Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Gần đây nhất, Ánh Dương đang phân vân không biết có nên hay không đi một chuyến nước Mỹ.

Một phần là vì nàng rảnh rỗi, phần khác là do người nhà nàng đốc thúc, ba mẹ muốn đưa nàng đến Mỹ để họ đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau.

Ánh Dương tỏ vẻ, ngôn lù trước mắt, nàng không muốn làm bóng đè ngồi ăn một tô cẩu lương siêu to không lồ a.

Thế nên, ngày hôm sau, Ánh Dương đã được ba mẹ một bên vui vẻ tiễn nàng lên máy bay, một bên không quên phát cẩu lương cho quần chúng gia nhân.

Ánh Dương:...

Chúng gia nhân:...

Người qua đường:...

#trước khi đi các ngươi còn không quên làm ta đương cái bóng đèn sao?#

Sau hơn 30 phút lộn xộn, nàng cũng thuận lợi lên máy bay bay đến nước Mỹ.

Trên máy bay ngoài ngó mặt ra cửa sổ nhìn xuống độ cao hơn mấy ngàn mét thì thực sự rất chán nên nàng đã tựa đầu vào ghế chợp mắt một chút.

Ba mẹ nàng nói đến New York sẽ có người tới đón nàng, hình như là bạn thân của baba lúc ông ấy đi du học ở Mỹ thì phải.

"Tiền cứ tiêu thoải mái nhé con gái, hết rồi thì gọi baba, baba sẽ cho con thêm" Cha tôi nói với một tông giọng hết sức cưng chiều.

Thôi, sao cũng được, nàng chỉ cần đến đó hảo hảo nghỉ dưỡng là được.

[Ting! Kiểm tra đo lường cho thấy mức độ phù hợp linh hồn: 99%]

Đang ngủ ngon thì một tiếng nói vang lên trong đầu khiến Ánh Dương Phải thức dậy

Nàng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, trong đầu là một trận hỗn loạn.

[Kính chào "Thủ Hộ Giả" thứ 300, tôi là Mentor của ngài, hệ thống 1711]

[Từ bây giờ đến tương lai sau này, ta sẽ đương "Thủ hộ giả cố vấn", phụ trách hướng dẫn ngài trở thành một "Thủ Hộ Giả" đủ tiêu chuẩn---]

"KHOAN ĐÃ!" Ánh Dương cắt giọng nói nọ.

[Ngài có điều gì cần phân phó?]

"Ách, không có a. Ta là muốn hỏi, ta vì cái gì lại ở nơi này? Đây là mơ sao?"Ánh Dương nhìn xung quanh một màu trắng xoá, không khỏi thắc mắc

[Đây là không gian bốn chiều do ý chí của ngài tạo ra]

[Ngài đã chết, đó là lý do ngài ở nơi này]

"...!!?"

"Ta đã chết!!? Từ khi nào a!!?" Ta còn không có cảm nhận được!

Hệ thống rất hiểu ý, chiếu một cái màn hình về sự cố của chiếc máy bay nàng đã đi.

Nó gặp phải một cơn bão lớn và rơi xuống một vách núi, nổ tung.

Ánh Dương nhìn màn hình phản chiếu, không khỏi rùng mình.

Nhưng nàng vẫn còn sự nghi ngờ

"Nếu đã chết, ta lẽ ra phải ở Âm giới mới đúng a?"

[Theo lẽ thường là như vậy, nhưng linh hồn của ngài là Simurgh chuyển thế, có linh lực thanh tẩy quá mức cường đại, không phù hợp với nơi âm dương quái khí chốn Địa Phủ. Pháp tắc thế giới đã phá lệ vì ngài sử dụng phương thức chuyển sinh, đưa ngài đến thế giới song song. Cái giá đưa ra chính là ngài phải hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định]

"Nhiệm vụ?"

[Phải, ngài sẽ cùng tôi kí kết một bản hợp đồng, tôi sẽ trung thành với ngài cho tới khi nào ngài thực sự biến mất, ngược lại, nhiệm vụ của ngài chỉ có một: Bảo hộ siêu anh]

"Bảo hộ siêu anh?"

[Nơi này là vũ trụ điện ảnh song song, tổng hợp các bộ điện ảnh thành một thế giới. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều các vũ trụ song song. Nơi này các anh hùng phải bước đi trên con đường của mình đơn độc tới cuối đời. Nhiệm vụ của ngài là tạo cho họ những kí ức tốt đẹp cùng dẫn lối cho đi họ trên con đường chính nghĩa, tránh cho họ đi sai con đường]

"Nhưng... Cha mẹ ta..."

[Thế giới song song có cha mẹ của ngài, tuy không phải nguyên bản nhưng ý thức vẫn giống với cha mẹ thật sự của ngài]

[Thật xin lỗi vì không thể đưa hai người họ đến thế giới song song cùng ngài]

"Không, ngươi không có lỗi gì đâu, dù sao thì... Cảm ơn ngươi" Ánh Dương ôn nhu cười, tùy đôi mắt có chút mất mát nhưng nàng cũng không trách gì hệ thống.

Việc cứu nàng sống sót cùng đưa nàng đến song song thế giới đã là có ơn rất lớn với nàng rồi.

[Nếu ngài đồng ý, hiện tại, ngài có thể kí hợp đồng với tôi]

Một ánh lửa sáng lên ngay trước mắt Ánh Dương, tiếp đó một cuộn giấy cũ kĩ xuất hiện.

Ánh Dương tò mò vươn tay, ngày lập tức, cuộn giấy sáng lên, biến thành những sợi dây xích màu ánh kim vòng qua tay, chân, thân hình của nàng và biến mất .

"...?"

[Thiết lập trói buộc kế ước: Thành công]

[Hiện tại khởi động truyền tống đến song song thế giới]

Ánh Dương mở lớn đôi mắt nâu của mình, nhìn xung quanh một lượt.

Nàng vẫn đang ở trên máy bay, lẽ nào khi nãy là mơ sao?

[Hệ thống số 1711 đang kết nối...]

"..." A...xem ra là thật rồi...

Ánh Dương ánh mắt cá chết nhìn màn hình số liệu trước mắt.

[Kết nối thành công]

[Vì để ngài không cảm thấy phiền chán, hệ thống đã tự đặt một nhiệm vụ phụ cho ngài]

[Nhiệm vụ: Thu thập công đức
Cách tiến hành: từ thiện, giúp đỡ, chữa bệnh hoặc bất kì hình thức nào xuất phát từ lòng tốt.
Điều kiện: thu thập tổng cộng 200 công đức/tháng]

[Đang tiến hành chỉnh sửa số liệu...]

[Chỉnh sửa hoàn tất]

[Hiện tại, yêu cầu ngài vượt qua huấn luyện hệ thống để khai thác năng lực bản thân một cách trọn vẹn]

"..." Ánh Dương lặng thinh nghe hệ thống nói một loạt.

[Ngài còn gì thắc mắc không ạ?]

"K- Không" Ánh Dương thì thào trả lời, tránh kinh động đến những người xung quanh.

Nơi nàng ngồi là khoang hạng nhất nên cũng chỉ có vài người ở tầng lớp thượng lưu sử dụng.

Xung quanh không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng rơi xuống của một cái kim.

[Thời gian hạ cánh còn 40 phút, khuyến cáo ngài đi vào huấn luyện hình thức]

"...?" Bằng cách nào a?

[Ngài chỉ cần ra lệnh]

"...!!!" Ngươi, ngươi đọc được tâm trí của ta?

[Bản hợp đồng đã gắn kết tôi và ngài, thế nên suy nghĩ của ngài sẽ tự động truyền đến tôi, tuy nhiên, nếu ngài không muốn, tiềm thức của ngài sẽ tự động ngăn chặn điều đó]

"..." Được rồi, vậy "tiến hành huấn luyện hình thức" đi.

[Đang mở ra "Huấn luyện"]

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến Ánh Dương choáng váng, chỉ vài giây sau đó, nàng hơi thở đều đều, đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com