Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Ngày thứ mấy ở nhà rồi nhỉ?

Tôi cũng chả biết.

Tôi chỉ biết tôi đang ngồi co chân trên sofa, mặc pyjama lông mịn, tay ôm cuốn sách "Lý thuyết giao thông cơ bản" và một quyết tâm thi đỗ bằng lái.

Đúng vậy, giữa lúc thế giới đang ngầm dậy sóng vì một cái tên kêu như chuông chùa - Moriarty, và ai đó thì đang điều tra xem hắn và M tiên sinh có phải cùng một người hay không thì tôi, ừm....tôi không quan tâm lắm.

Jim Moriarty có nhắn tin thì cũng bị tôi bỏ xó một góc thôi.

Vì tôi đang bận.

Tôi phải thi bằng lái!

"Tiểu thư, cô đang...làm gì thế?" Faolan như mọi khi, xuất hiện như một bóng ma, nhìn tôi đang úp mặt vào sách như một con mèo lười.

"Tôi muốn..." Tôi ngẩn đầu lên, ánh mắt long lanh. "...thi bằng lái."

Faolan hơi khựng lại.

"Cô biết lái xe không?"

"Tôi từng lái rồi." Tôi tuyên bố chắc nịch. "Trong game, trong thực tế ảo, trong phim, và mấy video hướng dẫn trên Youtube!"

"..."

"Chưa kể tôi cũng từng xem toàn bộ Fast & Furious."

"..."

Ngày đầu học lái, Faolan đưa tôi một chiếc SUV màu đen có trong gara, cái loại xe rất phù hợp với người chưa có bằng cấp nhưng có tham vọng làm điệp viên.

Tôi ngồi vào ghế lái, chỉnh gương, thắt dây an toàn rồi nhấn ga thử.

Máy nổ rù rù.

Tuyệt!!

"Nhớ kĩ, chân phải cho ga và phanh, tay trái giữ vô văng, mắt nhìn xa—"

"Được rồi bác Faolan, tôi biết!" Tôi cắt ngang. "Chỉ cần tránh đâm vào tường là được, đúng không?"

Ông còn chưa kịp trả lời thì tôi đã đạp ga, cái xe phóng đi cái vèo như thể tôi là tay đua F1.

"CÔ CHỦ!! CHẬM LẠI!!"

Tôi nhanh chóng xoay tay lái, đánh một vòng cua hoàn hảo rồi dừng lại.

Tôi dừng lại, hít thở rồi quay sang Faolan. "Nói thật đi, tôi có thiên bẩm mà đúng không!?"

Faolan im lặng rất lâu, rồi cuối cùng, thở dài. "Tôi sẽ đặt lịch thi cho cô, càng sớm càng tốt, trước khi cô phá hết cả cây cỏ của dinh thự."

Gần hai tuần sau, tại bãi thi sát hạch cho lái xe Hertfordshine. Bầu trời xám đặc trưng của nước Anh, nhưng hôm nay không mưa, đúng là điềm lành.

Tôi bước ra khỏi xe thì với phong thái vô cùng tự tin, còn vị giám khảo thì đang loay hoay tháo dây an toàn, mặt không biểu cảm nhưng đã dẻ thì tái mét, như thể vừa trải qua một trải nghiệm vượt qua tầm hiểu biết nhân loại.

"Thế nào ạ?" Tôi hỏi, mỉm cười.

Giảm khảo nhìn tôi, rồi nhìn tờ giấy trên tay. "...Đỗ."

Ông đưa tôi giấy chứng nhận đậu lý thuyết rồi thực hành rồi vẫy tay như tiễn thần linh.

Và rồi sau năm ngày, tôi đã có bằng lái xe. Tuyệt cú mèo!

Tôi ngồi trước bàn trà, bằng lái xe mới tinh còn thơm mùi nhựa ép nằm trong ví, như một chiến tích đầy tự hào.

Nhưng vấn đề là...

Tôi vẫn chưa hủy được cái hôn ước quái quỷ kia.

Tôi cau mày, nhìn chằm chằm cửa sổ như thể nó là kẻ thù truyền kiếp.

Mấy hôm trước tôi đến nhà Holmes ở Sussex để hủy hôn trong danh dự, nhưng kế hoạch lại không bằng đồ ăn.

À thì...tôi là con người mà, tôi cũng có dạ dày.

Nhà Holmes vây tôi như thể họ đã qua chiến lược đàm phán tập thể.

Và rồi buổi tối, tôi trèo ra cây táo ngủ, một phần vì mát, phần vì tôi không muốn bị Sherlock soi như kiến.

Để rồi sáng hôm sau tôi đã ngã cái bụp từ trên cây xuống, rồi phải về nhà gấp để chuẩn bị chuyến đi đến Mỹ.

Rồi lúc về thì cuốn vào vụ tài xế thích chơi trò may rủi kia.

Thế nên tôi vẫn chưa hủy hôn!

Tôi nhấp một ngụm trà, rồi lăn ra ghế sofa như một cái bánh tráng nhúng nước.

Ting—!

Tiếng tin nhắn thông báo vang lên, tôi lười biếng với tay lấy cái điện thoại trên bàn.

[Unknown number:
Ta nghe nói em vừa thi đỗ bằng lái. Chúc mừng em, darling.]

Jim Moriarty.

Tôi bật dậy, rồi lại lăn trên sofa, úp mặt vào cái gối mềm như thể nó có thể khiến tôi quên đi sự tồn tại phiền phức cấp quốc tế mang tên M.

"Chắc là do CCTV, anh ta rảnh đến mức theo dõi mình thi bằng lái luôn hả?" Tôi lẩm bẩm, hơi hoài nghi nhân sinh.

Tôi nhắn lại, ngắn gọn, súc tích.

[Anh có bằng lái chưa? Hay định đi taxi suốt đời vậy?]

Sau 7 giây, hồi âm đến ngay

[Unknown number:
Ta có giấy phép lái máy bay, xe tăng, xe hơi thì cũng có. Sao thế? Hay em muốn chở ta đi một vòng để ăn mừng?]

Tôi gửi lại một cái emoji mặt phẳng lì, hai dấu chấm và cái miệng ngang.

[Xin lỗi, tôi không chở đồ vật không rõ nguồn gốc trên xe]

Không có hồi âm.

Chắc là đang tính cách trả đũa trong im lặng.

Tốt thôi.

Tôi ngồi bật dậy, quyết định không lười chảy thây ở nhà nữa mà phải ra ngoài một chuyến.

Có bằng lái rồi, nhưng tôi lười lái, nên tôi quyết định đi bộ.

Bầu trời ở Anh vào thời gian này lúc nào cũng u ám, đúng kiểu tôi thích.

Tôi mặc chiếc áo khoác dài, đội mũ rồi nhét tay vào túi áo, cứ thế mà đi bộ.

Lúc tôi ngẩn đầu lên khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, tôi đã thấy trước mắt là một con đường quen thuộc.

Baker Street.

Còn có trọ của Sherlock phía bên kia.

Do dự một hồi, tôi quyết định đi đến đó rồi bấm chuông cửa.

Không có ai trả lời trong vài giây, tôi định bấm lần nữa thì cửa mở.

Là Dr. John Watson.

Khi thấy tôi, Watson hơi khựng lại. "Zvezda?"

Tôi gật đầu, mỉm cười. "Chào anh, John."

"Cô đến thăm Sherlock?"

"À, tôi đi dạo." Tôi nhún vai. "Rồi vô tình tạt sang đây nên ghé chơi luôn."

Watson cười, hơi ngại nhưng vẫn lịch sự. "Mời vào, Sherlock ở phòng khách."

Tôi bước theo Watson lên cầu thang, đi vào phòng khách bừa bộn. Và rồi thấy Sherlock đang đứng trước một cái bảng ghim lớn, dán đầy ảnh chụp, kí hiệu lạ, hình như là hiện trường vụ án gì đó.

"Cô đến đây làm gì?" Sherlock hỏi mà không cần quay lưng lại.

"Đi dạo."

"Đi dạo mà tới đúng cửa nhà tôi?" Sherlock quay ra sau nhìn tôi, mày hơi nhíu.

"Tôi không có ý lãng mạn gì đâu nhé." Tôi thở dài.

"Thế thì ngồi yên đó, đừng phá suy nghĩ của tôi." Sherlock làm động tác mời tôi ngồi lên sofa, dù lời nói hơi cay độc.

Watson chỉ nhìn Sherlock, rồi lại nhìn tôi, như thể đang tự vấn trong đầu là mấy tuần trước không phải còn đối xử với hôn thê dịu dàng lắm hay sao, nay lạ vậy.

Sherlock vẫn đứng trước bảng, lẩm bẩm. "Đây không thể là tiếng trung giản thể. Không hợp với bất kì hệ thống mã hoá hiện đại nào."

Tôi ngồi trên ghế mắt liếc nhìn bảng ghim.

Cái vài kí hiệu được viết bằng thứ gì đó màu vàng.

Sơn?

Một vạch, một chữ L thành một đường xoắn gãy.

Tôi chớp mắt. "Đó là số."

Cả hai quay phắt lại nhìn tôi.

Sherlock hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm. "Cô vừa nói gì?"

Tôi đứng dậy khỏi sofa, thong thả đi tới rồi chỉ tay vào kí hiệu trên tấm ảnh.

"Đây là số một, còn cái này là mười lăm. Đây là Hangzhou merchant numbers, một hệ thống số bí mật của thương nhân Trung Quốc cổ. Chúng vẫn còn được dùng trong các khu buôn bán ở phía Đông Trung Quốc, như ở Hàng Châu, hoặc ở mấy tiệm buôn bán đồ cổ, chủ yếu để ghi giá hàng hay đánh dấu giao dịch nội bộ."

Watson ngơ ngác. "Hang...gì cơ?"

Tôi nói chậm lại, phát âm chuẩn tiếng trung. "Hangzhou - Hàng Châu, đây là hệ thống số thương nhân, mỗi kí hiệu tượng trưng cho một con số."

Sherlock nhíu mày, khoanh tay trước ngực. "Cô học cái này ở đâu?"

"Tôi thích mật mã." Tôi chớp mắt. "Hồi còn ở Việt Nam, tôi học tiếng Trung rồi vô tình tìm được, nên sẵn tôi tìm hiểu luôn."

Sherlock nhìn chằm chằm tấm bảng rồi gật đầu nhẹ, không phải kiểu tán thưởng mà là kiểu chấp nhận rằng mình vừa bị một cô gái ngoài ngành vượt mặt trong vài giây ngắn ngủi.

Watson thì bật cười. "Vậy là cô tình cờ biết luôn hệ thống một mật mã thương nhân cổ chỉ vì...vô tình nhìn thấy và có hứng thú?"

"Ừ, tôi còn có sổ ghi chép riêng đấy." Tôi nháy mắt, cười nhẹ. "Dù sao thì cũng đỡ mất công mấy anh phải chạy lòng vòng đi tìm ý nghĩa của mấy hình xoắn ốc mà đến cả Google Translate cũng phải bó tay."

Sherlock còn đang khoanh tay nhìn bảng, ánh nhìn tập trung như thể một trận cờ đan diễn ra trong đầu anh ta thì...

Ting—!

Âm thanh tin nhắn vang lên từ điện thoại tôi khiến cả căn phòng như lặng đi một chút.

Tôi thò tay vào túi áo khoác, lôi ra điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị một dòng tin nhắn đơn giản.

[Unknown number:
Trạm tàu bỏ hoang dưới phố Aldwych. 17:00. Một mình.]

Aldwych - trạm tàu bỏ hoang từ năm 1994, không ai dùng đến, tối tăm, kín đáo, rất phù hợp với một cuộc gặp mờ ám.

Tôi nhét điện thoại vào túi, đứng thẳng dậy.

"Chuyện gì vậy?" Watson tò mò khi thấy sắc mặt tôi thay đổi một chút.

"Không có gì." Tôi cười nhẹ. "Chỉ là đến giờ tôi phải đi rồi."

Sherlock quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng cử chỉ.

"Cô vừa mới đến."

"Tôi định ghé chơi chút thôi." Tôi xốc lại áo khoác, chỉnh lại cổ áo. "Tôi còn vài chỗ phải ghé qua."

"Chào nhé." Tôi bước về phía cầu thang, vừa xuống một bật, Sherlock gọi giật lại.

"Zvezda, ai gửi tin nhắn đó?"

"Việc cá nhân." Tôi khẽ nhún vai rồi quay đi, bước xuống cầu thang gỗ rồi đi khỏi mà không nhìn lại.

Gió tạt qua tóc khi tôi bước ra ngoài, tôi rút điện thoại, nhìn tin nhắn lần nữa.

[Unknown number:
Trạm ga tàu bỏ hoang dưới phố Aldwych. 17:00. Một mình.]

Không biết lại giở trò gì.

Nhưng lần này tôi sẽ không đến tay không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com