Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ số 0.

Buổi sáng ngày đầu năm mới, mấy con đường lớn trong thành phố vắng vẻ xám xịt, tuyết vẫn chưa tan hết từ đợt bão tuyết đầu tuần đã gom lại thành mấy mảng đá đen kịt dưới hàng cây trơ. Bầu không khí bên trong nhà tang lễ vô cùng nghiêm trang nhưng không có vẻ buồn bã ảm đạm. Wonbin đoán có lẽ anh là người duy nhất ở đây trưng ra vẻ mặt méo xệch không che giấu được.

Bởi vì đây là một đám tang, sẽ hơi quá đáng nếu Wonbin nói rằng cả đời anh chưa từng tham dự sự kiện nào đau mắt hơn như vậy.

Tấm cáo phó khổ lớn với bức ảnh chân dung bị căn góc lệch treo đơn độc bên ngoài hành lang lạnh ngắt, Wonbin cay đắng lơ đi thì mắt lại chạm phải tấm băng rôn với dòng chữ "vô cùng thương tiếc" được in lỗi font giăng trước cửa không thể nổi bật hơn. Người tham dự tang lễ phần lớn là lũ trẻ ở cô nhi viện, chúng có thường thức về trang phục kính viếng người đã mất nhưng tủ đồ không cho phép điều đó. Vậy nên giữa tổ hợp áo quần nâu nâu tím tím, thỉnh thoảng vẫn lòi ra một chiếc áo len đỏ rực.

Wonbin đứng ở một góc bọn trẻ bỏ đống khăn quàng cổ, mếu máo nhìn Lee Chanyoung bận một thân lễ phục đen loay hoay bê mấy chậu cúc đủ màu lấp đầy khoảng trống xung quanh di ảnh. Anh không có cách nào phàn nàn vì đây là kết quả của nỗ lực gom hoa khắp thành phố của thầy trò bọn họ suốt đêm ba mươi.

Khi Lee Sohee bước vào tâm bão sắc màu, miệng cậu há hốc hệt như Wonbin lúc anh đi theo Chanyoung đến tiệm in cáo phó. Sohee đảo mắt một lượt quanh căn phòng, ngậm một bụng phản ánh đến trước di ảnh đặt bó cúc trắng nghiêm chỉnh. Khi quay lại đứng cạnh Chanyoung, cậu mới lắc đầu cảm thán:

"Làm đám tang của designer thành tuyệt tác cỡ này, tao mà là người nằm ở đó thì trăm phần trăm tao đội mộ sống dậy bóp cổ mày luôn."

Park Wonbin ôm đầu gào thét. Bởi vì đáp lại câu nói đá thẳng vào gu thẩm mỹ thua cả học sinh lớp hai của cậu, Lee Chanyoung bình tĩnh lôi ra một dải băng ghi dòng chữ "cô nhi viện chia buồn" bằng font Comic Sans to tướng sau đó gắn vào lãng cúc lớn nhất mà Wonbin đang đứng cạnh. Mặt cậu không có vẻ gì là "tôi đã cố gắng hết sức", hoàn toàn là "tôi không thấy có gì sai".

-

Ở thời điểm mà linh hồn bị kéo giật ra khỏi cái cơ thể xanh ngoét đang nằm úp trên bàn vẽ, Park Wonbin đã bắt đầu nghĩ đủ loại kịch bản dành cho đám tang của mình.

Lúc còn sống, thứ Wonbin có nhiều nhất là sĩ diện, sau đấy là tiền. Để mà tổ chức một tang lễ đẹp nức lòng người hâm mộ không có gì là khó, ngặt nỗi Wonbin không đoán được mình lại chết bất đắc kỳ tử. Không dập nát máu me be bét, không bệnh tật đau đớn kéo dài, không có dấu hiệu nào cụ thể, anh cứ vậy ra đi trong một giấc ngủ cuối đông. Mà bởi vì đi đột ngột quá nên còn chưa kịp gửi brief hay nộp tiền cho công ty tổ chức tang lễ. Người thân gần như không còn, trong kịch bản tệ nhất mà Wonbin có thể nghĩ ra, anh bị đốt thành nắm tro rồi thả nhốt vào một chiếc hũ đơn điệu, cuối cùng để ở một góc trong khu chùa nào đấy không ai đến thăm viếng.

Mà Wonbin không ngờ được, mọi chuyện diễn ra lại dở khóc dở cười hơn nhiều.

Đó là vào ngày thứ ba sau khi Wonbin ngã xuống vì kiệt sức, khi mà anh chắc mẩm rằng thi thể mình sẽ thối rữa trong căn nhà này trước khi có người phát hiện ra thì điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Là Lee Chanyoung gọi.

Wonbin thật ra không thân với cậu. Lee Chanyoung là giáo viên tình nguyện ở cô nhi viện gần nơi Wonbin sống, Wonbin thì mới trong năm nay một tuần tới đó một lần mở lớp dạy vẽ. Thỉnh thoảng Chanyoung tới sớm hơn so với lịch dạy, cậu sẽ ngồi dự thính trong lớp vẽ tranh của Wonbin. Giao tiếp của hai người gói gọn trong mấy câu chào hỏi tạm biệt, thỉnh thoảng có đá qua khen bọn trẻ con, thành thử ra lúc Chanyoung gọi cho anh, Wonbin thấy hơi ngoài dự đoán.

Năm nay Sohee Sungchan bận, anh có muốn tổ chức tiệc tất niên cho bọn trẻ với tôi không?

Chanyoung để lại tin nhắn sau ba cuộc gọi liên tiếp không có người bắt máy. Wonbin đứng trước màn hình điện thoại chớp sáng rồi tắt, tự dưng lại hơi tiếc tiếc vì đã nhiều năm rồi không biết tiệc tất niên là gì.

Nếu anh bận thì thôi vậy. Viện trưởng làm ít bánh gạo, tiện đường đi qua tôi mang cho anh mấy cái, có gì tôi treo ở trước cửa nhé.

Tội nghiệp bản thân chán chê, Wonbin chuyển từ đứng sang ngồi chồm hổm cạnh kệ dép trước cửa canh chừng, Lee Chanyoung không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Có một điều mà Wonbin thắc mắc mãi, đó là anh nghe đồn người chết có thể đi mây về gió, xuyên cửa đâm tường, vậy mà Wonbin lại không thể bước ra khỏi căn nhà của mình để xem xem có thể làm trò ma quỷ gì để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài không. Anh cũng không biết được Lee Chanyoung bằng cách nào phát hiện ra có điều không ổn chỉ trong đâu đó chục phút từ khi anh nghe thấy có tiếng xe motor dừng lại ở trước nhà.

Cảnh sát đến là hai thanh niên mặt mũi hơi non trẻ bị phân công trực vào ngày cuối năm, lúc dọn dẹp thi thể của Wonbin, một người trong đó không kìm được mà thở dài thương tiếc. Sau khi xác nhận Wonbin không còn người thân, lễ tang sẽ được bên chính quyền đứng ra lo liệu. Khi nghe tất cả thủ tục hỏa táng chỉ diễn ra trong nửa tiếng, cũng không có thời gian thăm viếng, Lee Chanyoung im lặng rất lâu. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cậu gọi điện báo với mọi người trong cô nhi viện, sau đó mọi chuyện chuyển từ Wonbin và Chanyoung tổ chức lễ tất niên cho bọn trẻ thành Chanyoung và bọn trẻ tổ chức tang lễ cho Wonbin.

Nhìn Lee Chanyoung nhẹ nhàng đặt túi bánh bên cạnh tấm khăn trắng trùm kín người mình, Wonbin xúc động muốn xỉu.

Mà có điều, cậu cũng không để Wonbin phải xúc động quá lâu. Nói đến đây lại phải trách người đời lừa đảo. Ngày trước lúc còn sống, Wonbin thường nghe cái gì mà khi con người ta chết đi, cảm nhận về thế giới này sẽ trở nên mơ hồ. Mơ hồ con khỉ! Cái chết không tước đi cảm xúc của Wonbin, thậm chí anh còn hơi nghi ngờ khi linh hồn thoát ra khỏi xác thịt trần thế thì mọi thứ càng trở nên nhạy cảm hơn. Chứ nếu không thì làm sao Park Wonbin đã chết rồi lại còn muốn chết thêm mấy lần nữa trong suốt quá trình chứng kiến thầy trò Lee Chanyoung sáng tác trên mộ phần của mình.

Quả nhiên, ngày mà cái tên Park Wonbin đặt cạnh một thiết kế lỗi font và một tác phẩm lỗi màu là ngày mà anh chết.

Hồi còn sống hay nói đùa, lúc chết rồi không ngăn được người khác thực hiện hóa..

-

Ngay lúc này Park Wonbin thật sự muốn làm cái gì đó cho huề, vậy nên trước khi Lee Chanyoung kịp vuốt thẳng những nếp nhăn cuối cùng trên tấm băng chia buồn, Wonbin đã thực hiện hóa ngay câu nói đùa của Sohee - đấy là nhào lên lưng Chanyoun bóp cổ cậu, còn lay lay vài cái cho đúng phân cảnh.

"Ai bảo cậu chọn cái ảnh trông tôi đần như thế hả? Comic Sans? Cậu đùa tôi chắc? Cái băng rôn kia lỗi font rồi, tôi bảo cậu đừng có in mà sao cậu không nGHE HẢ? HOA CÚC MÀU XANH DƯƠNG LÀ SAO NỮAAAAAAAAAAA? TÔI THÀ LÀ KHÔNG CÓ HUHHUHUHUU.."

Càng nói, hai tay Wonbin càng lay lay hăng.

Lay lay.. lay... lay?

Lee Chanyoung sượng người, Park Wonbin sượng ma.

Đến khi mà Wonbin nhận ra anh không hề xuyên qua người thanh niên này, cũng là lúc Chanyoung ngờ ngợ quay đầu ra phía sau. Lee Sohee vẫn đang thao thao bất tuyệt, bọn trẻ con chưa ngừng đọc kinh khấn, vậy mà Wonbin có thể cảm nhận được thời gian giữa bọn họ đang dừng lại.

Lee Chanyoung cười ngờ nghệch quay đi, rồi quay ngược lại.

Park Wonbin cười ngờ nghệch quay khớp cổ Chanyoung trở về đúng vị trí, tiện thể lay thêm hai cái xác nhận nó có di chuyển.

Tiếng khớp cổ ngập ngừng vang lên lần nữa, mắt chạm mắt, Wonbin hỏi nhát gừng:

"Cậu.. cậu nhìn thấy tôi?"

Sau đó là một chuỗi tiếng động bộp bịch boong boong.. Wonbin tiếp đất, vẫn xuyên qua người Lee Sohee vô tư để mà chạm hẳn đầu xuống sàn. Lee Chanyoung sau khi hất anh ra làm đổ cả lẵng hoa thì tròn mắt hoang mang nhìn màn xuyên người vô cùng đặc sắc. Bọn trẻ đã dừng đọc kinh, một đám xanh đỏ tím vàng nhao nhao lướt qua người Wonbin đi đến chỗ Chanyoung dựng lẵng hoa lên. Mắt hai người vẫn chưa rời khỏi nhau một giây nào.

Wonbin đứng dậy, Chanyoung lùi một bước.

Wonbin tiến tới, không hề khó khăn xuyên qua người Sohee lần nữa, Lee Chanyoung kinh hãi hét lên. Rồi cậu ngất xỉu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com