Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng Bvlgari phiên bản giới hạn.

"Mày có chăm sóc nó đúng cách không đấy?"

Song Eunseok đẩy cho cậu một ánh nhìn đầy vẻ dị hoặc. Wonbin khi này đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, nhàn nhã hút trà sữa, chẳng thèm để tâm xem lời nói của anh có bao phần chê trách. Trên cổ cậu đeo một chiếc Bvlgari phiên bản giới hạn, mỗi lần nuốt một ngụm trà sữa nó lại di chuyển một lần, vảy rắn ánh lên màu vàng cam chói mắt.

"Chắc là đúng, em làm theo hướng dẫn của anh mà."

"Nhưng mày vẫn nên đặt cho nó cái lồng đi." Eunseok không hài lòng thở dài một tiếng, "Ngủ với nó như vậy... Có biết là nó đang đến mùa giao phối không?"

Chuyện này phải quay lại về một tháng trước. Eunseok là bác sĩ thú y, nghiên cứu đủ loại sinh vật, thường đem về nhà những con vật rất kì lạ. Wonbin cũng muốn thử tự mình nuôi một con thú cưng, nhưng dù đã được Eunseok gợi ý hết rồng Nam Mỹ rồi đến cáo tuyết vẫn chưa đủ để cậu cảm thấy hào hứng. Cho đến một lần, cũng chính là một tháng trước, Eunseok vác từ đâu về phòng làm việc một con rắn cảnh, vảy vàng lấp lánh như một chiếc Bvlgari di động.

Chỉ với một cái chạm nhẹ của Wonbin, con rắn cũng rất biết nịnh, trườn thân mình lên quấn lấy cổ tay cậu. Giây phút ấy trong tim cậu như bừng nắng hạ, cậu đã rung động với sinh vật không lông này mất rồi!

Park Wonbin - quái xế hàng hiệu - hai mắt long lanh cầu xin Song Eunseok sau khi nghiên cứu xong thì bán lại cho cậu con rắn này. Rất nhanh sau đó chú rắn vảy vàng đã được chuyển nhượng sang tay cậu, nó cũng rất bám chủ, gần như hai tư trên bảy đều trườn dài trên người cậu, cọ cái vảy bóng loáng trơn trượt như đang lấy lòng.

Khi mới đón về, chỉ đơn giản là khi nào đi ngủ Wonbin mới cho nó bám lấy. Rồi dần dần lại thành cho nó đi tắm cùng mình, đi dạo cùng mình, đi ăn cùng mình, đi vệ sinh cùng mình... Nói chung là nếu như không cần thiết, tuyệt đối không rời xa nửa bước. Sự cưng chiều mà Wonbin dành cho nó cũng hơi vượt quá sức tưởng tượng, đó chính là lý do mỗi lần gặp mặt Eunseok đều không nhịn được mà nhắc nhở khéo mấy câu, nhưng rồi cũng đều bị Wonbin bỏ ngoài tai.

"Mày xem lại đi, da sao cứ đỏ ửng cả lên thế kia." Eunseok đến tận trước khi đuổi cậu về vẫn kiên trì nhắc nhở, "Nó đang mùa giao phối đấy nhé!"

Con rắn như hiểu được tiếng người, cái miệng bé xíu đang há ra định ngoạm lấy xương quai xanh của Wonbin , sau khi thấy cái lườm không mấy thiện cảm của Eunseok liền lập tức thu nanh lại, trườn tọt vào trong người cậu.

Nhưng nói đến cậu mới để ý, hình như dạo gần đây cơ thể cậu xuất hiện nhiều vết đỏ một cách lạ kì. Wonbin để con rắn trên bồn rửa mặt, như mọi khi tự nhiên cởi đồ chuẩn bị đi tắm, đến lúc nhìn vào gương mới tá hoả mấy vết đỏ từ khi nào đã lan xuống cả đùi non.

Đôi mắt con rắn màu nâu hổ phách, đồng tử hẹp dài như sợi chỉ, chăm chăm nhìn thẳng vào cậu. Chỉ với một chiêu đã đốn gục Park Wonbin, sau đó cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, tuỳ tiện ném đồ vào giỏ rồi đi tắm. Tắm xong theo thói quen lại mặc một bộ đồ ngủ lụa mềm mại rồi mới cho con răn trườn lên người mình, con rắn cũng không kiêng dè bò từ tay lên trên, sau cùng yên vị một vòng ở trên cổ.

Thủ tục vẫn như hằng ngày, sau khi tắm xong sẽ cùng nó ăn tối, rồi yên vị trên giường lướt web đến tận khi hai mắt díp chặt mới chịu đi ngủ. Mỗi khi Wonbin mở iPad, con rắn cũng như biết mình sắp bị thất sủng, quấy nhiễu đủ trò. Hết đưa nanh gãi lên xương quai xanh của cậu rồi lại bò vào trong áo, dùng cái đuôi trơi bóng chọc vào nhũ hoa rồi cuộn lại. Tối nay cũng như vậy, nhưng con rắn vàng này hình như còn nhiễu hơn mọi ngày, sau khi biết chủ nhân chẳng thèm để tâm đến trò nghịch ngợm của mình thì cả gan giương nanh múa vuốt, ngoạm vào đầu ti một cái đau điếng.

"Anton, hư!"

Kết cục, con rắn nhỏ lần đầu tiên kể từ khi được Wonbin rước về nhà đến nay đã phải chịu phạt. Cậu ném nó ra ghế không cho nó ngủ chung cùng mình nữa, dù chú rắn đáng thương có bám chặt không buông cũng quyết không mềm lòng, phải cho nó một bài học mới nhớ đời.

Vậy mà nửa đêm, cái cảm giác mát lạnh, trơn trượt như da rắn cứ bám lấy cậu vào tận trong giấc mơ.

Park Wonbin khó chịu muốn đổi tư thế, nhưng sau đó mới phát hiện ra toàn thân nặng trĩu, không sao cử động nổi.

Trong mơ màng cậu mở mắt, phòng không bật đèn ngủ nên rất tối, chỉ có ánh sáng mập mờ của đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, chẳng thể thấy rõ trước mặt là vật gì, nhưng chắc chắn không phải là con rắn thân yêu của cậu. Wonbin vươn tay quờ quạng trong không trung liền bị thứ trước mặt bắt lấy, rồi lại áp lên khuôn mặt nó.

Mặt nó vừa nóng vừa ướt. Hình như vừa mới khóc một trận rất thảm thiết.

"Này... ai đấy?" Giọng Wonbin run run. Một lúc lâu sau đó, người kia vẫn không có ý định leo ra khỏi người cậu, ôm khư khư tay cậu mà oà khóc nức nở.

Quờ quạng mãi mới mở được cái đèn ngủ lên, ánh sáng tràn tới bất chợt làm cậu nheo mắt lại. Khuôn mặt của con người kia dần hiện ra, đôi mắt màu nâu lấp lánh như chứa cả biển hồ, nước mắt cũng theo đó trào ra như thác.

"Chủ nhân... em nóng... em ngứa quá..."

"Chủ nhân ơi... hức..."

"Chủ nhân đừng ghét em."

Park Wonbin nhất thời chẳng kịp hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào thì đã bị tên nhóc đó đè hẳn xuống, dụi khuôn mặt lem nhem nước mắt vào hốc vai cậu. Nó vừa nấc vừa đưa lưỡi liếm cổ cậu, lưỡi nó lướt tới đâu nơi đó liền nóng rực lên, toàn thân không nhịn được mà nổi cả gai ốc.

Đến khi cái đuôi rắn vàng óng phiên bản khổng lồ trườn vào đến lưng quần Wonbin, hơi thở gấp gáp của cậu theo nhịp chuyển động bỗng dưng dừng lại. Park Wonbin đổ mồ hôi lạnh, từng cái chạm trên người bắt đầu đi quá giới hạn, làm áo sống đã tốc hết lên từ khi nào.

Được rồi, ít nhất cậu cũng đủ thông minh để hiểu được tình hình hiện tại. Có vẻ như con rắn cảnh đáng yêu mà cậu nuôi vì đến kì động dục không được giải toả nên đã hoá thành người, hơn thế nữa bây giờ còn chuẩn bị phát tiết trên người cậu!

"Ê nha bình tĩnh!" Wonbin cản không kịp, chiếc quần ngủ lụa mỏng manh nhanh chóng bị lột phăng khỏi người. Sau đó lần lượt là áo ngủ đứt sạch khuy, quần nhỏ cũng không cánh mà bay trong một nốt nhạc.

"Anton!"

Nó giật mình ngừng động tác trên tay, đôi mắt long lanh lại ngấn nước, chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa là liền trào ra. Wonbin là một người dễ yếu lòng, khi nó còn là con rắn chỉ cần uốn lượn thân mình là cậu đã không chịu nổi. Mà giờ đây lại còn hoá thành một mỹ nam, mái tóc vàng bù xù rủ trước trán đã ướt đẫm mồ hôi, khoả thân đè trên người cậu khóc rấm rức thì chịu thế quái nào được.

"Chủ nhân ơi... em nóng quá... em muốn được ôm." Anton nắm lấy tay cậu áp lên má nó, quệt đi nước mắt trên gò má phấn nộm.

Và rồi sau đó, chuyện gì tới cũng phải tới.

Dù nó đang rất khó chịu nhưng vẫn đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, như đang nâng niu món thuỷ tinh lấp lánh, chỉ sợ bất cẩn Wonbin sẽ vỡ ra. Cậu cong lưng đón nhận khoái cảm chưa từng trải qua từ trước tới nay, bàn tay to lớn của Anton bọc lấy hạ bộ của cậu mà vuốt lên xuống, cái đuôi rắn trơn tuột như một món đồ chơi tiến tới cửa huyệt thăm dò.

Hơi thở nóng rực bị cái lưỡi ướt át của Anton nuốt trọn lấy. Nó đảo lưỡi trong chiếc miệng nhỏ ngọt ngào, lướt qua hàm răng đều tăm tắp rồi mới cuốn lấy cái lưỡi mềm như miếng thạch ấy của cậu. Khoái cảm tới từ nhiều phía dồn dập như thuỷ triều, Park Wonbin ngân lên những tiếng không rõ nghĩa, vách ruột non mềm bị đuôi rắn chọc ngoáy đến ướt sũng, toàn thân mất lực hoàn toàn ngã vào vòng tay nó.

"Hức... chậm lại đi Anton."

"Em không chậm được, em nứng lắm rồi chủ nhân ơi..."

Chẳng qua bao lâu, Wonbin đã lên đỉnh, tinh dịch dính nhớp chảy xuống làm chất bôi trơn cho cái đuôi tiếp tục làm càn. Hậu huyệt mềm nhũn bót lấy cái đuôi rắn trơn láng, đến khi rút ra còn kéo theo sợi tơ bạc. Park Wonbin đê mê trong khoái cảm, vươn tay ôm lấy gáy nó, giương đôi mắt ửng đỏ long lanh một tầng sương đối diện với nó.

"Chủ nhân ơi, em vào đây."

Anton nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh lại tư thế của cả hai rồi mới đâm vào. Dương vật nóng bỏng nảy lên trong động nhỏ, mới vào chưa đến một nửa mà cậu đã đau đến mức mặt mũi đen kịt, từng hơi thở đều khó khăn. Anton cũng phải thở hắt một hơi, ghé đầu cắn lấy vành tai cậu, nhẹ nhàng thì thầm dỗ dành.

"Chủ nhân thả lỏng ra, sẽ không đau đâu."

Park Wonbin gác chân lên vai nó, chậm rãi tự mình nhấp hông, cuối cùng cũng nuốt trọn dương vật căng trướng. Anton hôn lên mu bàn tay cậu, liếm lên từng đốt ngón tay, nước bọt của loài rắn như một chất kích dục làm toàn thân cậu nóng rực, nhấn người ta từ từ chết chìm trong dục vọng.

Nó nhấp lúc nhanh lúc chậm, hậu huyệt bị dập đến mức đỏ như sắp rướm máu, cắn chặt côn thịt không buông. Wonbin ngửa cổ rên rỉ, nước mắt sinh lý chảy ướt gò má sớm đã hồng rực, cùng mồ hôi trượt xuống xương hàm. Nó ôm siết lấy Wonbin vào lòng, vừa đâm vừa nức nở: "Chủ nhân ơi, em thích anh, em thích anh nhiều lắm."

Dấu răng và dấu hôn trải lên toàn bộ cơ thể, núm ti cũng bị con rắn tinh không thương tiếc gặm cắn đến mức rỉ máu. Tâm trí bị hai loại khoái cảm vừa đau vừa sướng giằng xé, ngay lúc sắp chạm đến ngưỡng cửa thiên đường một lần nữa thì đột nhiên cơn đau buốt ập đến nhấn chìm tất cả.

Dương vật dưới háng nó từ khi nào đã có thêm một cái cũng đang cương cứng, chen chúc đẩy phần đầu vào động nhỏ chật hẹp. Anton bị cậu cắn chặt đến mức mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Mẹ kiếp, cậu có tận hai chim đấy à?"

"Em là rắn mà chủ nhân..."

Lưng trần của Anton bây giờ có thêm những vết cào do móng tay chủ nhân để lại. Hai dương vật chen chúc trong hậu huyệt chưa vào được bao nhiêu đã bị siết chặt đến mức không thể động được. Dương vật nóng bỏng nảy lên từng hồi, đường gân khảm vào vách thành ẩm ướt. Wonbin đau đến ứa nước mắt, người như mất hết lực mà dính lấy nó, để mặc nó làm càn.

Sau một hồi lâu điều chỉnh nhịp thở, cuối cùng cậu cũng thả lỏng hơn. Ngay lúc này, hai chiếc chày siêu to khổng lồ liền bắt đầu dập liên hoàn, giã cậu như giã gạo. Hậu huyệt căng ra hết cỡ, bị đâm đến mềm nhũn, nước dâm cùng máu men theo đùi non ướt đẫm cả mảng ga giường.

Làn sóng của khoái cảm đê mê như chất gây nghiện, vừa đau vừa sướng, Wonbin trải qua cực khoái khô, toàn thân như có dòng điện chạy qua mà co giật, mất hết sức gục vào vai nó. Anton biết cậu đã đạt đến giới hạn, nhanh chóng chạy đua nước rút. Hai dương vật chen chúc như một cái bơm, bơm đầy tinh dịch vào trong đến mức phần bụng phẳng của cậu nhô lên, khi rút ra cũng theo đó mà trào ra ngoài.

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, hai mắt cậu đã sưng húp như quả cà chua vì khóc quá nhiều, toàn thân đau mỏi rã rời, ngay cả giọng cũng khàn đặc. Anton sau khi ăn no nê đã sớm quay lại hình hài là một con rắn, cuộn tròn nằm trên người cậu ngủ say như chết làm cậu tức đến phát điên. Chỉ với một cú điện thoại, Eunseok ngay lập tức có mặt tại hiện trường, con rắn tinh đáng ghét bị Park Wonbin trả về nơi sản xuất.

Về sau chẳng hiểu thế nào, Anton vì đang trong mùa giao phối mà không được giải toả nên suýt thì về chầu ông bà, Wonbin lại phải lần nữa đón nó về nhà. Rồi mỗi đêm đều bị nó ăn sạch, cứ thế qua hết mùa động dục mới được yên ổn, chỉ khổ cái cơ thể rệu rã của cậu bị nó vắt khô đến mức phải nhập viện truyền muối biển.

"Tao đã bảo rồi, đừng cho mấy con rắn ngủ chung. Nó mà hoá thành người, hai cái chim nện cho lại rách việc." Eunseok chậc một tiếng, tỏ vẻ cảm thông.

Wonbin liếc nhìn con rắn trong lồng, mệt mỏi day mi mắt, "Thôi, ít ra nó còn đẹp trai, chim cũng to. Vẫn chấp nhận được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com