Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ánh Dương được hệ thống đánh thức đi xuống máy bay, trông nàng có vẻ hơi mệt mỏi.

Cũng đúng, bị huấn luyện lên bờ xuống ruộng như thế mà.

Nàng cũng không ngờ cơ thể bản thân lại yếu như vậy, chỉ có thể học được mấy thế võ phòng thân Aikido từ Nhật Bản.

Lần đầu trải nghiệm võ thuật, có chút kích thích, nhưng là... Quá mệt mỏi.

Ánh Dương kéo Vali đi dọc hành lang, nhìn ngó xung quanh hòng tìm xem "người bạn của baba" lẫn trong đám người.

Nàng chú ý đến một quý ông trung niên da màu đầu trọc.

Vì sao chú ý ư? Giống giang hồ quá chứ sao nữa!

Với lại người này đang treo trước ngực tấm bảng ghi "陽光普照!"*.

(*陽光普照: Dương quang phổ chiếu.
Là một câu thành ngữ của Trung Quốc: ánh mặt trời chiếu rọi vạn vật.
Tên của nhân vật Ánh Dương được đặt theo câu thành ngữ này)

Baba nàng quen biết một người đáng sợ a!

Nhìn khí thế người nọ mà lòng Ánh Dương run lẩy bẩy.

[Nhân vật bảo hộ: Đã mở khoá]

Sau đó nàng thấy trên đầu người này được treo một dòng chữ như mấy nhân vật trong game.

[Nick Fury]

"..."

"Ánh Dương?" Người nọ phát âm hơi khó nghe đôi chút, Ánh Dương đành phải làm cái giới thiệu bằng tiếng Anh - Mỹ.

"...Yes, but you can call me Yoko. You are my father's friend, aren't you?"

"Yes, I'm Nick Fury" Nick Fury gật đầu xác nhận, nói tiếp:"Mọi thủ tục ta đã sắp xếp, cháu có thể yên tâm dọn về khách sạn, ta đưa cháu đi"

"...?" Người này thật sự không phải Mafia?

Ánh Dương có chút không được tự nhiên, nhưng nàng vẫn cố làm quen với hoàn cảnh.

Kệ đi, người baba quen biết và tin tưởng chắc chắn là người tốt!

Nick Fury không khó để nhận ra sắc mặt của Ánh Dương, nhưng cũng khá ngạc nhiên vì khi nãy nàng còn cảnh giác, bấy giờ lại trở nên tin tưởng như vậy.

Thật sự là con gái của tên kia sao? Trông thật nhu nhược cùng dễ lừa gạt.

Chợt Nick nhớ lại lời nói của ai kia "Con bé đơn thuần lắm, cũng rất dễ bị lừa..."

Nhìn lại Ánh Dương, nàng đang đứng ở bên đường loay hoay chờ ông.

Ông nhanh bước chân đi tới.

"Hành lý sẽ được chuyển tới khách sạn sau. Cháu có muốn dạo một vòng quanh thành phố không?"

"Có thể sao ạ?" Đôi mắt màu nâu sáng của Ánh Dương lấp lánh đầy hớn hở.

"Of course" Nick Fury đáy mắt mang ý cười.

Dọc đường, Nick Fury giới thiệu cho nàng rất nhiều thứ, về văn hoá, lối sống của nước Mỹ, không quên chêm vào vài câu than ngắn thở dài về việc thường có mấy vị cướp bóc hay nổ súng xảy ra.

Ánh Dương chỉ im lặng lắng nghe, mỉm cười coi như an ủi.

Lòng vòng được mấy chục phút đồng hồ, cả hai ghé vào một quán Hamburger để ăn trưa.

Ánh Dương tò mò hỏi Nick Fury về việc ông và baba quen của nàng quen biết nhau.

Người nọ rất hào sảng mà kể lể cho nàng nghe về cuộc gặp gỡ định mệnh của họ.

Nhưng giữa chừng Nick Fury khựng lại vì có người gọi đến.

Ông xin lỗi nàng và đi ra ngoài nghe máy.
「Hello, Nick~ Cậu đã gặp con gái tôi rồi chứ?」 Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không thể không quen thuộc hơn.

"Rồi rồi, đúng như cậu nói, còn bé quả thực ngây thơ đến khó tin. Tôi thực sự nghi ngờ cậu đấy Marcus, đây đúng là con gái cậu với cô ấy sao?"

「Tất nhiên a! Cậu không thấy con bé rất giống tôi sao?」

"Một chút cũng không giống" Trả lời ngay tức khắc

「Rốt cục trong lòng cậu tôi là cái hình tượng gì a!!?」 Đầu dây bên kia tức đến xì khói.

Sau đó là lùm xùm tiếng trung và rồi điện thoại bị người đoạt lấy.

「Buổi trưa tốt lành, Nick. Dạo này sao rồi?」 Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khiến tâm tình Nick Fury có chút thả lỏng.

"Còn tốt, đã lâu không thấy, Lily"

「Nghe Mark (Marcus) nói anh đã gặp con bé rồi sao?」

"Đúng vậy"

「Con bé là một thiếu nữ lương thiện, Nick. Tôi không mong nó bị dính vào rắc rối hay xảy ra nguy hiểm không đáng có. Tôi và Mark đang công tác tại Nhật nên nhờ anh chiếu cố con bé giúp chúng tôi. Và như thường lệ, hãy giữ bí mật về cuộc trò chuyện này. Chúng tôi không muốn con bé lo lắng」Nick Fury nghe vậy, theo bản năng nhìn xuyên thấu qua cửa kính, thẳng thấy được bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ Phương Đông đang dùng tay đỡ lấy một cậu bé không may sắp bị ngã, nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi biết rồi, hai người yên tâm"

Cuộc trò chuyện kéo dài 10 phút, Ánh Dương cũng đã chén xong hai cái hamburger, nàng ngồi yên đợi ông chú quay lại thì có người bước tới gần nàng.

"Hello, Sweetheart~!" Ánh Dương ngước mắt nhìn lên.

Trước mắt nàng là một thanh niên khá trẻ, đeo kính râm, nụ cười ngọt ngào cùng với dung mạo hết sức khôi ngô tuấn tú.

[Nhân vật bảo hộ: Đã mở khoá]

Trên đầu người trước mắt lại được hệ thống gán cho một cái tên.

[Tony Stark]

"...Hello?" Ánh Dương theo phép lịch sự mỉm cười hồi đáp.

Nàng vốn đã đẹp, khi cười lên lại như ánh nắng mặt trời, ôn nhu đến khó tin.

Người trước mắt khựng lại vài giây nhưng rồi lại khéo léo mở miệng, còn không quên kéo xuống kính râm, lộ ra khuôn mặt đào hoa mà chớp chớp mắt.

"Nơi này đều hết chỗ a, nếu Sweetheart đây không phiền, chúng ta có thể hay không ghép bàn?"

"A? Xin cứ tự nhiên" Ánh Dương mỉm cười đáp ứng, lúc này, Nick Fury đã trở lại.

"A, chú Fury!"

Nick thấy thế liền đi tới, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra thân phận của người trước mắt là Tony Stark, CEO của Stark Industries.

Người được gọi là "Tony Stark" nhướng mày, mỉm cười: "Xem ra ông cũng biết ta"

"Of course" Nick cũng cho Tony một cái giả cười nói vài câu rồi lại quay sang Ánh Dương.

"Cháu ăn xong rồi sao? Chúng ta đi thôi!"

"Nhưng chú còn chưa ăn mà?"

"Ta không đói"

Tony đứng nhìn hai thân ảnh dần đi xa, cô gái kia còn đối hắn gật đầu cùng ánh mắt xin lỗi bất đắc dĩ vì hành động có chút thất lễ của chú mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com