Chap 1
[Gửi cháu gái thân yêu của ta - Zvezda Morrigan,
Nếu lá thư này đến tay cháu nghĩa là ta đã không còn ở thế giới này nữa.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của cháu, dù hơi muộn, nhưng ta vẫn giữ đúng lời hứa của mình. Mọi tài sản của gia tộc Morrigan, bao gồm cả dinh thự của tổ tiên, cổ phần, tài khoản, thư tịch, và các kho lưu trữ mật, nay thuộc về cháu.
Ta đã dành cả đời để phục vụ quốc gia, Zva, trong chiến trường và cả bóng tối, nhưng cuối cùng huyết thống vẫn gọi ta về, cháu là người mà ta yêu thương nhất trong dòng họ, người thừa kế dòng máu của the Morrigan, cũng là người cuối cùng mà ta tin tưởng.
Hãy đến dinh thự Morrigan ở St Albans, Hertfordshine.
Ta đã sắp xếp mọi thủ tục pháp lý cần thiết, cháu chỉ cần xuất trình hộ chiếu và tờ khai được kèm theo bên dưới lá thư này.
Khi đến Anh, sẽ có người đón cháu tại sân bay Heathrow. Người đó là quản gia trung thành nhất của ta - ông Faolan Basilius, cháu có thể tin tưởng ông ấy như chính ta, dưới đây là thông tin liên lạc:
Faolan Basilius - Butler of The Morrigan
Phone call: +44 7997 338 001
P/s: Ta có để lại vài danh thiếp đi kèm, họ là những người đã từng là đồng đội và đều là người mà ta tín nhiệm tuyệt đối. Nếu cháu cần bất cứ sự trợ giúp nào, đừng ngần ngại liên lạc họ.
Dù ta không còn, nhưng ta sẽ không để cháu cô độc.
Đừng sợ khi phải đi xa Zva, tất cả những gì cháu cần biết đều ở đó.
Với tất cả niềm tin và tình thương,
Ông ngoại của cháu,
Brigadier General (Retired)
Mật danh: Rook]
Đôi tay tôi lướt nhẹ trên tờ giấy, tôi chậm rãi lấy từ phòng bì ra một xấp giấy tờ pháp lý, vé máy bay một chiều và một tập danh thiếp dày.
Ánh mắt tôi rơi xuống từng cái tên trong danh thiếp.
[Sir Alastair W. – MI5 (Ret.)]
[Dr. E. Tavistock – Royal Military Academy Sandhurst]
[Lady C.M. Redding – House of Lords]
[Mr. Mycroft Holmes – British Government]
[Major Hana Ishikawa – MOD Intelligence Liaison]
[Father Rupert Caine – Chaplain Corps / MI6 (unofficial)]
[Ms. Eliza Vaughn – Cryptography Division, GCHQ]
......
Dày thật.
Danh sách người quen của ông tôi trông như một hội nghị bí mật của chính phủ vậy.
"Kế thừa tài sản"...tuy rằng ý của ông trong lá thư là vậy, nhưng đó liệu có phải là mục đích thật sự? Hay đó chỉ là cái cớ?
Bởi vì ngoài việc thừa kế, còn một điều khác mà tôi không dám nghĩ đến.
Hôn ước với gia tộc Holmes.
Nhưng ông cũng từng nói rằng nếu không thích thì cứ hủy hôn, không ai ép tôi cả.
Nhưng khoan đã, Holmes à?
Ánh mắt tôi dán vào tấm danh thiếp [Mr. Mycroft Holmes – British Government]
"Mycroft Holmes...chính phủ Anh" tôi lẩm bẩm.
Là nhân vật có quyền lực lớn ư?
Xem ra, phải đến Anh mới biết được.
Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 23 giờ tối nay ở sân bay Cam Ranh, tôi nên chuẩn bị rồi.
•
•
•
Chuyến bay dài hơn tôi tưởng, từ Cam Ranh, Việt Nam đến Incheon, Hàn Quốc, rồi lại nối chuyến đến London, Heathrow.
Tổng thời gian là khoảng tầm mười bảy tiếng, ngoài đọc sách, nghe nhạc, ăn, ngủ, và vặn mình cho đỡ tê cái lưng thì tôi còn phải đối phó với vài tên lạ mặt đến xin số tán tỉnh, những kẻ tự tin rằng bản thân đẹp trai có sức hút và nghĩ nơi này là một loại Tinder có cánh.
Đối với những người như vậy tôi thường không trả lời, chỉ bật volume đủ để không nghe mấy lời lảm nhảm vô nghĩa của họ, nhưng vẫn đủ để cảnh giác nếu có ai đó giở trò.
Tôi nối chuyến từ Incheon đến London, chỗ ngồi tôi là hàng ghế đôi cạnh cửa sổ khá yên tĩnh.
Tôi ngồi xuống và thắt dây an toàn, ghế bên cạnh vẫn trống, tôi tranh thủ lôi ra một cuốn sách để đọc.
And The There Were None của Agatha Christie.
Đọc truyện trinh thám giờ này có vẻ không thích hợp nhưng tôi cần thứ gì đó hấp dẫn để giữ đầu óc tôi tỉnh táo.
Chỉ vài phút sau, một người đàn ông ngồi xuống ở ghế cạnh tôi, không già cũng chẳng trẻ, khoảng ba mươi mấy, mặc áo khoác tối màu, cổ tay áo sơ mi hơi nhàu. Nhìn như kiểu vừa ngủ dậy trên phi cơ riêng rồi nhảy sang đây để...đổi gió.
Anh ta chẳng nói năng gì, không cố bắt chuyện, cũng chẳng nhìn tôi quá lâu (có lẽ vậy tôi cũng chẳng thèm nhìn). Mức độ tôn trọng không gian cá nhân đạt chuẩn Châu Âu, có khi hơn nữa cơ.
Yên tĩnh.
Kiểu yên tĩnh khiến tôi cảm thấy dễ chịu, ít nhất là trong hai mươi phút đầu.
Một lát sau, các hành khách dần dần đi vào, rồi tiếng tiếp viên hướng dẫn chuyến bay, tiếng động cơ cất cánh, rồi ánh đèn dần dịu hơn, tôi đánh dấu trang sách, đặt nó trên cái bàn nhỏ trước mắt.
Người bên cạnh vẫn im lặng, nhưng rồi giống như để chứng minh rằng 'người im lặng rồi cũng sẽ mở miệng', anh ta lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và lễ độ.
"Agatha Christie, hmm?"
Tôi quay lại nhìn anh ta.
"Did you guess the killer before the ending?"
Có điều gì đó không hoàn toàn thuộc về London trong giọng nói của anh ta, một chút rung âm Ireland nhẹ, hoặc có thể chỉ là dấu vết của nhiều năm sống qua nhiều vùng khác nhau ở nước Anh, dễ chịu nhưng cũng khó đoán.
Khoé miệng anh ta nhếch lên, nhưng không phải cười, mà là một dạng thích thú.
"I don't guess, I let them confess" Tôi cúi đầu nhìn cuốn sách trên bàn, đáp ngắn gọn, đơn giản, không dài dòng như Hercule Poirot, tôi không có ria đâu mà dài.
Anh ta bật cười, một tiếng cười thật khẽ.
"How...noble"
"Or lazy" tôi nhún vai.
"Or confident"
Ồ, anh ta biết chơi chữ, cộng một điểm.
Đôi mắt anh ta khẽ chớp, sáng lên lấp lánh, rồi anh ta lại quay đi, im lặng lần nữa.
Tôi cũng chẳng nói gì, tựa đầu vào ghế suy nghĩ một chút.
Nhưng chưa kịp để suy nghĩ tôi trôi xa, giọng của anh ta lại vang lên.
"Mắt cô đẹp thật"
À đây rồi, giai đoạn chuyển từ 'người ngồi cạnh dễ chịu' sang 'người ngồi cạnh có xu hướng thơ ca hoá giác quan'.
Tôi bị kéo lại thực tại, chớp mắt một cái, quay sang nhìn anh ta, nhận ra rằng nãy giờ tôi đang bị nhìn chằm chằm.
"Màu tím tuyệt đẹp, như dải ngân hà trong đôi mắt, đó không phải là màu mắt phổ biến"
Tôi khựng lại nửa giây.
"Mắt tôi màu nâu ánh tím, di truyền"
Tôi nhìn anh ta, không né tránh.
"Ngân hà gì chứ, cũng chỉ là con người thôi."
"Cô đến Anh làm gì?" Anh ta hỏi, tiếp nối câu chuyện một cách tự nhiên.
"Thừa kế....vài thứ"
"Tài sản à?"
"Có lẽ, hoặc là rắc rối"
"Cô không sợ à?" Anh ta nghiêng đầu.
"Sợ gì?"
"Rắc rối"
"Sao tôi phải sợ khi còn chưa đến nơi, còn chưa biết nó là gì?" Tôi nhún vai.
Anh ta bật cười lần nữa, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay sang, không vội vã.
"Jim"
Tôi nhìn bàn tay ấy, thon dài, sạch sẽ, không một vết chai, kiểu người sẽ dùng đầu hoặc dùng người khác.
Có tiềm năng làm tội phạm lắm - tôi gật gù trong lòng.
"Zevzda" Theo phép lịch sự tôi vẫn bắt tay, nhưng không quá lâu.
"Zvezda" Anh ta lặp lại, phát âm gần đúng, có chút lăn tăn ở chữ 'zve'.
"Nghe như tên sao băng ấy nhỉ?"
Tôi hơi ngạc nhiên, lần đầu có người đoán đúng.
"Ý nghĩa đúng là vậy"
"Hợp với màu mắt của cô lắm."
Tôi bật cười khẽ. "Anh thường xuyên tán tỉnh người ngồi cạnh máy bay thế này sao?"
Anh ta cười, nhưng lần này là kiểu cười âm trầm, như thể vừa nghe được một câu đùa tinh tế.
"Tôi không thường xuyên ngồi máy bay phổ thông, lần này là ngoại lệ."
Tôi chỉ nhướng mày. "Vậy à?"
Người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh máy bay. Tên Jim. Không phải dân thường. Có thể là quý tộc, sát thủ, hoặc tỷ phú trốn thuế.
Jim cũng chỉ nhún vai, rồi không khí lại rơi vào im lặng, không ai nói gì nữa.
Chuyến bay lại kéo dài, phần lớn thời gian tôi, ngủ, hoặc đọc, hoặc nhìn ra cửa sổ, đôi khi bắt gặp ánh mắt của Jim đang nhìn tôi, cũng chẳng hề lảng tránh.
Khi đèn cabin bật sáng báo hiệu sắp hạ cánh, tôi bắt đầu cất cuốn sách đi, Jim chỉ ngồi đó, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, lần này chúng đã được vuốt thẳng nếp hơn trước.
Là do chất liệu trang phục anh ta xị xò...
Hay anh ta là loại người có thể ủi đồ bằng ánh mắt?
"London sẽ lạnh đấy" anh ta nói, như một lời nhắc nhở thời tiết đơn thuần.
"Tôi biết, tôi sẽ giữ ấm tốt cho mình" tôi đáp, cùng lúc các hành khách bắt đầu đứng lên và xách hành lý khỏi máy bay, chúng tôi cũng thế.
"Chúc cô may mắn với...tài sản hoặc rắc rối của mình, Zevzda." Anh ta gật đầu lịch sự rồi bước đi.
Tôi cũng đi theo hướng ra khỏi sân bay, bỏ qua chuyện của Jim ở một bên, tìm kiếm bóng dáng hay dấu hiệu nào đó của người quản gia mà ông tôi nói đến.
Mắt tôi đảo qua đám đông đang cầm bảng tên hay giơ tay vẫy gọi người quen. Ở một góc yên tĩnh phía bên phải, tách biệt khỏi đám đông là một người đàn ông cao lớn, mái tóc muối tiêu được chải gọn ra sau, trên người là bộ vest ba mảnh không hề nhăn nhúm lấy một góc.
Trên tay ông cầm một tấm bảng nhỏ, không ghi bất kì chữ gì, chỉ có biểu tượng hình con quạ đang ngậm viên ngọc, gia huy của gia tộc Morrigan.
Được rồi, đây rồi, đúng cái điệp khúc 'gia tộc bí ẩn cổ xưa đón cháu gái duy nhất.'
Tôi đi đến gần.
Mắt ông chạm vào tôi, một ánh nhìn sắc bén và nghiêm nghị, như thể vừa xác minh đúng người.
"Cô chủ Morrigan" Sau khi xác nhận 'đúng mã hàng', ông lên tiếng, giọng trầm và vang, có chất của quân lệnh, nhưng không thiếu sự tôn trọng, rồi ông cúi đầu nhẹ. "Tôi là Faolan Basilius, quản gia của dinh thự Morrigan, tôi được ngài Morrigan dặn phải chăm sóc cô."
"Xe đã ở bên ngoài, chúng ta có thể rời đi ngay khi cô sẵn sàng, thưa cô chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com