Chap 18
Chiếc taxi dừng bánh, tôi ngẩng đầu nhìn quanh.
Không phải nhà tôi.
Không có hàng cây quen thuộc, không có đèn Gothic ở cổng, không có bậc thềm lát đá mà tôi vẫn hay ngồi ăn kem hay cắn hạt dưa lúc tâm trạng tốt.
Trước mặt tôi kà một toà nhà, bảng hiệu khắc dòng chữ: Đại học Giáo dục Roland-Kerr.
"Tôi tốt nghiệp rồi mà."
"..."
"Nhưng cũng không tốt nghiệp ở trường này."
"..."
Người tài xế lặng lẽ rút ra khẩu súng, chĩa về phía tôi. "Xuống xe đi, cô gái."
Đôi mắt xanh bình thản đến mức đáng ngờ. Tôi lập tức hiểu, cầm lấy túi xách rồi đi theo hắn vào bên trong.
Rumlow hết hạn hợp đồng rồi, nếu không tôi đâu có bị dính vào chuyện kịch tính thế này.
Hắn dẫn tôi vào một lớp học, bàn ghế đầy đủ nhưng không một bóng người, hắn chỉ để ánh đèn lờ mờ.
"Ồ, vibe phim kinh dị, tôi thích."
"..."
Hắn kéo ghế, ra hiệu cho tôi ngồi xuống đối diện, nhưng bất ngờ thay, tôi thấy hắn cau mày nhìn tôi, như thể nhận ra mình vừa bắt nhầm đối tượng.
"Cô..."
Nhưng biết thế nào được, tôi đã thấy mặt thật hắn rồi, giờ mà thả tôi cũng không thể, hắn đành đâm lao theo lao.
"Chúng ta chơi một trò chơi."
"Trò gì?"
Hắn lấy trong túi ra hai cái lọ thủy tinh nhỏ, mỗi lọ đựng một viên thuốc con nhộng giống nhau như đúc.
"Một viên thuốc tốt, một viên xấu. Uống viên từ lọ tốt, cô sống. Uống viên từ lọ xấu, cô—"
"—đi bán muối, ừ tôi biết." Tôi tiếp lời. "Chơi trò may rủi 50/50 à?"
"Tôi sẽ uống viên còn lại, cơ hội chia đều cho cả hai."
"Không còn lựa chọn nào khác sao?" Tôi vừa dứt lời, hắn lôi ra trong túi khẩu súng lúc nãy, chĩa thẳng vào tôi.
"Vậy ra ông đã đe doạ những nạn nhân kia bằng cách này à?" Tôi hỏi, mắt không rời khẩu súng.
"Tôi không đe doạ ai cả, tôi cho họ lựa chọn." Hắn nói, giọng nhẹ như đang giải thích quy tắc. "Cũng như cô bây giờ."
•
•
•
221B Baker Street
Căn phòng hỗn độn hơn bình thường, cảnh sát đang lục tung từng ngăn kéo, từng ngõ ngách.
Lestrade cất tiếng. "Chúng tôi đã tìm thấy Rachel."
Sherlock quay lại, nhướng mày. "Who is she?"
Lestrade thở ra một hơi. "Con gái duy nhất của Jennifer Wilson."
"Con gái à? Tại sao cô ta lại viết tên con gái mình? Tại sao?" Sherlock lẩm bẩm, hàng loạt suy nghĩ quét qua trí óc anh.
Anderson nhảy vào. "Thôi bỏ đi, cái vali bị mất ấy, theo như khai báo thì tên giết người giữ nó. Và giờ chúng ta tìm thấy nó trong tay tên tâm thần yêu thích của chúng ta."
Sherlock liếc sang, giọng lạnh tanh, nhanh gọn và hơi mỉa mai. "Not a psychopath Anderson, I'm a high-functioning sociopath, do your research."
Sherlock quay sang Lestrade. "Anh cần đưa Rachel đến đây, tôi cần hỏi cô ta, tôi phải—"
Lestrade ngắt lời. "She's dead."
Sherlock khựng lại, nheo mắt. "Tại sao? Phải có liên kết gì đó, phải có lý do."
Lestrade nói tiếp, hơi nhẹ giọng. "Tôi e là không, cô bé mất từ 14 năm trước, về mặt pháp lý thì chưa từng sống. Rachel là cô con gái chết non của Jennifer Wilson."
Sherlock lẩm bẩm, gần như thì thầm. "Không thể nào, sao cô ta lại làm vậy? Tại sao?"
"Cô ta nghĩ đến con gái mình, cô ta đang chết dần, cô ta khắc tên bằng móng tay, nó sẽ cần sức, nó sẽ đau, vậy mà cô ta vẫn làm."
Sherlock bắt đầu đi lại trong phòng, tâm trí hiện ra hàng trăm kịch bản, hàng trăm suy luận.
Watson nhìn Sherlock đi đi lại lại, nói ra suy nghĩ của mình. "Cậu từng nói các nạn nhân tự uống thuốc độc phải không? Vậy thì có thể...tôi không chắc, có thể hắn ta nói chuyện với họ. Hắn có thể đã dùng cái chết của đứa bé để thao túng cô ấy."
Sherlock quay phắt lại, hơi bực bội. "Chuyện đó đã xảy ra từ nhiều năm trước rồi! Sao cô ta vẫn bị ảnh hưởng!?"
Cả phòng im phăng phắc.
Sherlock nhìn Watson. "Không hợp lý?"
Watson nhẹ nhàng đáp. "Khá hợp lý ở đây rồi."
Sherlock bước sấn lại Watson, mắt mở to giọng dồn dập. "Nếu cậu sắp chết, nếu cậu bị giết. Trong vài giây cuối cùng, cậu sẽ nói gì?"
Watson hơi sững người, nhưng vẫn trả lời. "Please God, let me live."
"Use your imagination."
"I don't have to."
"..."
Sherlock tiếp tục đi lại trong phòng. "Cô ta là Jennifer Wilson, cô ta thông minh, chạy trốn tình nhân, nhớ các chi tiết, cô ta muốn nói với chúng ta điều gì đó."
Cùng lúc đó, bà Hudson đi lên cầu thang, hơi hoảng hốt. "Trời đất ơi, cái đống hỗn độn gì thế này?"
Watson quay sang nhẹ giọng giải thích. "Một cuộc kiểm tra ma túy thôi, bà Hudson."
Sherlock lúc này đột nhiên hét to.
"SHUT UP! EVERYBODY SHUT UP! DON'T MOVE! DON'T SPEAK! DON'T BREATHE! I'M TRYING TO THINK! ANDERSON FACE THE OTHER WAY, YOU'RE PUTTING ME OFF!!"
Anderson khó chịu, muốn phản đối. "Gì cơ? Mặt tôi thì làm sao—"
Lestrade quát: "Tất cả mọi người giữ im lặng! Anderson, quay lưng lại!"
Anderson càu nhàu, ánh mắt tỏ rõ sự bất mãn. "Tôi còn chưa nói xong—"
"YOUR BACK! NOW! PLEASE!" Lestrade nhìn chằm chằm Anderson.
Sherlock vẫn đi vòng vòng, bước chân nhanh, như suy nghĩ của anh, và rồi.
Ting—!
Âm thanh thông báo điện thoại vang lên, Sherlock khựng lại, móc điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình. Một chấm đỏ hiển thị tại Đại học Giáo dục Roland-Kerr.
Anh lẩm bẩm, mắt mở to. "Trời ạ, cô ta thật thông minh. Thông minh hơn tất cả những người ở đây và cô ta đã chết. Mấy người thấy chưa? Hiểu chưa?"
Bầu không khí im lặng, dường như không ai hiểu Sherlock đang ám chỉ điều gì.
Sherlock ngẩn đầu, ánh mắt sáng rực. "Cô ta không làm rơi điện thoại, cô ta đã cố tình để nó lại, để gài hắn ta khi xuống xe. Cô ấy biết mình sẽ bị hại. Và cô ta để lại dấu vết...để dẫn chúng ta tới kẻ đã giết mình."
"Nhưng bằng cách nào?" Lestrade khó hiểu hỏi.
"What? What do you mean 'how'?" Sherlock hơi khựng lại, nhướng mày.
"Rachel!...Did you see? Rachel!"
Cả phòng rơi vào im lặng.
Sherlock thở nhẹ một hơi, như thể vừa bất lực lại vừa mỉa mai. "Nhìn mấy người kìa, đúng là đầu óc trống rỗng. Không phải là tôi nên chắc thư giãn lắm nhỉ?"
"Rachel is not a name."
"Then what is it?" Watson hỏi ngay.
Sherlock chỉ về chiếc vali màu hồng đặt trên ghế.
"John, nhìn cái nhãn kia trên cái vali, địa chỉ email."
Nói rồi, anh ngồi xuống, mở máy tính trên chiếc bàn đầy tài liệu.
"[email protected]" Watson đọc rõ.
"Cô ấy không có laptop cá nhân, nghĩa là làm mọi việc trên điện thoại. Một chiếc smartphone, có email, có tài khoản. Tài khoản có website, tên đăng nhập là địa chỉ email, và mật khẩu sẽ là..." Sherlock vừa gõ vừa lẩm bẩm.
"Rachel" Watson tiếp lời.
"Rồi giờ ta đọc email rồi sao? Thế thì—" Anderson nói vào thì bị Sherlock đỗi lại.
"Anderson don't talk out loud, you lower the IQ of the whole street." Sherlock tiếp tục. "Chúng ta làm được nhiều thứ hơn là đọc email. Điện thoại thông minh có GPS, nghĩa là nếu bị mất vẫn có thể định vị trực tuyến. Cô ấy đang dẫn chúng ta tới kẻ giết người."
Lestrade hơi nghi ngờ. "Trừ phi hắn đã thủ tiêu điện thoại."
"Chúng ta đều biết hắn chưa làm thế." Watson chắc chắn đáp.
"Thôi nào, nhanh lên!" Sherlock thúc giục khi phần mềm định vị bắt đầu chạy.
Mọi người nín thở chờ đợi, ai ai cũng căng thẳng, cho đến khi bản đồ được phóng to, toạ độ hiển thị là ở Đại học Giáo dục Roland-Kerr.
Sherlock sững lại một giây trước khi lấy điện thoại của mình và đối chiếu với định vị của Zvezda.
Ăn khớp với nhau.
Watson nhíu mày, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại của Sherlock và màn hình hiển thị toạ độ trên laptop. "Khoan đã— cậu định vị từ lúc nào vậy!? Đừng nói là—"
Lestrade quay phắt quá nhìn Sherlock, vẻ mặt nghi ngờ. "Cậu biết trước hung thủ là ai? Rồi gắn định vị từ trước!?"
Sherlock vội đứng dậy, giật chiếc áo khoác đang treo trên móc áo, vừa khoác vừa bước nhanh về phía cầu thang. "Đừng có ngớ ngẩn, tôi không phải nhà tiên tri. Tôi chỉ đề phòng khả năng người nào đó sẽ làm chuyện ngu ngốc."
Anh bước xuống cầu thang, mở cửa, quay lại nhìn Lestrade và Watson cũng đang xuống lầu. "Gọi người của anh đến Đại học Giáo dục Roland-Kerr ngay lập tức. Zvezda đang gặp nguy hiểm."
"Cái gì!? Cái định vị đó là—" Lestrade sửng sốt, chửi thề một tiếng, rồi quay sang cấp dưới. "Tập hợp đội, chuẩn bị xe, tôi muốn đơn vị gần nhất đến hiện trường trong vòng 5 phút!!"
Watson đứng khựng lại. "Zvezda? Ai cơ?"
Sherlock đã mất hút ngoài cửa, Lestrade thì gọi điện trực tiếp đến thông báo cho trung tâm chỉ huy.
Khi Lestrade vào xe cảnh sát, bật còi hú, Watson cũng ngồi bên cạnh, vẫn còn thắc mắc. "Người đó là ai?"
Lestrade ngừng một nhịp rồi quay sang nhìn Watson, ánh mắt nặng trĩu. "Zvezda Morrigan, người thừa kế duy nhất của gia tộc Morrigan."
Watson khựng lại, anh là quân nhân, nên tất nhiên biết cái họ Morrigan đại diện cho cái gì. Những liên hệ ngầm trong quân đội, tầm ảnh hưởng chồng chéo giữa chính trị và tình báo, cái tên không nhiều người nhắc đến, nhưng ai ở tuyến đầu đều biết, không nên đụng vào.
"Và..." Lestrade giọng trầm xuống. "Cô ấy là hôn thê hợp pháp của nhà Holmes."
Watson mở to mắt. "Hả? Hôn thê? Của Sherlock??"
Lestrade nhét định thoại vào túi, vừa lái xe vừa nói. "Và anh trai của cậu ta nữa. Tôi không muốn là người phải báo tin xấu cho người đó nếu cô ấy có mệnh hệ gì."
•
•
•
Một căn phòng nào đó trong khách sạn ở London.
Khung cửa kính cao phơi bày toàn cảnh thành phố, đèn chùm pha lê phản chiếu lên lớp gỗ tối màu và da của nội thất hàng Ý.
Jim Moriarty ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu ánh lên màu đỏ như máu trên tay.
Cánh cửa mở ra sau ba hồi gõ, một người đàn ông mặc vest bước vào, tay cầm điện thoại, mặt tái đi thấy rõ.
Jim không quay đầu lại, chỉ nhấc ly rượu lên, ngửi nhẹ.
"Thưa ngài... Người tài xế đã tiếp cận sai mục tiêu."
"..."
Jim không nói gì trong một nhịp, anh ta đặt ly rượu xuống bàn, rất nhẹ, rồi quay đầu lại, mỉm cười, nhưng nụ cười không lên đến mắt.
"Sai mục tiêu nào cơ?"
Giọng hắn mềm đến mức đáng sợ.
"Là...tiểu thư Morrigan."
•
•
•
Mycroft Holmes đứng cạnh bàn điều khiển điện tử trong phòng an ninh, màn hình lớn hiển thị bản đồ theo dõi, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, sắc lạnh và không chút dao động.
Một nhân viên tình báo bước vào, hơi cúi đầu.
"Thưa ngài, chúng tôi vừa nhận được tín hiệu di chuyển bất thường từ hệ thống định vị của tiểu thư Morrigan. GPS cho thấy cô ấy không quay về dinh thự Morrigan như đúng kế hoạch mà dừng lại tại Đại học Giáo dục Roland-Kerr."
Mycroft không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng mắt chớp một nhịp.
"Tài xế là ai?"
"Jeff Hope, 48 tuổi, đã kết hôn, có hai con, nhưng vợ chồng sống ly thân vài năm trở lại đây. Gần đây hắn nhận được một khoản tiền lớn được chuyển qua một chuỗi tài khoản offshore phức tạp, sử dụng các công cụ chuyển nhượng ẩn danh và quỹ ủy thác tạm thời. Cách rửa tiền tinh vi đến mức ngay cả HMRC (Cơ quan Thuế và Hải quan của Vương quốc Anh) cũng khó phát hiện ra nếu không rà soát kĩ càng."
Nhân viên tình báo tiếp tục nói.
"Ngoài ra, hồ sơ y tế cho thấy hắn mắc chứng phình động mạch não, có thể vỡ bất cứ lúc nào, và...hắn biết điều đó."
Nhân viên tình báo vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào im lặng.
Mycroft lặng lẽ đưa tay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ. "Động mạch não phình, tức là không còn gì để mất. Một người cha ly thân, nhận một khoản tiền lớn..."
"Thưa ngài, chúng ta có nên triển khai đơn vị phản ứng nhanh không? Theo nguyên tắc an toàn cá nhân cấp A, tiểu thư Morrigan—"
Mycroft ngắt lời. "Không, không dùng vũ lực lúc này."
"Hắn chưa giết cô ấy, nếu muốn hắn đã làm điều đó trên xe." Mycroft ngừng một nhịp. "Hắn đang câu giờ, có thể là đàm phán, hoặc là chơi trò tâm lý."
Anh quay lại, ra lệnh nhanh gọn.
"Triển khai drone thăm dò trên không, cử một đội cận chiến đến đó thăm dò, ưu tiên không tiếp xúc, nhưng nếu có bất cứ chuyển động nào khả nghi, hãy can thiệp. Chặn mọi tín hiệu ra vào từ Roland-Kerr."
"Rõ, thưa ngài."
•
•
•
Ánh đèn huỳnh quang trên trần mờ ảo, chỉ đủ để soi sáng nơi chúng tôi đang ngồi. Lớp học im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường và tiếng thở khô khốc của người tài xế đối diện tôi.
Tôi ngồi yên, mắt nhìn xuống hai lọ thủy tinh đặt trên bàn, rồi lại ngẩn đầu lên nhìn hắn.
"Khẩu súng trong tay ông... Là bật lửa đúng không?"
Một thoáng khựng lại, mắt Jeff Hope giật nhẹ.
"Đừng ngạc nhiên, tôi biết súng thật nó như thế nào." Tôi nhún vai. "Thứ này dùng để đốt thuốc lá, không phải giết người."
Hắn siết ngón tay lại theo bản năng.
"Tôi đoán...ông không biết tôi là ai?"
"... Một cô gái, bị cuốn vào việc này một cách tình chờ." Hắn đáp, mắt hơi cảnh giác.
Tôi chớp mắt. "Tôi là Zvezda Morrigan."
"Zvezda... Morrigan?" Ánh mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc.
"Phải." Tôi tựa lưng vào ghế, khoanh tay, mắt không rời gương mặt hắn. "Người thừa kế hợp pháp của nhà Morrigan."
Jeff trở nên bối rối thấy rõ, nhưng không còn đường lui, hắn cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không thể nào...cô—"
"Ông không biết đặc điểm nhận dạng của nhà Morrigan à?" Tôi nghiêng đầu, giọng bình thản đến rợn người. "Mắt tím đó."
"Nếu tôi chết tại đây, ông biết điều gì sẽ xảy ra không?"
Hắn siết hai nắm tay, ánh mắt thoáng run.
Tôi mỉm cười nhạt, không đe doạ, chỉ là nói sự thật.
"Gia tộc tôi có đầy đủ nguồn lực và mối quan hệ để vạch sạch gốc gác từng người liên quan. Những mối liên hệ của ông tôi không chỉ sẽ giết ông mà còn lùng sục mọi ngóc ngách để hỏi tội từng đứa con ông, gia đình ông và những người có liên quan đến ông."
Tôi tiếp tục, giọng chậm nhưng rõ ràng, để từng câu chữ thấm vào đầu óc Jeff.
"Nếu còn chưa đủ thuyết phục, thì tôi còn có hai vị hôn phu tiềm năng."
"H...Hôn phu?"
"Đúng vậy, hôn phu với nhà Holmes, danh sách gồm hai cá nhân." Tôi dừng một chút.
"Một người là Sherlock Holmes, hẳn là ông biết anh ấy. Anh ấy sẽ lần ra mọi dấu vết và sẽ tìm được cách ông tiếp cận tôi, anh ta sẽ lần ra luôn cả gia đình ông, người thuê ông, trước khi họ có thể chạy."
"Người thứ hai là Mycroft Holmes, nếu ông chưa biết thì tôi nói luôn, anh ta nắm giữ cả hệ thống an ninh quốc gia. Và nếu tôi có mệnh hệ gì...thì gia đình ông, những người ông quan tâm, toàn bộ hệ thống tài chính của ông sẽ bốc hơi như chưa từng tồn tại."
Tôi cầm lên một cái lọ thuốc, xoay xoay nhẹ. "Và điều đáng sợ nhất, ông biết là gì không?"
Jeff nuốt khan, mắt không rời khỏi tay tôi.
"Điều đáng sợ nhất...là tôi không sợ chết." Tôi nhếch môi, cười nhẹ.
Jeff trừng mắt, hơi thở như bị giữ lại.
"Và nếu có cơ hội—" tôi mở nắp lọ, nghiêng xuống cho viên thuốc lăn xuống lòng bàn tay. "—tôi sẽ không ngại thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com