Chap 11
Underground Briefing Chamber - somewhere beneath Whitehall
Bản đồ vệ tinh phủ tường, các dữ liệu về vị trí, thời gian, các cuộc gọi và camera giao lộ đang chạy trên hàng chục màn hình
Một cuộc họp khẩn, các bộ trưởng không được mời, chỉ có vài người ngồi quanh bàn: một cố vấn GCHQ (Trụ sở Truyền thông Chính phủ) , đại diện MI5 (Tổng cục An ninh Nội địa Vương quốc Anh), một phái viên từ MOD Intelligence Unit (Đơn vị tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh) và Mycroft Holmes.
Họ đang nói về người đàn ông trong cuộc gọi: M tiên sinh.
"Hắn không dùng số cố định, không IP thật, không có entry trong bất kì hồ sơ tình báo nào. Và hắn muốn Zvezda."
"Chúng tôi đã truy dấu toàn bộ metadata của cuộc gọi, hắn dùng hệ thống phản xạ tầng ba, thiết lập trạm ảo trong vìng mười phút, chuyển tiếp qua bốn quốc gia trước khi đến điểm đích tại London. Cách làm giống như...kẻ biết rõ hệ thống được xây dựng thế nào."
Sir Alastair W. khoanh tay, nghiêng người.
"Không giống như một sát thủ thuê ngoài, cách hắn nói chuyện, giọng điệu, thái độ, kiến thức, không chỉ là dân chuyên. Hắn còn hơn thế."
Major Ishikawa gật đầu nhẹ.
"Một tên không có hồ sơ hay dấu vết, nhưng lên kế hoạch bắt cóc ngay trước mũi Mycroft và hơn hết, biết tên thân mật của Zevzda."
Eliza Vaughn cau mày, trượt ngón tay trên màn hình, nhấp vào một tập hồ sơ.
"Hắn từng xuất hiện cách đây sáu tháng qua một loạt giáo dịch vũ khí số, nhưng không ai biết mặt. Chúng tôi chỉ gọi hắn là M tiên sinh vì chữ kí số dạng chữ M được để lại trong giao thức mã hoá."
Mycroft chưa nói gì, cho đến khi tất cả cùng hướng mắt về phía anh.
Mycroft nâng mắt, giọng lạnh băng nhưng rõ ràng.
"Zvezda không phải ngẫu nhiên được chọn. Hắn gọi cô ấy là 'darling' như thể họ biết nhau."
Anh dừng lại một giây, ánh mắt nheo nhẹ, giọng trầm xuống một nấc.
"Đó không phải là cách một kẻ lạ nói chuyện với mục tiêu. Đó là cách một người từng thân mật...thì thầm vào tai."
Sir Alastair liếc nhìn Mycroft, ánh nhìn già cỗi nhưng không thiếu đi tia sắc bén.
"Ý cậu là hai người họ quen biết nhau từ trước?"
Mycroft không đáp ngay, trong khoảng khắc ấy, dường như anh đang quay trở lại từng đoạn ghi hình, từng khoảnh khắc Zvezda bước vào London, từng người cô từng tiếp xúc, từng nét bất thường mà anh đã bỏ qua, vì anh cho rằng vô hại.
Vì cô ấy khiến người ta nghĩ thế.
Mycroft lên tiếng, giọng đã chậm lại, trầm hơn, có gì đó giống như mệt mỏi...hoặc thú nhận.
"Tôi không chắc nữa."
Cả phòng im lặng, người đàn ông vốn luôn chắc chắn về mọi thứ, giờ đây lại thừa nhận sự không chắc chắn của mình. Và điều khiến anh không chắc chắn lại là...một cô gái.
Mycroft nói tiếp, nhẹ nhàng nhưng rành rọt:
"Muốn biết hắn là ai, và vì sao lại gọi cô ấy như thế, chỉ có một người mới có thể trả lời."
Một nhịp thở chậm.
"Zvezda."
•
•
•
Tôi tỉnh dậy lần thứ hai.
Ánh đèn dịu, không chói mắt, căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ, không có mùi thuốc sát trùng nặng, chỉ có mùi hoa oải hương và...sách cũ.
Tôi nghe thấy tiếng lật giấy, rất kiềm chế, rất học thức, tôi quay đầu chậm, Sherlock chỉ ngồi cách tôi vài bước chân, trên tay là tập hồ sơ dày hơn cả thực đơn buffet. Anh ngẩn lên khi thấy tôi cử động.
"Cô tỉnh rồi."
Giọng anh không gắt gỏng, cũng chẳng nhẹ nhàng.
Tôi chớp mắt, ngồi dậy, người hơi nhức nhối.
"Đây là đâu?"
"Bệnh viện tư. An toàn. Tạm thời."
Anh đứng dậy, đưa cho tôi ly nước, tôi đón lấy, nhẹ giọng cảm ơn.
"Ai đưa tôi đến đây?"
"Tôi" - ngắn gọn như hoá đơn điện.
Tôi gật nhẹ, uống nước, cả hai chẳng nói gì, cho đến khi Sherlock nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nghiêm trọng như đang chuẩn bị tra khảo gián điệp cấp quốc tế.
"Tell me, Zvezda, who is he?"
Tôi nhìn Sherlock , chậm rãi nghiêng đầu, tựa nhẹ vào thành giường.
"I dunno."
"Câu đó vô dụng."
"Nhưng thành thật."
"Hắn biết tên cô, hắn gọi cô là 'Zee', hắn biết cách vượt qua hàng rào an ninh của Mycroft."
"Anh lo cho tôi à?" Tôi chớp mắt.
"Tôi ghét kẻ cài thiết bị nổ quanh người hôn thê của mình." Sherlock đáp khẽ, như thú nhận điều gì đó sâu sắc lắm, nhưng giọng lại cứ như đang chê món ăn hơi mặn.
"..." Tôi mím môi, không có biểu hiện gì khác, nhưng thực tế là đang cân nhắc nên thở bằng mũi hay bằng miệng cho kịch tính.
Lúc này, cánh cửa bật mở, bước vào là Mycroft, cà vạt trơn màu ngà, dáng đi ung dung nhưng không chậm chạp, trong tay vẫn là cái dù màu đen quen thuộc.
Sherlock không quay lại, nhưng cơ mặt anh giật nhẹ, kiểu: ôi trời, lại tới nữa, và ánh nhìn trở nên sâu hơn.
Tôi không nói gì, lưng vẫn tựa vào giường, nhìn Mycroft bước vào.
"Zvezda." Mycroft cất giọng, không cao không trầm. "Cô khoẻ lại nhanh hơn dự đoán, đó là dấu hiệu tốt."
Tôi nhếch môi, cười nhẹ như không cười.
"Anh luôn đến bệnh viện để kiểm tra tốc độ hồi phục của mọi người à?"
"Chỉ những người có an ninh quốc gia, và những người có liên quan đến tôi." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào tôi, không né tránh. "Cá nhân."
Sherlock bật một tiếng cười mũi, nhưng không nói gì khác, tiếng cười mang đầy sự đánh giá, phê bình và có chút gì đó...ghen (?)
"Vậy...cô quen biết hắn?" Anh vào thẳng vấn đề.
"Điều đó có nghiêm trọng không?"
Sherlock ngắt lời Mycroft sắc bén như thể hai anh em đều đang tranh giải 'người đặt câu hỏi gay gắt nhất nước Anh'. "Ngừng vòng vo đi Zvezda, cô suýt chết, cô biết chứ?"
Tôi quay sang anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Không chết được."
Giọng tôi không cao, không cố khiêu khích, chỉ là một sự thật rõ ràng, khiến cả hai anh em nhà Holmes đều im lặng trong một khoảnh khắc.
Mycroft nheo mắt. "Câu trả lời đó...không phải của một người vừa được giải cứu khỏi một vụ bắt cóc có gắn chất nổ."
Sherlock bước lại gần hơn, đứng ngay cạnh giường tôi, nhìn tôi như thể đang muốn khám nghiệm tử thi.
"Zvezda." Anh lặp lại tên tôi. "Cô biết trước mình sẽ bị bắt cóc."
Tôi không đáp, cũng chẳng phủ nhận. Đỉnh cao của sự mơ hồ có kiểm soát.
Mycroft đặt cây dù xuống cạnh bàn, kết luận. "Và cô để nó xảy ra."
"Vấn đề là...tại sao?" Sherlock nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Trải nghiệm."
"Trải nghiệm?"
"Ừm, cảm giác bị bắt cóc, từng công đoạn, xem nó khác gì so với lý thuyết tôi từng đọc."
Sherlock khựng lại, anh nhìn tôi như thể đang cân nhắc xem tôi có đang bông đùa không, nhưng không, chỉ có bình thản và...thư giãn?
"Cô muốn biết cảm giác bị bắt cóc?"
Tôi không trả lời ngay, tôi xoay ly nước trong tay, vai tựa nhẹ vào gối.
"Tôi từng đọc qua nhiều giả thuyết về tâm lý con tin, hội chứng Stockholm, mức độ kiểm soát tâm trí trong tình huống sống còn, nhưng không gì có thể so với trải nghiệm thật."
Mycroft khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi.
"Cô tự nộp mình để kiểm tra một lý thuyết?"
"Anh nghĩ tôi có thể sống sót nếu không chắc mình sẽ không chết?" Tôi chớp mắt, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Hai anh em nhà Holmes im lặng.
Không phải vì thiếu lời để nói, họ có thừa ngôn từ, thừa suy luận. Nhưng bởi vì trong giây phút đó, lời nói không theo kịp ý niệm kì quái gợi nên trong tâm trí họ. Rằng cô gái trước mắt không cần được cứu, hoặc tệ hơn, cô ấy đã tính toán cả việc được bế ra ngoài luôn rồi.
Mycroft lên tiếng trước.
"Cô biết hắn là ai...hoặc ít nhất, đã từng đoán ra."
Tôi đáp nhẹ.
"Tôi không chắc đâu."
Mycroft chợt nhớ đến người đàn ông tôi từng cho mượn áo khoác, người đàn ông tóc đen, mắt màu xanh lục và cái nhìn gian xảo. Một phần kí ức mà anh đã lưu trữ cẩn thận, gắn thẻ 'theo dõi sau'.
"Có phải là người mà cô đã gặp ở hẻm và cho mượn áo khoác?"
Tôi nhướn mày, không ngạc nhiên.
Tôi vốn biết từ lâu Mycroft đã theo dõi tôi, ngay trước khi Sherlock nói điều đó.
"Không phải anh ta."
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Tui ớn cái Wattpad quá mấy bà, hôm qua tui tính đăng 4 chap cơ mà mới đăng chào 9 với 10. Chap 9 nó có thông báo nhưng chap 10 thì không có thông báo đã đăng, tui tức quá nên đăng 2 chap thoai, cái sáng nay ra thấy chap 9 chưa đăng :)? Ụa là sao? Rồi tui phải đăng lại nữa, moá tức gì đâu á (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Giờ nó lại bị nữa nè :))
Nó tự động unpublished chap 9 của tuiii, đó là lý do có mấy bồ không thấy chap 9 là vậy đó ಠ_ʖಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com