Chương 7
Đôi mắt cá chết lại một lần nữa xuất hiện ở đầu chương. Nagato cảm thấy bản thân mỗi lần gặp Muzan đều muốn móc não ra sửa lại.
Bây giờ phụ thân là quỷ, ổng ăn thịt người như ăn cơm, uống máu người như nước lọc. Nhưng điều kinh khủng nhất là.... Phụ thân nói ổng sẽ cho hắn gặp mẹ và mẹ của hắn là... Kibutsuji Muzan. Cuối cùng ổng cũng chỉ đổi cái giới tính và hình dạng thôi, còn cái lệ khí đầy người kia vẫn còn đó thôi!
" Trong sổ tay 'Người bố tốt nhất' có nói : Nếu bé không gặp được mẹ thì người bố có trách nhiệm lo luôn phần làm mẹ. " Muzan lúc ấy đã cảm khái, bản thân là đúng nhất.
Đang hồi tưởng thì một bóng đen cao lớn đi vào, tươi cười vui vẻ nhìn hắn.
- Yo, bé là con zai cưng của Muzan - sama sao? _ Douma cười thân thiện ngồi đối diện hắn.
"...." Vậy ra đây là Đậu - san thời 4.0 sao? Nhìn còn biến thái hơn Shinobu - san nữa.
- À rế? Bé sao vậy, Nagato - kun~ _ Douma cười hì hì, vẫy cái quạt lấp lánh quý'ss tộc'ss của mình.
"...." Ôi pa pa lãnh khốc, hãy tha thứ cho sensei Đậu Má bị trúng lời nguyền, chính là con đã thấy điều đó.
- Khụ, Douma - sensei, thầy tới đây có chuyện gì không? _ Nagato ho khan một tiếng, lạnh nhạt hỏi.
[ Đối với biến thái, càng lạnh lùng càng tốt. ] - By Naga - oniisan.
- A~ chỉ là thích nên tới thôi. _ Douma híp mắt, bản mặt thiếu đánh trả lời.
" Shinobu - san, em đã hiểu cảm giác của chị khi đối mặt với ông thầy này." Nagato nhớ tới gương mặt hận thù của cô trong truyện mà đồng cảm.
" Cạch " Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
- Nagato. _
- Phụ thân. _ Nagato tội nghiệp cười một cái, nhẹ nhàng đáp lại.
Thấy con trai khác lạ như vậy, Muzan khẽ cau mày nhìn vào thuộc hạ mắt cầu vòng đủ màu của mình.
- Douma, ngươi làm gì con trai ta? _
" Xoẹt " Ba vết cào sâu sắc vào mặt hắn ta.
- Aizzzz, tôi chỉ nói vài ba câu với bé con thôi mà~ lỡ một ngày cục cưng nhà tôi có thai thì cũng muốn một đứa hiếu thuận như con thầy. _ Douma mỉm cười trả lời, vết thương trên mặt hắn ta dần dần hồi phục như cũ.
Muzan suy nghĩ :
" Con trai hiếu thuận => Con trai tốt => Người cha biết dạy con, suy ra ta là một người cha giỏi. "
- Ngươi có thể cút. _ Giọng điệu của Muzan có phần nhẹ hơn một chút.
- Vâng~ ta còn về chăm vợ nữa~ bye bye Muzan - sama, bye bye bé con~ _ Douma vẫy quạt chào tạm biệt, tung tăng về nhà trên con đường thê nô không lối thoát.
" Vợ sao? Nhắc mới nhớ, ta có một tên vợ khốn nạn ôn nhu." Muzan nhìn về hướng xa xa, suy ngẫm.
( T/g bật mí : " Muzan - sama là thụ, là thụ và là nữ vương thụ. Vì không muốn mất mặt trước con trai nuôi mà nói xạo đoá :3 )
- Phụ thân, người định làm gì với con bây giờ? _ Bây giờ Nagato đã là ghoul mặc dù vị giác suy kém nhưng vẫn có thể ăn được đồ ăn con người, chỉ là tiêu hoá không được thôi.
- Đưa con đi ăn. _ Muzan trong bộ dạng nữ nhân không mặn không nhạt nói.
- Đi ăn? Ăn cái gì? Con không ăn thịt người đâu! _ Nagato có chút run sợ khi não bổ ra cái cảnh ăn thịt người kia.
- Không, ta dẫn con đi ăn thịt ghoul. _ Muzan
- Ghoul??? Ăn cái loại thịt đó thì con thà ăn Kaneki còn hơn! _ Nagato nhớ lại cái thứ ghoul mà hoá hình, hoá quái vật ghê rợn kia mà xanh mặt.
- Kaneki? Kaneki Ken, học sinh chuyển trường năm nay? _ Muzan nghi hoặc hỏi.
- Vâng, đó là cái thằng đã để vào một hàm răng to lớn trên vai con. _ Nagato uất ức nhớ lại, cái đó đau muốn khóc khiến hắn muốn từ bỏ cả sự nghiệp bóng chày.
Khoan, sự nghiệp bóng chày của hắn!
- Phụ thân, con còn chưa vào câu lạc bộ nào cả! _ Nagato.
- Câu lạc bộ? Bây giờ ngươi còn thời gian nghĩ tới chuyện đó? _ Muzan nhíu mày, tỏ vẻ thứ đó rất tầm thường.
- Nhưng đó là ước mơ của con... _ Nagato xụ mặt xuống, mơ ước mấy năm của hắn a.
Muzan suy nghĩ :
" Ước mơ của con = Tương lai của con => Không có ước mơ = Không có tương lai. Suy ra nếu không cho con thực hiện ước mơ => Con sẽ buồn => Không định hướng tương lai => Con thất bại. Vậy ta chẳng phải là một người cha ngu ngốc giống loài người sao? "
- Câu lạc bộ nào? Con muốn sinh hoạt ra sao? _ Muzan lập tức ngồi vào ghế xoay, nghiêm túc lật các hồ sơ câu lạc bộ ra.
- Câu lạc bộ bóng chày ạ. _ Mắt hắn lập tức sáng lên, chân chó chạy đến bóp vai cho phụ thân.
Hừ hừ, nếu tương lai hắn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thì sau này hắn sẽ nổi tiếng và có nhiều cô gái theo đuổi cho xem! Gái ơi, hắn sắp đến a~
- Câu lạc bộ bóng chày chỉ có ba người thôi. _
"..." Thôi bỏ mẹ rồi mấy em gái ơi.
- Đội trưởng là Yamamoto Takeshi, năng lực ổn, là một người thân thiện nổi tiếng. _ Muzan cầm tờ hồ sơ, lạnh nhạt nói.
" Yamamoto? Nghe quen phết. " Nagato xoa cằm, sau đó mới ghi vào tờ giấy gia nhập câu lạc bộ.
- Mà phụ thân này... _
- Gì? _ Muzan
- Chừng nào con mới được gặp 'mẹ'? _ Nagato hiếu kỳ hỏi.
Ubuyashiki ôn nhu hoà nhã, nụ cười ấm áp tới nỗi khiến người ta đau tim. Không biết người thật sẽ thế nào nhỉ?
- ...Có ta ở đây thì ngươi cần mẹ làm cái gì! _ Muzan đập bàn, nặng nề rời đi.
" Hm? Mình nói cái gì sai sao? " Nagato nghiêng đầu thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com