chap 15
Thám tử lừng danh danh trợn tròn mắt với vẻ mặt kinh hãi, cậu ta lùi lại một chút theo bản năng.
" C--cái gì--??"
Quỷ chi phối nhìn thấy sự đề phòng đó thì hài lòng cười híp mắt, ả ta nhỏ nhẹ nói.
" nhóc, sao lại còn đứng đây?"
Conan lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại, cậu ta hắng giọng và nói với giọng con nít đáng yêu thường thấy.
" Chị gái xinh đẹp ơi...em xin lỗi, em chỉ muốn đi theo em để---"
"Không cần nói nữa, nhóc"
Makima cắt ngang lời thám tử lừng danh, ả đẩy vai Conan về phía trước và nhẹ nhàng nói với ý vị không rõ ràng .
" quay về đi"
Quỷ chi phối nghiêng đầu nhìn chằm chằm Conan khiến cậu ta phải cảm nhận được sự căng thẳng. Trên trán Conan rơi xuống một giọt mồ hôi, cậu ta giữ bình tĩnh và nói.
" chị xinh đẹp, sau này mong chúng ta có thể gặp lại"
Nói xong, Conan xoay lưng rời đi, không quay đầu.
Cậu ta sợ khi quay lại sẽ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia. Dù không có sát khí, nhưng ánh mắt đó cũng làm Conan phải dè chừng.
Khi quay lại cậu ta quay lại quán Poirot, Ran liền nhẹ nhàng hỏi
" Bé Conan, thử nghiệm động cơ trượt ván nhanh vậy sao?"
" Dạ--? À...cái động cơ đó bị hỏng rồi, do chưa hoàn thành..."
" ahaha..."
Conan cố nặn ra một nụ cười đáng yêu như thường lệ và leo lên ghế,ngồi cạnh Haibara Ai.
Haibara lặng lẽ nâng mi mắt, đôi mắt liếc nhìn Thám tử lừng danh và cất tiếng.
" đã bảo cô ta không phải người của tổ chức rồi mà"
Haibara nói nhỏ, đủ để cho Conan nghe thấy.
Conan nhăn mày, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng hiếm thấy.
" Không phải là người của tổ chức, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm"
Heiji ngồi bên cạnh, nghe được câu đó làm lông mày cậu ta giật giật.
" tôi hiểu, nhưng ít nhất cậu có thể giải thích tình hình được không hả??"
" nhất định, phải đề phòng "
Conan tỏ ra thần thần bí bí, cậu ta đẩy gọng kính lên, phớt lời Heiji.
" ???"
Heiji dấu hỏi chấm đầy đầu nhưng cũng chỉ biết nuốt cục tức xuống mà chờ thời cơ tính sổ
Có một con gián nhỏ, bất ngờ bò qua chân Ran khiến cô nàng hét toáng lên, làm cửa hàng một phen hoảng hồn.
" ahhhhhhh---!!!!?? Có gián!!!"
Amuro nghe được liền nhanh tay cần chai xịt côn trùng, đáng tiếc là con gián đó đã biến mất.
Conan thì phải trấn an Ran, cậu ta ấm áp nói
" Chị Ran, không sao rồi, có em ở đây"
Haibara nhìn thấy cảnh đó liền trề môi, lông mày skinkip không ngừng.
Thám tử à, cậu không thấy hình tượng của cậu không hợp với một thằng nhóc cấp 1 hả? Quá occ rồi!.
..
.
.
Ở bên kia, Makima ở phía đối diện cửa hàng Poirot nhìn khung cảnh trên mà nhếch môi.
Còn gián vừa nãy từ cửa hàng Poirot bò tới, sáu cái chân đầy gai của nó ghê tởm chậm rãi bò lên ngón tay của Makima.
Ả ta híp mắt lại, tai đưa lại gần con gián để nghe như thể con gián đó thực sự biết nói chuyện.
" thông tin vô dụng"
Quỷ chi phối chán ghét nghiêng đầu sang một bên và ném con gián đi, ả ta lạnh lẽo nói.
" nhàm chán như vậy, còn không bằng khi ta chơi trò tiêu khiển cùng Denji bé nhỏ"
Makima xoay lưng rời đi, hòa mình vào dòng người đông đúc ở khu phố Beika, rồi lặng lẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com