Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Đối mặt với sinh tử, con người có thể bức phá giới hạn của mình. Hắn cũng như vậy, cận kề cái chết, Nagato như được uống thuốc tăng lực mà chạy như siêu nhân.

Nhưng thế éo nào mà chỗ nào cũng vắng vẻ, âm u vậy? Đây là trường học mà, giữa trưa nắng chói chang mà!

Nagato vấp té sấp mặt trên đất, Kaneki đè trên người hắn giọng nói tựa như núi băng :

- Cậu vẫn chưa thức tỉnh nhỉ? _

- Thức cái mẹ gì?! Cậu buông tui ra! _ Hắn vùng vẫy, nhịn không được chửi tục.

- Cậu không biết sao? Mùi trên người cậu... Có mùi con người nhưng cái mùi ghoul vẫn tanh tưởi khó tìm thấy sâu bên trong cậu vẫn làm tôi cảm thấy thèm khát. Cậu cũng giống tôi!_

- Tôi ăn cậu nhé, Nagato. _ Thanh âm đáng sợ của Kaneki ngay trên đầu hắn.

-.....- Ăn cái quần đùi cậu ấy!

- Bố là con người, là con người đó! Mày hiểu hông? Tự nhiên con nhà người ta đang yên đang lành phán là quái vật là như thế nào?! _ Nagato rống giận, hắn cảm thấy bản thân rất bình thường.

Hắn ăn đồ ăn của 3 người, bình thường! Vị giác, thính giác và thị giác của hắn hơi nhạy nhưng vẫn bình thường! Thể lực hắn luyện tập hơn người khác, bình thường! Chỉ là cái thể chất thu hút ba cái thứ thụ công, hủ nam hủ nữ kia là không bình thường hoi! Nhưng tổng kết lại, hắn không có giống Kaneki!

Đột nhiên xuất hiện một ' người ' đằng sau Kaneki, giọng nói trầm của đàn ông vang lên :

- Kaneki, đi thôi. _

- Đến giờ rồi à? _ Kaneki hỏi.

- Vâng, mọi người đã tập hợp cả rồi! _

- Tôi đến ngay. _ Kaneki lạnh nhạt trả lời.

Cậu ta buông Nagato ra, hắn như được cứu rỗi mà bật người định chạy thì Kaneki kéo hắn lại. Hắn cảm thấy vai đau đớn vô cùng, cảm giác như chó cắn vậy.

Kaneki cắn một cái hết sức ' nhẹ nhàng '. Cậu ta lạnh lùng lau vết máu bên mép, tay lấy mặt nạ đen vào.

- Tôi tạm thời tha cho cậu nhưng đừng có ý nghĩ thoát khỏi tôi! Nếu không.... hậu quả cậu tự biết! _ Kaneki bá đạo để lại một câu trước khi rời đi.

-....- Sao nó giống giống cái lời thoại nhàm chán của mấy ông công chính vậy?

Nhưng bây giờ sự quan tâm của hắn đặt hết vào vết thương bị cắn trên vai, dấu răng dữ tợn vẫn còn in sâu cùng vết máu. Nagato cực khổ ôm vai, lếch đến phòng y tế.

Như thoát khỏi ảo cảnh, cậu thấy phòng y tế có người, là hai người. Nagato mặt trắng bệch ôm vai chạy đến chỗ hai người tựa như vị cứu tinh ấy.

- Có thể giúp em.... không. _

Khoé môi hắn run rẩy kịch liệt, đm, trong phòng y tế các bác vẫn có thể hun đắm đuối thế à? Hiệu trưởng ổng đi du lịch hả? Hay giáo viên mắc corona nên bị cách ly rồi?

Bây giờ bị cắn rớt miếng thịt, còn mắt thì nhét đầy cẩu lương.... chuyển trường! Mặc kệ tất cả, tôi muốn đến Việt Nam làm học sinh, ở đây loạn lạc quá!

- Khụ khụ.... em vào đi! _ Người bị ôm hôn, gọi tắt là Thụ gọi hắn vào.

Cái người đàn ông to lớn gọi tóm tắt gọi là Công thì nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đáng sợ nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi, giống như Nagato là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình họ vậy.

- Em làm gì để bị như vậy? Máu chảy quá nhiều! _ Thụ có lẽ là giáo viên trong trường, đang nghiêm túc xử lý vết thương trên vai hắn.

Ông Công hình như là một đàn anh năm 3 thì phải... Cái này có phải gọi là sư trò luyến trong truyền thuyết chăng?

Cánh cửa phòng y tế một lần nữa bị mở ra, tiểu miêu quen thuộc bước vào.

- Tomioka - sensei, giúp em băng bó.... Hm? Nagato, Sao cậu lại ở đây? Hôm nay CLB bóng chày có trận giao hữu đó! _ Ryoma đang nói với Tomioka thì ngừng lại, bất ngờ với người đang ngồi trên giường bệnh.

- Cậu nhìn tôi đi! Mẹ nó, giờ thì ngay cả viết bài còn chả được thì bóng chạy cái mẹ gì nữa! _ Nagato nhớ lại mình còn cái sự nghiệp chưa làm liền đau đớn chửi bậy.

- Nếu còn chửi nữa em sẽ bị thầy trừ điểm _ Tomioka lạnh nhạt nói.

Nagato liền ngậm miệng lại, nước mắt ướt mi vì thầy giáo xử lý vết thương quá đau.

- Chào Rengoku - senpai. _ Ryoma lễ phép chào anh Công là Rengoku.

- Chào em Echizen, trận đấu thế nào rồi? _ Rengoku hỏi.

- Em thắng, tỷ số là 6 - 5, em chiến thắng! _ Ryoma lạnh nhạt trả lời, còn có chút kiêu ngạo trong đó.

Ryoma chắc là cái thể loại lạnh nhạt với người ngoài, trầm tĩnh với người quen và với đối thủ thì đặc biệt ngạo kiều. Nhưng đối với bạn thân đôi lúc thì rất quan tâm săn sóc, đôi lúc thì chó mèo còn tình nghĩa hơn cả cậu ta.

- Ai làm cậu ra nông nỗi này vậy? Đừng nói với tớ là có chó xổng chuồng cắn cậu nhá! _ Ryoma ngồi trên ghế, nhìn hắn nói.

- Chó cái gì cơ chứ! Là Kaneki cùng lớp là ghoul! Là ghoul đó!!! _ Đương nhiên Nagato cũng biết đến con quái vật gọi là ghoul này, nó tập trung đông nhất ở phía tây Tokyo.

- ... Sao cậu toàn gặp mấy thứ quái dị không vậy? _ Ryoma tưởng nhớ lại những lần đi chung với hắn.

Quỷ, Akuma, Batman, ông già Noel, chồn xanh, người xuyên từ thế giới khác, sát thủ, sát nhân từ Hàn Quốc, nhóc lớp 1 có IQ 130,..... và bây giờ là tới ghoul, không biết còn gặp cái thứ gì nữa không a?

- Có cần gọi thanh tra đến bắt cậu ta không? _ Ryoma mở điện thoại ra.

- Thanh tra đến nộp mạng cho cậu ta à? Cậu không biết cậu ta là ghoul một mắt loại hiếm sao? Cậu ta sẽ còn tới tìm tui nữa ó! _

- Nghiệp đến rồi, tự gánh đi Nagato. Tớ đi nhờ senpai trong CLB băng bó giúp. _ Ryoma xách túi tennis muốn rời đi.

- Echizen, vết thương trên người em là từ đâu ra vậy? _ Tiếng nói thanh lãnh của Tomioka vang lên.

Ryoma đang muốn mở cửa đi ra ngoài thì khựng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ kéo cửa đi ra nói :

- Em chơi tennis lỡ bị thương thôi. _

- Cậu đứng lại đó cho tôi Echizen Ryoma! _ Nagato.

Có lẽ hắn biết vết thương trên người cậu là từ đâu ra. Cái tên ngạo kiều lúc nào cũng dùng tài năng chọc tức người khác, bị bắt nạt là lẽ thường tình. Nhưng mà.... cậu ta là Echizen Ryoma.

- Sensei, em có thể làm bản báo cáo lên phòng hiệu trưởng được chứ? _ Hắn nhìn Tomioka hỏi.

- Em có thể thông qua anh, anh làm trong hội học sinh. _ Rengoku lên tiếng, dương quang chói lọi nói.

- Nagato! _ Ryoma gắt lên như mèo bị đạp đuôi.

- Nhưng em muốn làm một bản báo cáo khiếu nại hội học sinh. _ Hắn hoàn toàn bơ đi Ryoma.

-... Cứ đưa anh, miễn đừng liên lụy tới Tomioka - sensei là được. _ Rengoku trầm mặc một lát mới tươi cười nói.

- Tch, cậu không có ở trong CLB tennis thì đừng-.... _ Ryoma

- CLB tennis? Ai nói tớ không ở trong đó? _ Nagato

--------

T/g : " Muốn viết AllRyoma ghê:))))) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com