Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Bẵng đi một thời gian, tôi quyết định làm một điều mà đáng ra tôi đã nên làm từ lâu: hủy hôn.

Dù cuộc gặp mặt trước đó với Mycroft có thế nào đi nữa, tôi vẫn không thay đổi quyết định.

Không phải vì tôi ghét gì Sherlock Holmes hay Mycroft Holmes.

Chỉ là tôi thích độc thân thôi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần, kịch bản, ngắn gọn, nhẹ nhàng, lịch sự, không gây khó xử, đến thăm rồi sẵn tiện hủy luôn.

Nhưng vừa đặt chân tới cửa nhà Holmes ở Sussex, mọi dự định của tôi bay theo gió.

Khác xa với tưởng tượng của tôi, đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ, không phải dinh thự, và nó đáng yêu đến mức đáng nghi.

Mycroft và Sherlock đứng ngay trước cửa, không phải trong nhà hay bận rộn đâu đó như thường lệ.

Trông họ như thể đang đứng chờ, giống như biết trước tôi sẽ tới, nhưng tôi nhớ hình như chỉ có Faolan biết tôi sẽ đến đây thì phải.

Trùng hợp ư? Hay họ chỉ đến thăm cha mẹ họ nhỉ? Rồi cùng lúc đứng gác cổng??

Đáng lẽ tôi nên quay đầu bước đi luôn, nhưng tôi đã không làm thế.

Thế là hội nghị bàn tròn nhỏ, vốn chỉ có tôi và ông bà Holmes , đột nhiên biến thành hội đồng năm người: tôi, ông bà Holmes và hai cái người mà tôi đang định hủy hôn kia.

Ngay khi thấy tôi, ông bà Holmes đã tỏ ra vô cùng nhiệt tình chào mừng, kiểu như lần đầu con dâu tương lai ra mắt.

Tôi mới chào xong, còn chưa kịp nói câu "Cháu đến để..." thì đã bị họ dẫn vào phòng khách, mời ngồi vào bàn ăn, rồi hỏi tôi:

"Cháu ăn gì chưa, bác có chuẩn bị vài món đơn giản thôi, không cầu kì lắm, thịt cừu nướng, bánh pudding và một ít salad tươi."

Đôi mắt tôi hơi hướng xuống bụng mình.

Ừ thì tôi cũng đói thật.

Lúc ngước lên lại bắt gặp ánh nhìn đầy chờ mong của ông bà Holmes, cái nhướn mày đầy kiệm lời của Mycroft và gương mặt trông thì chẳng quan tâm nhưng thực chất rất để ý của Sherlock.

Ờm...trông mọi người cũng thân thiện.

Ông bà Holmes có vẻ dễ mến hơn tôi tưởng.

Thôi ăn trước, chuyện hủy hôn để sau cũng được.

Trong lúc tôi đang nhìn xuống món tráng miệng có lớp caramel bóng mịn. Tôi đã không để ý rằng Sherlock và Mycroft liếc nhau, rồi ăn ý liếc sang cha mẹ. Ánh mắt và nụ cười tủm tỉm của ông bà Holmes như thể toàn bộ họ đều đã tính trước.

Tôi không hề nghi ngờ.

Vì caramel rất thơm.

Mà pudding trông rất mềm.

Bữa tối trôi qua, ấm cúng đến mức kì lạ, họ kể chuyện cũ, hỏi thăm nhẹ nhàng, nhắc đến ông tôi với sự kính trọng, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì đến hôn ước.

Ngay khi tôi định mở miệng muốn bàn về chuyện hủy hôn thì sẽ bị cướp lời ngay.

Lần lượt Sherlock, rồi Mycroft, nhảy vào như thể có kịch bản được viết sẵn.

Đến mức tôi hoài nghi, có phải họ đã bàn bạc với nhau trước hay không, có khi còn có cả sơ đồ chiến thuật.

Bữa ăn kết thúc, và ông bà Holmes hơi tiếc vì tôi từ chối lời mời ngủ lại đây.

Họ đánh mắt với nhau, sau đó ông Holmes mỉm cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Trời cũng tối rồi, đường về không dễ đi, bác nghĩ cháu nên để Mycroft đưa về, dù sao thì nó cũng rất rành các tuyết đường an toàn."

Ngay lập tức, bà Holmes 'tsk' nhẹ một tiếng rồi mỉm cười với tôi, đầy vẻ thấu hiểu mà kì thực lại khiến tôi cảm thấy áp lực.

"Nhưng Sherlock mới là người có kinh nghiệm thực chiến. Nếu chẳng may có bất trắc, nó sẽ xử lý nhanh hơn. Bác thấy cháu nên để Sherlock đưa về."

"À... Dạ thôi ạ..." Tôi chớp mắt. "Cháu sẽ gọi bác Faolan tới đón cháu."

Tưởng đâu vậy là êm đẹp rồi nhưng không.

Sherlock lắc đầu, giọng đều đều, ánh mắt lướt qua tôi.

"Trời đêm nay ẩm, nhiệt độ hạ thấp bất thường, sương mù thì ngày càng dày. Quản gia của cô dù có kinh nghiệm cũng không quen tuyến đường ở đây. Hơn nữa xe của ông ta cũng không có hệ thống thích nghi với địa hình như xe tôi. Xác xuất xảy ra tại nạn nhẹ là 12%, kẹt xe 7%, đến trễ là cái chắc."

Chưa kịp lên tiếng, Mycroft đã bước lên nửa bước, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ngoài ra không loại trừ khả năng cô bị theo dõi, dù khả năng đó khá thấp, nhưng vẫn không loại trừ những kẻ dòm ngó gia sản thừa kế nhà Morrigan. Sử dụng xe cá nhân sẽ tạo ra cơ hội cho chúng. Nhưng nếu cô đi cùng tôi, với danh nghĩa của tôi thì bất kì hành vi có thể tạo thành mối nguy nào sẽ bị triệt tiêu ngay từ đầu."

Tôi im lặng ba giây, tôi biết mình có thể đứng lên cảm ơn, rồi gọi một chiếc taxi bất kì.

Nhưng trước đôi mắt của ông Holmes và ánh nhìn rạng rỡ của bà Holmes, nếu tôi làm vậy... Hẳn là ai đó sẽ rất thất vọng.

"Thôi thì..." Tôi đặt ly nước xuống. "Cháu sẽ ngủ lại đây. Mai sương mù tan rồi cháu gọi bác Faolan tới đón cũng không muộn."

Ông Holmes cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua tia hài lòng.

Bà Holmes thì vỗ nhẹ lên tay tôi như một người mẹ hiền. "Cháu cứ coi đây là nhà mình, hay là tối nay cháu ngủ ở phòng Sherlock nhé."

"Ơ?" Tôi chớp mắt.

Tôi còn chưa kịp ơ hết câu thì ông Holmes đã cười ha hả. Ông nâng ly trà lên, nhấp một ngụm đầy bình thản.

"Bác thì nghĩ phòng của Mycroft thì gọn gàng hơn, cũng rất yên tĩnh, lại có lò sưởi, nếu cháu thích thì có thể ngủ ở đó."

Tôi suýt thì làm đổ ly trà.

Tôi quay sang nhìn Mycroft, anh ta chỉ cau mày, chỉnh lại cà vạt, nhưng không có ý phản bác! Không hề! Thế nghĩa là gì!?

Tôi lại quay sang Sherlock, anh chỉ khẽ nhướng mày nhìn tôi.

Tôi đảo mắt sang bà Holmes, mong tìm lại được chút lý trí cuối cùng trong cái nhà này.

Nhưng không.

Bà ấy chỉ mỉm cười, nét cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý, như kiểu: Bác sẽ không nói gì đâu, nhưng bác biết cháu đang nghĩ gì.

Tôi nuốt khan, nhìn chén trà mà lòng lộp bộp.

Má nó, tui bị úp sọt rồi.

"À cháu...cháu ngủ sofa cũng được ạ, gần lò sưởi, lại giữ ấm." Tôi cười gượng.

Ông Holmes lắc đầu, khoanh tay.

"Không không, sofa đó là hàng Ý, ai ngủ cũng sẽ bị đau lưng, bác thử rồi."

Sherlock gật đầu phụ hoạ, như thể anh ta cũng đã thử rồi.

"Thế còn...giường xếp thì sao ạ? Hồi ở Việt Nam cháu cũng hay nằm giường xếp." Tôi thử phương án khác.

Mycroft lên tiếng, giọng đều như đang phát biểu quốc hội.

"Giường xếp sẽ tạo ra tiếng động khó xoay mình, hẳn cô cũng biết. Ngoài ra nếu cô không quen nằm nghiêng bên trái, nguy cơ bị chuột rút giữa đêm sẽ tăng lên khoảng 23%."

"Anh lấy thống kê đó từ đâu đấy?" Tôi nhìn anh chằm chằm.

Mycroft mỉm cười. "Tôi tự tính."

"..."

Tôi muốn cắn cmn cái ly đang cầm!

Sherlock nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ suy tư đặc trưng. "Cô có thể dùng giường tôi, tôi ngủ ở ghế, tôi không phiền đâu."

"Tôi cũng không phiền." Mycroft lạnh lùng tiếp lời, nhưng lại liếc sang em trai, chẳng rõ là mỉa mai hay cạnh tranh.

Tôi nhìn quanh bàn, mắt lia từ ông bà Holmes sang hai vị là đối tượng kết hôn của mình.

Tôi thở dài trong đầu, nhắm mắt lại ba giây, rồi lại mở mắt ra, mỉm cười lịch sự.

"Vậy, nếu được thì cháu xin phép dùng phòng của Sherlock ạ, cháu thấy anh ấy có vẻ đã quen ngủ ở sofa"

Một thoáng im lặng.

Sherlock gật đầu rất nhẹ, như thể đã đoán trước. "Tôi có thói quen quan sát đêm, sofa sát cửa sổ, cũng tiện."

Tôi gật đầu, cảm thấy lựa chọn của mình thật là đúng đắn, cho đến khi liếc thấy ánh mắt Mycroft khẽ tối đi một tấc.

Tôi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn lâu.

Chết tiệt, tôi có cảm giác như mình vừa khiến cho một phần ngân sách của quốc gia bị tổn thương.

Bà Holmes đặt tay lên tay tôi, mỉm cười. "Cháu chọn đúng rồi đấy, bác nhớ Sherlock hồi nhỏ ngủ đất cả tuần liền chỉ để theo dõi tổ kiến."

Tôi không biết phản ứng thế nào, có phải bà ấy đang ám chỉ tôi sắp bị theo dõi cả đêm như tổ kiến kia không?

Mycroft đứng dậy, mặt không cảm xúc. "Vậy tôi sẽ về phòng trước, có lẽ tôi nên mang một ít tài liệu ra đọc, để tránh mất thời gian vào những chuyện...ngoài lề."

Dù câu nói nghe như chuyện công việc, tôi lại cảm thấy như mình vừa bị unfollow ngoài đời thực.

Sáng hôm sau Sherlock gõ cửa phòng anh.

Một lần, không có phản hồi.

Anh gõ hai lần.

Im lặng.

Lẽ ra, theo thói quen sinh hoạt, giờ này cô gái kia phải dậy rồi, hoặc ít nhất cũng sẽ phản ứng gì đó.

Sherlock đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn ngăn nắp như trước, không có dấu hiệu bị xáo trộn.

Giường không có ai, chăn gối gọn gàng, như thể chưa có ai đụng đến.

Anh đảo mắt một vòng, không thấy bất kì dấu vết rõ ràng nào của người đã ngủ ở đây từ tối qua.

Bỗng, anh cảm thấy một luồng gió nhè nhẹ lướt qua cổ áo ngủ

Sherlock quay đầu.

Cửa sổ đang mở.

Gió buổi sớm lùa qua khe rèm, mang theo thứ mùi hương riêng biệt quen thuộc của ngải đắng, hoa cỏ và tro gỗ, thứ mùi mà anh đã ghi nhớ vào lần gặp mặt đầu tiên.

Sherlock bước tới gần cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía sau.

"..."

Trên cành cây táo cạnh cửa sổ tầng hai, ngay phía ngoài phòng, là một bóng người nhỏ gọn đang co ro ngủ ngon lành, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc đung đưa nhè nhẹ theo gió.

Là Zvezda.

Cô quấn tạm một chiếc khăn len trên người, hai tay ôm cái túi xách, tư thế kì dị như con mèo lười rúc vào tán cây. Và trông...hoàn toàn ổn. Nếu không muốn nói là hơi...dễ thương?

Sherlock cau mày.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân phía sau lưng. Mycroft trong bộ đồ ngủ đắt tiền và chiếc áo choàng lụa bước tới.

Sherlock liếc anh trai.

Mycroft liếc lại, rồi nhìn ra cửa sổ.

Bầu không khí im lặng trong ba giây.

"...Cô ấy đang ngủ trên cây?"

"Rõ ràng là vậy." Sherlock đáp.

Cả hai người đàn ông im lặng đứng bên cửa sổ, quan sát cô gái đang ngủ trên cây nhà mình với biểu cảm như thể vừa phát hiện ra một dạng sinh vật mới trong tự nhiên.

Rồi có tiếng bước chân khác.

"Mấy đứa đứng chắn cửa sổ làm gì thế?"

Là bà Holmes.

Mycroft quay lại, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. "Mẹ, cô ấy ngủ ở ngoài."

"Sân à?" Bà Holmes nhướng mày.

"Không, trên cây."

Bà Holmes bước tới, nhìn ra ngoài rồi thoáng im lặng.

Nước đi này quả là không ai ngờ được

"Tôi đã tính xác suất cô ấy sẽ từ chối nằm giường, nhưng không nghĩ là cô ấy sẽ trèo cây." Sherlock thở dài.

Lúc này, chiếc điện thoại trong túi xách bỗng nhiên rung lên bần bật, giai điệu dồn dập vang lên.

Winter của Vivaldi.

Tôi nhăn mặt, trở mình rồi thọc tay vào túi xách.

Nhưng tôi lăn sai hướng.

Một tiếng 'phịch' vàng lên ngắn gọn, cây táo đã tiễn tôi xuống đất mẹ.

Tôi rơi thẳng vào bụi cây dưới đất, ụp mặt xuống, tư thế như đang ôm con gấu to, vài chiếc lá vương vãi bám vào tóc tôi.

"Đáng lý ra tôi nên đoán được." Sherlock khẽ nói, mắt không rời khỏi cô gái đang bò khỏi bãi cỏ như vừa được vớt ra khỏi giấc mơ.

"Trông cô ấy vẫn ổn." Mycroft bình tĩnh xác nhận.

Bà Holmes thì bật cười như thể vừa xem được một tiểu phẩm hài.

Dưới sân, tôi chậm rãi ngóc đầu dậy, tóc rối tung, vài chiếc lá vàng còn dính trên trán. Tôi lắc đầu thật mạnh như con cún vừa chửi ra khỏi bụi rậm, từng chiếc lá rơi lả tả từ trên đầu tôi xuống.

Tôi ngước lên, mặt hơi ngơ ngơ, mắt còn mơ màng vì mới tỉnh.

"Ơ...sáng rồi à?"

Tôi lẩm bẩm mở túi xách lục điện thoại, vừa lúc thấy tên người gọi đến lần thứ hai.

[Quản gia đỉnh của chóp]

Tôi bắt máy, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ.

"Bác Faolan, có chuyện gì vậy bác?"

Giọng của Faolan vang lên đều đều ở đầu dây bên kia.

"Cô chủ, xin lỗi đã gọi sớm. Nhưng chúng ta có tình huống khẩn, cô cần chuẩn bị đi Mỹ trong vòng 8 tiếng nữa."

Tôi chớp mắt, thẳng người dậy, tỉnh hẳn ra.

"...Mỹ?"

"Vâng, hệ thống an ninh trong tài sản ngài Morrigan để lại bên đó vừa kích hoạt báo động khẩn, chỉ cô có thể mở được, tôi đã xin visa khẩn cho cô rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com