Chương 6
Trên giường bệnh cao cấp, hắn nhìn lên trần nhà với đôi mắt cá chết.
Vừa nãy Muzan papa mới vừa đến thăm hắn, ừ, Muzan papa cơ đấy. Sau đó là Ryoma bạn tốt, Ryuk và cuối cùng là một người đàn ông lạ mặt tên Kanbe Daisuke.
Ai cũng được nhưng tại sao bắt buộc là anh zai Kanbe đó chứ? Cái tên khốn tiền bạc triệu đó!!! Kanbe Daisuke, đại tỷ phú tiền nhiều mua được cả một tiểu quốc. Buổi tối còn tắm trong bể tiền, ra ngoài còn có mùi TIỀN!!!
Cái gì mà chê bai : " Mùi NGHÈO phát ra từ cậu quá nồng nặc quá! "
Có tin hắn viết tên anh zai này vào Death Note, xuống địa ngục phát giấy tiền mã không? Bố F*ck cái bọn nhà giàu!
" Ting! "
Nagato lấy điện thoại mở ra, đập vào mắt hắn là một tin nhắn nhiều số :
[ Bạn được chuyển 100.000.000/USD từ Kanbe Daisuke. ]
" Píp- "
[ Đã nhận được tiền rồi thì ngày mai nhớ ăn bận chỉnh chu cho giống người có tiền rõ chưa? ] Thanh âm khàn khàn quyến rũ của nam nhân vang lên tai.
-....-
Bên điện thoại còn nghe một tiếng rên rỉ nho nhỏ, sau đó là giọng la hét đáng thương của một thanh niên :
- Tên khốn Kanbe, cậu cho tôi uống cái quái gì vậy hả?! _
-....- Hắn muốn đấm người a.
- Anh dâu đó à? _ Nagato 'ngượng ngùng' hỏi.
- Đúng lắm, chú muốn bao nhiêu anh cũng cho. _
- ... Được rồi, tôi không làm phiền anh "mần" người ta nữa, tạm biệt. _ Hắn nói rồi liền cúp máy.
Nagato suýt nữa muốn thổ huyết tại chỗ. Người họ hàng xa của hắn là tỷ phú bạc triệu Kanbe Daisuke nhưng có sở thích làm cảnh sát công lý. Công lý của anh ta là : Có tiền có anh mua được cả nhân phẩm. Mà anh dâu của hắn mới vừa quen được 1, 2 tuần đã bị anh họ hắn ném lên giường.
Cái mối tình cẩu huyết này ai viết ra vậy? ' -')
- Ara ara, có chuyện gì mà kích động thế cậu Kimisuki? _ Y tá Kochou Shinobu bước vào, nhẹ nhàng hỏi.
- Shinobu - san, chị có thuốc nào chống ăn cẩu lương không ạ? _ Nagato nước mắt lưng tròng, ôm chăn hỏi.
- Kiếm người yêu, chị nghĩ vậy. _ Shinobu cười cười, thay một bình nước truyền khác.
- Nhưng em thích theo chủ nghĩa ế để tìm người tử tế. _
- Vậy cứ ở đó một mình suốt đời đi em. _ Cô ôn nhu rút ống kim ra.
- Ui! Chị nhẹ một chút đi ạ... _ Nagato đau đớn la một cái, giọng nghẹn ngào nhìn cô chuẩn một đâm cho hắn một ống truyền nữa.
- Thật là... Em cứ như vậy sao chị chịu nổi! _ Shinobu thở dài bất đắc dĩ.
- Hở? Là sao chị? _ Nagato bị thái độ của cô làm hoang mang.
- Thật sự... thật sự là chị rất muốn ném em cho một đám đàn ông để họ XXX em tới bất tỉnh đó a... _
"..." Ai đó cứu tôi với, tôi gặp trúng một bà chị hủ nữ mặn mò rồi.
- Hôm nay chị đưa hết đồ chơi cho Douma hành Akaza rồi... Haizzz, còn tưởng trong lúc em bất tỉnh nhét một cái đồ chơi vào làm mẫu cho truyện tranh của chị Kanae, thật tiếc nuối. _
"...." Ôi mẹ ơi, còn có cả thầy Đậu Má và Akaza - senpai à? Thôi rồi Lượm ơi.
- À... chị Shinobu, em khoẻ rồi nên em xuất viện nhé! _ Nagato đá cái chăn ra một bên, muốn dựt luôn dây chuyền nước.
- Em chạy không thoát đâu~ _ Shinobu cười ôn hoà, nhưng ánh mắt đầy tăm tối.
Shinobu - san bị hủ hoá rồi phải làm sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ!?
Nagato chạy như bay trên hành lang bệnh viện, bất ngờ đụng trúng một người.
- Đụt- à nhầm, Tomioka - sense!? _ Nagato
- Em sao lại ở đây? _ Tomioka nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
- Thầy ơi cứu em! Em bị Shinobu - san đuổi theo, cô ấy muốn bắt em lại làm trò biến thái, thầy ơi em chưa 18 mà... Huhuhu. _ Nagato chôn đầu vào lòng ngực sensei, khóc ròng.
Tomioka hơi bất ngờ nhưng cái tình huống của Shinobu thì anh có thể hiểu. Vì cô là người đã ném anh cho Rengoku, anh biết rất rõ mà.
Thấy hình dáng của cô tới gần, Nagato nhớ lại tình huống máu chó trong truyện tranh liền có kế này.
Hắn đẩy Tomioka vào bức tường, ôm anh, để đầu vào hõm cổ che đi màu tóc xanh lam. Dường như anh cũng hiểu chuyện mà ôm lấy hắn, tư thế cứ như hai người là một cặp tình nhân đang hôn nhau. Shinobu không thấy người liền cười gian, quẹo qua chỗ khác.
Nagato thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một ánh mắt lạnh thấu xương đảo từ trên người hắn đảo xuống.
- Kimisuki Nagato. _ Giọng nói tựa ác quỷ từ địa ngục chui lên vang bên tai hắn.
Hắn quay đầu, phát hiện là Rengoku - senpai đang nhìn hắn với khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Cơn bất an tựa như lũ lụt cuốn lấy hắn, hắn cảm thấy mình hình như đã xâm phạm lãnh thổ của con dã thú nào đó.
Theo kinh nghiệm thời gian, đây có thể nói là... Ờm... Hắn ôm ấp vợ người ta thì không phải chọc vào tim gan của người ta rồi à. Vậy tính ra, theo định luật vật lý, Nagato bị Rengoku thô bạo kéo ra.
" Bụp " Một đấm bay vào hắn.
- Sao cậu dám động vào người của tôi? _ Rengoku gằn từ chữ một, gân xanh nổi lên trên tay anh ta làm hắn hơi sợ.
- Cậu dừng lại đi Kyoujurou! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm... _ Tomioka nắm cổ tay anh ta, lạnh giọng.
- Hiểu lầm? Ha, tôi nhìn thấy cậu ta hôn em, ôm em thân mật như vậy mà gọi là hiểu lầm?! _ Rengoku cười chua xót, gần như hét lên với Tomioka.
Nagato bị đánh đến choáng váng đầu óc, hắn nửa tỉnh nửa mê nghe Rengoku nói. Đm, không thể đối xử dịu dàng hơn với người bệnh sao!
Rengoku nắm cổ áo hắn xách lên, giọng điệu âm trầm chất vấn :
- Mày đã làm gì hử? Suốt ngày chạy quanh em ấy là để tiếp cận sao? Con người mày là như vậy sao?! _
Bảo vệ thấy vụ ồn ào liền chạy tới, phát hiện có người đang bạo lực với bệnh nhân liền muốn ngăn cản nhưng bị đá sang một bên. Chuyện ồn ào xuất hiện khiến những con dân hóng chuyện, hóng drama ngày càng đông.
- Mày nói xem mày đang tính làm gì với em ấy?! _ Rengoku gào hỏi.
- Kyoujurou, buông em ấy ra! _ Tomioka siết cổ tay anh, lạnh lùng nói.
- Em hay nhỉ? Tôi không buông đó, em làm sao?! _ Rengoku cười gằn, không hề lay động.
Tomioka cảm thấy Rengoku ghen tới điên rồi. Ngày bình thường rõ ràng cười nói ôn nhu, xán lạn bao nhiêu thì khi tức giận sẽ u ám mấy nhiêu.
- Dừng lại đi, đủ rồi. _ Giọng nói khàn đặc vang lên cắt ngang suy nghĩ.
- Mày... _ Rengoku đang nói chợt khựng lại.
Chỉ thấy mái tóc màu lam ngẩng đầu lên, một đồng tử biến đen, con ngươi kia đỏ rực như huyết.
Hắn dựt dây truyền, máu tuôn từ cánh tay chưa đông. Đôi mắt một con đổi màu đáng sợ, miệng há ra một nửa cũng không che dấu được răng nanh sắc nhọn ấy.
Thính giác đau đớn, cánh tay chảy máu cũng đau, bên má nóng rực, vết thương bên vai, cổ cũng nhói lên. Toàn thân đều nhức nhói không thể tả.
Thừa dịp Rengoku ngẩn người, hắn nhấc tay của anh ta ra khỏi cổ áo. Sau đó nhanh chóng đi ra khỏi chỗ đông người đó.
- Cậu ta... là ngạ quỷ? _
....
Trong nhà vệ sinh, Nagato nhịn không được mà nôn ra tất cả thức ăn trong ngày hôm nay vào bồn cầu. Cả người đau đớn dựa vào vách tường buồng vệ sinh.
Hắn biến thành ghoul giống Kaneki rồi sao? Hắn không còn là con người nữa sao?
Cánh cửa của buồng vệ sinh bị đạp văng ra. Chỉ thấy bóng người cao lớn cùng đôi mắt đỏ màu cúi đầu xuống vác hắn đi.
- Cha. _ Nagato yếu ớt thì thào.
- Ta còn tưởng thời gian thức tỉnh sẽ lâu hơn nữa nhưng ngươi.... _ Muzan cau mày, vỗ nhẹ lên lưng hắn.
- Con không chịu nổi nữa. _ Nagato nắm chặt áo khoác ngoài của Muzan.
- Lát nữa cho ngươi gặp mẹ, ngủ đi. _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com