Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Tôi cầm viên thuốc trong lòng bàn tay.

Mùi vỏ nang gelatin nhạt nhẽo, chẳng có gì ngoài cảm giác rõ ràng của xác suất.

Jeff Hope ngồi đối diện tôi, không nói gì nữa, bàn tay siết nhẹ lên bàn, ngón tay run nhẹ, có lẽ vì đang đấu tranh rằng tôi chỉ đang doạ hoặc có lẽ...hắn đang bắt đầu tin tôi thật.

Tôi ngước nhìn hắn lần cuối, rồi đưa viên thuốc vào miệng, ngậm lại rồi nuốt luôn.

Không hề do dự.

"Cô-"

RẦM!!

Cánh cửa lớp mở toang.

"ZVEZDA!"

Sherlock lao vào như cơn bão, súng đã lên đạn, nhắm thẳng vào Jeff.

Jeff Hope bật dậy theo phản xạ, chiếc ghế phía sau cũng đổ xuống. Đôi mắt hắng mở to, dán vào câu súng đang chĩa vào mình.

"S-Sherlock Holmes-"

Sherlock không nói gì, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ lạnh lẽo chưa từng thấy.

"Ngồi xuống!" Giọng anh trầm và lạnh lẽo. "Không được nhúc nhích!"

Jeff từ từ ngồi xuống, hai tay vẫn giơ lên.

Sherlock bước đến cạnh tôi, tay vẫn cầm súng, mắt anh liếc nhanh sang hai lọ thủy tinh nhỏ, một lọ cạnh Zvezda đã mở, viên thuốc bên trong đã không còn.

"Zvezda, cô...cô nuốt nó rồi!?"

Tôi không đáp.

Sherlock liếc nhìn tôi, ánh mắt vừa muốn kiểm tra, vừa muốn kìm nén cơn giận đang sôi sục. Anh khẽ gằn giọng, từng chữ bật ra qua hàm răng nghiến chặt.

"Zvezda...cô ổn không?"

"Tôi ổn."

Sherlock nghiêng người tới, bàn tay không cần súng đặt nhẹ lên động mạch cổ tay tôi để kiểm tra. Tôi cảm nhận sự căng thẳng trong động tác của anh, súng đang chĩa vào gã tài xế, nhưng sự chú ý của anh lại dồn vào tôi.

Sherlock mày hơi nhíu.

Mạch ổn định, này nghĩa là sao? Zvezda không phải đã nuốt viên thuốc đó rồi ư?

Lúc này, một nhóm mặc đồng phục đen tràn vào. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, mang tai nghe liên lạc gắn trực tiếp, đồng phục không phù hiệu, ánh mắt sắc như dao.

"MI5, cô Morrigan, chúng tôi phụ trách đưa cô ra khỏi đây ngay lập tức."

Người đó ra hiệu, những người đi cùng đi chuyển bao vây xung quanh, bắt gọn Jeff Hope.

Cảnh sát lúc này cũng ập vào, tiếng còi hú phía xa.

"Ơ? Sao kéo bè kéo phái đến cả lũ thế này?" Tôi chớp mắt.

"Zvezda, cô vừa nuốt cái thứ đó thật sao?" Đôi mắt Sherlock vẫn nhìn tôi chằm chằm, như đang đọc phản ứng.

"Dĩ nhiên là không, tôi biết các anh sẽ đến nên tôi làm trò để câu giờ thôi."

Sherlock hơi khựng lại. "Cái gì?"

Tôi lật nhẹ cổ tay áo, viên thuốc rơi ra, lăn trên bàn.

"Đây, ảo thuật cơ bản đó, làm đồ vật biến mất."

Đôi mắt Sherlock ánh lên một tia gì đó khó diễn tả, không hẳn kà tức giận, cũng không phải là nhẹ nhõm, có lẽ là một biểu hiện của sự lo lắng đi kèm với bất lực.

"Cô đúng là điên."

Lestrade và Watson cũng xông vào, thấy cục diện đều đã trong tầm kiểm soát.

Watson cầm súng đi tới, thấy tôi, anh ta nhìn lâu một chút, hơi bất ngờ. "À...ừm...cô là cô Morrigan? Tôi là John, John Watson, bác sĩ....là...bạn cùng phòng của Sherlock."

John chìa tay ra, tôi cũng chìa tay định bắt lại. "Zvezda Morrigan, gọi Zvezda là được, rất vui được gặp anh, John."

Nhưng tay tôi vừa mới chạm tay Watson thì bị giật ngược lại.

"Enough." Sherlock chen vào, giọng đều đều nhưng tay thì đã nắm tôi kéo đi như thể vừa ghen vừa không muốn phí thời gian.

"Tôi tưởng cô có vệ sĩ?" Sherlock hỏi.

"Hết hợp đồng nên tôi không cần nữa." Tôi đáp. "Với lại lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh tôi cũng không quen."

"À mà đi ăn tối không? Tôi chưa ăn gì." Tôi nghiêng đầu nhìn Sherlock, sau đó nói với Watson. "Anh đi cùng cũng được, càng đông càng vui."

"Ở cuối đường Baker Street có một quán Trung, đồ ăn cũng được lắm, mở đến hai giờ."

Khi chúng tôi bước ra khỏi khuôn viên trường một chiếc xe đen bóng dừng không xa, chỉ cách vài bước chân.

Cửa mở ra êm ái như phim điện ảnh, người vừa bước xuống có khí chất lạnh lùng, vộ vest đen hoàn hảo, cravat chỉnh tề, tay vẫn cầm cái dù đen dù trời nắng hay mưa.

Mycroft Holmes.

Watson nhìn theo, hơi nghiêng đầu, thì thầm với Sherlock.

"Sherlock, là hắn ta ta...là người đàn ông mà tôi đã kể với cậu."

Sherlock chỉ quay đầu một thoáng, đáp khẽ. "Tôi biết chính xác anh ta là ai."

Mycroft bước tới, mắt đảo quanh hiện trường, rồi nhìn đến tôi. Ánh mắt như máy quét quét một lượt.

Anh ta cất tiếng, giọng trầm, đĩnh đạc. "Chào buổi tối. Rất vui khi thấy cô còn sống, Zvezda."

"Chào buổi tối, Mycroft." Tôi gật nhẹ.

Sau khi đảm bảo tôi ổn, anh quay sang Sherlock, đúng như kịch bản nhà Holmes, hài anh em này không ai nhịn ai được lâu.

"Lại phá được một vụ nữa. Tình thần vì xã hội ghê. Nhưng cái đó chẳng bao giờ là động lực của chú em nhỉ?"

"Anh làm gì ở đây?" Sherlock lạnh nhạt.

"Như mọi khi, tôi lo cho chú, và..." Mycroft nhìn sang tôi. "Hôn thê của tôi."

"Ừ, tôi có nghe về tấm lòng của anh. Chưa hẳn là hôn thê của anh đâu."

"Lúc nào cũng hung hăng." Mycroft nhếch môi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. "Chú chưa bao giờ nghĩ ta cùng phe à?"

"Kì lạ là không." Sherlock đáp ngay không chút do dự.

"Ta có nhiều điểm chung hơn chú nghĩ đấy." Mycroft nhìn Sherlock. "Những cuộc cải vã vặt vãnh giữa chúng ta rất trẻ con. Người khác sẽ phải chịu đựng hậu quả và chú biết rõ mẹ là người buồn nhất mỗi khi có chuyện."

"Tôi làm mẹ buồn? Tôi á?" Sherlock hơi hằn học. "Tôi chắc chắn không phải người làm bà ấy buồn, Mycroft."

Watson lúc này hơi lú, chen vào. "No, no, wait. Mommy? Who's mommy?"

"Mother, our mother." Sherlock quay lại, giọng điệu hiển nhiên. "Đây là anh trai tôi, Mycroft."

"Anh lại tăng cân đấy à?" Sherlock lườm anh trai, giọng mang chút mỉa mai.

"Thật ra là sụt cân cơ." Mycroft nhếch mép, không thèm chớp mắt

"Anh ta là anh trai anh thật à?" Watson vẫn đứng cạnh, còn đang loading CPU quá tải.

"Ừ tất nhiên, anh ta là anh trai tôi." Sherlock đáp nhanh, sau đó quay sang tôi. "Chúng ta đi chứ?"

Tôi toan gật đầu thì Watson vội chen vào, bán tính bán nghi. "Không phải chứ, anh ta không phải là...trùm tội phạm hay gì đó sao?"

"Cũng gần đúng đó." Tôi mỉm cười, gật gù. "Khác ở chỗ là Mycroft làm việc trong chính phủ... hợp pháp."

"Tôi đang giữ một vị trí nhỏ trong chính phủ Anh. "Mycroft đáp, giọng khiêm tốn một cách trịnh trọng.

"Anh ta là chính phủ Anh khi không quá bận thì làm mật vụ nước Anh hoặc làm thuê cho CIA." Sherlock giọng đều đều, sau đó nắm lấy cổ tay tôi, dắt đi. "Good evening, Mycroft. Cố đừng gây chiến trước khi tôi về nhà, anh biết giao thông sẽ ra sao đấy."

"Gặp sau, Mycroft." Tôi gật đầu nhẹ, rồi rời đi cùng Sherlock.

Watson có nán lại vài giây với Mycroft, vẻ mặt khó hiểu. "Vậy khi anh nói lo cho cậu ấy, tức là lo lắng thật à?"

"Dĩ nhiên." Mycroft hơi nghiêng đầu.

Watson trầm ngâm, rồi hỏi tiếp. "Thật sự là cãi vã kiểu trẻ con hả?"

"Lúc nào nó cũng gắt gỏng, thử tưởng tượng bữa tối Giáng sinh đi."

"Ừ, chúa ơi." Watson hơi rùng mình, nhìn theo bóng dáng tôi và Sherlock. "Cái đó...cô ấy là hôn thê của Sherlock thật hả?"

Nghe thấy tiếng gọi Sherlock ở phía xa, Watson đành bỏ dở câu hỏi. "À, tôi phải đi đây."

Mycroft dõi theo bóng lưng Watson chạy theo tôi và Sherlock. Tay Sherlock vẫn nắm lấy cổ tay Zvezda, thản nhiên mà chắc chắn, không chỉ đơn thuần là dẫn đường, mà là...

Tuyên bố chủ quyền.

Mycroft chớp mắt, chỉ một thoáng.

Rồi gương mặt anh ta trở lại với vẻ vô cảm hoàn hảo thường thấy.

Nhưng Athea đứng gần đó, rất gần, vô tình nhìn thấy sự thay đổi đó.

Môi Mycroft mím lại một chút, tay đặt lên dù hơi siết chặt hơn thường lệ.

Anh không nói gì, nhưng cái nhìn lạnh buốt của anh vẫn dõi theo họ.

"Thưa ngài, ta đi chứ?" Athea nhẹ giọng hỏi.

"Tăng cường giám sát." Mycroft ra lệnh. "Cho Zvezda Morrigan, Sherlock Holmes và Dr. Watson."

Trong xe, Sherlock ngồi cạnh tôi, tay vẫn giữ cổ tay tôi như thể sợ tôi chạy mất, tôi cảm nhận rõ bàn tay anh lạnh hơn thường lệ.

"Sao vậy?" Tôi hỏi, nghiêng đầu nhìn anh.

Sherlock không nhìn tôi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính. "Cô không được làm thế nữa."

"What?"

"Tự đặt mình vào thế mạo hiểm để điều khiển tình huống." Sherlock quay lại, mắt nhìn tôi sắc lẹm.

"Tôi chỉ làm những gì cần thiết, trong tình huống đó tôi cần câu giờ, tôi biết các anh sẽ đến." Tôi nhướng mày.

"Nếu chúng tôi không đến kịp thì sao?" Giọng anh trầm xuống.

"Thì ông ta cũng không dám làm gì tôi." Tôi cười nhạt.

Sherlock lặng thinh một lúc, rồi chậm rãi buông tay tôi ra. "Cô đe doạ hắn."

"Đâu có." Tôi chớp mắt. "Tôi chỉ phân tích cho ông ta hậu quả nếu tôi chết thôi mà."

Sherlock nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói khẽ. "Tôi không muốn cô chết."

"Hả?" Tôi quay đầu nhìn anh. "Anh vừa lẩm bẩm gì thế?"

"Không có gì."

Jim Moriarty vẫn ngả người trên ghế da hàng Ý, khuỷu tay tựa lên tay vịn, ly rượu trên tay lắc nhẹ.

"Tên tài xế bị bắt rồi, thưa ngài. MI5 trực tiếp khống chế, hắn chưa khai ra ngoài, nhưng nếu bị ép cung-"

Jim Moriarty khẽ nhíu mày, nhưng không phải vì căng thẳng. Ánh mắt hắn lướt qua ánh rượu đỏ sóng sánh như máu, rồi liếc sang màn hình điện thoại đang sáng lên bên cạnh.

Một dòng thông báo đơn giản hiện lên từ hệ thống theo dõi riêng.

[Z.M - Status: Safe.]

Jim nhếch môi.

"Thế đấy..." Jim thì thầm, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại như đang soạn tin nhắn.

Hắn không ngẩn đầu, nhưng vẫn nói với cấp dưới. "Đừng đụng đến hắn nữa, cứ để MI5 xử lý. Cùng lắm, chỉ là một con tốt đã hỏng."

Jim Moriarty ấn nút gửi, một nụ cười nhỏ thoáng qua môi anh.

Màn hình điện thoại sáng lên với dòng chữ:

Delivered.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com