Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

"Cái chết thì có gì mà đáng sợ chứ."

Sóng, gió, sự tĩnh mịch của màn đêm, nỗi cô đơn bất tận khi chỉ một mình đứng trên bãi cát trải dài.

Từng đợt sóng vỗ vào bờ, biển không ngừng dao động ở trước mắt như thể có một thứ gì đó đang cố thôi thúc.

Một bước rồi lại một bước, tiến gần hơn để đến với thanh âm đang mời gọi.

"Chết cũng chỉ là để giải thoát mà thôi."

Tiếng sóng rít gào bỗng chốc trở thành một bản nhạc du dương trong đêm, càng dấy lên loại khao khát được nhấn chìm bản thân vào lòng đại dương sâu thẳm đó hơn bất cứ điều gì khác.

"Tại sao tôi phải chọn sống chứ?"

Những đợt sóng vang lên bên tai tựa như chứa từng nốt nhạc, từng chút một theo gió vang vọng khắp nơi. Bầu trời chẳng có trăng, càng không hề có nổi một ngôi sao, chỉ có một màn tối tăm mù mịt, mây cũng chẳng nhìn thấy.

Đôi giày dần bị thấm ướt rồi chìm xuống không còn nhìn thấy, nước biển những ngày giữa mùa đông lạnh buốt len vào theo lớp vải rồi chạm lên từng tấc da thịt. Nhưng dường như cơ thể đã chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.

"Sống? Tôi phải sống sao?"

Đôi chân không hề có ý định dừng lại bước mỗi lúc một gần tới với nơi đang mời gọi, nó như thiên đường, hoặc nó có thể vẫn sẽ là địa ngục. Nhưng chết rồi sẽ không còn có cảm giác gì nữa, chết rồi sẽ được giải thoát. Thả mình vào biển, chìm sâu xuống dưới nơi mà không một ai có thể tìm thấy, trốn thoát khỏi những cảm giác tiêu cực đè nén trong lòng.

Kết thúc nó. Rồi sẽ không còn phải chịu đựng những thứ đau buồn này nữa.

Bàn tay đã có thể chạm vào nước, thật sự rất lạnh, lạnh tới mức trái tim cũng không chịu nổi đập lên liên hồi thúc dục bước nhanh hơn.

Hụt một bước, đã chắc chắn tới được nơi mà mình mong muốn. Nhắm mắt lại, thả mình vào nơi tối tăm nhất trong lòng.

"Phoon!!"

Một cánh tay vươn ra kéo lấy người đang sắp chết đuối, mặc cho sóng biển lúc này cuồn cuộn đẩy hắn ra xa hơn. Cố nắm chắc bàn tay lạnh lẽo đã buông thõng, hắn ôm lấy người vào lòng, không tiếc sinh mạng tìm cách cho cả hai lên bờ. 

Ký ức đều ùa về như một thước phim quay chậm, tới lúc tất cả vụt tắt chỉ còn lại bóng tối, Phoon có cảm giác chính mình đã được giải thoát, không còn vướng bận nữa.

"Phoon!!"

Trên bờ cát dài có hai người đàn ông nhưng duy chỉ có một người tỉnh táo.

Tonfah rét run vì lạnh, cõng theo Typhoon ở trên lưng vội vàng chạy thật nhanh. Anh muốn níu giữ lấy sự sống cuối cùng cho Typhoon. Trên đời này giờ đây chỉ còn một mình anh chính là người thân của Phoon, cuộc sống Phoon cũng chỉ còn một mình anh là chỗ dựa cuối cùng.

Nhưng Phoon lại thật lòng muốn chết đi để rời xa anh và thế giới tàn nhẫn này....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com