Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my sins.

note: sex and make up, fiction is fiction, 16+











01.

"Trông con đi,"

Park Wonbin hất cằm về phía Lee Chanyoung, người vẫn đang cắm mặt vào màn hình laptop, bên cạnh là những chồng tài liệu chất thành đống. Park Wonbin từng cố đọc chúng nhưng chẳng hiểu gì. Như cách anh luôn cố gắng nhưng cũng chưa một lần hiểu nổi Lee Chanyoung.

Em bé Lee Juwon ngồi dưới đất đang khóc toáng lên đòi bố bế. Chờ mãi không thấy người kia có phản ứng gì, anh liền chau mày, hét lên lần nữa.

"Không thấy con khóc à?"

"Thấy." Lee Chanyoung thở hắt ra, gập laptop lại đặt sang một bên. Sau đó cẩn thận bế Juwon bé nhỏ lên, dịu giọng dỗ dành đứa trẻ. Cả quá trình hắn không nhìn Park Wonbin lấy một lần.

Park Wonbin không trả lời Lee Chanyoung, quay lưng đi thẳng vào nhà bếp. Anh nhìn nồi nước dùng sôi ùng ục, không biết nghĩ gì mà lại rơi vào trầm tư rất lâu.

Hai người lạ sống cùng nhau, trừ việc có giấy hôn thú và có cả với nhau một mặt con thì trên thực tế, bọn họ lại chẳng khác bạn cùng phòng là bao.

Lee Chanyoung có mối tình đầu sâu đậm không quên được, Park Wonbin thừa biết. Hai người họ cố gắng nhìn mặt nhau để sống được đến bây giờ là vì Juwon - đứa trẻ được sinh ra trong một lần cả hai không kiểm soát được bản thân.

Park Wonbin thật ra, cũng có một mối tình đầu không quên được. Năm 18 tuổi, anh từng yêu một người rất nhiều. Người anh yêu rất xuất sắc, thành tích học tập rất cao, là MVP trong đội bóng rổ của trường, luôn được nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích. Nhưng tất cả những thứ ở trên đều không phải là lí do Park Wonbin yêu người ấy.

Mà chỉ vì một lần, anh gặp người ấy ở phòng nhạc cụ của trường. Người ấy ôm cây đàn Cello to tướng, mải mê theo đuổi những nốt nhạc trên giấy. Park Wonbin anh vốn không phải là kiểu người biết thưởng thức những loại nghệ thuật sang trọng và tinh tế như vậy. Âm nhạc của anh trước giờ chỉ có guitar, cajon và mùi thuốc lá của bọn trong band.

Park Wonbin và người ấy của anh, đến từ hai thế giới rất khác nhau.

Park Wonbin chỉ nhận thức được sâu sắc chuyện này, khi anh nhìn thấy người anh yêu đứng trên sân khấu cùng với một người khác, trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Người khác ấy chơi Piano rất giỏi, rất thanh thoát, rất hay. Hai người họ hợp nhau đến mức vừa hay biến tự tin trong lòng Park Wonbin thu bé lại bằng một hạt đậu.

Park Wonbin không cam lòng. Anh vẫn đều đặn mỗi ngày lén vào phòng thay đồ của đội bóng rổ, khi thì đặt một chai nước, khi thì một gói đồ ăn vặt lên trên nóc tủ của người ấy.

"Anh làm cái gì mà nước sôi thế kia cũng không tắt bếp thế?"

Giọng nói trách móc vang lên bên tai kéo Park Wonbin về thực tại. Anh nhìn hai bàn tay mình vì hơi nóng mà đỏ ửng lên, vội vàng chạy sang bồn rửa bên cạnh để xả nước lạnh. Dòng nước cùng với chênh lệch nhiệt độ làm anh rùng mình, bàn tay bây giờ mới bắt đầu có cảm giác đau rát.

Park Wonbin nhăn mặt, rít qua từng kẽ răng. Dạo này anh đúng là hơi lơ đễnh. Lee Chanyoung nhìn người đang đau đến co rúm người cũng không than thở một câu nào, lắc đầu bỏ đi ra ngoài.

Hành động này trong mắt Park Wonbin lại trở thành hắn đang ngao ngán với sự vụng về của anh.

Park Wonbin dỗ được Juwon ngủ thì cũng đã 10 giờ đêm, Lee Chanyoung vẫn chưa về đến nhà. Anh ngồi ở sofa, nhìn màn hình tivi chuyển từ chương trình này sang chương trình khác, mãi đến lúc nó chuyển sang hình ảnh mặc định.

Hai giờ sáng, Park Wonbin lại nghe được tiếng giày dép lộn xộn ngoài cửa, sau đó là thân ảnh quen thuộc hiện ra. Tim anh nảy lên khi thấy bên cạnh Lee Chanyoung còn có một người khác.

Và khoảnh khắc khi anh nhận ra đó là ai, Park Wonbin thậm chí còn cảm thấy như mình vừa bị ném từ tầng 20 của một toà nhà.

Anh biết người này, còn biết rất rõ. Đó là Lee Sohee,  là người yêu cũ, cũng là người Lee Chanyoung yêu nhất trên đời.

Người mà chồng anh yêu nhất trên đời.

02.

Lee Sohee chơi đàn Piano rất giỏi, từng ngón tay cậu ấy lướt qua phím đàn đều như nàng Tinkerbell đang nhảy múa trên một cánh đồng hoa Tulips. Lúc đó, Lee Sohee mang tất cả tự tin của mình đến cuộc thi cấp thành phố. Ước mơ lớn nhất của Lee Sohee là trở thành một nghệ sĩ Piano chuyên nghiệp.

Tuy nhiên ước mơ của cậu ấy đã sụp đổ, ngay khi còn chưa kịp bắt đầu.

Một ngày trước vòng chung kết cuộc thi Piano cấp thành phố, một tai nạn đã xảy ra. Trong buổi tiệc trà để chúc mừng Lee Sohee, ai đó khi châm thêm nước đã sơ ý làm đổ nước nóng lên tay của cậu.

Người đó, là Park Wonbin.

Việc này hoàn toàn là một tai nạn. Park Wonbin xui xẻo đã vấp phải chân ai đó.

Anh từ đầu hoàn toàn không có ý định tham gia vào bữa tiệc này. Hoặc có, nhưng chí ít là với tư cách là một người khách được mời đến, chứ không phải là một bồi bàn.

Park Wonbin chưa từng ghét công việc làm thêm của mình đến thế, cho đến khi công việc này bắt anh phục vụ cho buổi tiệc của một ai mà ở đó, anh phải trơ mắt nhìn người anh yêu nhất cưng chiều hôn lên trán một người khác. Lee Sohee là người mà Lee Chanyoung muốn bảo vệ nhất trên đời.

Park Wonbin thì đương nhiên hiểu rõ, anh và người ấy không bao giờ có một cơ hội, kể cả khi Lee Sohee không ở đó.

Nhưng ông trời luôn biết cách trêu người người khác, vì Lee Chanyoung vẫn ở đó, bàn tay đặt trên eo Lee Sohee, hôn lên trán cậu ấy, nhìn cậu ấy bằng tất cả cưng chiều trên cuộc đời.

Park Wonbin hiểu, hay đau đớn nhận ra, rằng Lee Chanyoung muốn cho tất cả những người góp mặt ở đó, bao gồm cả anh, thấy rằng hắn trân trọng Lee Sohee như thế nào. Park Wonbin hiểu, thế mà lại không cẩn thận động đến tâm can bảo bối của người ta.

Anh còn nhớ rất rõ, trước khi bế Lee Sohee đi, Lee Chanyoung chỉ vứt lại cho anh một ánh nhìn lạnh lẽo đến mức Park Wonbin cảm thấy thế giới màu hồng mình dày công xây nên đang từng chút từng chút sụp đổ.

Lee Sohee không thể tham gia cuộc thi kia. Từ đó cũng trở nên trầm tính hơn. Những chuyện xảy ra sau đó Park Wonbin không biết rõ vì anh đã lên đại học trước bọn họ, chỉ nghe loáng thoáng Lee Sohee đã đi du học, còn Lee Chanyoung thì ngày càng sa sút.

Hai người họ, ở đây là Lee Chanyoung và Park Wonbin, trong trí nhớ mập mờ của anh, chỉ gặp lại nhau vào một chiều Đông tháng 12, sau rất lâu.

Hơi men trong người làm Lee Chanyoung lúc đó không kiểm soát được bản thân, nhìn người này thành người kia, chuyện mà từ đó về sau hắn không bao giờ cho phép bản thân mình tái phạm.

Còn Park Wonbin, thì lại quá dung túng Lee Chanyoung.

Juwon được sinh ra vào mùa Thu. Đứa trẻ ngọt ngào ấy là tất cả tâm can của Park Wonbin. Kể cả anh có bị bố mẹ từ mặt, kể cả có bị bố mẹ của Lee Chanyoung khinh rẻ, kể cả đứa nhỏ có không được ai nhìn nhận, anh sẽ là người nhìn nhận nó, và nó vẫn là tất cả của anh.

02.

"À- Anh Park đúng không ạ? Anh giúp em đỡ thằng nhóc này vào nhà với... Chanyoung, ngoan nào,"

Mãi đến lúc người đứng ngoài cửa lên tiếng, Park Wonbin mới định thần lại. Anh lơ ngơ đứng dậy, đầu gối va phải cạnh bàn đau điếng nhưng vẫn bước vội đến để đỡ lấy Lee Chanyoung.

Lee Sohee giao hắn cho anh, ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Lee Chanyoung cao hơn Park Wonbin rất nhiều, cộng với rượu càng làm việc dìu hắn đến được sofa cực kỳ khó khăn.

Đến giữa phòng khách, Lee Chanyoung đột nhiên không di chuyển nữa.

"Chanyoung à..." Park Wonbin nặn ra một nụ cười khổ, cố tỏ ra ái ngại để chứng tỏ hai người vẫn là một cặp vợ chồng bình thường trước mắt Lee Sohee. Anh cũng muốn thể hiện vị trí của mình ở đây, dù điều đó chỉ làm Lee Sohee nhận ra rằng anh vô cùng tự ti khi đứng trước cậu ấy.

Khi Park Wonbin còn chưa kịp nói gì, Lee Chanyoung lập tức hất người anh ra. Trong tiềm thức của hắn, khung cảnh này quá quen thuộc và đáng sợ. Lee Chanyoung cầu toàn, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy, hay lặp lại một sai lầm nào của bản thân đến lần thứ hai.

Người say không kiểm soát được lực của mình, Park Wonbin bị đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm thấy trong lòng mình còn lạnh hơn gấp trăm nghìn lần.

"Tránh ra," Lee Chanyoung thều thào, trước khi gục xuống sofa do không còn chỗ dựa. Hắn ngồi co ro, vùi mặt vào giữa hai gối, thấp giọng, "Anh đâu rồi?"

"Anh" này chắc không phải nói mình đâu nhỉ?

Park Wonbin gượng gạo cười nhìn Lee Sohee, ý muốn nói cậu muốn làm gì thì làm đi. Lee Sohee đánh ánh mắt khó xử sang Park Wonbin vẫn đang ngồi dưới sàn nhà, trước khi bước vào và đi thẳng đến chỗ Lee Chanyoung.

"Anh đây rồi, ngoan nào," Quả nhiên là Lee Sohee nói, Lee Chanyoung liền lập tức ngoan ngoãn không quấy nữa, để cậu dìu lên sofa.

Park Wonbin ngồi một bên nhìn khung cảnh đó, cổ tay anh đau nhói vì phải chịu lực cho cả thân người lúc ngã xuống. Anh đứng dậy đi vào bếp, lấy ra một cốc nước ấm.

"Xin lỗi cậu, ở nhà bây giờ cũng không còn gì để tiếp khách." Park Wonbin vẫn cười, đặt cốc nước lên bàn trước những ngón tay đang vươn ra của Lee Sohee và câu nói cảm ơn chưng hửng. Bây giờ có đánh chết anh cũng không dám làm đổ một giọt nước lạnh lên tay Lee Sohee, đừng nói là nước ấm.

"Em vừa về nước, em đã bảo không cần mà cậu ấy vẫn ra đón. Giữa bọn em không có gì đâu ạ," Lee Sohee nhấp một ngụm nước, ngại ngùng nói với Park Wonbin, giọng điệu còn như sợ anh hiểu lầm.

Park Wonbin cũng lắc đầu xua tay, nhưng nụ cười treo trên môi như anh đang tự giễu cợt chính mình. Lee Sohee cũng mau chóng rời đi sau đó. Park Wonbin xuống tận sảnh để tiễn cậu, còn gọi taxi đưa Lee Sohee về.

Anh phủ lên người Lee Chanyoung một tấm chăn. Park Wonbin đã nhìn hắn một lúc lâu, sau đó bỏ vào phòng ôm con ngủ.

Nước mắt của Park Wonbin chảy ướt gối vì cảm giác tức giận và tủi thân đan xen. Những tiếng nấc xé nát màn đêm, anh không nhận ra người kia đã dậy từ lúc nào, đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn mình.

Park Wonbin đứng dưới sảnh cơ quan của Lee Chanyoung, trên tay là túi đồ ăn trưa của hắn. Cô lễ tân nhìn anh ái ngại, Park Wonbin cười trừ bảo rằng anh chỉ lên đưa ít đồ rồi đi ngay, cô ấy không phải ngại trang phục xuề xoà của anh không phù hợp với nơi này.

Anh đúng thật là đã đi ngay. Vì khoảng khắc đặt chân đến cửa phòng làm việc riêng của Lee Chanyoung, anh nhìn thấy hắn đang ôm lấy một người nhỏ bé, dịu dàng vỗ về người đó hình như đang khóc.

Park Wonbin đặt giỏ đồ ăn bên ngoài, quãng đường từ lúc chờ thang máy đến lúc bước ra khỏi cơ quan đủ để Park Wonbin soạn một tin nhắn cho Lee Chanyoung.

Đồ ăn trưa để ngoài cửa.

Ngồi trên xe buýt về nhà, Park Wonbin chợt nghĩ, trên đời có những người khi khóc thật làm người khác muốn vỗ về, nhưng lại có những người chỉ làm người khác thấy phiền phức, muốn mắng là đồ không hiểu chuyện.

03.

Juwon sốt rồi, có lẽ là do thay đổi thời tiết. Nhìn con sốt mê man, Lee Chanyoung lại không có nhà, Park Wonbin đành bắt taxi đưa con đến bệnh viện. Trên đường đi, anh nhấc máy gọi cho Lee Chanyoung.

"Con sốt rồi, cậu," Giọng nói run rẩy như sắp khóc của anh tắt ngúm, không biết là do câu hỏi Ai thế? ở bên đầu dây bên kia, hay là cách mà Lee Chanyoung lớn tiếng cắt ngang lời anh.

[Con sốt không mau đưa đi bệnh viện, còn gọi làm gì?]

"Đi rồi."

[Cái gì?]

"Đang trên đường đi rồi. Tiện tay báo một tiếng thôi," điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút. Anh soạn một tin nhắn địa chỉ bệnh viện cho Lee Chanyoung, sau đó bật chế độ máy bay, nhét vào túi.

Park Wonbin ngồi bên giường bệnh, nhìn con trai đang say ngủ. Tuy trán còn rịn mồ hôi nhưng sắc mặt cậu bé đã tốt hơn nhiều. Park Wonbin hết nhìn gương mặt say ngủ, lại nhìn sang bàn tay nhỏ bé của Juwon đang nắm lấy tay anh.

Khi Lee Chanyoung chạy đến, câu đầu tiên hắn hỏi anh là con ổn chưa, câu thứ hai liền hỏi anh chăm con kiểu gì mà lại sốt như thế.

Park Wonbin không nhìn hắn, cũng không đáp. Với tất cả buồn tủi và tức giận, Park Wonbin tuyệt nhiên lại không nói được một lời, chỉ có hốc mắt đỏ ửng là cho thấy anh đang đau đớn đến mức nào.

Lee Chanyoung không thấy Park Wonbin trả lời liền có chút cáu giận, lớn giọng hỏi anh khóc cái gì.

"Không biết, lúc nào cũng muốn khóc," Park Wonbin nói, trong tiếng nấc, không hề biết lời nói của mình có sức nặng đến chừng nào, "Vợ cậu khóc thì cậu hỏi tại sao khóc, người khác khóc thì cậu ôm, cậu xót,"

"Đây là bệnh viện, đừng có gào lên."

"Anh thì không phải vợ cậu đúng không?"

"Anh," Lee Chanyoung ngừng lại một chút, "anh là,"

"Ba của Juwon."

Park Wonbin sinh ra trong một gia đình bình thường. Anh đi làm thêm để có tiền chi trả sinh hoạt phí ở đại học. Thời điểm vụ việc với Lee Sohee xảy ra, anh đã dùng tất cả tiền sinh hoạt lẫn tiền bản thân tích góp ra để đòi trả viện phí cho cậu nhóc.

Bố của Lee Sohee nói, những đồng tiền rẻ mạt của anh không đổi lấy được tương lai rực rỡ của Sohee nhà chúng tôi. Mẹ của Sohee nguyên rủa cuộc đời của Park Wonbin sẽ thảm hại hơn.

Bố anh nói anh tự mà đi cầu xin người ta. Mẹ anh nói thật tội nghiệp cho cậu bé đó.

Lee Chanyoung biết anh quỳ xuống dưới chân bố mẹ Lee Sohee, bị bạn bè của cậu ấy mắng nhiếc, doạ đánh mà một ánh nhìn cũng không bố thí cho anh.

Park Wonbin không biết cảm giác được chiều chuộng và nâng niu là gì, nhưng anh luôn dùng cách dịu dàng nhất mà dạy dỗ Juwon. Park Wonbin nghĩ, nếu anh yêu thương và cưng chiều con mình, thì Juwon ra ngoài sẽ không ai dám bắt nạt.

Park Wonbin thi thoảng vẫn đưa con về chơi với ông bà ngoại. Nhìn đứa trẻ vui vẻ ôm lấy ông bà ngoại, anh cảm thấy bao nhiêu khó khăn đưa nó đến với cuộc đời này cũng thoả đáng.

Những lúc về nhà ông bà nội, Park Wonbin thường không đi cùng hai bố con. Trong mắt ông bà, anh là người tâm cơ, hãm hại một đứa trẻ đơn thuần như Lee Sohee, lại còn cố chiếm lấy Lee Chanyoung.

Park Wonbin từng không biết trong mắt Lee Chanyoung mình là gì, hay là loại người gì, nhưng giờ thì anh biết rồi.

"Anh là ba của Juwon,"

Câu nói của Lee Chanyoung làm Park Wonbin tổn thương rất nhiều. Nhiều đến mức anh đột nhiên ngừng khóc, đôi mắt anh ráo hoảnh.

"Ừ, đúng thế nhỉ?" Park Wonbin gật đầu, dém lại chăn cho Juwon. Sau đó bắt đầu xem hắn như không khí, lẳng lặng nhìn ngắm con trai mình. Lúc anh tỉnh dậy, Juwon nhỏ bé đã chạm bàn tay bé xíu mập mạp lên mặt anh, cười khúc khích.

Park Wonbin nhanh chóng nhờ y tá kiểm tra sức khoẻ cho Juwon rồi làm thủ tục đưa con về, anh nghĩ không khí ở bệnh viện không tốt. Có lẽ Wonbin quá bận, hoặc quá mệt, mà anh đã bỏ qua hộp cháo nóng hổi ai đó đã mua, nguội dần trên bàn.

Bữa cơm đầu tiên sau khi Juwon về nhà từ viện không có Park Wonbin. Anh vội vàng bày đồ ăn ra, sau đó bỏ đi ra ngoài nghe điện thoại. Hôm nay Lee Chanyoung xin nghỉ một ngày, nên hắn chứng kiến cả ngày Park Wonbin cứ như ngồi trên đống lửa, thi thoảng lại nghe điện thoại.

Đến tối, hắn thấy Park Wonbin vội vàng dỗ Juwon ngủ, xong lại ra phòng khách nghe điện thoại.

"Có chuyện gì à?" Lee Chanyoung giả vờ đi lấy nước giữa đêm, chủ động mở lời trước với Park Wonbin. Nhưng anh chỉ xua tay, tiếp tục gõ gõ gì đó trên điện thoại.

"Có gì thì nói, đừng có giữ cho riêng mình," Hắn nói được một nửa, thấy anh ngẩng lên nhìn mình nên phần còn lại của câu nói đều bị giữ lại trong cổ họng.

Park Wonbin cười cười, nói hắn không cần phải cố gắng tỏ ra lo lắng cho anh.

Đêm đó, Park Wonbin sợ đánh thức Juwon gắt ngủ nên ôm gối ra sofa năm. Trong giấc mơ của mình, anh thấy người anh yêu nhất dịu dàng phủ lên người mình một lớp chăn dày, người đó vuốt tóc và hôn lên trán anh, đã nhìn ngắm anh thật lâu, người đã đó nói gì đó với anh.

"Ba của con em ngốc thế này, em làm sao không lo cho được."

04.

Lee Chanyoung cũng từng thích Park Wonbin. Park Wonbin thì có thể không biết, nhưng hắn chưa từng quên dáng vẻ đáng yêu mỗi lần anh lén lút gửi cho hắn chai nước hay hộp sữa trên nóc tủ của hắn, trong phòng thay đồ của đội bóng rổ.

Tiếc rằng tình cảm của hắn dành cho anh còn chưa kịp lớn, thì hắn gặp được Lee Sohee. Lee Sohee xuất chúng, Lee Sohee được lòng bố mẹ hắn, Lee Sohee khi thì dịu dàng lúc thì tinh nghịch, Lee Sohee nói thích Lee Chanyoung.

Hắn chưa từng quên, khoảng khắc hắn sánh vai với Lee Sohee trên sân khấu, hay lúc hắn hôn lên trán Lee Sohee ở bữa tiệc định mệnh ấy, hắn bằng một cách nào đó mà luôn bắt gặp ánh mắt vụn vỡ của người ấy.

Lee Chanyoung thật ra cũng từng thấy rõ một thứ khác, chính là những ánh sáng trong đôi mắt tròn xoe của Park Wonbin vỡ ra, và mịt mờ dần kể từ lúc hắn để lại cho anh ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng.

Chỉ có một lần duy nhất hắn lại nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, là khi anh được nhìn bé con Juwon của bọn họ lần đầu tiên.

Lee Chanyoung không hận hay trách Park Wonbin.  Chuyện hắn làm ra với anh là lỗi của hắn, và chăm sóc hai ba con là điều hắn hiển nhiên phải làm. Hắn còn càng hận chính mình vì đã kéo anh vào cuộc sống tối tăm của mình.

Hắn không hận hay trách anh. Nhưng hắn hận chính mình như thế mà lại rung động trước anh, mà phản bội Lee Sohee. Thế nên bấy lâu nay mới mặc kệ cảm xúc của anh, hoặc không dám đối diện. Lee Chanyoung sau này vẫn luôn nghĩ, hắn lúc đó đã khốn nạn đến mức nào mà lại đi tổn thương người thậm chí còn không có khả năng làm đau ngược lại hắn.

"Con không có tiền," Park Wonbin nấc lên, giọng anh vỡ ra trong đêm tối, "con thật sự không có tiền." Đầu dây bên kia nói thêm gì đó, điện thoại nhanh chóng chỉ còn lại tiếng tút tút dài.

Bố của Park Wonbin bị lừa tiền, suốt một tuần nay cả nhà bị xã hội đen tìm đến. Mẹ của Park Wonbin gọi điện hỏi anh có vay tiền Lee Chanyoung được không.

Park Wonbin hiển nhiên muốn giúp đỡ gia đình mình, nhưng dù bị mắng là đồ bất hiếu hay đánh chết anh thì Park Wonbin cũng không có mặt mũi nào chìa tay ra xin tiền Lee Chanyoung nữa.

Thời gian này là đoạn giữa của dự án, nên Lee Chanyoung chủ yếu làm việc từ xa, vì thế mà hắn nhận ra Park Wonbin không ở nhà thường xuyên như trước.

Buổi sáng sau khi dỗ Juwon ngủ, Park Wonbin sẽ đi ra ngoài mãi đến trưa. Cho Juwon ăn rồi lại chạy đi đến tận chiều. Lee Chanyoung không hỏi, Park Wonbin cũng cho rằng hắn không quan tâm, nhưng Lee Chanyoung lại đang lẳng lặng quan sát anh.

Không mất quá lâu để Lee Chanyoung gặp được vợ mình ở một kho hàng của bưu điện, khi anh đang bốc dỡ những kiện hàng.

"Anh nghĩ tôi không có đủ khoản tiền đấy cho anh à?" Nghe xong lý do anh phải đi làm thêm, Lee Chanyoung liền siết chặt cổ tay của Park Wonbin, làm anh đau đến nhăn mặt, từ sáng đã phải dỡ đến 2 xe tải hàng hoá nên cả người anh đều ê ẩm.

Thế nhưng không phải nỗi đau, mà là cảm giác ấm ức làm anh phải giãy ra khỏi Lee Chanyoung.

"Tiền cậu vất vả kiếm được thì để mà nuôi con cậu," Park Wonbin nghiến răng, xoa xoa cổ tay, "Cậu không có nghĩa vụ gì phải giúp tôi cả." Anh tách ra khỏi người hắn, thầm nghĩ hôm nay hàng nhiều như thế nếu cứ chạy đi thì kiểu gì lát nữa cũng bị trưởng kho mắng.

"Anh còn giận hờn chuyện hôm đó à?" Bước chân của Park Wonbin bị câu nói đó kéo lại, anh bất chợt muốn cười lớn.

Một người tự ti đến mức phải cố thị uy người yêu cũ của hắn, chỉ để bị hắn lạnh lùng gạt sang một bên. Một người hèn mọn đến mức gặp chồng mình ở với người khác cũng không dám biểu hiện dù chỉ một chút ghen tuông. Một người như thế, làm sao chỉ vì một câu Tôi không coi anh là vợ mà giận hờn được?

"Lee Chanyoung, anh nói thật với cậu," Hắn có thể nghe ra giọng Park Wonbin đang run rẩy, "Kể cả cậu có không nói ra câu đó, cậu vẫn tưởng anh không biết cậu nghĩ gì à?"

"Anh luôn cảm thấy, anh đã biết điều đến mức," Park Wonbin lau nhẹ khoé mắt, "Kể cả lúc đó cậu có bắt anh chết để đền tội cho Lee Sohee nhà cậu, anh cũng làm."

"Lee Chanyoung," anh lúc này mới xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Em đã bao giờ tự hỏi anh là con người như thế nào chưa?"

05.

Park Wonbin chuyển hết tiền kiếm được suốt một tháng đi làm cho mẹ, chỉ giữ lại một ít. Phần này không đủ để trả hết số nợ, nhưng anh nhẩm tính sẽ đủ để họ trả lãi và sinh hoạt tằn tiện một chút.

Ngày mai anh được cho nghỉ, vậy nên Park Wonbin quyết định sẽ đi siêu thị mua đồ để nấu gì đó thật ngon cho hai bố con ở nhà.

Chỉ là anh không ngờ, hôm nay ở nhà lại có thêm hai người nữa. Park Wonbin dừng chân ở cửa khi thấy một đôi giày cao gót và một đôi giày tây lộng lẫy. Anh có chút khó hiểu, đặt vội đôi giày thể thao cũ mèm của mình lên kệ rồi đi vào nhà.

"Sohee à, thằng Chanyoung đến giờ vẫn còn nhung nhớ con lắm. Mẹ cũng nhớ con đó, ôi cục cưng," Là giọng của bà Lee. Park Wonbin không thấy đau lòng vì những lời này, anh sớm đã quen rồi.

Chỉ là, chỉ là, tim anh vẫn nhói lên một chút, vì anh thấy Lee Chanyoung ngồi trên sofa ngay bên cạnh cũng không phản bác gì. Đúng là không ai muốn để lại cho anh chút mặt mũi nào.

Khi anh đi lướt qua bọn họ, Lee Sohee có ngẩng mặt lên chào anh, còn bà Lee tuyệt nhiên xem anh như không khí.

"Hôm nay anh không cần nấu ăn, buổi tối sẽ đi ăn ngoài," Lee Chanyoung nói với anh, có vẻ hắn đã mong chờ anh nói gì đó, nhưng Park Wonbin chỉ ừ một tiếng tỏ ra đã biết, sau đó rửa vội tay.

"Won đâu?" Park Wonbin lau tay, nhàn nhạt hỏi.

"Đang chơi với Sohee," Bà Lee từ ngoài bước vào, tiến đến túi đồ đặt trên đảo bếp để lấy ra một lọ hạt dẻ, hất mặt về phía Lee Chanyoung, "Mang ra cho Sohee ăn đi, thằng bé thích thứ này."

Lee Chanyoung hơi nhíu mày, song vẫn cầm ra. Park Wonbin cảm thấy không có gì để nói với mẹ chồng, cũng không có nhu cầu đứng đây để nghe người ta chửi xéo, vội rời đi theo Lee Chanyoung.

Bước chân của Park Wonbin dừng trước phòng khách, nơi anh nhìn thấy khung cảnh Lee Sohee ôm Juwon trong lòng, với Lee Chanyoung ngồi bên cạnh không rõ biểu cảm.

"Thật giống một gia đình hạnh phúc," Bà Lee tiến đến bên cạnh, lạnh lẽo buông ra một câu, "Và một đứa bảo mẫu à? Haha-"

Không đợi bà ấy kết thúc tràng cười chế giễu của mình, Park Wonbin đã ngay lập tức muốn rời đi. Trước khi ra đến phòng khách, anh chợt dừng bước, không quay đầu nhìn bà Lee,

"Xấu thì là bảo mẫu, đẹp như con thì họ gọi là đẻ thuê đấy ạ."

Tối hôm đó bọn họ đi ăn ở nhà hàng, Juwon cứ khóc nháo lên đòi Park Wonbin đi cùng. Anh vốn không quen đến những nơi sang trọng, nỗi ám ảnh trong lòng từ những chuyện xưa cũ vẫn còn đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu chiều theo con trai.

Bà Lee là người chọn nhà hàng, khéo thế nào lại chọn đúng ngay chỗ của nhiều năm về trước. Không biết là có nghĩ cho con trai, hay con dâu lý tưởng của bà ấy không.

Park Wonbin nhìn khoảng sân vườn bên ngoài, chốc chốc trước mắt lại hiện ra hình ảnh mình liên tục nói xin lỗi, thậm chí còn quỳ xuống trước chân người khác, trông thật hèn mọn làm sao.

Lee Chanyoung hiển nhiên hiểu được anh đang nghĩ gì. Hắn cúi xuống bế Juwon lên, sau đó đến đứng chắn trước tầm mắt anh, không để anh tiếp tục nhìn ra đó nữa. Park Wonbin thẫn thờ nhìn vào mắt hắn, không nói không rằng.

Hắn một tay bế Juwon, một tay đan vào bàn tay run rẩy của anh.

"Lee Chanyoung?" Hơi ấm đột ngột phủ lên tay làm Park Wonbin giật mình, anh vội vàng quay sang nhưng chỉ nhìn thấy được xương hàm của hắn. Lee Chanyoung dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của Park Wonbin, không đáp.

Ngồi trên bàn ăn, Park Wonbin mải mê đùa nghịch với Juwon, không quan tâm những người khác đang nói gì. Mãi đến khi anh cảm nhận được mọi ánh mắt đều hướng về phía mình, mới biết Lee Sohee vừa nhắc Lee Chanyoung bảo anh gọi món.

"Dù sao cũng từng làm việc ở đây," Lee Sohee ngập ngừng, "Chắc là anh biết cái nào ngon." Đến lúc này thì bà Lee ngồi đối diện mới bật cười.

Lee Sohee dường như thấy bản thân nói hớ, vội xua tay, "Anh Park cứ gọi món gì anh thích đi ạ."

Park Wonbin nghe xong cũng chỉ lắc lắc đầu, nói cứ để Lee Chanyoung chọn là được, hắn biết anh thích ăn gì. Sau đó quay sang Juwon.

Câu nói bâng quơ cứ thế làm không khí trên bàn nặng nề hơn bao giờ hết.

Ăn xong, Park Wonbin vốn nghĩ bà Lee và Lee Sohee sẽ cùng nhau về nhà. Nếu thế thì anh sẽ có thời gian để hỏi Lee Chanyoung về hành động của hắn lúc nãy. Thế nhưng bà Lee vừa ra đến sảnh đã vội xua Lee Chanyoung đưa Lee Sohee về, còn mình và cháu sẽ về tới tài xế riêng. Tất nhiên cũng không nhắc đến Park Wonbin nào cả.

Lee Chanyoung nhăn mặt, chưa bao giờ hắn ước gì Park Wonbin sẽ khóc nháo lên như lúc này. Chỉ cần anh biểu hiện ra một chút tủi thân, hắn lập tức sẽ mặc kệ tất cả để đưa anh và bé con về. Nhưng Park Wonbin, ngược lại với kì vọng của hắn, chỉ dặn hai người đi đường cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng quay sang bà Lee.

"Cho con xin đi nhờ với ạ."

"Juwon ngủ rồi à?" Bà Lee nhìn sang đứa bé nằm ngoan ngoãn trên tay Park Wonbin, hỏi một câu.

"Vâng ạ. Hôm nay Won chơi nhiều nên hơi mệt," Park Wonbin lễ phép đáp, mắt vẫn đặt trên người Juwon đang ngủ.

"Nên biết vị trí của mình, đừng có diễu võ giương oai. Không vì Juwon, thì không đời nào Chanyoung nhà này sẽ kết hôn với ai khác ngoài Sohee."

Như chỉ chờ có thế từ lâu, bà Lee liền nói một mạch, không cho Park Wonbin cơ hội để nói thêm gì. Không giống với dự đoán của bà Lee, Park Wonbin không hề bị kích động hay tức giận, anh chỉ cười nhạt, bình thản gật đầu nói, "Vâng ạ."

Trước khi bế Juwon xuống xe, Park Wonbin bỏ lại cho bà Lee một câu, thành công khiến bà tái mặt.

"Lee Chanyoung từng đau khổ như thế nào khi bị ép vào cuộc hôn nhân với con, thì cũng sẽ đau khổ từng ấy nếu cuộc sống của em ấy còn bị can thiệp và bị người khác định đoạt,"

"Con ít chữ, chỉ nói được thế thôi," Park Wonbin mím môi, như suy nghĩ gì đó, mãi một lúc sau mới tiếp lời, "Mà thôi, cứ để con làm đứa xấu xí nhất trong cả câu chuyện này cũng được, cô ạ."

06.

Tối hôm đó, Lee Chanyoung nghe điện thoại một lúc lâu. Sau khi tắt máy, hắn đợi anh dỗ Juwon ngủ rồi mới tiến đến hỏi chuyện.

"Anh nói gì với mẹ à?"

"Ừ, có nói một ít." Park Wonbin gật gật đầu, sau đó vội xua tay ý bảo hắn tránh sang một bên. Anh muốn nghỉ ngơi sớm vì mai lại phải đi làm. Lee Chanyoung cũng tránh, thế nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo anh ra đến sofa.

"Sao không ngủ trong phòng?" Hắn hỏi, khi Park Wonbin vẫn đang bày ra nét mặt khó hiểu nhìn hắn.

"Câu đó hỏi cậu mới phải," Park Wonbin xua tay, nằm quay mặt vào trong tỏ ý không muốn tiếp chuyện hắn nữa. Đợi mãi không nghe tiếng bước chân rời đi, anh lại lầm bầm, "Không vào phòng mà ngủ đi?"

Lee Chanyoung im lặng một lúc, sau đó đột ngột bế thốc Park Wonbin lên. Người anh nhẹ bẫng, Park Wonbin mơ màng túm lấy vai hắn.

"Wonbin," Lee Chanyoung nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của Park Wonbin, chậm rãi nói từng chữ, "Anh không biết anh mê người đến mức nào đâu nhỉ?"

Park Wonbin tỉnh giấc, xung quanh không phải là phòng khách nữa. Có vẻ một tháng làm việc ở kho hàng đã giúp anh thiết lập được đồng hồ sinh học mới mà không cần báo thức.

Sáu giờ rưỡi, vẫn kịp cho Juwon ăn sáng và làm bữa trưa cho Lee Chanyoung đi làm. Anh định xốc chăn dậy, thế mà lại làm người bên cạnh tỉnh giấc.

"Anh dậy sớm thế?"

"Juwon phải ăn sáng," Park Wonbin gài nốt mấy cái nút áo lộn xộn, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Lee Chanyoung ngước nhìn dấu hôn trên cổ Park Wonbin, khoé miệng nâng cao lên một chút.

Hôm qua hai người họ không có một chút rượu nào, thế mà lại mất tỉnh táo đến mức suýt thì tạo ra em cho Juwon.

Park Wonbin ngẩn ngơ nhìn chảo cơm rang, không nhận ra bóng người cao lớn đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Người nọ siết lấy vòng eo thon gọn từ phía sau, trong khi vùi mặt vào cần cổ đầy những vết tàn nhan xinh đẹp của của anh.

"Sao thế?" Không có tiếng nói đáp lại Park Wonbin. Thay vào đó, Lee Chanyoung có chút hấp tấp vươn tay tắt bếp, trước khi xoay cả người anh lại đối diện với mình. Hắn chậm rãi hôn lên má, lên mắt, lên trán, lên cằm, rồi mới dừng lại ở cánh môi đang dẩu lên của anh.

"Môi anh lúc vừa ngủ dậy hôn thích vãi," Lee Chanyoung dứt ra, nhìn ngắm gương mặt mơ màng của anh. Hắn quét mắt trên người Park Wonbin từ trên xuống dưới, liếm môi, "Và anh thì ngon bỏ mẹ."

Park Wonbin ngại ngùng thụi vào hông Lee Chanyoung một cái, đẩy hắn ra để tiếp tục nấu ăn. Người nọ vậy mà tiếp tục cười nịnh nọt với anh, cứ đứng ngay bên cạnh nghe anh sai vặt.

"Hôm nay đừng đi làm," Lee Chanyoung nói, tay siết chặt lấy eo của Park Wonbin đang ngồi trên đùi mình.

"Bé cái mồm thôi," Park Wonbin nhăn mặt, "Con dỗ mãi mới ngủ đấy."

Lee Chanyoung kéo anh vào lòng mình, dụi đầu vào ngực anh rồi lắc loạn xạ lên. Park Wonbin vừa nhột vừa buồn cười, đỡ lấy mặt hắn bằng hai tay để nhìn rõ thái độ phụng phịu như con nít của chồng.

"Anh nghỉ làm đi, tiền đền bù hợp đồng em lo," Park Wonbin nghe xong ngay lập tức chau mày, còn chưa kịp mắng người trước mặt là đồ tuỳ tiện đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là mẹ anh gọi.

[Alo, con trai à?]

"Vâng, mẹ ạ-" Park Wonbin chưa dứt câu đã phải che loa điện thoại, nghiến răng nghiến lợi gọi tên Lee Chanyoung. Hắn thừa biết ai đang gọi đến mà còn dám làm ra loại chuyện này.

Lee Chanyoung bỏ ngoài tai cái véo cảnh cáo của Park Wonbin, vén áo anh lên cao hơn, bắt đầu dùng lưỡi chơi đùa với đầu ngực nhạy cảm của anh.

[À, nói với con rể là hôm nào về nhà chơi nhé. Nhà mình cảm ơn nó làm sao hết, vừa hôm trước nó đã trả hết tiền cho bố rồi... Binnie?]

Park Wonbin hiển nhiên không còn tâm trạng trả lời mẹ mình nữa, anh vội vã đồng ý rồi tắt điện thoại. Giờ thì anh phải dạy dỗ cái tên thích tự quyết định theo ý mình này đã.

Lee Chanyoung không nhìn thấy mây sấm sét vần vũ trên đầu Park Wonbin, vẫn đang chăm chỉ cày bừa để lại những dấu hôn trên khắp ngực anh.

"LEE CHANYOUNG!" Park Wonbin đẩy mặt hắn ra, ép người nọ phải đối diện với mình, nghiến răng phun ra từng chữ, "AI-CHO-CẬU-TỰ-Ý-LÀM-THẾ?"

"Làm gì? Em ăn vợ em cũng không được ạ?" Lee Chanyoung giương ánh mắt cún con vô tội nhìn anh, nhưng sau đó hắn lại ngay lập tức đẩy ngã anh xuống sofa, nhanh nhẹn chen chân vào giữa hai đùi của Park Wonbin.

"Không phải chuyện này- A!"

"Chuyện gì thì hôm nay em đố anh đi làm nổi," Lee Chanyoung nhếch mép, tay vuốt ve gò má xinh đẹp của Park Wonbin. Hắn hôn xuống môi anh, bàn tay không an phận bắt đầu vuốt ve đùi trong của anh. Park Wonbin không tiếp tục tránh né hắn nữa, nhưng anh giữ vai hắn lại, thấp giọng hỏi,

"Lỡ con bị đánh thức thì sao?"

"Em đang dự trù cho việc đó đây," Lee Chanyoung một tay bận rộn nới lỏng cho anh, tay còn lại vuốt tóc ngược ra sau.

Park Wonbin nuốt nước bọt, tổ sư cái thằng đẹp trai này. Lời còn chưa kịp mắng đã phải nuốt vào khi hắn nhét thêm một ngón tay vào nữa.

Lee Chanyoung nhìn Park Wonbin chật vật dưới thân mình, anh lúc này đang giương ánh mắt trông chờ hắn nói ra vế sau, "Giờ em với anh sinh cho nó một đứa để chơi cùng,"

Lee Chanyoung lường trước được cái đấm vào ngực của Park Wonbin, tiếp lời, "Thế thì sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nữa."

"Học ở đâu ra... A, cái kiểu nói chuyện này đấy?"

Lee Chanyoung tiếp tục phớt lờ câu hỏi của Park Wonbin, hắn chậm rãi tiến vào bên trong anh, dịu dàng thủ thỉ vào tai Park Wonbin,

"Wonbin à, cho anh nhé."

07.

Park Wonbin chưa từng được tha thứ, thế nhưng lại rất giỏi tha thứ cho người khác. Anh nhìn hai túi đồ đi chợ đặt dưới sàn xe buýt, lại nhớ đến lúc nãy nhìn thấy Lee Chanyoung bước vào trung tâm mua sắm với Lee Sohee, mắt bất giác nhoè đi.

Park Wonbin thật sự đã kỳ vọng cuộc hôn nhân của mình sẽ tốt đẹp hơn từ lần ấy, nhưng cuối cùng thì chẳng có chuyện gì là thay đổi, kể cả việc anh luôn chỉ biết mong đợi những điều viển vông.

Lúc Lee Chanyoung về đến nhà là bảy giờ tối. Park Wonbin vẫn đang mải mê dỗ Juwon ăn, cơm trên bàn vẫn còn nóng hổi. Hắn bước đến vòng tay ôm lấy hai ba con, hôn nhẹ lên mái tóc ngọt ngào của Park Wonbin. Anh cười cười nhắc hắn đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, thế nhưng lúc hắn ra đã thấy Park Wonbin bế Juwon lên phòng.

Lee Chanyoung ngồi đợi anh xuống để cùng ăn cơm, trong lúc đó tranh thủ lướt lướt điện thoại. Hắn vô tình lướt trúng bài viết của Lee Sohee, đập vào mắt hắn là tấm ảnh chụp mình đang chọn vòng cổ cho cậu ấy.

Đây là ý của bà Lee. Mẹ Lee Chanyoung muốn hắn đưa Lee Sohee đi mua sắm, cũng là để hai người dành thời gian ở với nhau. Bà biết Lee Sohee ngại từ chối đề nghị của mình, liền nhờ cậu đăng ảnh để nhắc nhở Lee Chanyoung, tiện thể thị uy Park Wonbin.

Ngay lúc hắn vừa định đi tìm Park Wonbin, anh đã bình thản từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm theo một tờ giấy. Lee Chanyoung muốn chạy đến, nhưng chân không thể nhúc nhích, chỉ cần nhìn thái độ của Park Wonbin, hắn gần như đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Tờ đơn ly hôn được đặt trên bàn, gương mặt Park Wonbin lạnh tanh.

"Đừng giành nuôi con là được, cậu cứ ra điều kiện, chỉ cần để Juwon sống với tôi," Anh thở hắt ra, không nhìn Lee Chanyoung nữa. Càng nói, Park Wonbin càng cúi đầu thấp hơn,

"Và cả, tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lại cậu khoản nợ cậu đã giúp gia đình tôi,"

Lee Chanyoung gần như mất bình tĩnh, hắn vò nát tờ đơn ly hôn, lao đến ghì chặt lấy vai anh,

"Anh nghe em giải thích được không? Sau khi nghe mà anh vẫn muốn ly hôn thì em sẵn sàng-"

"Chanyoung à," Park Wonbin lấy hết can đảm đối diện với hắn, nước mắt anh chảy dài hai bên gò má như xé nát tim của Lee Chanyoung, hắn vuốt ve gương mặt anh, miệng liên tục nói không được.

"Anh xin lỗi, tất cả là vì tình yêu ích kỷ của anh," Park Wonbin nấc lên, trước khi bị Lee Chanyoung ôm siết vào lòng, hắn xoa lưng anh, hắn muốn anh biết rằng hắn không hề nghĩ như thế, "Bây giờ thì, em nhất định phải kết hôn với người em yêu,"

Trong cơn nấc, Park Wonbin yếu ớt nói Anh thật sự không muốn đâu.

"Vợ anh hâm à?" Lee Chanyoung không nhịn nổi xót xa đối với người trong lòng mình nữa. Hắn tách Park Wonbin ra, nhíu mày nhìn hốc mắt ửng đỏ của anh,

"Anh xin lỗi vợ. Bây giờ vợ nghe anh giải thích nhé."

Lee Chanyoung không biết hắn yêu Park Wonbin từ lúc nào. Có lẽ là lúc hắn nhìn thấy hộp sữa dâu trên nóc tủ trong phòng thay đồ của đội bóng rổ, hay là lúc hắn bắt gặp Park Wonbin ngủ gục trên sofa trong lúc chờ hắn về nhà.

Lee Chanyoung đã sớm nhận ra, từ lúc Lee Sohee không có ở đây, hắn đã thay đổi. Nhưng hắn không đủ can đảm đối diện với việc đó, lại cảm thấy bản thân như đang phản bội tình yêu của mình.

Hắn luôn cố để đẩy Park Wonbin ra xa, đôi lúc làm tổn thương anh chỉ để đổi lấy một chút thanh thản trong lòng. Nhưng hắn đã sai, vì khi nhìn thấy nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Park Wonbin, hắn thậm chí còn muốn đánh chết mình.

Vì thế, hắn đành cố để mẹ mình không còn bài xích Park Wonbin, nhưng lại vô tình đưa cho bà Lee cơ hội để hết lần này đến lần khác đẩy Park Wonbin đến chỗ không còn đường lui.

"Con đã nói với mẹ bao nhiều là con với Sohee đã chấm dứt rồi," Lee Chanyoung vò đầu, gần như mất hết kiên nhẫn khi đối diện với bà Lee, "Và Wonbin là người đã ở bên cạnh con suốt thời gian qua."

"Nhưng con đâu có yêu nó?" Bà Lee cao giọng, cũng mất bình tĩnh. Một đứa trẻ hoàn hảo như Lee Sohee đã luôn được bà nhắm để kết hôn với con trai mình, không ai ngờ được cuối cùng vị trí đó lại dành cho một thằng nhóc ất ơ nào đó,

"Mẹ tác thành cuộc hôn nhân này là vì Juwon-"

"Sao mẹ biết là con không yêu vợ con?"

"Đây rõ ràng là con làm vì trách nhiệm với-"

"Không phải," Lee Chanyoung thở dài, đứng dậy rời khỏi sofa tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi, "Con thật sự muốn dành cả cuộc đời với Bin," Hắn ngừng ở cửa lớn, quay đầu lại nhìn mẹ mình,

"Anh ấy và Won là gia tài lớn nhất của con."

Tối hôm đó, Lee Chanyoung nhận được tin nhắn từ mẹ mình.

Cuối tuần mẹ bận, con đưa Hee đi mua sắm.

Còn chuyện kia, mẹ sẽ không làm khó Park Wonbin nữa.


07.

Park Wonbin nấc lên trong vòng tay ấm áp của Lee Chanyoung. Hắn xót xa hôn lên tóc anh, thấp giọng dỗ dành thỏ con mít ướt, "Ngoan, không khóc nữa,"

Hắn nhẹ nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên gò má đầy nước mắt, "Vợ không thấy tay anh vẫn mang nhẫn chính tay em đeo cho à?"

Park Wonbin - "em" trong câu nói vừa rồi - người vẫn chưa nín khóc - đấm vào vai Lee Chanyoung, bắt đầu meo meo loạn lên, "Ai là em của mấy người chứ?"

"Đứa nào mít ướt hơn thì là em- Á! Đau! Vợ à," Lee Chanyoung bị Park Wonbin cấu vèo hông la oai oái, vội túm anh lại để dạy dỗ, "Hư lắm nhé."

Park Wonbin lè lưỡi, sau đó cười ngu. Lee Chanyoung nhìn cặp mắt sưng đỏ của anh, lầm bầm trách người gì bé có tí thì sức mấy mà khóc nhiều thế không biết. Hắn lại ôm lấy anh, hôn lên trán, lên cổ, lên tóc.

"Chồng ơi," Park Wonbin nhỏ giọng, giương mắt nhìn Lee Chanyoung, trông đợi phản ứng của hắn.

"Anh ở đây."

"Chồng ơi,"

"Ừ, anh nghe. Anh xin lỗi. Anh yêu em."

"Ông xã,"

"Cởi đồ ra."

"Mày cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com