Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sáng hôm sau, trời se lạnh, tôi rời khỏi khách sạn trong chiếc áo khoác dài màu be, tay đút túi, bước chân vững vàng. Rumlow đi bên cạnh tôi, không mặc đồ đen hay tại nghe bên cạnh nữa mà mặc áo thun, quần jean sẫm màu, mang giày thể thao, trông giống người bạn trai thầm lặng hơn là vệ sĩ.

Tôi nói với anh ta từ trước:
"Ra ngoài là để thư giãn. Trừ mấy kẻ có ý tiếp cận tôi, anh mà nhìn người khác như chuẩn bị đấm họ thì tôi sẽ giả vờ như không quen anh đấy."

Anh chỉ gật nhẹ, không nói gì.

Chúng tôi đi dạo trên vỉa hè, lướt qua những tiệm cà phê nhỏ, cửa hàng sách cũ và mấy con phố rợp bóng cây. Tôi ghé vào mua mọt cốc trà bạc hà còn nóng, Rumlow thì đứng chờ ở cửa, mắt vẫn đang quét như quét radar

Đúng như tôi dự đoán, chưa đi được ba góc phố thì đã có một tên lạ mặt tiếp cận.

Đó là một anh chàng tóc vàng, mặc áo len cổ lọ, trông có vẻ là một sinh viên mỹ thuật.

"Xin chào, tôi có thể làm phiền cô một chút không?" Giọng anh ta khá lễ phép, tay cầm một cuốn sổ kí hoạ. "Tôi thấy cô từ xa, trông rất có hồn. Cô có muốn làm mẫu vẽ không, sẽ không mất nhiều thời gian—"

Rumlow nhích một bước, không chạm nhưng đứng chắn giữa tôi và cậu ta, ánh mắt lạnh như thép.

"Cô ấy không có hứng thú."

Giọng anh ta không lớn, nhưng dứt khoát đến mức chàng sinh viên kia chớp mắt một cái, cười lúng túng rồi rút lui trong danh dự.

Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Tốt lắm, cứ phát huy nhé."

Cứ thế Rumlow cứ như chiến thần diệt mấy kẻ tán tỉnh, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt là đủ khiến họ chạy té khói, tất nhiên là có kẻ cứng đầu vì nghĩ mình giàu, rồi bị tôi vả mặt bằng thân phận không trượt phát lào.

Sau khi ăn xong ở một quán phở do người Việt mở, nhìn Rumlow vật lộn với đôi đũa vì không biết cách dùng dù tôi đã chỉ, tôi quyết định đi mua một chiếc xe cho tiện, dù dinh thự cũng có xe nhưng tôi đang ở Mỹ mà, với lại tôi mua thêm một chiếc cũng chẳng chật nổi gara đâu.

Ba tiếng sau, tôi đã đứng ở một showroom ở trung tâm thành phố, tay đút túi áo, mặt không cảm xúc, nhân viên thì cứ luyên tha luyên thuyên về động cơ, mô-men xoắn và các tùy chọn nội thất mà tôi không mấy quan tâm.

Chiếc Chevrolet Camaro 2009 màu vàng chói loà đậu giữa hàng loạt chiếc xe đời mới khác, dù trông có vẻ mờ nhạt, nhưng tôi lại cảm thấy nó trông rất tạm ổn hơn mấy chiếc xe sang khác.

"Chiếc đó." Tôi chỉ tay vào chiếc Camaro.

Người bán còn tưởng tôi đang đùa. " Ý cô là chiếc Chevrolet Camaro đời 2009? À tất nhiên là tuyệt vời, nhưng tôi có thể giới thiệu cho cô cái mẫu mới hơn—"

"Tôi chọn chiếc đó, mua dứt, trả ngay."

Tôi đưa thẻ, người bán bối rối vài giây, rồi lập tức trở lại chuyên nghiệp.

Mười lắm phút sau, thủ tục xong xuôi, tôi cầm lấy chìa khoá xe và đưa cho Rumlow.

"Anh lái."

"Tiểu thư không muốn lái thử sao?"

"Tôi chỉ từng lái mô phỏng thực tế ảo và xem mấy video trên Youtube, chưa đụng vô vô lăng thật bao giờ. Tôi không muốn hôm này lên báo kiểu 'Camaro lao lên vỉa hè vì tài xế quá tự tin'."

Rumlow chỉ gật đầu, nhận chìa khoá rồi ngồi vào ghế lái. Tôi thì ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, rồi vươn tay muốn bật nhạc.

Ngay khi tôi vừa động vào là nhạc tự bật luôn.

Stayin' Alive của Bee Gees.

"...Xe này có gu ghê." Tôi lẩm bẩm.

Nhưng Rumlow dường như chẳng có tí nghi ngờ nào, chắc là ảnh nghĩ tôi bật nhạc.

Giờ mà nói là xe nó tự bật thì ảnh có bỏ xe mà chạy không ta?

Chuyến đi mấy tầm hai ngày để đến nơi, và về việc sao tôi không đi máy bay cho nhanh mà lại lựa chọn xe hơi thì... Tôi muốn ngắm cảnh ven đường, và...giết thời gian.

Trời đã sầm tối khi chúng tôi đến nơi, đó là một toà tháp cao vút bằng kính đen, nằm tách biệt với những khi phố đông đúc, không đèn, không quảng cáo, không ồn ào, đúng kiểu dành cho tầng lớp có tiền nhưng không thích khoe mẽ.

Rumlow lái xe vào gara ngầm, tôi một tay đút vào túi áo, tay còn lại nhìn đồng hồ.

6 giờ 38 phút, vẫn còn sớm hơn mười mấy phút so với giờ hẹn.

"Tôi lên một mình." Tôi nói. "Anh chờ ở đây, nếu đúng một tiếng tôi không quay lại—"

"Thì tôi lên đó lôi cô về." Rumlow gật đầu.

"Không phải 'lôi', thế nghe bạo lực lắm. Gõ cửa lịch sự rồi hốt xác tôi về, hiểu chưa?"

"Rõ."

Tôi bước vào sảnh, nhân viên lễ tân gật đầu chào, không hỏi thẻ căn cước hay tên tuổi, nhưng lại biết rõ tôi là ai.

"Tiểu thư Morrigan, xin mời theo tôi, ngài ấy đang đợi cô."

Chiếc thang máy mạ vàng chạy êm ru lên tầng 7, tôi gần như không cảm nhận được chuyển động của nó. Khi cửa mở ra, trước mặt tôi là một hành lang dài nhưng trống vắng đến lạ, dưới thềm được lót thảm đỏ, đèn trên tường sáng nhẹ, ấm áp, nhưng tôi cảm thấy mình đang đi vào bộ phim ma nào đó, rồi sẽ có jumpscare như thật luôn.

Phòng 701 nằm ở cuối hành lang, nhân viên lễ tân chỉ dẫn tôi đến đó rồi mất tăm.

Tôi bấm chuông.

Không ai trả lời.

Tôi gõ cửa.

Vẫn im lặng.

Thằng cha này đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à?

Ngay lúc tôi giơ chân lên định đạp luôn thì cánh cửa bật mở.

Vậy nên tiếp đến liền có màn phản xạ cực nhanh đến từ Jim Moriarty, anh ta nắm lấy cổ chân tôi, nghiêng đầu sang một bên để tránh cú đá, lại còn ồ lên đầy thích thú như thể vừa phát hiện ra một tác phẩm nghệ thuật sống.

"Chân đẹp lắm." Hắn cười toe toét. "Nhưng mà nếu em đạp mạnh hơn chút thì ta đã có lý do vật ngã em xuống thảm đỏ rồi đấy, cưng à."

"Tôi cũng lịch sự bấm chuông gõ cửa đấy chứ. Tôi tưởng anh bị ai giết rồi nên mới tính đá cửa xông vào." Tôi nhíu mày.

"Ôi, em đúng là chu đáo, Zee, kiểm tra ta có bị giết chưa bằng...bạo lực. Ta có nên cảm động không?" Anh ta nhếch môi, nhẹ nhàng thả chân tôi xuống, tay còn giữ thăng bằng để tôi khỏi ngã.

Tôi đứng thẳng lại, chỉnh lại tà áo khoác, lườm hắn một cái không mặn không nhạt. "Đừng có làm bộ như người bị hại."

Jim lùi sang một bên, làm động tác mời với phong thái quý tộc thời Victoria, mặc dù bộ vest hắn mặc là hàng hiệu Ý, cà vạt thắt lệch một bên như cố tình trông bất cẩn một cách quyến rũ.

Nghĩ mà nổi da gà.

"Xin mời tiểu thư Morrigan." Hắn nói, cánh cửa mở rộng ra sau lưng. "Phòng đã chuẩn bị, bẫy đã giăng, à không—trà đã pha."

Tôi bước vào, Jim nhẹ nhàng khép cửa, không quên bấm khoá điện tử. Tôi quay đầu lại ngay.

"Anh khoá cửa?"

"Không muốn người khác làm phiền." Hắn nói. "Và cũng để đảm bảo em không bỏ chạy quá sớm."

Căn phòng này đúng là đẹp thật, nội thất hiện đại nhưng không quá phô trương, ánh đèn thì dịu mắt, cửa kính rộng có thể nhìn xuống cả thành phố Los Angeles, còn có hẳn một bộ sưu tập rượu, rồi nhạc nền rất nhỏ, hình như là bản cello nào đó.

Khung cảnh đang rất lãng mạn sang trọng thì tự dưng có cái gì đó lạc tông xuất hiện.

Tôi dừng mắt trước con thú bông màu vàng nâu to bằng nửa người tôi đang ngồi ngay ngắn trên sofa, đeo kính râm và bị trói lại bằng dây ruy băng.

"Cái thứ lệch tông này là gì đây?" Tôi chỉ tay vào con gấu.

"Cái đó à?" Jim liếc mắt nhìn sang, ánh mắt như sáng bừng lên như thể đã đợi tôi hỏi suốt. "Cái đó ta để làm mô hình con tin cho có không khí, em biết mà, giống phim Hollywood Mỹ ấy."

"..." Tên điên này có mấy kiểu thú vui làm người ta ba chấm thật.

Jim đi tới quầy bar, rót cho tôi một ly rượu, nhưng rồi lại đổi ý, rót cho tôi ly trà thảo mộc.

"Ta không muốn bị em cáo buộc ta chuốc rượu."

"Tốt, tôi cũng không muốn dọn đống lông của anh nếu anh uống xong hoá thú."

Jim bật cười, tiến tới cái bàn rồi đặt ly trà xuống.

Tôi đi tới sofa, giật cái kính râm ra khỏi con gấu. "Chà, chà, Golden Freddy trong Five nights at Freddy's đây mà."

"Golden...Freddy?" Jim nghiêng đầu, nheo mắt nhìn con gấu, rồi lại nhìn tôi.

"Một nhân vật trong một trò chơi kinh dị, nơi mấy con thú bông sống dậy rồi đi săn người." Tôi cầm con gấu bông lên, giơ về phía anh ta. "Golden Freddy là một trong số đó, nó là một dạng thực thể, tỉnh thoảng teleport đến trước mặt người chơi, không nói tiếng nào, rồi game over."

Jim chớp mắt vài lần. "Ồ, nghe có vẻ rất...phong cách."

"Cho tôi con gấu này đi." Tôi ngồi xuống sofa, ôm con gấu vào lòng.

"Không." Jim đáp nhanh đến đáng ngờ

"Tại sao không?" Tôi nhướng mày. "Anh thậm chí còn không biết về nhân vật Golden Freddy, anh còn gọi nó là mô hình con tin cho có không khí. Vậy thì cho tôi đi."

Hắn khoanh tay, nghiêng người dựa vào quầy bar, gần đó, môi mím lại, rồi một tiếng thở dài rất kịch.

"Được rồi, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Nói cho ta nghe một bí mật mà em chưa từng tiết lộ với ai?"

Tôi ngẩn đầu, nheo mắt nhìn Jim như thể hắn vừa dụ tôi bán một quả thận để đổi lấy một cái gối.

"Một bí mật?"

"Phải." Hắn cười, mắt long lanh như trẻ con đòi kẹo. "Một bí mật nhỏ thôi, không phải đẫm máu hay đẫm nước mắt đâu. Ta chỉ muốn thứ gì đó...riêng tư."

Tôi tựa lưng vào ghế, siết nhẹ con gấu bông trong lòng, cân nhắc nên nói gì.

Bí mật một mình tôi biết thì tôi có đầy mà, nhưng mà trong một thời gian ngắn mà lôi ra thì...

Tôi nhìn Jim, nhìn con gấu, rồi nhìn tới ly trà trên bàn như thể nó có thể giúp tôi thoát khỏi tình huống này, nhưng không, nước trà nào phải là cái cổng dịch chuyển.

"Ca này khó à nha, hay anh hỏi tôi một câu đi."

Jim chớp mắt, hơi ngả đầu sang một bên. "Được thôi."

"Ta sẽ hỏi em một câu, nhưng em phải trả lời thật lòng."

"Ừ."

Jim chống khuỷu tay lên mặt bàn, một tay đỡ cằm, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén liếc qua tôi, rồi anh nhếch môi.

"Nếu không có bất kì hậu quả nào, không bị ai biết, không bị ai đánh giá, em đã từng muốn giết người chưa?"

Đúng cái kiểu Jim Moriarty sẽ hỏi, không vòng vo đạo lý, không đạo đức giả tạo, chỉ là bản năng thô và bóng tối.

Tôi ngả đầu ra sau sofa, mắt nhìn trần nhà, tay vuốt nhẹ tai con gấu bông, không gian im lặng vài giây chỉ còn tiếng nhạc cello nhỏ nhẹ.

"Có"

Jim hơi khựng lại, mắt mở to hơn một chút, rồi lập tức híp lại đầy khoái trá.

"Ồ? Kể ta nghe đi, tại sao?"

Tôi lườm hắn một cái. "Câu hỏi của anh là 'Có hay không', tôi trả lời rồi, đừng có mà đòi hỏi."

"Thôi được rồi, Golden Freddy là của em" hắn nhún vai.

"Ta đã gặp nhiều người, những kẻ dối trá, những kẻ tự mãn, những kẻ cho rằng mình hiểu ta...nhưng không ai trong số họ dám nói câu 'có' với câu hỏi đó."

Tôi khẽ cuối đầu, áp cằm lên đầu con gấu, giọng nhẹ như đang kể về thời tiết. "Theo ý kiến của tôi..."

Jim nhướng mày, nghiêng người về phía tôi một chút.

"Tôi nghĩ rằng con người, khi đã đạt đến một giới hạn cảm xúc, ai ai cũng đều có một ý nghĩ bạo lực thoáng qua rồi mất tăm, là khi ai đó làm họ đau, khi họ bị dồn vào đường cùng, hay chỉ đơn giản là khi thấy thế giới này bất công đến nực cười."

Tôi không nhìn Jim, chỉ tiếp tục thì thầm như đang kể chuyện với chính mình, hoặc con gấu bông trong tay tôi.

"Nhưng phần lớn người ta đều chặn ý nghĩ đó lại, hoặc giả vờ như nó chưa tồn tại, vì đạo đức, vì luật pháp, vì những thứ mà họ từng được dạy, vì sợ rằng xã hội sẽ nhìn nhận họ như một người xấu xa."

Tôi liếc nhìn Jim, đôi mắt đen láy của hắn không chớp, lắng nghe tôi chăm chú.

"Còn với tôi, tôi không chối bỏ chúng, tôi biết bóng tối bên trong mình là thật, và tôi sống với chúng."

Ánh mắt Jim lặng đi một giây, rồi lại sáng bừng lên.

"Zvezda Morrigan." Hắn gọi tên tôi, lần này không rút gọn, không biệt danh, không đùa cợt, chỉ là giọng trầm xuống. "Em vừa thú nhận một điều mà ngay cả sát nhân cũng hiếm khi thừa nhận."

"Vậy hả? Anh rảnh vậy?" Tôi hơi nghiêng đầu.

"Không phải rảnh, mà là thích." Hắn sửa lại.

Tôi cười nhạt. "Thích tôi muốn giết người?"

"Không, thích việc em không sợ điều đó." Jim duỗi người ra sau, hai tay đặt lên lưng ghế. "Thế giới này đầy rẫy những kẻ nói rằng mình không có bóng tối, rồi khi lộ ra thì lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Còn em...em thừa nhận, bình tĩnh, thậm chí không cần đến lý do chính đáng để nói 'có'."

Hắn dừng lại, mắt không rời tôi. "Ta không biết là nên thấy kích thích hay cảnh giác."

"Whatever."

Jim bật cười. "Ta đoán em sẽ nói vậy."

Tôi nhìn đồng hồ.

Còn 10 phút nữa là hết một tiếng.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh, nếu không vệ sĩ của tôi sẽ xông vào phòng đá anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com