Chap 16
Ở dưới tầng hầm, Brock Rumlow ngồi trong xe, tay gác lên vô lăng, tay còn lại cầm điện thoại, giọng trầm trầm.
"Phải, cô ta đã đi lên tầng 7, phòng 701, không ai lên cùng."
Dừng một nhịp.
"Không, không có vũ khí."
Anh ta liếc nhìn đồng hồ.
7 giờ 38 phút.
Đúng một tiếng.
"Báo cáo hết."
Anh cúp máy, thở ra, mở cửa xe, tay vừa chạm vào khẩu súng dưới áo khoác thì có tiếng giày vang lên từ phía xa.
Rumlow nhíu mày, hướng ánh mắt về phía tôi đang bước đến. Một tay tôi đút túi áo, tay còn lại ôm con gấu bông màu vàng nâu to tướng, đeo kính râm trễ xuống mũi như dân hip-hop.
Rumlow cau mày. "Tiểu thư?"
"Chiến lợi phẩm" Tôi mở cửa xe, tiện tay ném con gấu bông vào ghế sau như ném balo, rồi lên xe, đóng cửa lại.
Rumlow cũng lên xe, quay đầu nhìn con gấu bông đang được tôi ôm, nó to gần bằng người tôi, dây ruy băng trói quanh bụng được cột thành cái nơ, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt ba phần nghi ngờ, bảy phần từ chối phân tích.
Rumlow khởi động xe, lái ra khỏi hầm.
"Tôi muốn uống cocktail." Tôi đột ngột liên tiếng.
"Không phải tiểu thư không thích đồ uống có cồn sao?"
"Ai đồn thế?"
"..." Rumlow trầm ngâm một giây, anh nhìn vào bản đồ xe.
"Có một quán bar tên Lux ở gần đây, chỉ cách 10 phút lái xe. Nghe bảo cocktail ở đó đỉnh lắm."
"Lux nghe tên sang đấy. Đi thôi."
•
•
•
Mười phút sau, chiếc xe Chevrolet Camaro 2009 màu vàng sáng bóng đỗ lại trước một toà nhà mặt tiền tối giản nhưng sang trọng, bảng đèn neon đỏ hiện lên chữ LUX, sáng rực giữa màn đêm Los Angeles.
Rumlow tắt máy, quay sang tôi. "Có cần cầm theo con gấu đó không?"
Tôi thả con Golden Freddy sang một bên. "Khỏi, để nó ở lại canh xe."
Rumlow nhìn con gấu, rồi lại nhìn tôi.
"...Rõ."
Khi chúng tôi bước vào, bầu không khí bên trong nhộn nhịp hơn tôi tưởng.
Dù đã từng xem nhiều bộ phim, nhưng đây cũng là lần đầu tôi trải nghiệm qua nightclub ở nước Mỹ xa xôi.
Tôi mặc kệ bản thân đã thu hút sự chú ý của mọi người thế nào, thứ tôi duy nhất muốn làm ở đây là uống cocktail, vậy nên tôi đã tiến đến quầy bar và gọi một ly.
"Một ly Dark 'n' Stormy, ít đá"
Bartender hơi nhướng mày rồi gật đầu.
Tôi quay đầu lại, định hỏi anh chàng vệ sĩ kia uống gì thì-
Ụa? Brock đâu??
Tôi đảo mắt nhìn quanh như thể anh vệ sĩ của tôi có thể đang hoà mình vào đám đông nhảy nhót như dân rave thứ thiệt. Nhưng không, tôi không thấy anh ta đâu cả.
Chỉ trong đúng hai phút tôi quay đi, Rumlow đã biến đâu mất tăm.
Tên phản bội.
Tôi lẩm bẩm. "Brock Rumlow, anh giỏi lắm."
Ngay lúc tôi định nhắn tin hỏi ảnh chết chưa thì có ba gã đàn ông lạ mặt tiến đến.
"Chào cô em xinh đẹp, em đi một mình hả?"
"Anh có thể mời em ly gì đó mạnh không."
"Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Tôi lướt qua cả ba.
Ừm...không phải gu.
Tôi khẽ nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, một góc độ đủ để đôi mắt tím của tôi hắt ra thứ ánh sáng sắc lẹm như ánh thép dưới ánh trăng sáng.
Cả ba tên khựng lại.
Gã đầu tiên nuốt khan.
Gã thứ hai rụt tay khỏi khế như bị điện giật.
Gã thứ ba khẽ kéo áo hai thằng kia, lùi một bước.
Rồi ba tên lùi dần rồi...biến.
Tôi gật gù, uống một ngụm cocktail, tự nhủ: "Đôi mắt này đúng là vũ khí cần bảo dưỡng, dùng để đuổi mấy tên tán tỉnh thì đúng là hiệu quả, okela luôn."
Lốp bốp-
Tiếng vỗ tay vang lên giữa không gian xập xình nhạc paylak. Chậm rãi nhưng rõ ràng, có phần tán dương như thể có ai đó đứng xem kịch hay nãy giờ.
Một gã trai đẹp đi tới, áo sơ mi đen gỡ hai nút, vest đỏ rượu không cài khuy, dáng đi lười biếng nhưng lại cực kì cuốn hút, nụ cười như thể vừa hiện lên từ cõi mơ mà có thể chiếm cả spotlight đêm nay.
Hắn ta đẹp trai đến phức phi lý, đẹp kiểu khiến cả gương soi cũng phải xin lỗi vì không phản chiếu được hết.
"Impressive." Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm ấm
"Anh là...?"
"Lucifer Morningstar, chủ của hộp đêm này."
"Zvezda Morrigan, hân hạnh." Tôi chớp mắt.
Lucifer dừng bước khi cách tôi khoảng một sải tay, ánh mắt hắn quét qua tôi một lượt. "Đẹp thật đấy. Không phải cái kiểu sắc đẹp thường thấy ở đây, cô không đến từ Los Angeles."
Tôi không đáp, hắn đang đánh giá tôi, nhưng rồi, đôi mắt hắn nheo lại.
"Cô..."
Một tia sáng đỏ lập loè trong đôi mắt đó, hắn dường như đã nhận ra gì đó.
"Thú vị thật."
Với ánh mắt tràn đầy sự thích thú, hắn nghiêng người lại gần tôi, thấp giọng, tròng mắt đột ngột chuyển sang đỏ rực.
"Tell me... What is it you truly desire?"
"..."
Tôi im lặng, mắt hắn không chớp, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, tôi nhìn ly cocktail, hớp một ngụm.
"Chỗ này chỉ có mỗi rượu thôi hả? Có bánh trái gì không?"
Lucifer khựng lại, mắt đỏ vụt tắt, hắn nhìn tôi như thể vừa bị tôi đá vào mũi.
Hắn chớp mắt một lần, rồi hai lần, còn quay đầu nhìn quanh như thể đang xác nhận xem có phải hắn đang đứng ở một quầy bar nightclub nổi tiếng bậc nhất Los Angeles mà hắn là chủ sở hữu hay không.
"Bánh trái?" Hắn lặp lại, như thể chưa bao giờ nghe được câu trả lời lệch tông đến thế.
Tôi gật đầu, không chút do dự. "Ừ, tôi không giỏi uống rượu, nếu có chút đồ ngọt hay thứ gì đó lót dạ thì tốt, tôi chưa ăn gì cả."
Lucifer Morningstar, ông hoàng địa ngục, kẻ quyến rũ bậc nhất cõi trần, thiên thần sa ngã, sinh vật mà khiến ác quỷ cũng muốn xin bản quyền bản lĩnh tán gái đang đứng hình mất 5 giây.
Tôi thì ngồi chơi chơi, hớp thêm một ngụm cocktail.
"Có Dark 'n' Stormy nhưng mà thiếu đồ nhắm."
"Chúng tôi chuyên phục vụ rượu, âm nhạc, khoái lạc, lạc thú,... Không phải afternoon tea, thưa quý cô." Lucifer thở ra, như thể chưa từng giải thích điều này với ai trong suốt mấy nghìn năm.
"Vậy là không có à, tiếc ghê." Tôi hơi buồn.
"Nếu cô muốn thì lần sau cô đến, tôi sẽ chuẩn bị."
"Thật sao? Cảm ơn nha chủ quán."
"..."
Lucifer quay đi, vỗ trán, như thể đang điều chỉnh lại hiểu biết của mình về giới nữ, thế giới loài người và...thực tại.
"Ta không thể đọc được cô."
"Thế thì tốt, tôi cũng không muốn để ai đọc được mình." Tôi xoay xoay cái ly trong tay.
"Nhưng ta có thể cảm nhận được, có thứ gì đó trong cô-"
Lời còn chưa dứt, không khí xung quanh đột ngột thay đổi.
Lucifer lập tức nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực màu đỏ. "Ta ghét bị ngắt giữa chừng."
Tôi đặt cái ly xuống, mắt nhìn về phía cửa, có vài người mặc vest đen vừa bước vào.
Dẫn đầu là một người phụ nữ tóc trắng, đeo kính, tay giơ thẻ công vụ.
"S.H.I.E.L.D, ai không phận sự, rời khỏi đây ngay lập tức!"
Cả quán như nín thở trong một giây, nhưng rồi dòng người cũng dần dần bỏ đi, chỉ để lại tôi, Lucifer và vài người nhưng không phải 'người'.
Lucifer quay đầu chậm rãi, nụ cười tiêu biến khỏi mặt.
"Thật là thô lỗ." Hắn rít nhẹ, giọng mượt như nhung nhưng lạnh như thép.
Tôi chỉ nghiêng đầu, tay đặt lên ly cocktail vừa uống cạn, mi hơi rũ xuống. Rumlow vẫn chưa trở lại, xem ra...như tôi nghĩ.
"Xin thứ lỗi, quý ông và quý bà..." Lucifer bước lên một bước, đôi mắt ánh lên sắc đỏ. "Đây là lãnh thổ của tôi. Muốn đuổi khách thì phải có lý do chính đáng, hoặc lệnh bắt."
Người phụ nữ kia giơ một thiết bị lên rồi quét một lượt, khi ánh sáng dừng lại trên tôi, cô ta gằn giọng.
"Là cô ta, Zvezda Morrigan, tiến hành bắt giữ."
Tôi khẽ chớp mắt.
Gì vậy? Tôi thành tội phạm rồi à?
Hai đặc vụ bước nhanh tới, vũ khí khống chế bên trong tay áo đã được kích hoạt, tôi thì vẫn ngồi yên, cân nhắc có nên alo cho đại sứ quán hay không.
Lucifer chắn trước tôi, trông không có vẻ gì là vui vẻ.
"Tôi nhắc lại lần nữa, đây là Lux. Và ta không cho phép các người bắt khách của ta."
Người phụ nữ tóc trắng trừng mắt nhìn Lucifer.
"Chúng tôi có thẩm quyền quốc tế. Mệnh lệnh được ban hành trực tiếp từ cấp trên."
Tôi lặng lẽ đứng lên, phủi nhẹ váy, thông thả bước lên nửa bước rồi đứng cạnh Lucifer.
"Thẩm quyền quốc tế?" Tôi nhướng mày, nhìn thẳng vào người phụ nữ tóc trắng. "Vậy cô hẳn đã làm đủ thủ tục liên quan đến quyền miễn trừ lãnh sự dành cho công dân thuộc diện di sản quốc tế?"
Một khoảng lặng, cô ta hơi khựng lại.
Tôi tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cô ta.
"Zvezda Morrigan, công dân được ghi nhận hợp pháp của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, người thừa kế hợp pháp của Mavros Morrigan - từng là cố vấn cấp cao của ba đời thủ tướng Anh, đồng thời là người có hồ sơ tuyệt mật trong cơ sở dữ liệu E-Delta. Theo điều 12 khoản 3 của Thoả thuận Quốc tế về các cá nhân được bảo hộ đặc biệt, ký kết giữa S.H.I.E.L.D (đơn Vị Can Thiệp, Thực Thi và Hậu Cần Chiến Lược Nội Địa Mỹ), MI6 (cơ quan tình báo nước ngoài của Anh), CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ), NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ), European Union (Liên minh Châu Âu) và một số tổ chức có liên quan..."
Tôi dừng một nhịp.
"...bất kì hành vi bắt giữ hay tiếp cận nào mà không có sự đồng thuận của ít nhất ba cơ quan chủ quản sở tại sẽ bị xem là hành động xâm phạm chủ quyền cấp quốc gia."
Gương mặt cô ta cứng đờ, một trong hai đặc vụ bên cạnh đã vô thức hạ nhẹ tay.
Tôi nhẹ nhàng nói tiếp.
"Cô có đem theo bản sao văn bản đồng thuận từ GCHQ (Trụ sở Truyền thông Chính phủ) hay MI5 (Tổng cục An ninh Nội địa Vương quốc Anh) không? Hay tôi phải yêu cầu luật sư đại diện của House of Lords (Thượng nghị viện) lên tiếng?"
Lucifer khẽ nhướng mày, liếc sang tôi với vẻ hứng thú.
Người phụ nữ tóc trắng cắn nhẹ môi dưới. Cô ta rõ ràng đang bị đặt vào thế cờ thua.
Bấy giờ cô ta mới biết Zvezda Morrigan trước mắt không đơn giản, không chỉ là một cô gái nhỏ chưa biết gì từ Việt Nam sang Anh để thừa kế gia sản. Cô ta...khó đối phó hơn họ tưởng.
Tôi nói tiếp, giọng rất nhẹ, rất bình tĩnh.
"Còn nếu không...thì hành vi hiện tại của cô và tổ chức của cô có thể bị kiện ra toà án Liên bang với tội danh giam giữ trái phép người thuộc diện bảo hộ quốc tế, và tôi tin là không ai muốn đứng trước báo chí vào ngày mai đâu."
Không khí như đặc lại.
Lucifer cười khẽ một cái, không còn tức giận mà như đang thưởng thức màn kịch hiếm có giữa nhân gian. "Cô đúng là biết cách khiến đêm nay trở nên thú vị."
Người phụ nữ tóc trắng siết nhẹ nắm tay, rõ ràng là đang giằng co giữa việc nên bắt hay nên rút. Tiếp tục nhiệm vụ và có nguy cơ phá hủy ngoại giao hai nước...hay rút lui trong ê chề nhưng an toàn cho tổ chức.
"Rút!" Cô ta nghiến răng.
"Nhưng-"
"Tôi bảo rút!"
Hai đặc vụ lập tức lùi lại, vẫn giữ tư thế cảnh giác. Người phụ nữ cất thiết bị quét vào áo khoác, nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng.
"Tôi sẽ còn trở lại."
"Nhớ mang đầy đủ giấy tờ." Tôi mỉm cười nhạt, giọng nhẹ tênh.
Khi người của S.H.I.E.L.D rời khỏi Lux, không khí mới trở lại như thường.
Tôi cầm lại ly cocktail chỉ còn đá, thở dài. "Đúng là đến Mỹ càng không yên. Có vệ sĩ mà người thì mất tăm."
"Vệ sĩ? Gã nào lại để cô một mình giữa đám hỗn tạp này?" Lucifer nhướn mày.
Tôi không đáp, chỉ rút điện thoại, bấm gọi.
Đầu dây bên kia vang lên hai hồi chuông, cuối cùng người kia cũng bắt máy.
"Tôi nghe."
Tôi tựa khuỷu tay lên quầy bar.
"Giải thích."
"Có người của S.H.I.E.L.D muốn đột nhập vào xe, tôi xử lý xong rồi."
Tôi khẽ ừm một tiếng, rồi nói. "Vào xe đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Tôi cúp máy.
"Vệ sĩ của cô nghe có vẻ rất chuyên nghiệp." Lucifer xoa cằm.
"Ừ, chuyên nghiệp trong việc làm gián điệp." Tôi nhếch môi.
"Ồ?" Lucifer nghiêng đầu, giọng chậm rãi. "Cô nghi ngờ vệ sĩ của mình?"
"Tôi không nghi ngờ, tôi biết."
Lucifer lẩm bẩm, mắt không rời khỏi tôi. "Thú vị thật, một người thừa kế của Mavros Morrigan lại để một tên gián điệp kè kè bên cạnh. Zvezda, cô đang chơi trò gì thế?"
•
•
•
Chiếc Camaro vẫn đậu đó, sạch sẽ không một vết trầy, Rumlow đã quay lại ghế lái chờ tôi.
Tôi mở cửa, ngồi ở ghế sau, chân vắt chéo, tôi không hỏi rõ về việc anh ta đã làm gì.
"Về Manhattan."
"Bây giờ?"
"Ừ."
Ánh đèn của Los Angeles trôi ngược về phía sau khi chiếc xe Camaro lướt trên xa lộ. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, áo khoác đắp nhẹ lên chân, trong tay là một hộp bánh ngọt mua vội ở một tiệm bánh gần LUX.
Rumlow lái xe, im lặng, không hỏi, không nói, tôi cũng chẳng mở lời.
Anh ta đã muốn đóng vai gián điệp, thì tôi sẽ để anh ta đóng cho trọn. Lái xe xuyên ba múi giờ, đi xuyên đêm từ bờ tây về tới Manhattan, làm vệ sĩ thì cũng nên có sức chịu đựng tương xứng với mục tiêu mình đang 'theo sát' chứ nhỉ?
Tôi ăn bánh, lật sách đọc, nhắn tin vài dòng, xem Youtube.
Còn anh ta?
Tay giữ vô lăng, mắt dán vào đường, gương mặt không biểu cảm.
Khoảng ba tiếng sau, tôi đóng cuốn sách đã đọc xong, uống một ngụm nước rồi hỏi bằng giọng đều đều.
"Anh có gì muốn nói với tôi không?"
Một khoảng lặng kéo dài.
"Không có gì, thưa tiểu thư." Rumlow đáp, ngắn gọn, vô cảm.
Tôi chỉ cười nhẹ, cũng không truy vấn.
Tôi biết.
Tôi luôn biết.
Từ đầu đến giờ anh ta không đơn giản là một vệ sĩ mà tôi lựa chọn ngẫu nhiên theo trực giác.
Tôi biết anh ta có mục đích riêng, kể từ lần gặp mặt đầu tiên, nên tôi mới chọn anh ta.
Nhưng tôi không nói ra.
Tôi ngả đầu ra ghế, nhìn qua cửa sổ xe, ngắm bầu trời đêm đầy sao.
Tuyệt vời.
Nếu anh ta và tổ chức của mình nghĩ tôi vẫn đang trong sự kiểm soát của họ, vậy thì tôi sẽ để họ nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com