Chap 12
"Cú đánh của cô chuẩn thật đấy. Lại còn dùng cả linh lực" Lucifer vừa cảm thán vừa xoa đầu mình
"Tôi xin lỗi, đột nhiên ngài xuất hiện bất ngờ như thế...Ngài...ổn chứ?"
Mặc dù là Quỷ Vương nhưng Ánh Dương cũng khá lo lắng.
Lỡ anh ta giận rồi hủy diệt thế giới luôn làm sao bây giờ!?
"Of course, tôi là ác quỷ mà" Lucifer nhếch môi, lại nhìn Ánh Dương từ trên xuống.
Nhận ra có điều gì đó không đúng, Ánh Dương nhìn đến bản thân.
À, nàng vẫn đang quấn khăn tắm.
Từ từ!? Khăn tắm!!?
Nhận ra cái nhìn lộ liễu của Lucifer, Ánh Dương khuôn mặt dần đỏ lên, thẹn quá hoá giận.
"Ngài còn không mau xoay người!?"
Lucifer giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, một bộ vô tội ngoan ngoãn xoay người.
Nàng sau đó cũng mau chóng vào phòng thay đồ, đến khi trở ra đã thấy Lucifer ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem tivi.
Bỏ qua người nào đó coi nhà nàng như nhà của mình, nàng vào luôn vấn đề.
"Vậy Lucifer tiên sinh... ngài tới nhà tôi làm gì?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, Simurgh tiểu thư. Ngoài ra, gọi tôi là Luci"
"Trọng điểm, Luci" Ánh Dương cau mày, không đồng tình nhìn Lucifer
"Come on, tôi chỉ hơi chán thôi, đừng có biểu hiện như thế chứ!"
"..."
"..."
"..."
Nàng nhìn nhìn Lucifer, đột nhiên có loại cảm xúc muốn đi đánh người.
Ngài có biết bây giờ là mấy giờ hay không hả!?
Ác quỷ các ngài đều có loại phương thức giải trí này hay sao!?
"Ngài thật sự là Lucifer sao?" Sao trông khác so với những gì được kể trong Kinh Thánh vậy a!?
"Tất nhiên, còn muốn tôi chứng minh?"
"Thôi khỏi" Ánh Dương ngay tức khắc từ chối.
Nàng chưa muốn gặp ác mộng đâu a!
"Coi bộ cô khá bài xích tôi nhỉ, Simurgh tiểu thư?"
"Tôi nào có, là ngài nghĩ nhiều" Nàng qua bếp lấy một ít trà, thuận miệng hỏi một câu.
"Bộ ngài không có việc gì làm à? Trông ngài khá rảnh rỗi? Tôi tưởng ngài không có hứng thú với trần gian?"
"Hmm...đúng là trước đó tôi không có hứng thú với vũ trụ này, nhưng cũng không đại biểu là tôi không thể ở nơi này đi dạo" Anh ta đáp, sau đó chú ý đến tivi.
[Vào đúng 8 giờ tối mai, tại khách sạn Wayne sẽ có một buổi do ông chủ Wayne tổ chức, bữa tiệc có sự góp mặt của các tập đoàn lớn....]
"Cô cũng sẽ đến đó?" Lucifer nhướng mày khi thấy nàng cũng chú ý.
"...Đúng vậy" Ánh Dương gật đầu
"Tôi nghĩ cô thiếu cái bạn nam" Lucifer cười thân thiện
•
•
•
Tiễn Lucifer về xong đã là 3 giờ sáng.
Chính vì thế, hiện tại Ánh Dương đang bị mất ngủ.
"Cô ổn chứ?" Natasha hỏi, có chút lo lắng nhìn nàng.
"Không sao, tí về ngủ thêm là được" Ánh Dương cười cười.
Tại một nhà hàng thuộc chi nhánh của tập đoàn Wayne, cả bốn người cũng chẳng cần phải đặt bàn mà trực tiếp đi vào.
Bởi vì một người trong nhóm là ông chủ a!
"Hai vị tiểu thư thích ăn gì thì cứ gọi" Bruce mỉm cười mê người, lời nói thốt ra liền thu hút hàng tá người quay đầu lại nhìn.
"..." Thảo nào Natasha cho nàng ăn vận như vậy...
Nhìn cái váy trắng hàng limited của mình, Ánh Dương có chút bất lực.
Cả bốn ngồi vào bàn, Ánh Dương và Natasha cũng cùng nhau thảo luận xem nên ăn gì.
Nhìn thực đơn, Ánh Dương thật sự cũng chẳng biết nên tuyển món nào.
Vì trông món nào cũng rất hấp dẫn a!
"Gọi hết thế nào?" Nhìn Ánh Dương đang rối rắm, Bruce đề xuất một cách.
"...?" Gì cơ? Excuse me?
Người có tiền đều phong cách như vậy?
Những tưởng bản thân nghe lầm nhưng Natasha bên cạnh đồng ý, Alfred cũng đồng tình, ánh mắt ba người liền chuyển đến Ánh Dương.
"..." Chỉ là gọi thức ăn thôi mà? Vì cái gì nàng lại tổng cảm thấy có một loại áp lực?
Ánh Dương không phải là người kén ăn nhưng nàng cũng sẽ không ăn quá nhiều.
Từ nhỏ nàng đã được cha mẹ chú ý đến vấn đề dinh dưỡng, họ biết thế nào là đủ, thế nào là thiếu, thế nên nếu Ánh Dương ăn quá nhiều, nàng cũng sẽ không quen.
Vì vậy khi nàng nói rõ ra, Alfred hưởng ứng, Bruce cũng đưa ra quyết định theo nàng.
"Yoko tiểu thư? Cô cũng ở đây sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ánh Dương ngay lập tức ngẩn đầu nhìn về phía người nọ, có chút bất ngờ.
"...James?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com