Chap 3
"Chú, người khi nãy là...?" Ánh Dương nghi hoặc hỏi Nick.
Mặc dù không phải lần đầu gặp được một người có sức hút như vậy nhưng nàng vẫn có cảm giác anh ta khá đặc biệt.
Tuy nàng không rõ đặc biệt ở chỗ nào.
Mặt của anh ta? Hay là vì thân phận "anh hùng tương lai"?
"Tony Stark, CEO của Stark Industries, là cái toà cao ốc ở đằng kia, nó là một công ty quốc phòng phát triển và sản xuất vũ khí và công nghệ quân sự tiên tiến..." Nick Fury bắt đầu giảng giải, không quên phun tào việc Tony Stark có số đào hoa mỗi tháng mỗi tuần đều thay bạn gái như thay áo khiến Ánh Dương có chút bất đắc dĩ cười cười.
"Nói tóm lại, nếu cháu gặp phải người đó, liền xem như không thấy là được. Không, tốt nhất là nên đi đường vòng, hiểu chứ?" Nick nghiêm mặt.
"...?" Nghiêm trọng như vậy sao? Cái người họ Stark đó rốt cục bị chú ấy ghét tới mức nào vậy?
Trải qua một buổi trưa đi tham quan Manhattan, đến Ánh Dương được Nick đưa về tận khách sạn đã là buổi đêm.
"Cháu có thể tự đi lên, cảm ơn chú hôm nay đã giúp đỡ cháu" Ánh Dương cúi người cảm tạ, Nick chỉ cười cười xoa đầu nàng.
"Cẩn thận đấy, có việc cứ gọi cho ta" Ông đưa cho nàng danh thiếp, chờ đến khi nàng biến mất sau cửa thang máy mới phóng xe rời đi.
Về phía Ánh Dương, sau khi thang máy đưa nàng lên tầng 5, nàng mới chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa gọi điện cho cha mẹ.
Vì thế mà chúng ta có một màn, Ánh Dương đứng ở sân thượng gọi điện thoại.
Cơn gió lạnh ban đêm khiến nàng thanh tỉnh đôi chút, đến khi cuộc trò chuyện đến hồi kết, nàng đột ngột bị choáng đầu.
Ánh Dương vịn lên tay vịn nhưng vì chúng nó quá thấp, nàng mất đà, trực tiếp ngã từ sân thượng xuống dưới.
Tiếng gió vang bên tai, cơ thể dần bị trọng lực Trái Đất hút xuống, Ánh Dương trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
#đời này coi như bỏ#
Thế nhưng kì tích xảy ra.
Một bàn tay ôm lấy nàng, thân hình nàng tựa vào một lồng ngực săn chắc.
Giây trước nàng còn đang rơi xuống từ lầu 16, giây sau nàng chính là được một thanh niên lạ mặt ôm trong lồng ngực.
"...?"
Dấu chấm hỏi bay đầy đầu nàng, nàng nghiêng đầu nhìn lên người nọ.
Người nói có ngũ quan bảnh bao, thân hình rắn chắc, đôi mắt màu xanh ngọc tràn đầy ấm áp, khiến Ánh Dương phải thốt lên trong lòng hai từ "hoàn hảo".
[Nhân vật bảo hộ: Đã mở khoá]
[Clark Kent]
Nàng thấy người nọ bối rối để nàng xuống đất, ậm ừ hỏi nàng có bị làm sao không.
"Cám ơn anh, tôi không sao" Ánh Dương mỉm cười.
Clark mở to mắt nhìn nàng trân trân, chắc anh ta ngạc nhiên lắm khi có người đột nhiên rớt từ trên trời xuống.
Quả đúng là như vậy, hôm nay là kì nghỉ của Clark, anh bị Martha tống cổ đi du lịch để khuây khoả.
Sau một vòng đi dạo thành phố, trên đường trở về thì đột nhiên bên tai anh vang lên tiếng tim đập của một cô gái
Nhịp đập hết sức mỏng manh, lại có chút nhanh, anh ngước đầu nhìn lên và hoảng hồn khi thấy cô gái từ trên lầu cao rớt xuống với tốc độ chóng mặt.
Theo bản năng anh đưa tay ra đón lấy, và một màn này xuất hiện.
"Cũng may là có anh, nếu không tôi có lẽ đã phải nằm viện rồi, có khi lại chẳng may mắn như thế cũng nên" Ánh Dương lúng túng nói.
"Ách... Không có việc gì, lần sau nhớ cẩn thận"
"Ừm, không biết anh có thời gian không? Tôi mời anh một bữa cơm, coi như cảm tạ lần này anh cứu tôi"
"Hảo" Trả lời ngay tức khắc, anh ta nhanh chóng nhận ra sự thất thố của bản thân, xấu hổ cúi đầu.
"Hì... Tôi là Ánh Dương, vừa mới từ Việt Nam đến đây định cư, anh có thể gọi tôi là Yoko" Nàng phì cười, thực đáng yêu nha.
Không hiểu sao người trước mắt mặt lại càng đỏ.
"T- Tôi là Clark Kent, đến... đến từ Metropolis"
"Metropolis? Tôi có nghe qua nơi đó!" Ánh Dương tươi cười, ánh đèn đường hắt lên ánh mắt khiến nàng phá lệ hoạt bát.
"Nơi được mệnh danh là “City of Tomorrow” nhỉ? Tôi nghe chú tôi nói khoa học công nghệ ở nơi đó rất tiên tiến"
Clark gật đầu đồng tình, nhưng nói chuyện được một lúc, Ánh Dương nhận ra trời đã tối, bèn hẹn lại thời gian ăn cơm rồi cáo biệt Clark về lại khách sạn.
•
•
•
"Nghe nói tối hôm qua cháu bị ngã từ sân thượng?" Nick Fury mặt đã đen giờ lại càng đen hơn khoanh tay đứng ngoài cửa.
Ánh Dương cười gượng không phản bác, đôi mắt tràn ngập hối lỗi: "Cháu xin lỗi vì đã làm chú lo lắng, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lần sau cháu hứa sẽ cẩn thận"
"...Được rồi, không sao là tốt" Nick Fury thở dài, thầm hiểu cảm giác phiền não khi có một đứa cháu.
Tất nhiên là những gì Ánh Dương trải qua từ khi đến Hoa Kì hay những người mà nàng gặp mặt đều bị Nick Fury rà soát hết thân phận, đem bảy đời tổ tông đều lật tung cả lên.
"Mấy ngày này cháu nên tránh xa những chỗ đông người..." Nick Fury dặn dò vài thứ cho nàng rồi rời đi làm việc.
Ánh Dương mỉm cười nhìn theo bóng lưng ông, trong lòng thầm nghi hoặc.
Không biết ông ấy làm nghề gì, nàng quên hỏi mất tiêu...
Có khi nào là gián điệp nằm vùng Mafia hay không?
Nàng tò mò, nhưng để lần sau hỏi chú ấy xem thế nào đã.
Còn bây giờ, nàng chuẩn bị đi ra ngoài làm việc tốt nga.
Nàng có hẹn với anh bạn Clark lúc 7 giờ tối
Bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com