Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây và toà nhà ven đường, tôi dạo bước một cách nhàn nhã, tay cầm hộp takoyaki nóng hổi vừa mua ở một chiếc xe đẩy Nhật gần góc phố.

Rumlow thì đang xếp hàng mua hộ tôi cái hamburger, cách tôi chừng vài dãy nhà, cũng hơi xa. Tôi không có nhu cầu ăn, nhưng để một người theo dõi mình đi làm việc vặt thấy cũng vui, hình như đó gọi là chơi với lửa, nhưng tôi không để tâm lắm.

Tôi vui là được.

Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng hét.

Ban đầu là một tiếng, sau đó là hàng loạt, tiếng kính vỡ, còi xe, rồi những âm thanh loạn xạ mà tôi chẳng phân biệt được.

Có biến!

Có drama!

Một luồng chấn động mạnh rung lên từ mặt đất, tôi tưởng đâu có động đất nhưng không, có một vật thể màu xanh lục, to gấp mấy lần người bình thường nhảy bổ qua đường, làm sập biển quảng cáo, hạ cánh cách tôi chừng mười bước chân.

Hắn quay đầu, hít mũi mạnh như đánh hơi thấy cái gì đó.

Rồi hắn quay về phía tôi, trong khi tôi vẫn đang dửng dưng nuốt miếng takoyaki vừa giòn vừa mềm vừa thơm.

Chỉ trong vài giây, Hulk đã đứng trước mặt tôi. Hắn cúi xuống gầm gừ nhưng không tấn công.

Hắn...ngửi.

Mắt hắn nheo lại, trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách toát lên sự hung hăng lẫn tò mò.

Tôi nuốt xong, giơ hộp lên. "Takoyaki không?"

Hắn chớp mắt, rồi lại ngửi.

"Còn ba viên đó, ngon lắm." Tôi nói. "Ăn không?"

Một khoảng lặng kì lạ giữa Manhattan đổ nát, và rồi, bằng một hành động cẩn thận đến bất ngờ, Hulk chìa tay, cầm lấy hộp takoyaki tôi đưa.

Hắn ngửi, rồi hốc hết ba viên vào mồm.

"Ngon ha?" Tôi hỏi.

Hắn gật đầu.

Đám đông phía xa ngừng hét, người thì nấp sau xe, người thì quay video.

"Vậy..." Tôi nghiêng đầu, nhìn sinh vật xanh lè đang nhai nhóp nhép trước mắt. "Anh tên gì?"

Hulk ngẩng đầu, rì rầm. "TÊN..."

Rồi hắn giơ tay, chỉ vào ngực mình. "HULK!"

Tôi gật đầu, lịch sự: "Zvezda"

Hulk nheo mắt, cố gắng phát âm, trông như học sinh lớp một đang tập đánh vần. "Z...Zee...Zve...Zveee..."

"Zve cũng được." Tôi nhún vai.

Hắn gật đầu, trông có vẻ tự hào như vừa được tôi khen.

Rồi đột nhiên—

ẦM!!!

Từ phía trên trời, một âm thanh xé gió lao tới.

Tôi ngẩn đầu, thấy một vật thể lạ có màu đỏ-vàng như cà chua xào trứng hình robot hạ cánh xuống đất, chỉ cách tôi và Hulk vài mét.

Xung quanh, đám đông không những không chạy mà còn hò reo đầy phấn khích.

"IRON MAN KÌA MÁ ƠI!!"

"I LOVE YOU!!"

"MARRY ME!!!"

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra bằng mũi.

Đúng là nước Mỹ không bao giờ thiếu drama.

"Banner!" Anh ta vừa đáp xuống đã gọi. "Bình tĩnh! Hít thở, đếm từ một đến mười!"

Hulk quay phắt sang Tony, mắt trợn lên như thể anh ta vừa chửi cả tông ti họ hàng nhà hắn.

"KHÔNG PHẢI BANNER!!!" Hắn gầm lên.

Rồi Hulk giậm chân, cả mặt đường run bần bật, tôi cũng muốn bay theo luôn.

[Sir, radar nhận diện được một cá nhân cách Hulk 2 mét]

Tony giật mình, nhìn lại.

Mắt anh ta lia về phía tôi.

"Zvezda!?"

Anh ta dừng lại đúng kiểu dramatic pause, mũ sắt mở ra, để lộ gương mặt quen thuộc.

"Cô làm gì ở đây!?"

"Tôi đi mua đồ ăn" Tôi nhún vai.

Tony nhìn qua tôi đang đứng như hộ pháp bên cạnh tôi, rồi nhìn tôi, rồi nhìn Hulk, rồi nhìn đám đông đang reo hò.

Từ đâu đó phía xa, Rumlow chạy tới, tay cẫn cầm hộp hamburger còn nóng. Vừa đến nơi anh ta đã chắn trước mặt tôi, mắt quét qua tình huống trước mắt, nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy mí mắt anh ta hơi giật, kiểu: tôi mới đi mua đồ ăn có 5 phút thôi mà chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Tony quay qua, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. "Ai chà, anh vệ sĩ trầm lặng mà cô đi đâu cũng lôi theo, anh ta là người của S.H.I.E.L.D đấy, cô có biết không?"

Tôi hơi nghiêng đầu, Rumlow cau mày.

"Lúc đầu tôi tưởng anh ta là lính đánh thuê, đâu ngờ anh ta là mật vụ, cô đúng là chơi lớn thật đấy Zvezda."

"..."

Tôi nhìn Rumlow, Rumlow nhìn tôi, tôi nhìn đồng hồ, gần đến giờ bay rồi.

"Tôi phải đi rồi."

Tony chớp mắt. "Hả? Cô đi đâu?"

"Về Anh." Tôi quay người.

"Chờ đã—" Tony bước tới.

"Không, đừng mời tôi đi ăn, tôi bận." Tôi khoát tay đi luôn. "Anh nên xử lý tình huống trước mắt đi. Rumlow, chúng ta đi thôi."

"Này Zvezda, tôi sẽ bay qua London sớm! Tôi sẽ tìm cô!" Tony gọi với theo, chỉ có thể nhìn bóng hình tôi khuất dần.

Mycroft đứng trước cửa sổ lớn, tay cầm tách trà, ánh mắt xa xăm nhìn về phía khu vực Westminster.

Athea bước vào. "Mr. Holmes, tiểu thư Morrigan vừa trở về Vương Quốc Anh."

"Tôi biết rồi." Mycroft đáp, không quay đầu lại.

Athea hơi do dự. "Có cần—"

"Không." Anh nhấp một ngụm trà. "Đừng làm phiền cô ấy."

Một thoáng im lặng, Athea khẽ gật đầu, lùi ra ngoài.

Mycroft vẫn đứng như pho tượng, chỉ có đôi mắt, vẫn xa xăm như ban nãy, nhưng sâu hơn, sắc hơn, như đang dự tính nước đi tiếp theo.

221B Baker Street

Sherlock Holmes nằm trên ghế sofa như mọi khi, chân gác lên thành ghế, một cánh tay để xuôi, tay còn lại hơi giơ lên, ngắm nghía mấy miếng nicotine.

Cạch—

John Watson bước vào, nhìn thẳng vào ba miếng dán trên tay Sherlock. "Cậu làm gì thế?"

Sherlock chìa cánh tay ra như thể đó là điều rĩ ràng nhất thế giới. "Miếng dán nicotine, giúp tôi suy nghĩ. Không thể giữ thói quen hút thuốc cho London. Tin xấu cho hoạt động trí não."

Watson hơi nhướn mày. "Tin tốt cho phổi."

"Ừ, hô hấp chán lắm." Sherlock đáp, giọng đều đều như thể phổi chỉ là phần phụ của cơ thể.

Watson hơi lắc đầu. "Vậy, cậu gọi tôi đến đây làm gì?"

"À phải rồi, cho tôi mượn điện thoại."

"Điện thoại của cậu đâu?" Watson nghi ngờ.

"Không dùng được, số tôi có trên trang web, có khả năng bị nhận nếu tôi gửi tin nhắn."

"Thế còn bà Hudson?"

"Tôi đã cố hét, nhưng bà ấy không nghe, hoặc có thể...giả vờ không nghe." Sherlock nhún vai.

Đúng lúc này, một tiếng 'ting' vang lên từ điện thoại của Sherlock.

Sherlock lười biếng lấy điện thoại ra từ túi.

Bản đồ hiển thị, một chấm đỏ xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Một thoáng lặng đi, ánh mắt Sherlock tối lại một nhịp, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, kiểm tra gì đó.

"Chuyện gì vậy?" Watson tò mò.

"Không có gì." Sherlock đáp ngay, tắt màn hình rồi nhét lại vào túi như không có gì xảy ra.

"Cậu vừa—"

"Được rồi, vụ án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com