Chương 3: Tội Ác
Con người là một lũ chỉ biết tranh quyền hám lợi, vì tư dục mà không tiếc tất cả
Odomi Toshiaki vì chiến tranh giữa các nhà cầm quyền mà rời bỏ Nhật Bản sang trời Tây lánh nạn, lại ở nơi đất khách quê người mất đi "gia đình"
Dù nghiêm khắc và từng dính dáng đến tiền án tiền sự, nhưng sẽ vì hắn ra đời mà bỏ thuốc, tự mình đi đầu thú, cha hắn - không phải công dân tốt nhưng chắc chắn là một người bố tuyệt vời
Ông vì bảo vệ gia đình của mình mà dùng thân che chắn cho cả nhà khi bọn lính xông vào nhà dân vì phát hiện quân địch
Odomi Toshiaki nhớ rất rõ nụ cười của ông trước lúc chết, nhớ rõ bao nhiêu nhát kiếm in trên tấm lưng vạm vỡ ấy, nhớ cả cách ông ngã xuống trong vũng máu đỏ tươi
Mẹ hắn, bà nhu nhược, tư tưởng phong kiến khiến bà chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, xem chồng là trời, nhưng sẽ vì con mà cãi lại cha mẹ, thậm chí là vi phạm ý chí của cha hắn, nhất mực bắt ông bỏ thuốc và đi đầu thú
Vì bảo vệ món quà Chúa ban tặng cho mình, người đàn bà cả đời hèn nhát ấy đã tình nguyện nằm xuống, dạng háng ra và thỏa mãn nhu cầu của cái lũ khốn nạn ấy
Hắn ở đó, thấy rõ cảnh mẹ mình bị cưỡng bức ra sao, tiếng la hét thê thảm của bà dần chỉ còn là sự rên rỉ đứt quãng như thế nào, hắn nhớ như in cảnh mẹ mình trút hơi thở cuối cùng khi bà được con trai mình tắm rửa ở dòng sông gần đó
Mẹ hắn không bẩn, bà là người phụ nữ sạch sẽ nhất trần đời
Nhưng mẹ hắn lại chết trong lời thóa mạ của thế gian, rằng "hóa ra là bị bọn này chơi đến chết à, bẩn thế thì chết cũng không tiếc, nhóc con ạ!"
Odomi Histon, người anh trai kính yêu của hắn, anh ấy thừa hưởng nét dịu dàng của mẹ, cũng thừa hưởng sự nam tính của cha, anh ấy có thể là một tên tham ăn, một tên tham ăn làm gì cũng chừa phần cho em trai
Anh ấy có thể là một kẻ bạo lực, một kẻ bạo lực sẵn sàng đánh nhau với đám lưu manh dù sau đó đã bay mất hai cái răng cửa, cả người bầm dập và máu mũi chảy ròng ròng, anh trai bảo:"Đó là dấu tích của chiến thắng, vì anh chiến đấu cho người nhà mà anh thương nhất"
Ký ức của hắn xoay quanh Odomi Histon, người đã dành thời gian cho hắn nhiều hơn cả bậc sinh thành. Mái tóc của anh ấy đen như gỗ mun, thứ mà ngày thường hắn hay lấy ra so sánh với Bạch Tuyết
Đôi mắt hổ phách của anh trai nhu hòa biết bao khi cười lên, hai cái lúm đồng tiền bên má sẽ xuất hiện khi anh trai vui vẻ, sẽ làm bộ ngạc nhiên khi hắn hù dọa anh từ phía sau, sẽ đỏ mặt khi hắn cợt nhả với anh về bức thư tình mà vị hôn thê gửi cho anh
Mọi cử chỉ của anh trai tươi sống và rõ ràng biết bao trong hành cung ký ức của Odomi Toshiaki, như thể chúng dùng điện thoại đời mới nhất để quay chụp, hoặc đơn giản hơn là vì trí nhớ hắn tốt
Có lẽ vì thế mà cái cảnh anh trai bị chặt thây từng khúc, hốc mắt anh trai đen ngòm và sâu hoắm thế nào sau khi đôi mắt bị móc ra rồi được cái lũ đói khát đến hoang đường - những kẻ là nạn nhân của chiến tranh, như hắn, cho vào nồi nấu lên, lại rõ ràng đến sau bao nhiêu năm hắn vẫn nhớ tỉ mỉ từng chi tiết
Chúng bảo, vì anh là anh trai của hắn, nên chúng sẽ cho hắn phần thịt đùi ngon nhất
Odomi Toshiaki đã ăn, không chừa chút gì
Chúng cười ngặt nghẽo trước hành động đó, nhưng gương mặt đã từng nhăn nhúm lại với nhau vì vui sướng ấy trở nên cứng đờ, hoảng sợ và cứ thế giữ nguyên biểu cảm đó trước khi bị xé ra và được axit trong dạ dày tiêu hóa
Vì anh trai là anh trai của hắn
Anh trai không được phép bị nhúng chàm bởi cái lũ không thân không thích đó
Anh trai sẽ lên thiên đường thôi, nhưng hắn sẽ xuống địa ngục, nơi mà đôi song sinh từng dùng chung tử cung của mẹ ấy vĩnh viễn không thể gặp lại nữa
Odomi Toshiako đã giữ suy nghĩ rằng trí nhớ của bản thân rất tốt cho đến lúc lớn, nhưng rồi hắn quên mất đây là lần thứ bao nhiêu hắn cầu xin trời cao nổi giận ban xuống tai ương và giết sạch lũ ô hợp của nhân gian đi
Con người không hoàn hảo, nhưng chúng vẫn đang ngày một tốt lên
Như cha, như mẹ, như anh trai, như gia đình của hắn
Con người không hoàn hảo, nhưng chúng lại đang ngày một sa đọa trong cạm bẫy cuộc đời
Như đám cầm quyền, như lũ lính bừa bãi, như bọn đói khát ven đường
Rốt cuộc thì sau bao lời biện minh, con người vẫn là đám bại hoại và ô hợp, và không thể phủ nhận rằng trần thế là ngục giam đau khổ nhất trong vũ trụ, bởi tất cả những con quỷ ác độc nhất của địa ngục đã bò lên đây
Nhân loại đã được chúc phúc đủ rồi, chúng chẳng còn đáng giá cho điều ấy nữa
Nhân loại xứng với nguyền rủa, bị tai ương vùi dập, bị chôn vùi trong thảm họa do bản thân tạo nên
Hắn chẳng trông mong gì với cái gọi là "nhân quả" mơ hồ, hắn tin chính mình hơn
Con quỷ tuổi thọ của Odomi Toshiaki cười khùng khục khi nghe hắn kể về quá khứ của mình, nó quyết định để hắn sử dụng năng lực của mình tự do chỉ với điều kiện cho phép nó nhìn xem ký ức của hắn
Thật là một con quỷ ham vui, nhưng thế cũng thật đáng ghen tị
Vì Odomi Toshiaki đã mất đi khả năng cảm nhận niềm vui quá lâu
Hắn như một bóng ma lênh đênh vô định trên cõi đời khắc nghiệt này, hắn không thể chết, vì trên lưng hắn là sinh mạng của gia đình, nhưng hắn cũng không rõ bản thân liệu có ích gì nếu cứ tiếp tục bám víu sự sống như cây tằm gửi bám víu lấy vật chủ của nó
Thẳng đến ngày kia, cái ngày hắn nhặt được cuốn sách chỉ vỏn vẹn 69 chương, tên của nó là "Tai Ương Vĩnh Hằng, Kỳ Khởi Nguyên Của Vạn Vật"
Mọi thứ hiện hữu trên thế giới đều là tai ương
Cái chết, sự sống, lũ lụt, nạn đói, chiến tranh, hay chỉ đơn giản vết xước nhỏ trên tay, tất cả chúng đều là tai ương
Bởi vì có tai ương, nên mới có bắt đầu. Vì có tử, nên có sinh.
Tai ương ác ma, một tồn tại từ thời kỳ khởi nguyên, và biết đâu được chính nó lại là kẻ đã bắt đầu cái thời kỳ xa xăm ấy
Odomi Toshiaki đắm chìm trong những câu chuyện về tai ương ác ma, về cái "nguyền rủa" mà hắn tự định ra cho loài người
Olethros, các vị thần ngạo nghễ trên đỉnh Olympus gọi cô như vậy
Vì ác ma của tai ương, không có tên
Bởi chỉ có những kẻ không biết mình là ai mới cần tên thôi, và ác ma mà hắn thờ phụng, thì không cần bất kỳ ngoại vật tầm thường nào
Giang Hòa qua đi rồi đến Minh Trị, thời Chiêu Hòa cứ thế tiếp nối, Odomi Toshiaki dựng lên gia tộc, buôn lậu vũ khí, buôn thuốc phiện, hoặc là rượu vang và đá quý
Hắn vẽ cờ xí của gia tộc là một màu đỏ, ở giữa là đóa Trùng Kỳ được trích từ đầu trái tim của hắn
Đằm thắm một màu rực rỡ của máu tươi
Cao tầng của gia tộc đều là những kẻ cùng chung chí hướng với hắn, thành viên của gia tộc đều là những đứa trẻ lớn lên dưới sự nhào nặn của người lớn với tín ngưỡng cháy bỏng về một ác ma gọi là tai ương
Và rồi chúng lớn lên, lại trở thành người lớn trong cái khuôn y đúc thế hệ trước
Thậm chí Camelina Valentine, cô gái nhỏ 16 tuổi ấy cũng tự nguyện trở thành vật tế cho lần triệu hồi thứ 69 này
Bởi vì tất cả các thành viên của Odomi gia đều xem việc phụng hiến cả cơ thể và linh hồn cho tín ngưỡng của họ là điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh, dẫu cho đó có là ác ma - sinh vật tượng trưng cho cái ác
Nhìn mà xem, cuối cùng sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, của gia tộc, tai ương ác ma đã giáng lâm
Ngày 2/7/1979, Paris thuộc Pháp
Tai ương ác ma, lần đầu tiên buông xuống nhân gian
___________________________________
Odomi Toshiaki không bình thường
Tưởng chừng là người qua đường vô tội bị hại - Camelina càng không bình thường
Cả cái gia tộc Odomi, không mống nào bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com