Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Dinh thự Morrigan toạ lạc ở St Albans, Hertfordshine, cách London khoảng 40 phút lái xe, nếu không tính kẹt xe, sương mù hay ai đó chặn đường biểu tình.

Nó nằm trên một vùng đất cao, xung quanh là rừng nhỏ và đồng cỏ thuộc sở hữu riêng.

Chiếc xe lăn bánh vào cổng dinh thự, cánh cổng cao to mở ra, trước mắt tôi là một đài phun nước bằng đá cẩm thạch, có hình một thiên thần mù, không rõ là do nghệ thuật hay là do người ta không tìm được mẫu có mắt.

Nước chảy từ đôi tay xuống dưới bồn đá, phát ra tiếng róc rách đầy...mùi tiền.

Hai hàng cây di thẳng tắp từ cổng chính đến bậc thầm rộng của toà dinh thự, cắt ngang bằng một lối lát đá xám nhạt đã mòn ở rìa.

Dinh thự cao lớn, sừng sững, giống như những gì tôi đã thấy qua từ tranh ảnh trong các bộ truyện cổ tích lúc còn nhỏ.

Khi tôi vừa xuống xe, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hai hàng người hầu đứng nghiêm trang giữa thảm đỏ trải dài đến chân cầu thang.

"Cô chủ, mừng ngài trở về!" dàn người hầu đồng thanh, cúi đầu đồng loạt với độ chính xác cao như đồng hồ Thụy Sĩ.

Tôi gật đầu, không rõ nên đáp lại hay là nên phát biểu khai mạc?

Sảnh chính cao hai tầng, cầu thang đôi bằng gỗ gụ uốn cong dẫn lên tầng phía trên, tường hai bên treo đầy chân dung, những gương mặt lạ lẫm, chỉ có hình ảnh ông tôi và mẹ tôi là quen thuộc.

Faolan từ tốn dẫn tôi lên phòng mình, vừa đi vừa điềm tĩnh nói. "Phòng của cô đã được chuẩn bị ở tầng hai, hướng Tây Nam, từ cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa hồng. Nếu cô cần bất cứ thứ gì, hãy kéo chuông bên trái bàn làm việc."

Mất vài ngày để tôi làm quen với nơi này, căn phòng rộng gấp bốn lần so với phòng ngủ của tôi ở Việt Nam, hành lang dài và số lượng cánh cửa mà tôi phải nhớ để tránh đi lạc, đến việc ngồi đầu bàn ăn một mình vào mỗi bữa ăn...thôi không bàn.

Các thủ tục thừa kế diễn ra nhanh chóng hơn tôi tưởng. Luật sư riêng của ông tôi, một người đàn ông đã có tuổi, gần bằng tuổi ông đến tận dinh thự để đọc bản di chúc.

Không có gì hay ai để tranh chấp, không rườm rà, không drama, tất cả đất đai, định thự tài sản, những thứ dưới tên Morrigan đều được chuyển giao sang cho tôi, không kèm điều kiện gì ngoại trừ hai điều:

Thứ nhất: Hoàn thành hôn ước với nhà Holmes hoặc hủy bỏ.

Thứ hai: phải sống trong dinh thự ít nhất một năm kể từ thời gian thừa kế.

Tôi có thể về Việt Nam thăm cha mẹ hay đi tung tăng đâu đó trong vài ngày, nhưng không được rời bỏ nơi này vĩnh viễn trong khoảng thời gian đó.

Nếu có ai đó hỏi có lẽ tôi sẽ miêu tả dinh thự như một mối tình: cho đi xa đi chơi vài hôm nhưng không được phép chia tay.

Vài ngày sau khi mọi thứ đã tạm yên, tôi quyết định ra ngoài một chút. Không phải tôi muốn mua sắm hay làm gì đặc biệt, chỉ là tôi cần chút không khí bên ngoài thay vì mùi ngân sách trong dinh thự và nhìn ngắm các kiến trúc ở nước Anh.

Tôi rất yêu cổ điển.

Âm nhạc cổ điển, văn học cổ điển, kiến trúc cổ điển và những gì có liên quan.

Tôi nhờ tài xế đưa mình đến London thay vì vẫn ở Hertfordshine. Không phải vì tôi không muốn đi dạo ở đây, mà là vì tôi muốn đi xa hơn một chút.

Trời khá sớm, ánh nắng vẫn còn chưa quá gắt, tôi quyết định đi bộ để dạo một vòng trong trung tâm thành phố.

Tôi bảo ông ấy dừng ở một góc Westminster rồi quay lại đón tôi vào lúc bốn giờ chiều. Bác tài xế có đôi chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Tôi xuống xe, đứng lại vài giây, hít một hơi thật sâu.

Không khí London lướt qua, mang theo mùi khói nhẹ lẫn với mùi bánh và cà phê ở các tiệm gần đó. Tiếng xe buýt hai tầng, tiếng còi xe, tiếng giày da trên vỉa hè lát đá, những bảng hiệu vừa quen vừa lạ khiến tôi cảm thấy vừa gần gũi vừa lạc lõng.

Tôi bắt đầu bước, không có đích đến mà chỉ đi theo bản năng.

Lòng nghĩ về hai điều kiện mà ông tôi đưa ra.

Ở lại đây 1 năm không phải việc khó.

Nhưng còn hôn ước với nhà Holmes...

Tôi không biết họ, cũng chưa từng gặp họ.

Liệu...họ có biết là tôi đã đến đây chưa?

Và nếu biết...liệu họ có bỏ trốn chưa?

Phía bên kia của thành phố nhộn nhịp, trong một căn phòng nằm sâu trong một toà nhà trông rất bình thường ở Whitehall.

Cửa sổ được che rèm, ánh sáng chủ yếu phát ra từ màn hình lớn treo trên tường. Một người đàn ông mặc bộ vest tối màu, tay đút túi quần đứng lặng im trước màn hình hệ thống CCTV đang phát cảnh trực tiếp những nơi công cộng ở London.

Không có biểu cảm rõ ràng nào trên gương mặt anh ta, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt, bình thản và tính toán.

Trên màn hình, hình ảnh một cô gái trẻ đang dạo bước trên vỉa hè Westminster, tay đút túi áo khoác, chiếc áo khoác dài đung đưa theo bước chân, dù đeo kính râm để che đi đôi mắt, nhiều người vẫn ngoáy đầu lại nhìn theo.

Cô ấy không nhìn điện thoại, không nhìn quanh, cũng chẳng dừng lại nói chuyện với ai.

Camera ở góc phố Great Smith Street: Zevzda đứng ở trước một hiệu sách cũ, nhìn vào tủ kính trưng bày.

Camera ở ngã tư Abingdon: cô rẽ trái rồi dừng lại một lúc để tránh một đám học sinh.

Camera ở nhà ga Westminster: cô ấy lướt qua một bảng quảng cáo lớn, không có dấu hiệu gì đặc biệt.

Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, trà đã nguội nhưng anh không quá bận tâm.

"Không người hộ tống, không gây sự chú ý, tự động tránh các camera giao thông có độ nét cao." Anh khẽ nói, như đang phân tích. "Hoặc là trực giác tốt...hoặc là có kinh nghiệm tránh bị theo dõi."

Một trợ lý đứng sau anh ta, im lặng chờ lệnh.

Anh ta không quay đầu lại. "Cô ấy vẫn chưa chạm vào mạng lưới của ông ta phải không?

"Vâng thưa ngài, vẫn không dùng thẻ tín dụng, không liên lạc với ai trong danh sách đặc biệt."

Gật đầu nhẹ. "Vậy là cô ta biết bản thân đang bị quan sát, nhưng vẫn lựa chọn đi một mình, thật thú vị."

Trợ lý im lặng.

Anh quay phía màn hình, lần này dừng hẳn trên gương mặt cô gái. Mắt anh nheo lại, một thoáng phân tích lướt nhanh qua từng đường nét.

"Cô ta trông không giống kiểu sẽ chấp nhận một hôn ước mơ hồ được sắp xếp từ thời Victoria" anh nói. "Nhìn như thể sẽ hủy bỏ nó sau 5 phút suy nghĩ."

"Còn Sherlock?"

"Chưa biết, có thể chưa được thông báo." Trợ lý đáp. "Cậu ấy đang theo dấu một vụ mất tích ở Yorkshire."

"Tốt, đừng để nó biết quá sớm. Ít nhất thì cũng nên để vị hôn thê tương lai tự quyết định xem cô ta muốn dính dáng tới gia tộc Holmes đến mức nào."

Anh quay đi, để lại màn hình vẫn hiện các camera ở các góc phố. Khi đã đến gần cửa, anh dừng lại một nhịp.

"Chỉ quan sát, không tiếp cận, trừ khi có nguy cơ" Anh ra lệnh, không quay đầu. "Và nếu ai khác tiếp cận cô ấy trước...tôi muốn biết trước năm phút."

"Rõ, thưa ngài"

Tôi mở ví lấy tiền mặt, bước vào một quán cà phê có thể gọi là yên tĩnh, nếu bỏ qua tiếng máy pha cà phê và một cặp đôi đang chia tay ở góc trái tiệm. Sau khi gọi nước và trả tiền, tôi cầm ly cappuccino mình vừa mua, bước ra khỏi tiệm.

Chưa bước được hai bước, một chiếc xe địa hình từ phía ngược chiều phóng tới, một gã trai trẻ mặc áo hoodie trùm đầu, bịt khẩu trang kín mít, mắt hắn lướt qua cái túi xách mà tôi đang cầm trên tay.

Tôi không nghĩ nhiều, bản năng thúc đẩy tôi lùi lại nửa bước, tay hơi co vào trong, kịp lúc hắn vươn tay, nhưng chỉ chụp vào khoảng không.

Chiếc xe tiếp tục lao đi, không hề chậm laih, chúng chẳng hề dừng.

Tôi đứng yên trong nhịp tim ngắn ngủi vừa dâng lên, ánh mắt nhìn đến chiếc xe vẫn đang lao đi với tốc độ nhanh.

Không một lời xin lỗi, không một cái quay đầu, đúng là thiếu chuyên nghiệp.

Nhưng rõ ràng là gã vẫn không bỏ cuộc, vì chưa đầy năm giây sau, hắn chuyển hướng sang một mục tiêu khác: một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc lịch sự, đang loay hoay tra cứu điện thoại trước cửa tiệm giặt là.

Lần này hắn ta không chụp hụp.

Tôi nghe thấy tiếng bà ấy kêu lên rất ngắn.

"Thief!"

Tiếng kêu không quá lớn, nhưng đủ để những người gần đó quay lại, đúng kiểu 'tôi không can thiệp, nhưng tôi sẽ quay video.'

"Stop him!"

"Call the police!"

Và tất nhiên không ai đuổi theo, không ai chặn đường, có người còn móc điện thoại ra quay video thật.

Tôi nhấc tay lên, cốc cà phê vẫn còn đầy, nhưng tôi không nghĩ đến việc tiếc của hay không.

Vừa đủ để tạo lực.

Tôi lùi lại một bước, nhắm vào người hắn, và rồi khi hắn có ý định rẽ vào một con hẻm nhỏ, tôi ném thật mạnh.

Chiếc cốc va vào chiếc xe, cà phê bên trong đổ ra, dòng nước nóng chảy xuống bàn tay khiến hắn mất thăng bằng, chiếc xe chao đảo như đang phô diễn kĩ thuật BMX rồi lao vào thùng rác cạnh bên, một pha kết thúc đầy...bốc mùi.

Người đi đường lúc này mới thấy cơ hội biểu diễn lòng can đảm., họ định lao đến chế trụ tên cướp, nhưng gã đó lại rút ra một con dao.

Mọi người giật lùi, sững lại khi thấy hắn rút dao.

Một vài người khác định bước tới nhưng ánh thép sắc lạnh trong nắng khiến họ phải dừng lại ngay lập tức, quay về chế độ 'người quan sát bị động'.

Tên cướp trẻ, bây giờ đã lộ ra là một câu trai trẻ khoảng mười tám hay hai ngươi tuổi, cậu ta quay vòng thủ thế, tay run run dù cố chế giấu. Tôi để ý thấy vết bẩn trên áo hoodie, giày đã sờn, chiếc xe đạp cũng chẳng mới.

Hắn không nhìn ai rõ ràng, mắt đảo liên tục, đồng tử hơi co lại.

Hoảng loạn.

Thế nhưng hắn có vũ khí, không ai dám đến gần.

Tôi đặt tay mình lên ngực, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường, rồi hạ tay xuống, chậm rãi bước tới, không quá nhanh cũng không quá chậm.

Tôi đứng lại cách hắn khoảng ba mét.

"Cậu còn trẻ" tôi nói, đủ để hắn nghe thấy.

"Tôi đoán đây là lần đầu cậu làm chuyện này."

Mắt hắn hơi giật giật.

"Cậu không nhìn vào mặt bất kì ai khi hành động, cậu ra tay nhanh nhưng thiếu dứt khoát. Khi gặp phản kháng cậu không tấn công, chỉ muốn thoát."

Tôi nhìn thẳng vào mắt mắt.

"Cậu không muốn làm ai bị thương. Nhưng bây giờ, nếu cậu vẫn vùng vẫy, cố chạy trốn, vô tình làm ai đó bị thương, hay tệ hơn, và cậu sẽ không còn đường lui nữa."

Con dao trong tay hắn khẽ hạ thấp, rồi lại nâng lên như thể đang lung lay.

Tôi bước thêm một bước, chậm rãi.

"Nếu cậu bỏ dao xuống ngay lúc này, cậu sẽ không bị xử như một kẻ bạo lực cướp tài sản. Cậu sẽ được xét yếu tố nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, và sẽ nhận khoan hồng."

Tôi hạ thấp giọng, dịu dàng, như đang quảng cáo bảo hiểm.

"Tôi biết rằng hoàn cảnh cậu cũng không mấy khấm khá, nên mới dẫn tới còn đường này, tôi tin rằng trong cậu vẫn có cái tốt, vì cậu không muốn làm hại đến ai."

"Nhưng nếu cậu chịu bước về phía tôi, mọi chuyện có thể chưa muộn."

Tiếng còi cảnh sát vang lên phía xa, vốn đã gần bình tĩnh, tâm trạng hắn lại chuyển sang hỗn loạn.

Ai mà không sợ bị cảnh sát bắt? Đặc biệt đây là một thanh niên trẻ mới lần đầu phạm tội.

Khi hắn định vung dao đe doạ, tôi lao đến.

Tuy sức lực tôi có hạn, cũng chẳng học quá cách chiến đấu hay phòng vệ, nhưng tôi đã từng xem qua mấy cách chế trụ nhanh trên mạng, và cả sách, tôi biết cách dùng sự nhanh nhẹn của mình, khiến hắn không kịp trở tay.

Chỉ cần một cú hất cổ tay đủ nhanh khi con dao lao đến, tôi bắt lấy cổ tay hắn trong khi gạc chân để hắn ngã sõng soài, tay cướp được con dao, tay còn lại bắt lấy một cánh tay hắn, chế trụ ra sau lưng, ép hắn nằm úp xuống đất.

Lúc này, cảnh sát cũng đã chạy đến.

Một trong hai viên cảnh sát rút súng, hướng về phía tôi khi thấy con dao vẫn còn trên tay.

"Bỏ vũ khí xuống ngay!"

Tôi chớp mắt, theo phản xạ buông dao, hai tay đưa lên cao. Lòng tôi hơi se lại, trong một khoảng khắc ngắn, dù biết mình không làm sai, nhưng khẩu súng kia thì không cần biết đúng sai.

"Tôi không phải kẻ cướp."

"Cô chế trụ một cậu trai trẻ, trong tay mang dao, chúng tôi nhận diện cô là một mối nguy!"

Một người đàn ông trung niên gần đó lập tức chen vào, giọng rõ ràng:

"Này khoan đã, cô ấy không phải là thủ phạm, cô ấy là người đã khống chế tên cướp!"

Một người phụ nữ trẻ cũng bước tới, chỉ tay về phía cậu con trai bị tôi đè dưới đất

"Chúng tôi đều thấy cả, cậu kia cướp túi của một phụ nữ đứng tuổi, cô gái này chỉ giúp bà ấy!"

Khi càng nhiều người xác nhận, cảnh sát mới chịu tin tôi, nhưng vì tôi là người đã bắt được tên cướp, họ cần tôi đến sở cảnh sát để lấy lời khai.

"Zevzda Morrigan?"

Bên ngoài phòng thẩm vấn, vị thanh tra cảnh sát thoáng sững lại khi nhìn thấy cái tên trên chứng minh thư.

Trên đời không thiếu người có họ Morrigan, nhưng biểu tượng này...

Con quạ ngậm viên ngọc.

Đôi mắt màu tím.

Người của gia tộc Morrigan.

Anh thoáng rùng mình, nhìn lại người con gái trong phòng thẩm vấn, cô ấy không có chút nào sợ hãi, lẫn lặng lẽ ngồi uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com