Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ánh sáng tràn vào khi cánh cửa bật mở, bước vào là Sherlock Holmes, áo khoác dài màu đen dài bay phần phật như có quạt công suất lớn phía sau, tay phải cầm súng, ánh mắt sắc lạnh lướt một vòng không gian.

Anh sững lại khi thấy tôi.

Tôi vẫn đang quỳ bên cạnh quả bom đã bị vô hiệu hoá, mái tóc có vài sợi dính trên trán vì mồ hôi, hơi thở đã ổn định dần nhưng sắc mặt thì tái nhợt, hai tên bắt cóc thì nằm sõng soài dưới đất.

Sherlock cảm thấy hơi lạ lẫm.

Chắc là vì lần đầu thấy tôi giống nhân vật phụ vừa chết hụt đây mà.

Tôi lảo đảo đứng dậy, thả con dao lên, tay trái hơi run.

Sherlock bước nhanh tới, tay vòng ra sau đỡ lấy vai tôi, cẩn thận nhưng không vội vàng.

"Tôi không sao." Tôi nói khẽ.

"Không, cô có sao." Giọng anh trầm hơn bình thường.

Ánh mắt anh quét qua quả bom, dừng lại đúng nơi mạch bị tháo, chính xác, kheos léo đến mức không thể tin được là do một người không hề được huấn luyện chuyên sâu.

Anh ngẩn đầu, nhìn tôi lần nữa.

"Cô tự làm à?"

Tôi không trả lời, chỉ chớp mắt, Sherlock liền biết, không phải ai khác, chính tôi đã tự cứu mình.

Tôi nhìn lướt qua chỗ Loki, anh ta đã biến mất không dấu vết.

Giống phim viễn tưởng lắm rồi đó.

Tôi chưa kịp nói gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.

"Cô ấy còn sống?"

Mycroft xuất hiện, anh không vội vã như Sherlock, nhưng rõ ràng là đã bước nhanh hơn thường lệ. Theo sau là vài người mặt đồ đen tiến vào, nhanh chóng kiếm soát căn phòng.

Mycroft dừng lại khi thấy cảnh trước mắt: Sherlock đang đỡ lấy tôi, quả bom bị vô hiệu hoá, hai tên bắt cóc nằm đo đất.

Anh không nói gì trong vài giây, nhưng ánh mắt anh có gì đó...phức tạp.

Tôi không nhìn lại được khi anh nhìn tôi, mắt tôi hoa đi, tiếng nói lùi dần, xa dần.

"Zvezda-"

Tôi nghe thấy tiếng Sherlock gọi, nhưng rồi mọi thứ tối đen.

Ngay khi Zvezda mất đi ý thức, Sherlock gọi tên cô theo bản năng, một thứ cảm xúc phức tạp len lỏi trong lòng, nhưng đây không phải lúc tự hỏi.

Anh khom người, hai tay luồn dưới đầu gối và sau lưng Zvezda, bế cô lên nhẹ nhàng như thể cô không nặng gì. Cô vẫn còn thở, nhưng mí mắt nhắm lại và sắc mặt trắng bệch.

Anh bước ngang qua Mycroft như thể anh trai ruột mình là...cột đèn giao thông, không dừng lại không liếc mắt, không nói một lời.

Mycroft Holmes không ngăn lại.

Anh chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh, sắc, nhưng bị kìm lại. Hơi thở anh vẫn đều nhưng hai ngón tay phải siết chặt thành nắm đấm dọc theo sườn áo.

Không ai nói gì.

Lính an ninh mở đường, tránh sang hai bên khi Sherlock ôm Zvezda ra ngoài, đôi chân dài bước đi nhanh khỏi căn phòng sặc mùi khói thuốc, kim loại và ẩm mốc.

Khi bóng dáng của Sherlock khuất sau khủng cửa, một trong những người lính thận trọng cất lời.

"Thưa ngài Holmes,...lệnh tiếp theo?"

Mycroft không trả lời ngay, ánh mắt anh vẫn dán theo chỗ trống vừa có người rời đi, trong thoáng chốc, khuôn mặt tưởng như vô cảm kia...'nứt nhẹ'.

Chỉ một biểu cảm nhỏ, đủ để những ai tinh ý nhận ra: Anh đã lo lắng, rất nhiều.

Chậm rãi, anh nói. "Thu giữ toàn bộ thiết bị, vật chứng, hai tên này, thẩm vấn, nếu chúng chết, đừng để lại xác."

Giọng anh lại trở lại như thường, lạnh, nhanh, hiệu quả. Rồi anh quay đi, bước chậm hơn một nhịp, tay vẫn siết chặt.

Trong một căn phòng sang trọng, ánh sáng vàng ấm, có mùi rượu và da thuộc.

Jim Moriarty ngồi nghiêng người trên một chiếc ghế bành kiểu cổ, tay cầm ly rượu brandy sóng sánh. Bên cạnh là điện thoại, được phát lại đoạn khi âm cuộc gọi của hắn và Zvezda, khi mà cô hỏi đúng cái câu khiến hắn sững lại.

"Do you have a boyfriend?"

Jim bật cười, như một đứa trẻ vừa phát hiện món đồ chơi cũ có bí mật ẩn giấy trong lòng nó.

"She played me." Hắn lẩm bẩm, giọng gần như là yêu chiều. "Right in the middle of the game."

Hắn xoay ly rượu trong tay, đôi mắt như ánh lên tia lửa kích thích, rồi hắn nhếch môi.

"Zee, Zee, Zee...you're not supposed to matter this much. But you do...and now, everything breaks."

Một cú bật ngón tay, màn hình lớn trước mặt hắn hiện lên, hiển thị hình ảnh từ camera giấu kín, hình ảnh Sherlock Holmes bế Zvezda đi qua hành lang an ninh.

Jim Moriarty nghiêng đầu, như thể đang ngắm một bức tranh mà hắn chưa hiểu hết hoàn toàn.

"Nhưng nhìn xem kìa..." Hắn thì thầm, gần như ghen tị.

"He's carring you like you're his world."

Một khoảng lặng trôi qua, màn hình vẫn tiếp tục phát, Sherlock Holmes - người vốn dĩ lạnh lùng, sắc bén, xa cách, giờ đây trong mắt Jim lại đang hiện lên như một con thú dữ vừa giành lại được điều quý giá nhất sau một cuộc săn suýt thất bại.

Hắn siết nhẹ ly rượu, miệng vẫn cười, nhưng mắt không còn cười nữa.

Góc quay chuyển sang Mycroft Holmes đang đứng bất động, ánh nhìn không rời, như một bức tượng đá đang che giấu điều gì đó...quá phức tạp để gọi thành cảm xúc.

Jim nhếch môi, cười nhạt.

"Two brothers. One girl."

"This gonna be fun."

Một khoảng im lặng nữa, rồi hắn cười, không lớn, không phô trương, nhưng cũng, không vui. Hắn nâng ly rượu lên, hướng về phía màn hình.

"Cheers, darling. Next time, we'll talk properly."

Sherlock mở cửa xe cứu thương ở phía sau, cẩn thận đặt Zvezda nằm nghiêng, đầu cô tựa nhẹ vào vai anh. Anh chưa kịp lùi, cô đã cựa mình, mí mắt run rẩy một chút.

"Tôi đói." Cô khẽ lẩm bẩm, giọng mơ màng nhưng cũng rất thật.

"..."

Sherlock thoáng sững lại.

Một người vừa vô hiệu hoá bom, vừa tự thoát thân khỏi tay tay bắt cóc.

Không có kĩ năng, không được huấn luyện, chưa từng gặp phải tình cảnh này, nhưng vẫn có thể ứng biến như thể đã có kinh nghiệm.

Cô đã làm được điều mà không ai nghĩ cô làm được.

Ấy thế mà giờ đây, câu duy nhất cô ấy thốt ra sau bao chuyện ấy lại là..."Tôi đói"?

Anh liếc xuống, cổ áo hơi xộc xệch, tóc hơ rối, đôi bàn tay mảnh khảnh dính đầy bụi.

"Túi áo phải..." Cô lại thì thầm, mắt vẫn nhắm, ngưng tay lại nắm chặt vạt áo anh một cách vô thức.

Anh không hỏi gì, tay luồn vào túi áo khoác bên phải của cô, không vội vàng, chỉ cẩn trọng.

Bên trong có mấy món đồ linh tinh, móc khoá, vài viên kẹo bạc hà, bút máy, và... Một chiếc điện thoại lạ.

Không phải của cô.

Điện thoại này cũ, không có mật khẩu, Sherlock bật máy, nhanh chóng vào lịch sử cuộc gọi. Danh sách chỉ có đúng một số máy là gọi nhiều nhất, dưới cái tên - M tiên sinh, và cuộc gọi mới nhất được đánh dấu đã ghi âm.

Ngón tay anh khựng lại trên màn hình, mắt hơi nheo lại, một thói quen khi Sherlock bắt đầu tập trung, rất tập trung.

Anh bấm phát lại khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Greetings, do you hear me?"

Ba giây im lặng.

Rồi giọng một người đàn ông bật cười nhẹ qua loa, mượt như nhung nhưng lạnh như băng.

"Oh, darling, I most certainly do."

Sherlock vẫn không chớp mắt, không chuyển động, chỉ lắng nghe.

Đó là một giọng lạ, không giống giọng Anh gốc, giọng pha nhẹ âm sắc Trung Âu hoặc Ireland, khó nhận diện chính xác.

Giọng nói đó tự tin, nho nhã, nguy hiểm, và tệ hơn...quyến rũ.

"Ta phải nói rằng, Zee, ta không ngờ cô sẽ bắt máy đâu."

Mắt Sherlock khẽ giật

Hắn biết tên cô, hắn gọi "Zee" một cách xưng hô thân mật, quen thuộc và riêng tư. Không có sự ép buộc nào trong cách hắn xưng hô, rõ ràng là hắn biết Zvezda nhiều hơn mức cho phép.

Khi cuộc gọi tiếp tục, anh lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại, và rồi-

"Do you have a boyfriend?"

Sherlock chợt ngước nhìn Zvezda.

Cô ấy ngủ rồi, nhịp thở đều, có vẻ đã quá mệt mỏi.

Anh không rõ vì sao, nhưng anh lại cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.

"Cô thật sự không nên thú vị thế này, Zee, điều đó khiến người ta làm ra những điều khủng khiếp."

Cuộc gọi kết thúc.

Trở lại màn hình điện thoại, anh kéo dữ liệu cuộc gọi, tìm ID nhà mạng, điểm phát tín hiệu, nhưng chiếc điện thoại này bị chỉnh sửa, mọi thông tin đều được reroute qua các trạm giả, M tiên sinh đã xoá sạch mọi dấu vết của hắn theo cách chuyên nghiệp.

Rất chuyên nghiệp.

Sherlock tắt máy, bỏ điện thoại vào túi mình, ánh mắt sắc sảo giờ đây mang theo chút lạnh lẽo.

Hắn ta đã chơi một ván bài không chỉ có chất nổ mà còn có lời mời gọi.

Và Zvezda, cô ấy đã chơi cùng hắn.

Không để ai khác thấy, Sherlock nhắm mắt lại một giây, rồi nhìn xuống cô.

"Zvezda" Anh khẽ gọi. "Cô phải kể tôi nghe tất cả."

Vì Sherlock không thích giọng người đàn ông khác gọi người của mình là "darling" hay "Zee" một cách thân mật như vậy.

Mặc dù người đó chưa phải, nhưng có lẽ rồi sẽ là.

Trên lý thuyết, cô vẫn là hôn thê của anh.

Anh không an tâm.

Anh nhìn gương mặt dẫu mỏi mệt nhưng vẫn giữ được nét yên bình, có lẽ chính điều ấy khiến sự bất an trong lòng anh không tan đi.

Giống như mọi lần, cô khiến anh bất ngờ, mọi lần anh nghĩ anh đã hiểu cô, nhưng rồi bị đánh lừa bởi chính những gì tưởng chừng như hiển nhiên nhất.

Điều đáng sợ là...cô không hề cố tình.

Zvezda không chơi trò hai mặt, cô cũng chẳng che giấu gì nhiều. Chỉ đơn giản là cô không tồn tại khuôn mẫu. Và điều đó khiến những người từng học qua đọc vị con người đều cảm thấy bực bội.

Mycroft không nói ra, nhưng Sherlock biết anh trai mình cũng đang lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com