Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tony khựng lại một giây, như thể vừa nghe nhầm điều gì đó cực kì vô lý.

"Hôn phu? Chờ chút, cô nghiêm túc đấy à?"

"Tôi giống đùa lắm sao?" Tôi đáp tỉnh bơ.

Anh ta chớp mắt, rồi đưa ngón tay lên gõ gõ vào gọng kính đang treo ở cổ, nhỏ giọng.

"Jarvis, kiểm tra."

Giọng nam trầm London vàng lên từ chiếc kính:

[Xác nhận: cô Zvezda Morrigan, hôn ước chính thức được ghi trong hồ sơ chính phủ Anh.
Tên hôn phu có khả năng: Sherlock Holmes hoặc Mycroft Holmes.
Xác suất cao nhất: Mycroft Holmes - Cố vấn tối cao của chính phủ Anh.]

Tony im re đúng hai giây.

[Nhưng xác suất cô ấy hủy hôn cũng rất cao.]

Jarvis chêm thêm câu cuối.

Tony sáng bừng lên như vừa thắng giải Oscar cho vai chính xuất sắc nhất.

"Thấy chưa!" Anh quay sang, chĩa tay vào không khí. "Thấy chưa, vũ trụ! Có hy vọng!"

"Tôi chưa hủy hôn, nên hôn ước còn hiệu lực đấy." Tôi nhướng mày.

"Không sao, tôi sẽ chứng minh là tôi xứng đáng hơn." Tony nghiêng đầu.

Tôi đảo mắt. "Tôi đến đây để giải quyết chuyện quan trọng, không phải để nghe anh tán tỉnh."

Tôi bước đến bảng điều khiển, đặt tay lên cảm biến.

Một loại âm thanh cơ khí vang lên, hệ thống sáng đèn xanh, giọng máy móc nữ vang lên:

[Xác nhận sinh học thành công.]

[Hủy bỏ giao thức tự hủy.]

[Đang cấp quyền truy cập nội bộ.]

[Truy cập được cấp]

Tony huýt sáo khe khẽ sau lưng. "Cưới tôi đi."

"Không."

"Đi ăn trưa thôi?"

"Không."

"Được rồi...ăn tối nhé?"

"Brock"

Rumlow bước tới ngay, không nhanh không chậm, như thể đã chờ tín hiệu này suốt từ lúc tôi bước chân vào.

"Xin lỗi nhé, Mr. Stark." Tôi nói, không quay đầu lại. "Tôi đã có người hộ tống trong mỗi bữa ăn."

Tony lùi lại đúng một bước, hơi đề phòng. "Woah, woah, anh bạn cơ bắp, chúng ta đều là người văn minh, đúng không? Tôi chỉ gợi ý một bữa ăn thôi, không phải đòi cưới ngay bây giờ.

Rumlow không thèm đáp, chỉ đứng yên sau lưng tôi với vẻ mặt vô cảm như một tảng đá mặc vest.

Tony đảo mắt, quay về phía tôi. "Vệ sĩ của cô nhìn tôi như kiểu tôi vừa xúc phạm dòng họ nhà ảnh."

Tôi lơ Tony, nhìn sang người giám hộ. "Còn gì nữa không?"

Người hộ tống cúi đầu. "Thưa tiểu thư, mọi thứ đã an toàn, nếu ngài muốn, chúng tôi có thể sắp xếp phương tiện để đưa ngài về bất cứ đâu trong thành phố, hoặc...ngài có thể trở về Anh Quốc nếu muốn."

"Đã mất công đến đây rồi, có lẽ tôi sẽ ở lại vài ngày." Tôi gật gù.

Tôi quay lại nhìn cánh cửa lớn, nơi lưu trữ được bảo vệ bởi nhiều lớp mã hoá mà tôi vừa được xác nhận quyền truy cập.

Tôi nhét tay vào túi áo, liếc sang Rumlow.

"Chỗ này chỉ mình tôi được phép vào, anh đợi ngoài."

Rumlow gật nhẹ như thể đã đoán trước được điều này, không ý kiến, không thắc mắc, đúng kiểu người tôi cần.

Tony muốn nói gì đó thì bị Rumlow chặn lại, không cho tiến về phía tôi nửa bước, tôi thì cứ ung dụng bước vào.

[Zvezda Morrigan. Truy cập cấp tuyệt mật.]

[Xác nhận quyền truy cập]

[Đã xác nhận]

Không ai biết tôi đã làm gì trong căn phòng đó, không ai được vào, không có camera, không abnr ghi chép. Khi tôi bước ra, đã là ba tiếng sau.

Rumlow vẫn đứng đó, y như lúc tôi bước vào, không xê dịch lấy một ly. Người hộ thống thì thở phào, rõ ràng là đã nghĩ đến mọi kịch bản từ tôi bị kẹt cho đến hệ thống hoá AI và nhai tôi luôn.

Còn Tony Stark?

Không thấy đâu.

"Ngài Stark bảo tôi đưa lại cái này cho tiểu thư." Người hộ tống nói rồi hai tay đưa cho tôi một danh thiếp sáng bóng loáng như dâng lễ vật.

Tôi chỉ liếc qua, cầm lấy nó rồi nhét vào túi.

Tôi lên xe, điểm đến là một khách sạn cao cấp ở Manhattan, phòng tổng thống, được đặt cách đó ba tiếng trước, dưới một danh tính giả "Violette Larskspur".

Ngồi trong xe, tôi lật qua lật lại hộp bánh donut mới mua, chưa kịp nhai cái nào thì điện thoại tôi rung lên.

[Unknown number:
Sẵn sàng cho màn tái ngộ rồi chứ?]

Rồi rồi, biết ai luôn.

Tên này thích sài số ảo nhỉ?

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, cân nhắc về việc nên ném nó khỏi cửa sổ hay nhắn lại bằng icon cái đầu lâu.

Nhưng rồi tôi quyết định lờ đi.

Tôi nhét điện thoại vào túi, lấy cái donut phủ socola phía trên cùng với vài hạt cốm và cắn một miếng.

Rumlow ngồi ghế bên cạnh vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng ra đường, không hề hỏi một câu dư thừa.

Sự hiện diện này khiến tôi cảm thấy ổn hơn là gặp một người luôn miệng khen mắt tôi đẹp rồi giả vờ trượt chân vào tim tôi như Tony Stark.

Khi xe rẽ vào con đường dẫn đến khách sạn, điện thoại tôi rung lên lần nữa.

[Unknown number:
Thôi nào, Zee, đừng tự làm mình buồn bực như vậy chứ?]

Tên này nghĩ tôi là ai? Mấy em tuổi teen rung rinh vì mấy câu nói bóng gió à?

Tôi thở dài, gõ vài chữ rồi gửi đi.

[Đừng gửi tin nữa, muốn gặp thì lên lịch hẹn, cứ trốn sau mấy số ảo thì không ngầu đâu anh bạn]

Chiếc SUV dừng lại trước sảnh khách sạn. Nhân viên trọng bộ vest chỉnh tề mở cửa xe, cúi đầu chào, không nói một lời thừa, đội phục vụ dường như đã nhận chỉ thị từ trước.

Tôi bước ra, gió Manhattan lạnh táp qua má. Rumlow theo sau tôi như một cái bóng, ánh mắt quét qua xung quanh tìm kiếm bất cứ mối nguy nào.

Phòng tôi nằm ở tầng áp mái, phòng tổng thống chỉ có thể mở được bằng thẻ từ gắn chip nhận diện sinh trắc.

Tối đó, sau khi ăn nhẹ rồi tẳm rửa sạch sẽ, ngồi trên một cái ghế bọc nhung xanh đậm ở ban công để hóng mát với một ly trà hoa nhài trong tay.

Khung cảnh từ tầng áp mái nhìn xuống Manhattan cũng không tệ, có tiếng còi xe, ánh đèn đường thành phố và dòng người còn chưa ngủ.

Vệ sĩ cơ bắp của tôi thì ở căn phòng sát vách, chỉ cần tôi gọi, anh ta sẽ xuất hiện sau chưa đầy năm giây. Đúng là dân chuyên mà.

Tôi nhấp một ngụm trà, trà ở đây không hợp khẩu vị của tôi lắm, nhưng uống cũng được, tôi cũng chẳng có yêu cầu quá cao.

Điện thoại rung lên, tôi liếc màn hình, lại là số lạ.

Tôi không ngạc nhiên, chỉ chạm tay, khẽ lướt tin nhắn.

[Unknown number:
Zee à, em lạnh không? Ta thì lạnh đây, nhưng chủ yếu là vì em không trả lời ta.]

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, nhếch môi. Lại cái kiểu 'than thân trách phận' rất phong cách.

Tôi đặt ly trà xuống bàn, gọi điện luôn.

Điện thoại đổ chuông đúng nửa hồi, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

"Zee?"

Giọng Jim Moriarty vang lên, mang chút ngạc nhiên, mừng rỡ và...diễn sâu như thể hắn vừa chứng kiến tôi trở về từ cõi chết.

"Ồ, em gọi thật kìa, ta tưởng em ghét ta rồi chứ."

"Đừng có mà làm lố." Tôi ngả người ra sau, gác chân lên thành ban công như quý cô rảnh rỗi vừa ngắm trăng vừa hóng mát.

"Tôi không định gọi thật, nhưng tôi lười gõ chữ, gọi tiện hơn."

"..."

Bên kia im lặng một nhịp rồi bật cười, không phải cái kiểu cười điên điên mà là cái kiểu 'ôi trời, cô gái này đúng là khác người'.

"Thật là chỉ vì lười?"

"Ừ, mắt tôi đẹp, tôi biết, vì thế tôi muốn dùng nó để ngắm sao chứ không phải dán mắt vào cái điện thoại, có gì nói nhanh, 30 phút nữa tôi đi ngủ."

Jim lại im một lúc.

"Em vừa phá vỡ 48 giờ dựng kế hoạch thả thính của tôi trong vòng chưa đầy 48 giây."

"Ừ, tôi tài vậy đấy, vì anh cứ nhắn tôi mấy câu ẩn ý, mau nói chuyện chính đi."

"Vì chúng ta sắp tái ngộ." Giọng hắn hạ thấp xuống, như thể tôi đang ngồi cạnh hắn. "Lần này...sẽ thú vị hơn lần trước."

"Anh lên kế hoạch bắt cóc, cột bom tôi lần trước tôi còn chưa nói đâu."

Jim bật cười, một tràng cười nhỏ, nghèn nghẹn như thể hắn vừa uống phải rượu mạnh và bị cay ở cổ họng.

"Zee, lần đó là trò đùa thôi mà. Em còn sống sờ sờ ra đấy mà, phải không? Không thương tích, không sứt mẻ, và thậm chí còn đẹp hơn lần đầu."

"Tôi mà chết thì anh định gửi hoa tang màu gì?" Tôi hỏi tỉnh rụi.

"Trắng."

"Tôi thích hoa hồng đen."

"Ồ."

Jim lại cười, lần này là tiếng cười khẽ như thể đang ghi nhận lại điều này trong đầu.

"Vậy thì lần tới, nếu em chết thật, ta sẽ tìm một bó hoa hồng đen, kèm thiệp in nổi và hoa băng đen tuyền. Nhưng Zee à, em mà chết thì chán lắm. Trò chơi mà hết đối thủ thì ta biết nghịch gì bây giờ?"

"Tôi không phải đối thủ, tôi không rảnh để chơi trò đấu trí với anh, M tiên sinh." Tôi nhướng mày, nhấp một ngụm trà.

"Em nói làm ta đau lòng thật."  Jim thở dài đầy kịch tính. "Nhưng nếu ta nói...ta đang ở không xa em thì sao?"

Tôi không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu.

"Nếu ta nói...ta biết số phòng và tên khách sạn em đang ở, biết nhãn hiệu loại trà em đang uống, đúng tỉ lệ pha loãng, em có tin không?"

Tôi đặt ly trà xuống bàn, nhưng tim không đập nhanh, cũng không tỏ ra lo lắng.

Đó đó, tới giờ của thằng cha này rồi.

"Anh muốn gì?"

"Zvezda à Zvezda." Hắn ta ngân nga tên tôi như một bài hát. "Ta không muốn gì cả, ta cần em."

"Khổ nỗi là tôi không phải thuốc giảm đau cho hội chứng ám ảnh cô đơn của anh."

"Không, em là liều adrenaline." Hắn lẩm bẩm. "Em khiến ta cảm thấy sống."

Rồi cuộc gọi bị ngắt.

Không phải tôi cúp máy, mà là hắn tự tắt.

Đang giữa chừng chơi trò cúp máy, thằng quỷ!

Tôi đứng dậy bước vào phòng, khoá lại ban công.

Ba phút sau, có tiếng gõ cửa phòng, giọng Rumlow trầm ổn vang lên.

"Có một người đàn ông ở sảnh dưới để lại phong bì cho tiểu thư."

Tôi mở cửa, cầm lấy phong bì màu đen tuyền, không có tên người gửi, chỉ có một con dấu màu đỏ, có hình một...con cờ vua?

"Anh ta có để lại lời nhắn nào không?"

"Theo lời lễ tân thì không"

"Cảm ơn." Tôi nói rồi đóng cửa lại, nằm lên giường, lật qua lật lại phong bì.

Phong bì đẹp quá không nỡ mở luôn.

Nhưng tôi vẫn mở.

Bên trong là một tấm thẻ của khách sạn khác - khách sạn Oppidan Noir, toà tháp kín tiếng dành cho doanh nhân và giới siêu giàu.

Tôi phải đi tra google mới biết nó nằm đâu đó ở Los Angeles.

Bên dưới là một lá thư viết tay.

Chữ viết cũng không tệ, rất là quý sờ tộc.

[7 giờ tối thứ Năm, phòng 701, hãy đến một mình.
Ngủ ngon, my dear Zee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com