Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Em không làm sai gì cả

...

Trời chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ như bụi sương rọi xiên qua khe rèm, trải một vệt nhạt mỏng lên sàn nhà. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ thở và tiếng quạt trần xoay đều trên trần như thể chưa một ai trong thế giới này thức giấc.

Typhoon mở mắt từ rất lâu rồi, không vì ngủ đủ, mà vì đầu óc cứ liên tục vang lên những âm thanh cũ kỹ. Em nhìn trân trân vào trần nhà, không rõ là đang nghĩ đến điều gì, hay đang cố không nghĩ tới bất cứ điều gì cả. Mọi thứ như đang bị xé vụn bên trong, từng vết nhỏ một, lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Rồi những âm thanh ấy lại trỗi dậy. Không phải thật, nhưng rõ đến mức khiến tay chân Typhoon bất giác căng lại dưới lớp chăn. Giọng nói của ai đó từ quá khứ vọng về như tiếng rì rầm dưới lòng đất, tưởng mơ mà lại rõ đến rợn người.

Ừ là nó đấy. Con bé tên gì nhỉ...à... Torfun, chị nó, chết vì nó còn gì.

Biết không, tao nghe đồn nó không phải con ruột đâu.

Chị gái nó mới là đứa ngoan. Này thì... nhìn mặt là biết.

Chết oan như vậy.

Không biết xấu hổ à? Được người ta cứu mà sống cho ra hồn cũng không làm nổi.

Typhoon không bịt tai, cũng không quay đi. Chỉ nằm im như thế, nhắm mắt cũng không nổi, như thể đang cố nén mình thành một hình thù nhỏ bé nhất có thể để không phát ra tiếng động nào. Gió ngoài trời luồn vào từ khe hở nhỏ ở mép rèm, chạm lên trán em rồi lướt qua thái dương, không lạnh lắm, nhưng khiến sống lưng khẽ co lại.

Ở phòng tắm phía sau cánh cửa khép hờ, tiếng nước vẫn chảy đều, nhỏ và liên tục. Em biết anh đang ở đó, chỉ cách một vách tường.

Cửa phòng tắm bật mở. Em quay đầu sang hướng cửa sổ, che đi một phần gương mặt đang tái dần. Ánh sáng ban mai lặng lẽ len vào, trôi nhẹ trên tóc như phủ thêm một lớp mờ nhòe, mỏng như khói.

Tonfah bước ra, khăn trắng vắt qua vai, tay cầm theo chiếc áo khoác sẫm màu. Anh nhìn lướt qua người đang nằm trên giường, ánh mắt ngưng lại thoáng chốc, không lâu, nhưng đủ khiến Typhoon thấy mình đã bị nhận ra.

"Vẫn chưa ngủ lại được à?" Giọng anh nhỏ và bình lặng, không lên cao, không hối thúc.

Một thoáng sau, em mới trả lời, rất khẽ, gần như chỉ là tiếng gió lướt qua cổ họng. "Không buồn ngủ nữa."

Tonfah gật đầu, không nói thêm gì. Anh đến bên chiếc vali, cúi xuống sắp lại vài món đồ đã được chuẩn bị từ tối qua. Động tác chậm và đều, không một tiếng động dư thừa nào. Typhoon nhìn theo bóng lưng anh, không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy tim vẫn đập chậm trong lồng ngực, từng nhịp một, mơ hồ và nặng nề.

Lát sau, em ngồi dậy, kéo chăn lại cho gọn rồi vuốt tóc ra sau gáy. Không quá mệt, nhưng vai vẫn hơi nặng, đầu có lúc ong lên từng chập. Em ngồi yên như thế khá lâu, mắt nhìn về khoảng trời trước mặt, vệt sáng dần lan rộng như một miếng vải bị kéo căng, không chói lòa, chỉ đủ để thấy mọi vật đang dần đổi màu.

"Hôm nay muốn ăn gì không?" Tonfah quay sang, giọng vẫn đều đều.

"...Gì cũng được ạ."

Không có thêm câu hỏi nào sau đó. Nhưng khi cúi xuống kéo khóa túi, anh ngước mắt lên, và chạm đúng ánh nhìn của em trong một khoảnh khắc rất ngắn. Typhoon không quay đi, chỉ để ánh nhìn ấy trượt qua mình như một dòng nước âm ấm, không quá mạnh, nhưng vừa đủ khiến lòng khẽ chùng xuống.

Đợi sau một lúc vẫn chẳng thấy có một câu nói nào ở Tonfah, Typhoon từ từ rời giường lê chân trĩu nặng vào phòng tắm.

Lại bắt đầu rồi.

Những tiếng thì thầm. Những câu nói từng ám lấy em nay lại trồi lên, rõ ràng như có người đang đứng ngay sau lưng nói không ngừng nghỉ, lặp đi lặp lại.

"Chị gái nó chết vì cứu nó còn gì."

Từng câu, từng chữ lọt vào tai như những mũi kim nhỏ chích dọc theo thái dương, luồn sâu vào trong não, rồi cắm chặt nơi lồng ngực.

Typhoon nhắm mắt lại. Không hoảng loạn. Không lùi lại. Cũng không hét.

Chỉ thở. Chậm và khẽ. Mỗi nhịp hít vào như có hàng trăm mảnh vụn nhỏ đang trượt qua ngực, cào lên từng mảng da thịt mỏng manh bên trong. Em quen rồi. Cơn đau đầu này. Cảm giác tức ngực này. Cái run rẩy mơ hồ nơi đầu ngón tay mỗi lần những lời ấy lại vang lên.

Typhoon mím chặt môi, tay vặn vòi nước rửa mặt. Nước lạnh chảy qua trán, qua mi mắt, không khiến mọi thứ biến mất, nhưng ít ra làm tiếng nói ấy ngưng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ngẩng lên nhìn vào gương.

Có một người đã đứng sau lưng Typhoon từ lâu.

Mái tóc dài, bết nước. Mắt mở to, đen thẫm, nhìn thẳng không chớp. Chị chảy máu rất nhiều, cũng không mỉm cười với Typhoon. Chỉ là sự hiện diện lặng lẽ và đầy chất vấn.

Torfun.

Typhoon không quay lại. Em chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào phản chiếu của mình và cái bóng đứng phía sau. Tim đập lệch vài nhịp. Ngực co lại. Rồi hình ảnh ấy biến mất như chưa từng có mặt.

Cơn đau đầu nhoi nhói kéo lên đến đỉnh. Em đưa tay lên day nhẹ thái dương, ngón trỏ run nhẹ. Mắt cay xè. Không phải vì nước. Mà vì mệt.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Không lớn, không gấp.

"Phoon." Giọng Tonfah. Trầm, đều, và gần đến lạ. "Em ổn không?"

Em đáp lại, giọng hơi nghẹn, nhưng vẫn giữ được thăng bằng. "Dạ...em xong rồi."

Không rõ anh có nhận ra sự chậm trễ trong nhịp trả lời không. Nhưng Typhoon biết mình không thể ở trong đây lâu thêm. Nếu cứ đứng tiếp, cơn chóng mặt có thể kéo em ngã gục xuống sàn bất kỳ lúc nào.

Typhoon mở cửa bước ra, mặt vẫn còn đọng vài giọt nước chưa lau. Em chớp mắt vài cái để lấy lại sự tỉnh táo. Tonfah đã quay người về phía ban công, không nhìn em, để em có thêm vài giây điều chỉnh hơi thở.

Sau lưng, tiếng ai đó thì thầm một lần nữa.

"Phoon."

Lần này, em không quay lại.

Chỉ bước chậm về phía giường, kéo lấy tấm chăn mỏng, ngồi xuống và im lặng như thể chưa từng nghe thấy gì cả.

Sảnh khách sạn vắng lặng dưới ánh chiều tà. Nắng nghiêng len qua lớp kính cao, trải thành một dải mỏng trên nền đá sáng màu. Tiếng bánh xe vali lăn đều đều, hòa với tiếng bước chân, tạo thành thứ âm thanh đơn điệu kéo dài qua từng mét sàn.

Tonfah đi bên cạnh Typhoon, anh không nói gì, cũng không nhìn sang, chỉ bước chậm, đủ để không tạo ra khoảng cách.

Khi gần đến cửa kính lớn dẫn ra bãi đậu xe, Typhoon chậm lại một nhịp.

"Typhoon..."

Tiếng gọi ấy, lần này rõ ràng hơn, dội lên từ phía sau vai như một hơi thở lạnh. Em quay đầu. Hành lang phía sau vẫn trống trơn. Vắng người. Đèn hành lang hắt xuống lớp gạch sáng loang loáng ánh chiều, yên ắng như chưa từng có ai bước qua.

Nhưng âm thanh lại tới lần nữa, lần này không còn mơ hồ.

"Mai chúng ta cùng ra biển nhé."

Giọng nói vọng lên từ bốn phía, loang như nước mưa ngấm vào nền gạch. Cổ họng Typhoon khô lại. Tim co thắt. Một lớp mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.

"Phoon nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Typhoon quay đầu. Ánh mắt dừng lại ở cánh cửa tự động phía trước. Bên kia lớp kính, có thứ gì đó làm mắt em như khựng lại. Một bóng dáng đang đứng bên lề đường, giữa dòng người mái tóc dài bay phấp phới, quay lưng với em. Dáng người quen thuộc đến gai sống lưng.

Em bước lên một bước.

Ngón tay run nhẹ.

Gió chiều quẩn quanh nơi gấu áo.

Nhưng một bàn tay chạm khẽ vào cổ tay em.

"Phoon."

Giọng Tonfah vang lên, trầm thấp, gần đến mức gió cũng không thể làm loãng đi được.

Typhoon sững người. Gương mặt nghiêng sang bên. Trong mắt anh là một thứ gì đó rất vững chãi. Sự lặng thinh không phán xét, không lo lắng thái quá, cũng chẳng có lấy một tia hoảng hốt. Chỉ là ánh nhìn đủ kiên định để kéo người ta đứng vững giữa cơn chao đảo.

Typhoon hạ vai xuống. Ánh mắt rời khỏi phía bên kia đường. Bóng dáng kia đã biến mất từ khi nào. Em quay về phía trước, cúi đầu một thoáng như muốn giấu đi chút ngượng ngập trong lòng.

Tonfah không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ đón lấy chiếc vali trong tay em, rồi nghiêng đầu về phía chiếc xe đang đậu cách đó vài mét.

Typhoon bước theo. Gió vẫn thổi qua vai, nhưng trong tim đã không còn nặng trĩu như lúc nãy.

Cửa xe mở ra với tiếng cơ khí nhẹ nhàng. Tonfah đặt hành lý vào cốp sau, rồi bước sang bên kia để mở cửa ghế phụ cho Typhoon. Anh không nói gì, chỉ dùng tay đỡ nhẹ khuỷu tay em, như một thói quen đã quen đến mức không cần suy nghĩ.

Typhoon cúi đầu chui vào trong. Mùi hương trong xe quen thuộc đến lạ.

Em ngồi im, tay đặt trên đùi, ánh mắt lơ đãng dõi qua cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đã dần chuyển sang màu sẫm. Lớp mây cao xám lại, như thể báo hiệu một cơn mưa đêm.

Tonfah lên xe, thắt dây an toàn, rồi với tay điều chỉnh lại nhiệt độ vừa phải. Trước khi khởi động, anh liếc qua Typhoon, ánh mắt dừng lại vài giây nơi gò má xanh xao đã bị gió biển phả vào gần suốt buổi chiều.

"Em có mệt không?"

Câu hỏi nhẹ, thấp, gần như lẫn vào tiếng máy xe khởi động.

Typhoon không trả lời ngay. Chỉ lắc đầu khẽ, rồi dựa vào lưng ghế, hai tay siết nhẹ vào nhau. Gương mặt không biểu cảm nhiều nhưng mí mắt có hơi cụp xuống, như thể đang cố giữ cho bản thân đừng quá tập trung vào những gì vừa nghe thấy trong đầu.

Tonfah không hỏi thêm. Anh chỉ đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, chuyển số, rồi nhẹ nhàng cho xe lăn bánh rời khỏi bãi đậu.

Khoảnh khắc xe rẽ ra khỏi khuôn viên khách sạn, Typhoon vô thức quay đầu lại nhìn.

Khung cửa kính phản chiếu hình ảnh khách sạn nhỏ phía sau, nơi những ngày vừa rồi đã trôi qua như một phần không tên trong đời, không rõ ràng, không bình yên, nhưng ít nhất là có người ngồi cạnh.

Lúc nhìn thẳng trở lại, em bắt gặp hình ảnh của mình phản chiếu lờ mờ trên kính cửa xe đã gầy hơn, nhợt hơn, và... có chút gì đó giống với Torfun.

Khẽ rùng mình, rồi quay mặt đi, ngồi sát vào ghế hơn như muốn rút khỏi thế giới.

Tonfah đưa một tay ra khỏi vô lăng, với xuống bảng điều khiển, mở nhẹ radio. Một bản hòa tấu piano chậm rãi vang lên không lời, không gợi quá nhiều cảm xúc, nhưng đủ để che lấp những khoảng im lặng căng thẳng giữa hai người.

Anh không nói gì thêm.

Chỉ lặng lẽ đưa em rời khỏi nơi đó.

Đèn đường dọc theo lối về vàng nhạt như những ngọn nến cũ, rải rác từng đoạn một, kéo bóng xe trượt dài dưới mặt đường ướt mưa. Trời đã sẫm lại từ lâu. Những hàng cây bên lề đường chỉ còn là những hình thù đen đậm, lặng im như thể đang lắng nghe tiếng động cơ đều đặn trôi qua.

Tonfah giảm tốc khi xe rẽ vào con phố quen thuộc. Bánh xe lướt nhẹ trên mặt đường, ánh sáng đèn chiếu lên bảng số nhà đã mờ sau bao năm gió mưa.

Typhoon vẫn ngồi im lặng suốt từ lúc rời khỏi khách sạn. Em đã ngủ một lúc ngắn khi xe đi qua đoạn đường ven đèo, nhưng rồi lại tỉnh, không phải vì tiếng động, mà vì một cảm giác bồn chồn cứ lớn dần trong ngực. Đến tận bây giờ, em vẫn chưa nói thêm lời nào. Chỉ ngồi im nhìn qua cửa kính, nơi cảnh vật đang trôi ngược về phía sau như một cuốn phim quay chậm.

Tonfah liếc sang vài lần, không cố gắng bắt chuyện.

Anh biết, mấy tiếng yên lặng vừa rồi không hề vô nghĩa.

Vì có những điều, chỉ cần ngồi cạnh nhau mà không bỏ đi, đã là một cách chạm vào vết thương không lời.

"Về đến rồi."

Giọng anh vang lên thấp và nhẹ, đủ để phá vỡ khoảng lặng.

Tonfah đỗ xe. Anh tắt máy, nhưng không vội mở cửa xuống. Thay vào đó, anh quay sang mở dây an toàn cho Typhoon, động tác nhẹ và chậm, tránh làm em giật mình.

"Em có đi nổi không?"

Câu hỏi vang lên chỉ vừa đủ nghe, giọng đều và bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại dõi theo gương mặt Typhoon rất kỹ.

Typhoon gật nhẹ, rồi mở cửa xe.

Gió đêm lập tức ùa vào, lạnh hơn lúc nãy. Em siết chặt tay áo khoác quanh người, bước xuống bằng những bước chân còn hơi chệch choạng. Không phải vì mệt, mà vì đã quá lâu rồi mới thấy một nơi gọi là "nhà" lại hiện ra trước mắt như thế này.

Tonfah bước ra phía sau, lấy hành lý.

Anh không nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời em dù chỉ một nhịp. Tay kia thoáng đưa về phía Typhoon khi thấy em hơi loạng choạng vì bậc thềm cao.

"Ổn mà phải không em?"

"Dạ." Typhoon đáp khẽ.

Cửa nhà bật mở, ánh đèn vàng nhẹ từ hành lang đổ dài ra tận bậc tam cấp. Người giúp việc già đứng tuổi vội vã bước ra đón khi nghe tiếng xe dừng lại trước cổng. Bà hơi khựng lại khi thấy Tonfah đi trước, còn Typhoon thì bước theo sau, dáng vẻ gầy gò và hơi gắng sức. Nhưng bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đón lấy vali từ tay Tonfah, nghiêng đầu như một lời chào khẽ. Những người giúp việc còn lại thì đứng rải rác ở những chỗ khác nhau, vừa làm việc vừa nhìn về phía Tonfah.

"Dì mang hành lý lên phòng giúp cháu nhé." Tonfah nói nhỏ, rồi liếc về phía Typhoon, ánh mắt mềm đi thấy rõ.

Người giúp việc gật đầu. Bà nhẹ nhàng bước đến, đỡ lấy túi khoác của Typhoon.

Tonfah đứng lại phía sau vài bước.

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Anh liếc nhìn Typhoon một cái rồi nói thêm vài lời.

"Dì sẽ giúp đỡ em lên phòng. Anh lên sau."

Typhoon khẽ gật đầu.

Người giúp việc già tiến tới phía Typhoon, nhẹ nhàng đỡ lấy em đi vào. Hành lý còn lại được những giúp việc khác mang lên tầng. Typhoon quay đầu nhìn theo Tonfah khi anh đi ra ngoài nghe điện thoại, lần này cũng giống như lần trước vậy, luôn nhìn phản ứng của Typhoon rồi mới nghe, như thể muốn che giấu một điều gì đó.

Anh liếc màn hình, rồi bước ra xa khỏi cửa, tựa nhẹ vào thành cột ngoài hiên, tay đưa máy lên tai.

"Johan."

"Cuối cùng cũng chịu bắt máy." Giọng người kia vẫn cộc, mang theo kiểu sốt ruột của một người đang đứng giữa một đống rắc rối mà không ai chịu ra quyết định. "Tao sắp mất bình tĩnh rồi đấy."

Tonfah nghe, nhưng không đáp. Anh nhìn về cuối sân, nơi chiếc xe vẫn còn đỗ im dưới tán cây.

Johan tiếp tục, giọng đều đều: "Tao không biết mày định giữ khoảng cách đến lúc nào nhưng đừng làm ảnh hưởng đến tao. Mày muốn tự xử lý hay để tao làm."

Tonfah khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn vào bóng cây xao động ngoài sân.

"Bằng chứng rõ chưa?"

"Mày nghĩ tao đang chơi trò chơi chắc."

Im lặng kéo dài vài giây.

Johan đợi, không còn sốt ruột, chỉ là giọng ngày càng cụt hơn: "Tao không thích mấy cái vụ dây mơ rễ má kiểu này dính đến tao. Nếu không vì mày nhờ, tao đã cho người làm rồi."

Tonfah rút điện thoại khỏi tai, liếc đồng hồ, rồi đưa trở lại lên tai.

"Để tao lo."

Johan bật cười khẽ, tiếng giấy tờ lật lật ở đầu dây bên kia. "Ừ. Lo đi mà lọc sạch cái thứ đó trước khi tao tự mình làm, mày biết tao không giống như mày."

Tonfah không đáp. Anh cúp máy.

Chiếc bóng của anh kéo dài ra nền gạch lát ngoài hiên, chồng lên bóng cây, nhòe đi theo ánh đèn sân vừa bật sáng.

Bên trong, Typhoon đang được dì giúp việc dọn sẵn phòng. Anh chưa đi vào vội, chỉ đứng đó một lúc lâu, tay vẫn giữ lấy điện thoại, ánh mắt như đang đo lường một điều gì sâu hơn ngoài vấn đề vừa rồi.

Tonfah đóng điện thoại, màn hình tối lại trong lòng bàn tay anh. Không một dấu vết nào để lại, không một biểu hiện thừa thãi. Mọi căng thẳng, tính toán, và những vấn đề rối rắm về công việc phút chốc bị gấp lại, gọn gàng, xếp xuống tận cùng bên trong đầu như một ngăn kéo chưa kịp mở.

Anh quay lưng, bước từng bước chậm rãi vào nhà, lên trên cầu thang phủ ánh đèn vàng mờ. Tiếng bước chân anh không lớn, không cố giấu cũng không cố lộ ra, cứ thế hòa vào không khí trầm mặc trong căn nhà.

Tầng trên vẫn yên lặng. Chỉ có ánh đèn từ phòng Typhoon hắt ra một vệt sáng nhẹ nhàng như ánh trăng loang dưới nền nhà, cánh cửa khép hờ, Tonfah dừng trước cửa, không gõ, cũng không bước vào ngay. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong.

Typhoon lại ngồi đó, nghiêng người dựa vào thành sofa nhỏ bên cửa sổ, hai chân co nhẹ lên đệm ghế, tay vòng quanh gối, mắt hướng về một điểm nào đó ngoài màn đêm. Em không ngủ. Nhưng cũng không thực sự tỉnh.

Cánh cửa hé mở thêm một chút. Tonfah bước vào.

Anh không nói gì. Đặt nhẹ cốc nước ấm lên bàn gỗ nhỏ cạnh sofa, rồi lùi lại một bước, đứng yên bên cạnh.

Dưới ánh đèn dịu, không ai nói một lời. Chỉ có mùi trà nhẹ lan trong không khí và hơi ấm từ mặt cốc còn phả ra nhè nhẹ.

Typhoon hơi nghiêng đầu, nhìn thấy cử động ấy từ phía đuôi mắt. Nhưng em không xoay lại. Chỉ chậm rãi hạ tay khỏi gối, chạm vào thành ly. Những ngón tay hơi run, nhưng không đến mức đánh rơi.

Tonfah ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Khoảng cách vừa phải. Không xâm lấn. Cũng không quá xa.

"Uống ít nước đi." Anh nói khẽ, mắt không rời khỏi ly nước trong tay em.

Typhoon im lặng một nhịp, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cổ họng khô cứng như đã lâu không được nuốt xuống gì. Nhưng hơi ấm từ nước làm dịu đi chút gì đó không rõ là trong ngực, hay trong đầu.

Tonfah vẫn không hỏi gì. Không nhắc đến bữa tối, không nhắc đến quãng đường dài, cũng không nhắc đến cuộc gọi vừa rồi. Như thể mọi thứ ngoài cánh cửa này đều là một thế giới khác.

Em uống thêm một ngụm nữa. Đặt ly trở lại bàn, rồi chậm rãi quay đầu nhìn anh.

Đôi mắt Typhoon hơi thâm quầng, mỏi mệt, nhưng không còn xa cách như mấy hôm trước. Chỉ là... có điều gì đó vẫn như chưa tìm được cách nói ra.

Tonfah nhìn, bất giác vươn tay ra, bàn tay ấy khẽ chạm lên mu bàn tay Typhoon, bao lấy những ngón tay gầy và ly nước ấm.

"Có gì muốn nói cùng anh Fah không?"

Typhoon hơi giật mình khi cảm nhận được sự chạm nhẹ ấy.

Lòng bàn tay anh ấm.

Không phải cái ấm từ ly nước đang truyền qua lớp da mỏng, mà là hơi ấm từ người từng bế em lên khỏi biển. Từ người đã cõng em trên lưng chạy dọc bờ cát ướt. Từ người vẫn ở cạnh bên suốt những ngày em không thể nhớ nổi mình đã sống sót bằng cách nào.

Em không rút tay lại. Cũng không đáp. Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn anh.

Ánh đèn vàng làm đôi mắt em thêm sâu, như chứa một lớp sương mờ chưa tan hết. Trong đó là điều gì đó khó gọi tên, không hẳn là xúc động, không hẳn là sợ hãi, nhưng có một thứ gì đó đang muốn thoát ra, một điều gì đó lâu nay bị dồn nén đến nghẹt thở.

Tonfah không nói gì thêm. Ngón tay anh vẫn dịu dàng giữ lấy tay em, không vội vàng, không siết chặt, chỉ là một sự hiện diện lặng lẽ mà vững chãi.

Một lúc sau, Typhoon mới mở miệng. Giọng em khẽ, nhẹ hơn cả tiếng thở.

"...Anh Fah có giận em không?"

Một câu hỏi tưởng như đơn giản. Nhưng lại là kết tinh của rất nhiều đêm trắng, của những lần cắn môi không bật khóc, của những khoảnh khắc phải giả vờ như mình ổn trong khi thế giới trong đầu đang sụp xuống từng mảng.

Tonfah không trả lời ngay.

Anh chỉ khẽ lắc đầu.

Rồi đáp, nhỏ, rõ ràng:

"Không. Anh chưa từng giận Phoon."

Chỉ câu nói ấy thôi. Nhưng chắc chắn. Như một lời cam đoan không cần lý do.

Typhoon nhìn xuống ly nước. Hơi nước đã nguội, nhưng mu bàn tay em vẫn còn ấm từ cái chạm khi nãy. Mắt em nhòe đi một chút, nhưng không phải vì khóc. Chỉ là lòng ngực đang co lại, từng chút một, như một cánh cửa hé ra sau thời gian dài bị khóa.

Một hồi lâu, em mới cất giọng lần nữa.

"Em lại thấy chị."

Giọng nói run rẩy, đứt đoạn, nhưng vẫn đi tiếp.

"Không phải trong đầu. Em thật sự... nghĩ chị đang ở đó."

Bàn tay em trong tay anh hơi co lại, nhưng Tonfah vẫn giữ vững.

"Chị lại gọi em rồi."

Bàn tay trong tay Tonfah hơi co lại. Lạnh và mong manh như thể thứ đang run rẩy kia không phải một phần cơ thể, mà là một phần tâm trí chưa tìm được nơi bám víu.

Tonfah vẫn giữ lấy, tay khẽ siết lại.

Anh nhìn em. Nhưng không gặng hỏi. Cũng không vội an ủi.

Chỉ chậm rãi nghiêng người, bao trọn lấy những ngón tay lạnh toát, như tạo thành một vòng khép kín để giữ lại thứ gì đó đang muốn tan biến.

"Chị xuất hiện khi em ở một mình." Typhoon khẽ nói tiếp, như thể chỉ dám thở ra từng mẩu ký ức nhỏ. "Chị đứng cạnh cửa sổ. Cứ đứng đó nhìn em mãi."

Giọng em vẫn đều, nhưng trong lòng Tonfah đã dấy lên một nỗi đau mơ hồ, thứ cảm giác âm ỉ không gọi tên được, nhưng khiến ngực anh như bị bóp chặt.

"Là vì Phoon nghĩ cậu ấy vẫn còn điều muốn nói với mình à?"

Anh hỏi, nhẹ như sương. Không nhằm kéo em vào vùng tối của hồi ức, mà là để dẫn em ra ngoài, khỏi chính cái bóng mà em đang sợ phải đối diện.

Typhoon không trả lời ngay. Một nhịp thở lạc đi giữa khoảng lặng.

"Có lẽ..."

Em chớp mắt, rất khẽ. Đồng tử hơi rung, như một bề mặt nước vừa bị chạm vào.

"Có lúc em nghĩ... chị chưa thể yên lòng."

Tonfah không nhìn đi chỗ khác. Cũng không tránh né.

"Tại sao lại nghĩ vậy?"

Một câu hỏi không lớn tiếng. Không sắc cạnh. Mềm và tròn như một vòng tay sẵn sàng đón lấy.

Typhoon mím môi. Không cúi đầu, nhưng đôi mắt lại như đang tìm chỗ nương tựa trong ánh nhìn của Tonfah.

"Vì có lẽ chị muốn em đi cùng với chị..."

Tonfah hơi sửng sốt, nhưng rồi lại nuốt ngược chúng vào trong, tiếp tục nói.

"Đôi lúc mọi thứ không như em nghĩ."

"Em không biết nữa." Typhoon lắc đầu vài cái, những âm thanh ấy cứ lẩn quẩn mãi không dứt bên tai, càng muốn gạt đi chúng càng trở nên rõ ràng hơn.

"Em thật sự đã thấy chị."

Một câu tưởng như vô nghĩa, nhưng Tonfah hiểu ngay. Và vì hiểu, anh chỉ gật đầu thật nhẹ.
Không một chút phán xét.

"Nhìn thấy, nhưng không thể tới gần, đúng không?"

Lần này Typhoon không trả lời, chỉ hơi quay mặt đi, như thể ánh đèn trong phòng đã quá chói.

Tonfah khẽ điều chỉnh lại ly nước trong tay em, tay vẫn giữ lấy mu bàn tay gầy, nhẹ đến mức chỉ vừa đủ để em biết anh vẫn đang ở đây.

"Nếu cậu ấy có điều gì chưa nói hết," anh cất giọng, "thì có thể, em cũng chưa cho phép mình được nói hết với chính mình."

Typhoon giật khẽ, như có gì đó trong lòng vừa chạm tới một nơi đã rất lâu không ai nhắc đến.

"Anh không cần biết điều gì đã xảy ra," Tonfah nói tiếp, dịu hơn cả hơi ấm trong phòng, "nhưng anh vẫn có thể ở cạnh, nếu em không muốn một mình đối diện với nó."

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như rút lui. Chỉ còn ánh mắt của hai người chạm nhau giữa màn không khí chậm chạp và dày đặc như sương.

Typhoon vẫn không nói gì. Nhưng bàn tay em khẽ siết lấy ly nước trong tay, lần này không phải vì lạnh. Mà vì một điều gì đó trong lồng ngực đang dần tan chảy.

"Phoon." Tonfah nhìn thẳng vào mắt em, bàn tay đưa lên đặt ở nơi gò má Typhoon.

"Em phải nhớ cho kĩ, em không làm gì sai cả."

Typhoon nhìn anh. Một cái nhìn thẳng, không tránh né. Nhưng trong đáy mắt vẫn lẫn vào đâu đó chút hoài nghi, chút do dự, và cả một nỗi sợ cũ kỹ chưa từng được gọi tên.

Không phải vì em không tin anh.

Mà vì em chưa từng biết cách tin chính mình.

Lồng ngực vẫn thắt lại. Nhưng lời nói của Tonfah ngắn, gọn, không cần dẫn dắt lại như một vết nứt nhỏ trên lớp băng dày đóng chặt quanh em bao năm qua. Không vang dội, nhưng thật. Đủ để bắt đầu rã tan.

Ly nước trong tay vẫn còn hơi ấm, truyền lên đầu ngón tay đang run khe khẽ. Typhoon cụp mắt xuống, gò má hơi lệch đi một chút để tránh cái nhìn quá sâu từ Tonfah, nhưng cũng không rút tay lại, không trốn tránh.

"...Anh Fah không hiểu," em cất tiếng, giọng nhỏ đến mức tưởng như sắp bị nuốt mất bởi tiếng máy điều hòa. "Có lúc... em thật sự nghĩ là mình không thể đi thêm bước nào nữa."

Câu nói rơi xuống, đơn giản, nhưng lại khiến không gian nặng nề hơn hẳn. Một lời thú nhận chậm chạp, được cất lên sau quá nhiều ngày im lặng, không để tìm kiếm sự an ủi, mà như để thừa nhận với chính mình.

Tonfah không đáp. Anh không ngắt lời hay cố gắng tìm một câu động viên cho đủ lễ. Thay vào đó, anh vươn tay, khẽ đưa ra sau gáy Typhoon, nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn.

Khi em không tránh đi, anh để em tựa vào vai mình.

Sự căng thẳng trong Typhoon dần tan ra, như thể cuối cùng em cũng cho phép mình buông lỏng sau những ngày dài gồng lên gượng gạo. Trán khẽ chạm vào vai Tonfah, mắt nhắm lại. Hơi thở đều, chậm và nặng, không phải vì buồn ngủ, mà vì mệt mỏi đã vượt quá sức chịu đựng.

Tonfah giữ tay em trong tay anh, lòng bàn tay ấm lên chậm rãi. Tay còn lại đặt sau lưng em, chỉ để giữ em ở một khoảng gần vừa đủ.

Ánh đèn ngoài cửa hắt vào khung kính, phản chiếu lấp lánh. Trong căn phòng vắng, cả hai người lặng im. Không một lời nào nữa, nhưng sự hiện diện của họ đã là một sự trả lời.

Typhoon không nói thêm, lòng ngực em dường như nhẹ đi đôi phần. Còn Tonfah vẫn ngồi đó, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn đang dần trở về.

Im lặng trôi thêm một lúc. Hơi thở của Typhoon bên vai anh bắt đầu chậm lại, tuy rằng vẫn chưa ổn định. Tonfah khẽ nghiêng đầu xuống, giọng trầm thấp cất lên, dịu dàng như đang sợ khuấy động điều gì mong manh.

"Em nên uống thuốc rồi."

Typhoon không trả lời ngay. Em vẫn dựa vào vai anh, mắt khép hờ, như đang lắng nghe tiếng của chính mình từ bên trong. Một lúc sau, em gật đầu rất khẽ. Sau khi đỡ Typhoon đứng dậy đi về phía giường Tonfah liền rời đi.

Tonfah trở lại phòng với ly nước ấm trong tay, bước chân khẽ đến mức gần như không gây tiếng động. Typhoon vẫn ngồi tựa đầu vào thành giường, ánh mắt lặng yên nhìn ra khung cửa sổ mở hé, nơi màn đêm đã hoàn toàn bao trùm lấy khu phố tĩnh lặng.

Tonfah ngồi xuống mép giường, đặt ly nước lên bàn rồi quay sang, nhẹ nhàng gọi:

"Phoon. Uống thuốc xong rồi ngủ một chút nhé?"

Typhoon không trả lời ngay. Ánh mắt em chậm rãi quay lại, có chút lưỡng lự. Không phản kháng, nhưng cũng không chủ động. Mãi đến khi Tonfah cầm lấy viên thuốc, đặt vào lòng bàn tay em và khẽ khàng đỡ ly nước, em mới từ tốn làm theo, không nói một lời.

Sau khi uống xong, em vẫn giữ chặt ly trong tay, không ngẩng đầu, cũng không buông lỏng cơ thể. Dù đôi mắt đã dần khép lại vì mệt, em vẫn như đang chống cự lại cảm giác đó.

Tonfah lặng im một lúc, rồi khẽ nghiêng người lại gần.

"Anh Fah... có thể ôm em một lát không?"

Câu hỏi vang lên nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một ý nghĩ buột ra. Nhưng nó khiến hàng mi Typhoon khẽ giật. Em không trả lời. Cũng không tránh đi. Chỉ là vai hơi cứng lại một chút, rồi sau đó lại thả lỏng.

Tonfah chờ đợi. Không thúc giục. Không thêm lời nào khác. Anh chỉ nhìn em, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang dần rũ xuống vì mỏi mệt kia.

Rồi cuối cùng, Typhoon cũng nghiêng người tới gần. Chậm rãi, như thể đang học lại cách dựa vào một ai đó. Đầu em tựa vào ngực Tonfah. Hai tay vòng lấy người anh, ngập ngừng nhưng chân thành. Như thể chỉ cần ôm chặt thêm một chút thôi, em sẽ không còn trôi ngược về những tiếng thì thầm rỉ rả trong đầu mình nữa.

Tonfah cũng vòng tay ôm em lại, tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng gầy guộc ấy. Động tác không lời, không phô trương, nhưng đủ để giữ lấy cả một thế giới đang chực vỡ trong lòng người kia.

Và rồi, rất khẽ, hơi thở Typhoon cũng đều lại. Cơn buồn ngủ kéo đến, lần này không phải do thuốc mà là bởi sự dịu dàng âm ấm đang bao trọn lấy em. Tonfah khẽ vuốt mấy lọn tóc loà xoà che mắt Typhoon, đặt một nụ hôn chậm rãi lên vết thương trên trán em.

"Ngủ ngon nhé."

....

Oi gioi oi dạo này sốp đang chìm đắm vào Nghịch Ái với cả Desire cho nên sốp hơi chểnh mảng chuyện viết linh tinh. Xin chân thành sorry vì 1 tháng khum có ra chương mới. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com