Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 (Hết)

Tác giả: 秘密高地
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

*Trong chương có một đoạn quay về quá khứ nên mình sẽ đổi xưng hô và chuyển một số từ ngữ về thời đó.

--


Lee Chanyoung hủy bỏ kế hoạch quay về New Jersey, dự định đợi bố mẹ đến Hàn Quốc để đi cứu người chú bị mắc kẹt ở núi Ulsan.

Ngày bố mẹ hắn đáp chân xuống Hàn Quốc, Lee Chanyoung đưa theo Park Wonbin đi đón người.

Lee Chanyoung ngồi sau xe nói chuyện với bố mẹ trong khi tiến về núi Ulsan.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Bố Lee nói, "Tôi không tin mộ Tam Công Chúa có thể mai táng được nhiều người tài như thế."

"Trước đấy pháp sư ở Seoul đã hỏi tại sao chúng ta lại phải đi mở mộ của Tam Công Chúa." Lee Chanyoung nói ra nghi vấn của mình, "Đã biết là nguy hiểm, tại sao vẫn làm?"

Bố Lee dừng lại một lúc lâu rồi mới nói: "Vì con."

Park Wonbin và Lee Chanyoung đồng thời ngẩng đầu.

"Con còn nhớ người lúc nhỏ đã xem mệnh cho con không?"

"Mệnh Đế Tinh?"

Bố Lee gật đầu: "Cách đây không lâu ông ấy đã đến tìm bố, nói rằng kiếp nạn lớn của con sắp tới, phương pháp duy nhất có thể giải quyết là tìm tới mộ Tam Công Chúa. Vì thế nên chúng ta mới đi đến lăng mộ của Tam Công Chúa một lần."

Lee Chanyoung cảm nhận được Park Wonbin bỗng dưng nắm chặt tay mình.

"Vậy bác có biết thứ gì trong mộ của Tam Công Chúa có thể cứu Lee Chanyoung không?"

Dường như bây giờ bố Lee mới nhận ra bên cạnh con trai mình còn một người đàn ông, bề ngoài dịu dàng điềm tĩnh, tựa như một bông hoa nở rộ.

Anh nói: "Một thanh kiếm cổ."

"Thanh kiếm thuộc về tướng quân của Goguryeo."

Lee Chanyoung và Park Wonbin nhìn nhau.

Ánh mắt hắn chậm rãi rơi trên cái nắm tay lén lút của cả hai.

Hai người vội vàng buông ra, tự điều chỉnh tư thế của bản thân, giả vờ như chưa có gì xảy ra.




Thời điểm xe chạy đến nơi, Lee Chanyoung lại có cảm giác không chân thực.

Cứ như hắn chưa từng rời khỏi cái làng này, việc tới Seoul và ở tại nhà riêng của Park Wonbin chỉ là do hắn tưởng tượng ra. Thời gian như dừng lại ở đây, màn sương mù cũng không tan đi dù chỉ một chút.

Bố Lee hít một hơi thật sâu: "Vào thôn."

Park Wonbin đi sau cùng, bước từng bước nhìn một nhà ba người Lee Chanyoung đi sâu vào màn sương mù.

Anh thở dài, nâng tay, lồng đèn đỏ đang tắt trước tiệm tạp hóa từ từ sáng lên, như một loại tín hiệu nào đó, những thứ đã bỏ trốn theo dòng thời gian trong ngôi làng xuất hiện từng chút một.

Trong làng tĩnh lặng đến mức không có một người sống nào.

"Con cũng biết về chuyện của Tam Công Chúa rồi?"

Lee Chanyoung gật đầu.

"Vậy con có biết nguồn gốc thanh kiếm trong lăng mộ Tam Công Chúa không?"

Cái này thì hắn không biết, bởi vì Park Wonbin chưa hề kể cho hắn nghe.

Bố Lee chậm rãi nói: "Truyền thuyết ghi chép, Silla và Baekje* đã nảy sinh chiến tranh vì tranh đoạt Tam Công Chúa, sau đó công chúa tự vẫn trên chiến trường để dẹp yên chiến loạn. Nhưng con không nghĩ tới, vì cái gì mà Tam Công Chúa không lựa chọn dứt khoát gả cho một trong hai vương quốc đấy để sóng yên biển lặng?"

"Tam Công Chúa của Goguryeo tuy xinh đẹp và mạnh mẽ nhưng nguyên nhân cô không chịu thỏa hiệp là bởi vì-- không muốn phụ lòng người mình yêu."

"Mà người yêu công chúa sau khi cô tự tử đã tàn sát tất cả, đến cùng cũng hy sinh theo công chúa, tướng quân Goguryeo. Nghe nói thanh kiếm kia của tướng quân đã uống hàng vạn máu người, thậm chí lưỡi kiếm cũng hóa đỏ như máu."

"Vì thế nên thanh kiếm này vừa hung tàn vừa thuần khiết, có thể tiêu diệt tất cả yêu ma trên đời."

Lee Chanyoung được khai sáng: "Vậy khi ấy đại sư có nói nghiệp sát sinh ngàn năm của con đã trả xong, chẳng lẽ---"

"Đúng vậy, kiếp trước con chính là tướng quân của Goguryeo, dẫn quân chiến đấu để bảo vệ đất nước, sau cùng vì đất nước mà hy sinh, đương nhiên tích lũy được rất nhiều công đức. Nhưng cũng vì vậy mà trên tay nắm vô số mạng người, nghiệp sát sinh trầm trọng. Cho nên chỉ có con phải luân hồi chuyển kiếp nhiều lần, cần làm việc tốt để trả lại mới có thể hưởng thụ công đức. Trùng hợp tại kiếp trước con đã trả xong hết nợ, đây cũng là lí do ở kiếp này con mang mệnh Đế Tinh."

Bố hắn vẫn còn tâm trạng nói đùa: "Không nghĩ đến kiếp trước thằng nhóc nhà con lại khá như vậy, còn suýt cưới công chúa cơ mà."

Ông khẽ liếc qua Park Wonbin, "Không biết người yêu tương lai của con có vì điều này mà ghen tỵ hay không, dù sao Tam Công Chúa cũng nổi tiếng xinh đẹp."

Park Wonbin vẫn rất bình tĩnh.

Núi non trập trùng trước mắt, mơ hồ hiện lên quần thể lăng mộ có quy mô hoành tráng.

Nếu không phải không thể hành động thiếu suy nghĩ trong sương mù, bố Lee cũng muốn đốt một điếu thuốc.

Bố hắn ra hiệu dừng bước. Park Wonbin đi sau cùng dừng chân lại.

Bố Lee hỏi Lee Chanyoung nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Park Wonbin đang đứng cách xa: "Cậu ấy tên gì?"

"Cậu ấy?"

"Hừm, cái gã bạn trai nhỏ của con đấy."

Lee Chanyoung quay đầu, nhìn Park Wonbin rồi bật cười một tiếng.

"Park Wonbin. Won trong vòng lặp, Bin trong tỏa sáng rực rỡ*."

Bố hắn cười: "Tên hay."

"Bố muốn đi vào mộ ạ?" Lee Chanyoung hỏi.

Ánh mắt bố Lee vẫn không rời khỏi gương mặt Park Wonbin.

"Wonbin, cậu có muốn xuống cùng tôi không?" Ông hỏi anh.

Ánh mắt Park Wonbin vốn dĩ vẫn còn chút bối rối và hoang mang đột nhiên ổn định trở lại.

Hai tay anh đút vào túi, dáng đứng thẳng tắp, nét mặt giãn ra, cười nói: "Đã phát hiện?"

Lee Chanyoung không hiểu gì cả.

"Làm sao ông biết được?" Park Wonbin bước lên từng bước một, "Với trình độ của ông thì không thể phát hiện mới đúng."

"Không phải là tôi nhìn ra." Bố Lee lắc đầu, "Dù cậu là ai, dáng vẻ thế nào, lần đầu tiên Chanyoung dẫn cậu tới trước mặt tôi là tôi đã biết."

"Mọi người đang nói gì thế?!" Lee Chanyoung vội vàng hét lên.

"Có một điều về số mệnh của Chanyoung mà tôi chưa từng nói."

"Kiếp nạn mà nó gặp phải, chính là ái tình."

À--

Park Wonbin thở ra một hơi cảm thán thật dài.

Thì ra số mệnh đã định như vậy.







"Ngươi sẽ làm hại ta sao?"

Lee Chanyoung nhỏ tuổi ngã xuống vách núi hoang vu, người đầy máu. Bị đám nữ tỳ vây quanh, cùng người được gọi là Thái Tử với đôi mắt trong veo như ánh trăng nhìn chằm chằm, y lắc đầu.

"Ngươi cũng sắp chết rồi, ta còn hại ngươi làm gì?"

Y kiêu căng đến mức ngoắc ngoắc ngón tay với một đứa trẻ, khiến hắn phải tiến lên trước nói chuyện với mình chứ không phải chỉ cần cúi người xuống.

"Bẩm Thái Tử, đây chỉ là tiện dân không biết từ đâu tới, sợ sẽ làm bẩn mắt ngài! Chúng ta mau quay về, Đại Sư đang đến!"

Park Wonbin phớt lờ người kia, nhìn Lee Chanyoung hỏi: "Ngươi biết dùng kiếm sao?"

Lee Chanyoung thở hổn hển: "Biết."

"Ngươi nói nhỏ quá." Park Wonbin nhíu mày, "Ngươi có thể dùng kiếm đúng không?"

"Ta biết!" Lee Chanyoung rốt cuộc cũng kêu lên được âm thanh run rẩy, "Cha ta là kiếm khách giỏi nhất thiên hạ!"

Park Wonbin gật đầu: "Tốt, các ngươi đem hắn về nuôi ở trong cung, thời điểm ta quay lại nhất định phải thấy hắn còn sống. Nếu hắn có mệnh hệ gì, ta sẽ đưa các ngươi chôn cùng!"

Đám đầy tớ rét run cúi đầu.

Park Wonbin thỏa mãn cười vui vẻ: "Tình cờ ta còn thiếu một cận vệ."


Lee Chanyoung ở trong cung Thái Tử đợi y quay về tìm mình, hắn chờ rất lâu, lâu đến mức đám hoa chuông vàng ở trong góc cũng bắt đầu theo cơn gió rơi xuống.

"Quay về!"

Hắn ném thanh kiếm xuống, chạy ra ngoài hành lang nhìn về phía cung điện.

Nhưng người mà hắn nhìn thấy không phải là vị Thái Tử có đôi mắt như ánh trăng muốn nuôi dưỡng hắn thành cận vệ, mà là Tam Công Chúa của Goguryeo với gương mặt thẹn thùng và mái tóc dài chấm eo.



Thùng!

Đại Sư rắc gạo trắng lên trời theo nhịp trống đánh, gạo trắng rơi lên mái tóc của Park Wonbin, người đang ngoan ngoãn, mặt ủ mày chau.

"Bát tự tứ trụ thuần âm, đại hung, xứng mệnh ma!"


Thùng! Thùng!

Máu của lục súc* bắn tung tóe trên bậc thang ngọc trắng, áo choàng và váy được dệt bằng bạc và vàng của Park Wonbin cũng bị nhuộm đỏ tươi.

"Mệnh Thất Sát, dễ dẫn đến chiến tranh!"


Thùng!

Park Wonbin quỳ rạp xuống trước chính điện thờ phụng các vị Thần và chư Phật.

"Dùng nữ trang thay thế, lừa gạt thần linh bên trên, giấu giếm ma quỷ phía dưới."

Đại Sư nghiêm nghị nói: "Đã nhớ kỹ chưa?! Từ nay về sau Goguryeo không có Thái Tử, chỉ có Tam Công Chúa!"

--Tam Công Chúa.


Park Wonbin ngẩng đầu lên khỏi quyển thánh kinh, y đã quên mất đây là ngày thứ bao nhiêu mình ở trong núi tu đạo. Hiện tại y đã quen với trang phục hoa lệ và phức tạp của nữ nhân, quen với mái tóc càng ngày càng dài, quen với cách người hầu gọi y là Tam Công Chúa chứ không phải là Thái Tử nữa.

Sau khi bị Đại Sư phán bát tự của y có thể gây nguy hại đến vận mệnh quốc gia, y phải ở trong thân phận của nữ nhân, trong miếu nghe thiền bảy bảy bốn chín ngày --Đại Sư gọi đây là "Tẩy mệnh".

Chỉ có như vậy mới giải quyết được tình trạng hạn hán và những tai ương nghiêm trọng ập đến trong tương lai.

Mộc lan ngoài cửa sổ um tùm và tươi tốt, ở trong thời tiết thế này, những đóa hoa tuyết đã sớm tàn lụi. Y có chút nhớ nhà, nhớ những cánh hoa chuông vàng cuốn theo gió rơi trên sân.

Y chống cằm, nhìn về hướng hoàng cung.

Y vẫn chưa gặp qua người hộ vệ mà mình nhặt được, không biết đứa trẻ có âm thanh yếu ớt đấy ra sao rồi.

May mắn rằng, sau khi tẩy mệnh xong và trở về hoàng cung, y nhìn thấy đứa trẻ ấy đang nhảy nhót tưng bừng.

"Tại sao người lại trở thành Tam Công Chúa? Chẳng phải người là Hoàng Thái Tử à?"

Park Wonbin trừng mắt nhìn hắn: "Đừng nói nhảm, ta sinh ra đã là Tam Công Chúa."

"Vậy phải làm sao đây, nếu người là Tam Công Chúa, ta biết đi đâu đây?"

Park Wonbin sửng sốt.

Y tức giận nói: "Thế nào? Công chúa thì không thể có cận vệ? Ngươi chỉ cần hầu hạ ta cho tốt, dù có là công chúa thì sau này ta vẫn có thể phong ngươi làm tướng quân!"

Lee Chanyoung cười hì hì, ôm kiếm đi theo sau lưng công chúa đang giận dỗi giậm chân bỏ đi.





Không ai thật sự đi truy cứu việc y thân là công chúa, nhưng lại mang tùy tùng là nam nhân theo. Lee Chanyoung cứ như vậy nhắm mắt theo sát Park Wonbin, nhìn y gây rối đủ thứ chuyện trong hoàng cung từ lúc nhỏ. Về sau mặc lên áo giáp và cầm bội kiếm, bất đắc dĩ không thể có hành vi bất thường, đành chạy tới chạy lui với mấy mánh khóe của y.

"Công chúa, người quên hôm nay phải đi gặp sứ thần của Silla và Baekje à? Nếu như người cứ gây rắc rối thế này thì lát nữa phải quay về thay quần áo và trang điểm lại lần nữa."

Park Wonbin nhét lọ đồ ăn cho cá vào tay Lee Chanyoung, nhạt nhẽo phủi phủi tay: "Ngày nào cũng qua, lần nào cũng nói đúng một chủ đề, phiền muốn chết."

Mặc dù Lee Chanyoung là thị vệ thân cận của công chúa, nhưng hắn không có tư cách bước vào và ngoại giao.

Hắn cười cười, đưa khăn tay cho Park Wonbin, tiện thể nhặt cánh hoa đào rơi trên đỉnh đầu công chúa trong lúc y đang cho cá ăn.

"Bọn họ nói gì?"

"Đi cầu thân chứ sao nữa, ngày nào cũng nói nhảm gì mà bát tự tương xứng, gả cho họ nhất định sẽ được ông trời ban phúc."

Nụ cười trên mặt Lee Chanyoung cứng đờ.

"Cầu thân?" Hắn sững sờ lặp lại, "Người phải thành thân rồi sao?"

Park Wonbin lắc đầu: "Ta không muốn, ta là nam nhân, sao lại thành thân với nam nhân được?"

Sau đó y vỗ vỗ vai Lee Chanyoung: "Ngươi yên tâm đi, ngươi là của ta, ta đi đâu ngươi cũng phải theo cùng."


Mãi đến khi chiến tranh xuyên biên giới nổ ra bốn phía, tấu chương chất đầy bàn vua như những bông tuyết.

"Đại sư nói không sai, mệnh cách của ngươi hại nước hại dân, mệnh Thất Sát nặng dẫn đến tội nghiệt, cho dù có trở thành công chúa cũng không tránh khỏi!"

"Park Wonbin! Ta mặc kệ ngươi là nam hay nữ, hôn sự này ngươi nhất định phải chấp thuận!"

Đây là lần đầu tiên Lee Chanyoung nghe lén Vua nói chuyện, cũng là lần khiến toàn thân hắn lạnh toát.





"Ta không muốn thành thân!"

Park Wonbin vừa ra ngoài đã lao vào vòng ôm của Lee Chanyoung, khóc đến nhòe mắt.

"Nhưng Silla và Baekje đã bắt đầu nhân cơ hội đánh đến biên giới, nếu ta không thể hiện lập trường của mình, chiến tranh sẽ không thể ngừng lại."

Lee Chanyoung chỉ là một thị vệ, lần đầu tiên hắn cảm thấy căm hận rằng bản thân chỉ là một thị vệ.

Hắn âm thầm xin vua lên chiến trường, dẫn binh lính đi bảo vệ công chúa và Goguryeo.

Ngày ra trận, hắn cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, Park Wonbin cùng hắn tiễn biệt nơi cổng thành.

Lee Chanyoung nhìn Park Wonbin, hồi tưởng lại nụ hôn bốc đồng trong cung công chúa.

Park Wonbin không cự tuyệt hắn.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi, Park Wonbin chấp nhận cho phép Lee Chanyoung tiếp cận mình, từ ngày đầu tiên y đưa hắn về đây, vận mệnh đã sớm an bài.

Lee Chanyoung được đưa đến bên cạnh y, là thứ thuộc về y, chỉ một nụ hôn thì có là gì?

Hắn dùng khẩu hình miệng nói với Park Wonbin: Chờ ta.


Lee Chanyoung đánh thắng Silla, giẫm bại Baekje, trở thành vị tướng quân tắm máu ở biên giới được người người ca ngợi.

Chỉ có điều hắn không ngờ, Silla liên minh với Baekje chỉ để cướp đi miếng thịt cuối cùng từ Goguryeo.

Ở biên giới chiến trường, thủ lĩnh hai nước kêu gào muốn bọn họ giao nộp công chúa.

Lee Chanyoung trên tay cầm kiếm gãy, người mặc áo giáp rách.

"Tuyệt đối không thể!"

"Ngươi không cầm cự được bao lâu nữa đâu! Quân lính của ngươi đều bị thương vong gần hết, các ngươi còn lại bao nhiêu người để có thể ngăn cản quân ta?"

Lee Chanyoung nghĩ, hắn có thể cầm cự được, cho đến khi Park Wonbin được nhìn thấy hoa chuông vàng rụng trên sân mà y yêu thích trong cung.


Nhưng đến cuối, Park Wonbin cũng không thể thấy được cánh hoa chuông vàng rơi rụng.

Y đi đến chiến trường, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành*, y tự kết liễu sinh mạng mình.

Nhìn Lee Chanyoung quỳ gục xuống đất lần cuối cùng, từ nhỏ y đã bị ép buộc trở thành thân phận nữ nhi, vờ ra vẻ như ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng trong tận xương tủy y vẫn luôn ngang ngược như ngày đầu tiên gặp Lee Chanyoung.

Ngay thời khắc hấp hối, y vẫn cố chấp nói với Lee Chanyoung: "Ngươi là của ta, Lee Chanyoung, ngươi là do ta nhặt được, vĩnh viễn là của ta."

Sự luân hồi của nhân quả ngưng đọng, chim chín đầu đẫm máu và nước mắt từ trên trời giáng xuống, trở thành điểm giao nhau vào linh hồn qua đầu ngón tay hai người, vạn năm không tiêu tan.

Cơn gió hàng ngàn năm trước trải dài theo năm tháng thổi qua khe nứt, Park Wonbin ở vương quốc đổ nát của mình, chờ đợi bản tuyên án cuối cùng.









Park Wonbin nghiêng đầu cười nói: "Nếu ông đã biết, còn phí nhiều công sức kéo tôi tới đây làm gì?"

"Là em trai tôi và những người khác không tôn trọng cậu, mong cậu tha cho họ."

Park Wonbin đáp: "Điều kiện thế nào?"

Bố Lee kinh ngạc.

"Điều kiện tha cho họ đó."

"Mạng sống của Lee Chanyoung thuộc về tôi được không?" Park Wonbin nhẹ nhàng nói, "Em ấy là của tôi."

Lúc này trông anh hiện lên mấy phần giận dỗi của trẻ con.

"Lẽ ra, hai nghìn năm trước đã thuộc về tôi."

Bố Lee lẩm bẩm: "Ngài Diễm Quỷ, ý của Chanyoung, tôi không thể quyết định."

Park Wonbin chuyển hướng về Lee Chanyoung, giống như đêm diễn ra nụ hôn đầu của bọn họ, anh hỏi hắn mình có giống diễm quỷ hay không trong dáng vẻ ngây thơ.

"Lee Chanyoung, còn em thì sao? Em nghĩ thế nào?"

Lee Chanyoung hoảng hốt suy nghĩ, ra là vậy, chẳng trách.

Chẳng trách Park Wonbin lại xuất hiện sau khi máu của hắn bị lấy đi, chẳng trách những âm hồn ma quỷ kia lại gào thét chói tai khi Diễm Quỷ đến.

Chẳng trách, hắn thức giấc giữa đêm ôm lấy Park Wonbin, nghe tiếng anh thì thào trong giấc mộng: "Lee Chanyoung, ta thiếu một cận vệ."

Những thứ trước đây hắn từng hời hợt bỏ qua, trong phút chốc lên men.

Khi Park Wonbin nhìn hắn, là nhìn Lee Chanyoung, hay là nhìn tướng quân Lee đã chôn cùng anh hai nghìn năm trước?

"Anh Wonbin." Giọng điệu Lee Chanyoung gọi anh lúc này không còn giống những lúc làm nũng, mà lại vô cùng trầm thấp và u ám.

"Cho nên anh muốn hút tinh khí của em, muốn lột da rút xương em, cuối cùng biến em thành chiến lợi phẩm của anh?"

"Em nghe nói, Diễm Quỷ thích nhất là lừa gạt con người, vậy đối với anh, em chỉ là một chiến tích tầm thường thôi phải không? Hoặc có lẽ, em chỉ là một vật thay thế cho người yêu thời thơ ấu của anh đúng không?"

Hắn ngẩng đầu, giống như con vật nhỏ bị thương nhìn Park Wonbin.

"Em đã nghĩ anh thật sự thích em."

Park Wonbin không biết vì sao tâm trí mình đột nhiên rối loạn.

"Anh Wonbin, tất cả đều là giả dối sao?"

Lee Chanyoung bước từng bước một tiến tới gần.

"Anh mua đồ ăn cho em."

"Anh đứng bên ngoài đợi em mở cửa."

"Anh mặc áo của em ra ngoài."

"Anh nắm tay em cùng nhau về nhà."

Hắn đứng trước mặt Park Wonbin, chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau: "Anh Wonbin, anh thích em cũng là giả sao?"

Đầu óc Park Wonbin đình trệ.

Anh cảm nhận được có thứ gì đó nóng hổi chạm vào da thịt mình.

Lee Chanyoung ghé sát vào tai anh, tựa như đặt một nụ hôn vào đấy: "Anh ơi, em quên mất rằng anh chưa từng nói anh thích em."

Yết hầu Park Wonbin trượt dài.

"Không phải vậy, em chính là người ấy, người ấy là em, hai người ở trong cơ thể chứa đựng cùng một linh hồn, kiếp này anh được máu của em đánh thức, sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ yêu em thêm một lần nữa."

Thanh kiếm gỗ đào khảm ngọc bị buông lỏng trong sự bàng hoàng.

"Lee Chanyoung, hai nghìn năm trôi qua, chưa một khoảnh khắc nào anh ngừng nhớ về em."












Là một diễm quỷ trong hình dạng con người. Đây là lần đầu tiên Park Wonbin được đi máy bay.

Ngẫm lại thì anh chính là con Diễm Quỷ duy nhất tuân thủ luật pháp và đạo đức loài người, nếu để cho lũ quỷ trước đây anh trấn áp biết được, có phải sẽ bị tụi nó lén cười vào mặt không!

Chỉ có điều cơ thể con người của Lee Chanyoung chỉ có thể đi máy bay, thế là ngài Diễm Quỷ đành tự hạ thấp địa vị của bản thân để đồng hành cùng bạn trai.

Anh ngáp dài.

Lee Chanyoung cẩn thận đắp chăn cho anh.

"Ngủ một giấc đi, lúc anh tỉnh dậy chắc là đến nơi rồi."

Anh rất tự nhiên rúc vào lòng Lee Chanyoung, tựa lên bờ vai của hắn ngủ.

Lee Chanyoung ôm anh, đặt một nụ hôn lên trán của người đang ngủ say.

Trong giấc mơ, hoa chuông vàng xào xạc cuốn theo gió lìa khỏi cành, anh loáng thoáng nhìn thấy hai cậu bé thả diều ngoài hiên, cùng nhau chạy đến vùng trời rộng lớn.


HẾT.


Chú thích:

*Silla (Tân La), Baekje (Bách Tế): Là 2 vương quốc trong Tam Quốc Triều Tiên cùng với Goguryeo (Cao Câu Ly)

*Park Wonbin tiếng Trung 朴元彬, chữ Won () trong 周而复始 nghĩa là Vòng lặp, lặp đi lặp lại, chữ Bin () trong 闪耀辉煌 nghĩa là tỏa sáng rực rỡ. Ghép lại thành câu có nghĩa tương tự là: Luôn luôn tỏa sáng rực rỡ.

*Lục súc: 6 con gia súc gồm: heo, bò, dê, ngựa, gà, chó

*Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành(宁为玉碎不为瓦全): Thành ngữ Trung Quốc. Ý nghĩa ban đầu của nó là thà làm một chiếc bình ngọc quý và bị vỡ còn hơn là một chiếc bình bằng đất thấp kém và được bảo tồn. Sau này, nó được dùng như một phép ẩn dụ rằng người ta thà chết vì chính nghĩa còn hơn sống trong một cuộc sống hèn hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com