Chương 2
Nagato đen mặt nhìn tờ giấy đăng ký câu lạc bộ, hắn rõ ràng muốn ghi bóng chày nhưng tại sao lại vào tennis? Đây là cố tình sắp đặt vì ý gì?
- Ta biết ngươi đối với Fuji học trưởng có tình ý nên tự tiện cho ngươi vào tennis CLB, ta, ta... Ta không cố ý! _ Sương mù phủ lên một tầng trong đôi mắt Inari, tưởng chừng một câu không hợp liền chảy nước.
" Vâng, ngươi không cố ý, chỉ cố tình thôi! " Nagato xoa mi tâm, trong lòng phiền phức nghĩ.
- Ta đã làm gì với ngươi chưa senpai, tại sao ngươi đụng một cái là nước mắt rơi vậy? Ngươi là nam nhi.... _ Nagato chưa kịp nói hết câu thì Inari đã khóc sướt mướt như chết cha chết mẹ.
Nagato : " Cái thể loại bạch liên hoa ướt nước này tại hạ hông chịu nổi. "
Nagato chịu không được đành ly khai hội học sinh, đi tới lớp mình. Tới nửa đường thì hắn bị lôi vào WC, Nagato biến sắc nhìn gương mặt phóng đại trước mặt.
- Tại sao em đến đây lại không hề đến hỏi han tôi một tiếng vậy Nagato? _
Giọng nói thanh niên đè nén lại trầm thấp, đúng kiểu giọng nói mê người nghe xong có 'chửa' của các em gái.
- Tôi cùng cậu có quen biết? Nếu có quen biết thì cũng đừng làm tư thế xấu hổ như vậy. _ Hắn đẩy thiếu niên to như con voi ra, không biết ăn cái giống gì mà cao tới 1m75, 76 như vậy.
- Tôi chưa hỏi em cùng tên hồ ly tinh Fuji có quan hệ gì? Bây giờ em lại giả vờ không quen biết anh? _ Thanh niên anh tuấn nào đó siết lấy eo cậu, gương mặt đen xuống rõ rệt.
-... Anh là ai tôi không biết! Anh buông tui ra đi! _ Nagato bắt đầu chống cự.
Hắn đây là gặp tình huống này là lần thứ ba từ lúc xuyên tới đây. Xuyên tới đây từ lúc mùa thu năm ngoái, nhờ tránh ở nhà Echizen nhiều tháng mà may mắn thoát mấy kiếp nạn. Nhưng giờ thì... mẹ nó, Ryoma bây giờ đang ở cái nơi quái nào a?
Hắn liếc mắt ra cửa liền thấy ba bốn cô gái đang lén lút đưa camera quay phim, chụp hình.
"..." Lại gặp mấy hủ này nữa, dù có kêu gào đau cổ họng cũng không cứu giúp gì đâu!
Hắn đành tự lực cánh sinh, đôi chân cứng rắn đạp mạnh vào bàn chân thanh niên anh tuấn. Thanh niên bị đau nên thả lỏng, Nagato nhân cơ hội thoát ra. Vốn là cầu thủ chủ chốt trong đội bóng chày, hắn chạy đặc biệt cực kỳ nhanh, các hủ duỗi tay cũng bắt lại không được.
Trên đường đi, hắn lại đụng phải một người. Theo tình tiết máu chó của truyện học đường là như vậy nhưng đối với người lần thứ n đối diện với cái tình huống cẩu huyết này, Nagato cắm đầu chạy hết tốc lực để chỉ mong về lớp.
Về đến được cái lớp hắn mới thở ra một hơi mạnh, lấy khăn tay lau mồ hôi. Sau đó tiếng " reng reng " vào lớp, hắn mới thoải mái duỗi người. Mọi người dần dần đi vào lớp, cuối cùng cũng thấy được Ryoma. Giáo viên đi vào cầm một sấp giấy tờ, cô hướng cửa lớp nói :
- Em vào đi. _
Một thiếu niên xênh đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng, bịt một mắt đầy thần bí. Cậu ta tên Kaneki Ken, nghe nói cũng là học sinh chuyển trường. Kaneki mặt than không biểu tình ngồi bàn bên cạnh hắn.
Nagato : " Ngạo toà, người ngoài hành tinh xâm lược trái đất rồi à?! "
Khoé môi hắn run rẩy, thế giới vẫn còn có cái loại khí lạnh đáng sợ này sao... Thật là ô- mê- gót:)))
Nagato said : " Tui cảm thấy tên này dell phải nhân loại. "
Vài tiết anh văn trôi qua nhàn nhã với thiên tài Echizen, tiếng đồng hồ ăn trưa rốt cuộc cũng vang lên. Hắn chạy với tốc độ ánh sáng, lấy một phần cơm to nhất có thể ăn như hổ đói.
- Cậu đói đến độ đó sao? _ Ryoma nhướng mày hỏi.
- Tối hôm qua đi làm người hùng, sau đó thì lên phường làm việc, nhoàm nhoàm. _ Hắn vừa đau đớn vừa ăn vô cùng nhiệt tình nói.
- Tối đó cậu lén la lén lút hù doạ chị Nanako như thế.... thì ra là vậy, tôi còn tưởng cậu có ý định gì với chị nhà tôi chứ! _ Ryoma gật đầu như thể đã sáng tỏ chân tướng.
-.... Tui nghĩ cậu nên đến CLB tennis đi, có thể học vài kỹ thuật đó. _ Nagato đẩy vai cậu, tỏ vẻ lạnh nhạt đuổi người.
- Vậy cậu không định đến CLB bóng chày à? Nghe nói bóng chày và tennis là hai sân cạnh nhau _ Ryoma nói.
-...- Nhắc cái này mới nhớ, hình như hắn bị đem đến CLB tennis vì lý do tình ý với senpai nào đó.
- Ryoma, ngày mai chúng ta đến đòi trong sạch cho tui. _
- Hn? Ý cậu là... sao??? _ Ryoma nghĩ tới một cái tình huống cẩu huyết ngược luyến, bạo lực nào đó.
- Cái tên senpai xấu xa nào đó vẫn chưa trả lại sự trong sạch cho tui ngay ngày chuyển trường! Hắn ở CLB tennis luôn đấy! _ Nagato nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt thù hận khôn cùng ( tạo nét )
- Ân, em hỏi tôi à? _ Một giọng quen thuộc nào đó vang bên tai.
-...- Chết moẹ, hắn lỡ lời rồi.
Fuji hôm nay bị đứa em 'đáng yêu' của mình quăng bento đi mất nên xuống căn tin ăn, ai ngờ bắt gặp tân sinh vừa lạnh nhạt vừa dễ thương lúc ấy.
- Oh, senpai, anh là ai? Em hổng biết, anh đi ra đi! _ Nagato di chuyển, cách xa hồ ly tiền bối mấy chục mét.
- Fuji - senpai, anh đi ăn trưa à? _ Ryoma không biểu tình hỏi.
- Ryoma.... _ Hắn co rút khoé miệng, rõ ràng là tiểu miêu ngạo kiều với người ngoài mà, tỏ vẻ lạnh lùng à? Hay senpai này thu phục cậu ấy rồi?
- Ừm, em đúng là thiên tài nhỉ Echizen! _ Fuji nhẹ nhàng đáp.
- À đúng rồi, Kimisuki - kun nhỉ? _ Fuji quay sang hắn, cười cười.
Nagato lạnh sống lưng, cảm giác bất an ập tới như lũ.
- Nghe Inari - kun nói, em gia nhập CLB tennis? Tôi nhớ em là thiên tài bóng chày mà _ Fuji nói.
- Là... _
- Có phải là em.... thật sự có gì đó với tôi không? _ Fuji trong giây lát đến trước mặt hắn, ôn nhu hỏi.
-.....- Cái tên hồ ly ATSM đáng ghét khiến người ghen tị này....
Nagato quăng một bịt mì tôm hiệu Hảo Hảo vào mặt Fuji hồ ly, hét to :
- Xin lỗi senpai, em là trai thẳng! I'm a boy! Anh về ăn mì Hảo Hảo trong thông não đi senpai!!! _
Nói rồi hắn không màng đến hậu quả, xoay người chạy như bay. Hắn cảm thấy tất cả những thứ xung quanh hắn đều phải ăn mì để không giống tên hồ ly kia!
Fuji nhìn gói mì trong tay, mở mắt cười hứng thú :
- Thật thú zị. _
Ryoma đi chung với Nagato cảm thấy lời kịch này có chút quen quen, hình như nghe mấy chục lần rồi.
.....
Nagato chạy cắm đầu cắm cổ vào WC, hắn thở dốc đến bồn rửa tay rửa mặt. Bỗng nhiên tai thính nghe được tiếng động trong một phòng vệ sinh.
- Ưm~ có người a! Đừng động! _
- Cố kìm giọng nào bảo bối~ _
Nagato : ".... Đm cuộc đời. "
Hắn nhẹ nhàng ly khai WC, trong lòng thầm run rẩy nghĩ :
" Mẹ nó, làm cái chuyện này mà còn làm ở nơi công cộng.... Mà hình như đây là lần thứ hai mình gặp tình trạng này... "
Lấy khăn lau bàn tay, hắn quẹo của ngay ngả ba hành lang thì đụng vào một người. Lần thứ n+ cái tình huống quái dị đụng người này. Nagato ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình một cái đầu, oh, mái tóc trắng trông quen thuộc thế?
- Kaneki - san? _
Ấy.... sao có cái mùi tanh nồng thế nhỉ? Nagato nhìn xuống tay Kaneki... là một bàn tay dính đầy máu. Lại nhìn con mắt bên trái khác lạ của Kaneki, hình như hơi giống mắt của mấy anh chị quái vật.
-....- Hôm nay hơi bị nhọ.
- Chờ... khoan đã, Kaneki! _ Nagato né cánh tay đang hướng tới gáy mình, hắn vội hét lên.
Thế nhưng Kaneki mặt lạnh lẽo, giọng nói như hầm băng vô hạn :
- Ngươi biết đến sự tồn tại của ta, ngươi phải chết! _
Má ơi, kíu con!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com