Chap 1: Rơi vào hố simp
✨ [Tác giả xuất hiện với phong cách thần bí và một chiếc mũ bucket che nửa mặt] ✨
💬 Tác giả (chui từ trong tủ đồ ra): Yo! Ai đọc đến đây rồi mà chưa thả vote với comment là hơi bị phạm tội đấy nhé! Tui núp trong tủ đồ hóng mấy drama này lâu rồi, không chịu nổi phải chui ra đây đòi vote và comment trực tiếp luôn!
🐍 Team mlem mlem Isagi Yoichi đâu giơ tay!
💀 Fun fact từ tác giả: Chap sau chắc chắn sẽ có thêm biến căng, thật sự căng luôn nhé. Muốn biết chuyện gì tiếp theo thì nhớ follow để không bỏ lỡ drama nặng đô!
🔥 Hóng comment của anh em với mấy thuyền chiến nào! Team nào đông hơn tui buff đội đó ngay!
🥤 Tác giả (đẩy cửa tủ đồ về vị trí cũ): Vote đi, đừng làm tui buồn! 😎
(Tôi tặng món quà to lớn này muộn cho bé quá, tôi đúng là tồi (┬┬﹏┬┬) Hôm qua đăng nhiều cho bé Isagi về vụ sinh nhật mà quên plot này luôn. Nay đăng muộn. Hi vọng được ủng hộ. TÔi đúng là một thằng tồi (;'༎ຶД༎ຶ') )
--------------------------------
Mikey gào lên giữa tiếng hò hét điên cuồng của khán giả "Ủa gì vậy trời? Sao tự nhiên lôi em tới đây chi? Bóng bánh chứ có phải đánh đấm gì đâu mà xem?"
Shinichiro đứng kế bên, khăn cổ động quấn đầu, tay cầm cờ phất phất như đi "quẩy" concert idol "Trời ơi Mikey! Đây là trận quyết định giữa U20 Nhật Bản với Blue Lock đó! Toàn siêu tiền đạo tương lai đấy! Xem rồi biết thế nào là đỉnh của chóp!"
Mikey mặt mũi cau có, khoanh tay gác chân kiểu bất cần đời "Thôi anh ơi, sân khấu không có võ đài, chán thấy bà!"
Shinichiro nghe vậy thì sắp xỉu tới nơi, túm cổ áo thằng em "Manjiro! Em bị lú hả!? Đây là bóng đá! Môn thể thao vua đó má! Nhìn coi tụi nó sút banh vào lưới mà không cảm giác gì luôn á?"
Mikey thở dài, mắt đảo qua đảo lại như buồn ngủ tới nơi "Thôi anh ơi, đạp xe mini với Draken còn phê hơn."
Ngay lúc đó, tiếng còi trọng tài vang lên. Sân vận động sôi động hẳn lên, đèn đóm bật sáng như EDM concert. Khán giả la hét điên cuồng, con gái hú hét gọi tên cầu thủ nghe mà lùng bùng lỗ tai.
Shinichiro hào hứng "Rin Itoshi! Xử đẹp đi bro! Cho U20 ăn hành cháo lưỡi luôn!"
Mikey ngáp cái rõ to, nhưng vừa ngáp xong thì ánh mắt liếc thấy Rin Itoshi đang dribble bóng siêu mượt, vặn sườn mấy thằng U20 như chơi game trên tay cầm PS5 vậy. Cậu hơi nhướng mày.
"Ủa? Cũng ghê phết nhỉ?"
Shinichiro cười gian "Anh nói mà! Thấy đỉnh chưa?"
Mikey vẫn bĩu môi nhưng mắt thì dán chặt vô sân. Isagi Yoichi đi bóng bằng "mắt thần", còn Bachira Meguru xoay như quay video TikTok chuyển cảnh mượt mà. Đến khi Rin và Isagi phối hợp như phim hành động, sút một phát cháy lưới U20, cả khán đài như muốn vỡ tung.
Shinichiro nhảy cẫng như fanboy cuồng idol K-pop "Blue Lock vô địch!! Tuyệt vời ông mặt trời!!"
Mikey há hốc mồm, ngồi thẳng lưng kiểu "chấm hóng drama"
"Gì ghê vậy trời? Cũng máu lửa phết!"
Shinichiro cười lớn, xoa đầu em trai "Sao? Chấp nhận bóng đá đỉnh chưa cậu bé đường phố?"
Mikey khoanh tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm tụi Blue Lock ăn mừng, miệng cười nhếch "Khá đấy... Nhưng nếu đấu tay đôi thì tụi nó bị mình cho ăn hành hết!"
Shinichiro phì cười "Mày tưởng đây là trận chiến băng đảng hay gì?!"
Mikey búng tay cái tách "Có dịp em phải rủ đám này solo 1vs1 mới được. Coi tụi nó có ăn nổi combo của mình không."
Shinichiro ôm trán thở dài "Thôi ông nội ơi... đỡ dùm cái! Người ta đá banh chứ không chơi trò bụi đời đâu!"
Mikey hờ hững đáp "Nhưng nếu tụi nó mạnh thiệt thì mình cũng muốn đấu thử chứ bộ!"
Shinichiro cười khổ "Em mà làm vậy thiệt chắc Ego Jinpachi xuất hiện, ký hợp đồng bắt đi Blue Lock luôn quá!"
Mikey nghe vậy cười khẩy "Chà, có khi hay đó chứ!"
Màn hình chiếu cận cảnh gương mặt tự tin của Isagi, đôi mắt sáng quắc với ánh nhìn sắc lạnh. Lúc này đây, Mikey cảm thấy trái tim mình... lỡ mất một nhịp.
"Thề có Draken chứng giám, cú sút đó đỉnh quá trời đất!"
Mikey bất giác đứng dậy, mắt không rời khỏi hình ảnh Isagi trên màn hình. Đúng lúc này, Isagi bật nhảy, xoay người tung cú vô-lê đỉnh của chóp vào góc chết khung thành. Bóng xé gió lao vào lưới. Sân vận động rực lửa!
Mikey há hốc mồm "Cái thằng đó... là Isagi Yoichi à?"
Shinichiro liếc ngang qua, cười nhếch mép "Sao? Coi xong giờ đổ idol chưa?"
Mikey cố gắng làm mặt lạnh nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ phấn khích "Đỉnh thật sự... Chơi kiểu đó thì chịu rồi."
Ema từ đâu nhảy vào, tay cầm lightstick Blue Lock vẫy điên cuồng, miệng cười toe toét "Đúng rồi! Cuối cùng cũng có đồng minh đu idol bóng đá với em rồi!"
Shinichiro phá lên cười, vỗ vai Mikey côm cốp "Thằng em trùm bất lương của anh giờ thành fanboy bóng đá chính hiệu luôn rồi!"
Mikey cãi bướng "Thích vì nó giỏi thôi, chứ ai fan với boy gì ở đây!"
Vài tuần sau tại nhà Sano
Mikey ngồi trên ghế sofa, tay cầm remote bấm chiếu lại highlight trận đấu của Blue Lock, mắt sáng rực như học sinh gương mẫu chăm chú nghe giảng. Khắp phòng toàn poster Isagi Yoichi, khăn cổ động, cả lightstick phiên bản giới hạn nữa.
Ema đi ngang qua, nhìn cái phòng bây giờ thành fan club chính hiệu, không khỏi cảm thán "Trời đất, Manjiro, em sa đọa nặng thế này rồi à?"
Mikey phẩy tay "Đâu phải sa đọa gì, em đang nghiên cứu kỹ thuật của Isagi thôi. Lối chơi của ảnh thông minh thật sự luôn ấy!"
Shinichiro nghe vậy cười phá lên, quăng thêm bộ sưu tập figure Blue Lock vào phòng "Khỏi ngại đi bro, fanboy cứ nhận fanboy, anh với Ema ủng hộ hết mình!"
.
.
.
Draken dạo này thấy thằng bạn chí cốt có gì đó... hơi sai sai. Trước đây toàn đi quẩy phá làng phá xóm, giờ gặp đâu thấy nó ngồi bấm điện thoại đờ đẫn chả thèm đoái hoài gì đến xã hội. Mấy lần tụ tập Touman, Mikey cứ lén lén bỏ đi đâu mất tiêu.
Draken: "Ủa alo? Cái thằng này bị nhập hả?"
Quá lo lắng cho tương lai của thằng bạn, Draken mò tới nhà Mikey. Anh chàng hùng hổ mở cửa phòng với khí thế bắt tận tay day tận trán, ai ngờ...
Căn phòng bừa bộn hôm nào giờ như cái sân vận động mini: poster cầu thủ dán kín tường, mấy quả bóng lăn lóc đầy sàn, còn có cái áo đấu ký tên "Isagi Yoichi" treo trên tường. Đặc biệt nhất là giữa phòng có nguyên cái mô hình khung thành bé tí, Mikey ngồi xổm ở đó, tay cầm điều khiển đá game bóng đá mắt long lanh y như fan girl thấy oppa.
Draken đứng hình "Ủa ủa cái gì dzạ!? Manjiro của tao đâu rồi!?"
Mikey hăng máu hét vào màn hình "Sút đi Isagi! Găm vào lưới nó!"
Trên màn hình, Isagi tung cú "direct shot" cháy khét, thủ môn bay kiểu gì cũng không cản nổi. Bàn thắng hiện lên to đùng.
Mikey đập tay xuống sàn "Let's gooo!!!"
Draken kiểu: "...Tao bị lag hay mày bị lag vậy Manjiro?"
Draken phang mạnh cánh cửa phòng Ema: "EMA! LÀM GÌ THẰNG MANJIRO VẬY HẢ?"
Ema đeo tai nghe nghe nhạc idol Hàn Quốc, mắt vẫn dán vào điện thoại mà đáp tỉnh bơ "Em có làm gì đâu. Tại hôm trước anh ấy xem trận U20 Nhật với Blue Lock, xong bị anh Isagi hớp hồn. Giờ ảnh thành fan cuồng rồi."
Draken không tin nổi vào tai mình "Ủa rồi nó thích gái hay thích trai?"
Ema bật cười "Fan bóng đá đó ông nội ơi!"
Draken đơ mất 5 giây, đầu óc chạy nhanh như xe đua "Không được! Tao phải kéo nó về với xã hội đen, à nhầm, xã hội bình thường!"
---------------------------
Góc tác giả:
Tôi viết fic này vì Isagi quá đỉnh. Không chỉ là một tiền đạo. Không chỉ là một nhân vật chính. Mà là cái trục quay cả vũ trụ này phải xoay quanh. Một Isagi không cần buff, vì cậu tự buff chính mình. Một Isagi không cần ai dẫn dắt, vì cậu chính là người thay đổi cuộc chơi. Một Isagi mà kể cả đa vũ trụ cũng phải công nhận.
Tôi cuồng Isagi. Vậy thì sao?
Tôi viết. Bạn đọc
Viết cái fic này cũng muốn phá lệ chút, nhìn tụi đầu gấu băng đảng hóa ra cũng có lúc fanboy fan cứng chẳng khác gì hội em gái đu idol Kpop, mà đỉnh hơn cái là đu kiểu bạo lực luôn. Fic này như một cách "xả hơi" khỏi mấy drama máu me, bi kịch các kiểu, đơn giản là troll Mikey với Draken chút cho vui thôi.
Đúng kiểu fanfic: nghiêm túc thì ít mà nhây thì nhiều! Hy vọng đọc xong mọi người có tràng cười vui vẻ, coi như giải trí một chút ha! 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com