnh, dưới hàng lông mi rung rinh cất giấu đôi đồng tử sáng ngời như tinh tú, hô hấp của Lee Chanyoung ngày càng khô nóng.

Có lẽ hắn thực sự hiểu lầm Park Wonbin, anh làm sao có thể là Diễm Quỷ?

Một người dịu dàng tình cảm như vậy, đâu có chỗ nào giống với Diễm Quỷ?

Hắn ngẩng đầu, đối mặt với Park Wonbin qua lớp cửa kính.

Park Wonbin nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên, anh nhanh chóng quay đi tính tiền cho người khách trước mặt.

Lee Chanyoung không nhịn được, vùi đầu vào khuỷu tay, không để ánh trăng nhìn thấy vẻ hạnh phúc đang ngập tràn trên gương mặt, chỉ có điều đôi tai đỏ lựng lại nhô ra ngoài lại không giấu được.

Chờ lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang cầm tay Park Wonbin, nghiêng người cực kỳ gần muốn nói gì đó.

Con mèo xù lông Park Wonbin rút tay về, nhưng bị hạn chế bởi không gian quầy thu ngân chật hẹp, không có chỗ nào trốn.

Bong bóng hồng của Lee Chanyoung nổ tung, hắn lập tức nhận ra những vết xước và dấu hôn trên người Park Wonbin đến từ đâu.

Hắn xông thẳng vào cửa hàng tiện lợi, lôi người đàn ông say xỉn ra, đứng chắn trước mặt Park Wonbin.

"Anh Wonbin đừng sợ." Hắn nói.

Park Wonbin túng quẫn đặt tay lên vai Lee Chanyoung, dựa dẫm vào hắn, nhẹ lên tiếng đáp lại.

Nếu hiện tại Lee Chanyoung quay đầu và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, hắn có thể nhìn thấy nụ cười đang nở rộ trên mặt Park Wonbin.

Sự hài lòng đến từ việc thuần hóa thành công.





Trên đường về, Lee Chanyoung rất cẩn thận cầm lấy bàn tay đầy vết xước của anh.

"Ngày nào anh cũng bị quấy rối như vậy sao?"

"Quen rồi."

Lee Chanyoung lại càng đau lòng hơn.

"Không thì tạm thời anh đừng làm công việc này nữa."

Park Wonbin lườm hắn một cái: "Không làm thì sang năm lấy đâu ra tiền để đóng học phí đây?"

Câu "Tôi cho anh" vừa tính vọt ra khỏi miệng đã bị hắn nuốt xuống.

Cuối cùng hắn đành nói sang chuyện khác.

"Anh Wonbin, có lẽ tôi sắp phải đi rồi."

Park Wonbin ngơ ngác ngẩng đầu.

"Hôm qua tôi có liên lạc với người nhà, công việc ở Los Angeles của họ đã kết thúc, chuyện của chú cũng dự định giao cho họ xử lí, hiện tại tôi có tiền và có thể trở về New Jersey bất cứ lúc nào."

Lúc này Park Wonbin mới nhớ ra, việc Lee Chanyoung ở nhờ nhà mình chỉ là một sự cố.

Nhưng chính vì sự dịu dàng và chăm sóc của Lee Chanyoung khiến anh hoàn toàn quên mất điều này.

"Nếu anh không chê, tôi sẽ trả cho anh chi phí sinh hoạt trong thời gian này, anh có thể nghỉ ngơi một thời gian, không cần phải làm việc ở cái cửa hàng tiện lợi kia hoặc đổi chỗ khác...."

"Không cần." Park Wonbin lạnh lùng từ chối, "Tôi nhặt cậu về không phải để nhận thưởng."

"Park Wonbin!"

Park Wonbin không biết tại sao cảm xúc của mình lại đột nhiên mất kiểm soát, anh biết rõ Lee Chanyoung luôn luôn muốn rời đi, nhưng tại thời điểm hắn đưa ra ý muốn anh vẫn không thể kìm nén được cảm giác bực bội.

Thứ thuộc về mình bị cướp đi. Park Wonbin nghĩ, đúng thế, vốn dĩ là thuộc về anh.

"Wonbin." Không dễ để Lee Chanyoung đuổi kịp Park Wonbin, hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, "Anh không nỡ để em đi à?"

Park Wonbin quay đầu, không trả lời.

Đầu ngón tay Lee Chanyoung lướt dọc qua cổ tay Park Wonbin từng chút một, chạm vào lòng bàn tay đang run rẩy của anh, nhẹ nhàng đan xen mười ngón tay của cả hai vào nhau.

"Anh Wonbin."

Lee Chanyoung nũng nịu gọi tên anh.

"Nếu anh không nỡ để em đi, vậy cho phép em hôn anh được không?"

Hậu quả của sự chia ly sắp diễn ra mà đêm ấy mang tới không chỉ là những nụ hôn.

Bọn họ hôn nhau dưới ánh đèn đường trước ngõ, sau đó Park Wonbin bị Lee Chanyoung ôm về hang ổ chật hẹp của hai người. Trong căn phòng tối, tiếng thở gấp gáp cùng với tiếng cởi bỏ quần áo trên người vang lên, dưới ánh trăng sáng mộng mị cùng truy đuổi môi lưỡi đối phương.

Lee Chanyoung không ngừng gọi tên Park Wonbin, sau đó đưa miệng chặn lại lời đáp của anh.

Hắn mút mát đôi môi mà trong lần đầu tiên gặp đã cảm thấy gợi cảm của Park Wonbin, nảy lên ý đồ xấu khẽ cắn cằm anh một cái, sau đó nhéo nhéo vòng eo hẹp của Park Wonbin, từ từ hôn dọc xuống phía dưới. Park Wonbin nâng tay ôm gáy hắn, để đầu của con cún lớn này có thể vô sâu hơn một chút, ngón tay Park Wonbin đùa giỡn với đuôi tóc của Lee Chanyoung, tựa như đang cổ vũ cũng là đang thúc giục hắn.

Park Wonbin thở hổn hển: "Lee Chanyoung, có phải ngay từ lần đầu tiên gặp em đã muốn làm vậy với anh phải không?"

"Nếu không tại sao anh vừa kéo em, là em cũng chạy theo anh luôn?"

"Bởi vì anh quá đẹp." Lee Chanyoung thành thật trả lời, "Quá mức quyến rũ khiến người khác không thể rời mắt."

Park Wonbin cười: "Anh biết."

Park Wonbin móc lấy ngón út của Lee Chanyoung.

"Em cũng nghe bà chủ nhà nói, anh đẹp tựa như diễm quỷ."

Ngay tại thời khắc này, Lee Chanyoung không hề bỏ sót bất kỳ một phản ứng nào của Park Wonbin. Mặt mũi anh ửng đỏ vì sóng tình, làn da trắng tràn ngập dấu ấn mà hắn để lại, cơ thể mỗi lần hít thở đều thít chặt, Lee Chanyoung đều có thể cảm nhận được hết.

Đôi mắt Park Wonbin sáng lấp lánh trong đêm, anh nhìn hắn đầy mong đợi: "Em có thấy anh giống Diễm Quỷ không?"

Lee Chanyoung chăm chú nhìn anh, ngón tay vuốt ve bờ má ẩm ướt nhuốm màu nhục dục của anh, hắn lắc đầu.

"Anh giống Bồ Tát." Hắn nói.

Park Wonbin sững sờ nhìn hắn.

"Nhưng vừa nãy anh hôn em thì lại giống Diễm Quỷ." Lee Chanyoung cười cười, "Hôn em một cái đi, ngài Diễm Quỷ ơi."

Park Wonbin không hôn hắn.

Đôi mắt anh ngập ánh nước, nhìn chằm chằm hắn, rồi lặng lẽ rơi xuống từng giọt lệ, anh đem tất cả uất ức vùi mình vào lồng ngực Lee Chanyoung, cắn một cái vào đầu vai hắn.

Anh nhỏ giọng thì thầm: "Lee Chanyoung, em chỉ thuộc về một mình anh."

Lẽ ra đã thuộc về anh từ hai nghìn năm trước.

Sống cùng anh, chết cùng anh.

"Được." Lee Chanyoung ôm eo Park Wonbin, đặt vô số nụ hôn vào tai anh.

Bọn họ ôm nhau ngủ, Lee Chanyoung không hề nhìn thấy hình xăm chim chín đầu sau eo anh đang tùy ý sinh trưởng, những gì của Lee Chanyoung được Park Wonbin hấp thu và hòa tan lóe lên vầng sáng sau đó biến mất dưới làn da. Anh ôm Lee Chanyoung đang ngủ say, liếc nhìn bóng đen đang dữ tợn nhe răng ngoài khung cửa sổ.

Bóng đen nhốn nháo gào thét chói tai rồi tan biến, lúc này Park Wonbin mới thỏa mãn tiếp tục nằm trong ngực Lee Chanyoung.

Anh áp môi mình vào vết thương trên vai Lee Chanyoung chỗ vừa rồi bị anh cắn, lưu luyến hôn lên.


TBC


Ý tôi là, ước gì tác giả có thể viết chi tiết đoạn H thì hay biết mấy, plot như này mà có thêm đoạn H thì cháy biết mấy :( Tui cũng mún ăn thịt :(


Chú thích:

*Bách Quỷ Dạ Hành(百鬼夜行): Bách quỷ dạ hành có thể xem là một hoạt động của các loài yêu quái, chúng tụ họp lại thành đoàn và đi khắp các khu phố, ngõ ngách vào ban đêm. Hay còn có thể gọi là Cuộc diễu hành của hàng trăm con quỷ vào ban đêm.

*Vật tổ(图腾): Hay còn gọi là Đồ Đằng, tương tự từ Totem trong tiếng Anh. Nói dễ hiểu thì là vật mà người xưa xem như là gốc gác, tổ tiên của thị tộc mình.
Vật Tổ hay totem không nhất định là hình ảnh mang tính chất biểu tượng của dân tộc, ví dụ như người Việt chúng ta có truyền thuyết con Rồng cháu Tiên nhưng không thể nói Vật Tổ là Rồng Tiên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com