Chap 21
Tôi không đến tay không.
Tôi đến với tay...đầy.
Tôi xách túi đồ đi đến trạm tàu bỏ hoang, không khác gì một cô sinh viên đi picnic nhưng lạc địa điểm.
Bên trong toàn đồ ăn thức uống, để chán quá thì tôi lấy ra nhai đỡ.
Tôi cầm đèn pin mini, rọi sáng đường đi để vào trong.
Nơi này không có ai, chỉ có bóng đèn cũ, dây điện hở, và một cái bậc thang dẫn xuống lòng đất tối om.
Tôi đi xuống bậc thang đó, tìm đường đến chỗ đường ray vì nơi đó có băng ghế đợi.
Tôi đến hơi sớm chút, không biết tên thiên tài nguy hiểm đang rảnh kia có đến chưa.
Tôi tìm đến một băng ghế trông có vẻ sạch, mở túi đồ mới mua, lấy hộp bánh quy ra để trên ghế, cầm lấy một miếng và bỏ vào miệng.
Ngọt vừa đủ.
Cạch....tiếng cạch vang lên từ phía một nơi tối om, bóng hình ai đó hiện ra.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, ngả nghiêng, mang chút trêu chọc như mọi khi.
"Em mang picnic tới à? Dễ thương chết đi được."
Tôi ngẩng đầu lên, miệng vẫn nhai bánh quy.
"Anh đến muộn 5 phút."
Jim Moriarty từ bóng tối bước ra, vest đen, cà vạt đỏ, đôi giày bóng không bám bụi, rõ ràng là rất nghiêm túc với cuộc hẹn này.
"Ta đang thử xem em có bỏ về không."
"Tôi bỏ về khi anh đến cơ." Tôi đáp tỉnh rụi.
Jim bật cười khẽ, đến ngồi xuống cạnh tôi, chân vắt chéo. "Thế em mang gì đây? Bánh quy à?"
"Bánh quy, snack khoai tây, nước suối, sữa dâu." Rồi tôi lôi ra một chai cồn rửa tay sát khuẩn, đưa cho anh ta.
Jim nheo mắt. "...Cái gì đây?"
"Khử trùng đi, ưu tiên sức khoẻ" Tôi nói với ánh mắt nghiêm túc. "Anh định ăn mà không rửa tay à? Thế bẩn lắm."
Jim Moriarty nhìn tôi vài giây, im lặng lấy trong túi ra một cái khăn tay nhỏ, đổ một ít cồn vào tay rồi xoa đều. "Ta không biết nên cảm thấy được yêu thương hay xúc phạm..."
"Cả hai."
Hắn bật cười, lau tay bằng cái khăn tay trắng viền thêu, động tác ưu nhã như một quý ông thanh lịch.
Tôi liếc anh ta, gặm tiếp một cái bánh quy.
"Thế, anh hẹn tôi ra đây làm gì? Lại trò gì nữa?"
Jim không trả lời ngay. Hắn cầm một miếng snack khoai tây, đưa lên ngửi như đang thử rượu rồi bỏ vào miệng.
"Không tệ." Hắn nhai miếng snack một cách trang trọng tới mức chắc miếng snack cũng tự hào khi thấy mình như đang góp mặt trong một buổi tiệc của giới tinh hoa.
Tôi nuốt miếng bánh quy, giọng thản nhiên.
"Tôi còn chưa tính sổ vụ tài xế gần đây."
Jim giơ tay lên, kiểu: gì cơ? Em còn nhớ à?
"Em vẫn sống mà."
"Nghe nói anh là người cố vấn cho hắn ta?" Tôi liếc hắn.
"Có khi người ta chỉ mời em uống vitamin C dạng viên thì sao?"
Tôi nhìn Jim, nhìn hộp sữa dâu đang cầm như thể đang cân nhắc có nên ném nó vào mặt hắn không.
Jim cười hề hề, giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi, chỉ là một sơ suất nhỏ đáng yêu, không phải mưu sát đâu."
"Đáng yêu cái đầu anh."
"Đầu ta đáng yêu thật mà." Jim gật gù, xong chộp lấy hộp sữa dâu từ tay tôi.
"Này, tôi còn chưa-" uống xong.
Lời còn chưa nói hết, tôi trợn mắt thấy hắn uống hộp sữa tôi đang uống dở như đúng rồi.
"Mmm, pink, innocent, very misleading"
Tôi im lặng nhìn cảnh đó, thấy não mình hơi giãn.
"Ngừng tán tỉnh bằng đồ uống đi." Tôi thở ra. "Trả lời câu hỏi, anh hẹn tôi ra đây làm gì?"
Jim Moriarty vẫn nhâm nhi hộp sữa dâu như thể nó là ly cocktail đặc chế dành riêng cho hắn.
Tôi ngồi nhìn hắn, nửa ngán ngẩm, nửa tò mò.
"Được rồi." Hắn lên tiếng sau khi lau miệng bằng cái khăn trắng. "Ta hẹn em ra đây để mời hợp tác."
"Hả?" Tôi hơi há miệng. "Anh có nhớ tôi ở bên nào không?"
Jim không đáp, chỉ mỉm cười và...thò tay vào trong áo vest, lấy ra một tập hồ sơ dày, kẹp trong một bìa da đen tuyền.
Hắn đặt nó xuống ghế giữa chúng tôi như thể vừa úp một quân bài cực mạnh trong ván bài poker.
"Đây là...cái mà ta gọi là thành quả của tình yêu mã hoá cấp quân sự." Hắn nói, giọng cực kì tự hào.
Tôi cầm lấy, lật ra xem.
"Đây là..."
"Lớp mã hoá thứ 187." Jim đáp, ánh mắt chợt nghiêm lại, nghiêm túc đến mức không khí như lạnh đến hai độ. "Trong hồ sơ mật liên quan đến em."
"Anh đụng vào hồ sơ mật của tôi?" Tôi hơi siết tập hồ sơ trong tay.
"'Đụng vào' là cách nói nhẹ nhàng đấy." Hắn đáp. "Ta đã mất hơn ba tuần không ngủ, năm ổ cứng nổ và một hacker khóc giữa đêm vì không giải được lớp mã thứ 72. Nó có ít nhất 237 lớp bảo mật và mã khoá khác nhau. Đáng lẽ em phải thấy tự hào khi em được bảo vệ kĩ đến mức đó."
Tôi chớp mắt. "Anh rảnh tới vậy luôn hả?"
"Rảnh vì em." Jim nói một cách cực kì tình tứ khiến tôi chỉ muốn ném cái chai sát khuẩn vào trán hắn.
"Và trong đó." Jim liếc tập hồ sơ tôi đang cầm. "Ta tìm thấy vài điều thú vị. Rất thú vị."
"Ví dụ?"
Jim hơi nghiêng đầu. "Ví dụ như em không đơn giản chỉ là cháu gái của Marvos Morrigan...mà còn là hậu duệ trực hệ của một nhân vật trong thần thoại Celtic. Nữ thần chiến tranh, định mệnh và cái chết: The Morrigan."
Tôi im lặng vài giây.
"Đương nhiên, em không phải đội lốt chim đen rồi bay đi báo tử cho binh sĩ, nhưng cái năng lực cộng hưởng và khuếch đại đó, không phải tự dưng mà có."
Tôi nhìn tay mình, cân nhắc có nên dùng nó bóp cổ cái tên rảnh rỗi này hay không. Nhưng rồi tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh ta.
"Anh muốn gì?"
Hắn chống tay lên đầu gối, cúi người về phía tôi, hạ thấp giọng.
"Ta không chỉ muốn hợp tác bình thường, ta muốn liên minh tạm thời. Em có khả năng đặc biệt, còn ta thì có mạng lưới thông tin và khả năng giải quyết vấn đề rất rất sáng tạo."
"Liên minh với anh thì tôi bị MI5 với Interpol truy đuổi mất." Tôi nhai bánh quy.
"Ta không cần em làm đồng phạm." Jim nói, giọng bình thản. "Có những kẻ mạnh hơn ta, cổ xưa hơn đang trỗi dậy, cả X-Men, Brotherhood đều đang đánh hơi, HYDRA thì không cần phải nói, họ đều đang tìm cách kéo em về phe họ, hoặc là loại bỏ."
Tôi chống tay lên đùi. "Anh muốn tôi hợp tác để anh dùng năng lực của tôi cộng hưởng và khuếch đại với các đối tượng đặc biệt?"
"Còn em thì sẽ được bảo vệ khỏi sự săn đuổi của các tổ chức, em còn có quyền ưu tiên từ mạng lưới của ta: tin tức, tiếp cận, lựa chọn, tự do."
•
•
•
MI5 Central Operations -17:30
Phòng giám sát an ninh quốc gia, ánh đèn mờ dịu và màn hình giám sát sáng rực, hoạt động liên tục. Một nhóm chuyên viên đang theo dõi tín hiệu GPS từ Zvezda Morrigan, hoặc họ nghĩ là vậy.
Trên màn hình trung tâm, tín hiệu vẫn đang hiện ở St Albans, cụ thể là ở dinh thự Morrigan. Mọi thông số đều bình thường: nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, không phát hiện chuyển động bất thường.
Một nhân viên điều phối hơi nghiêng người về phía màn hình, thoáng cau mày.
"Lạ thật, cô ấy không di chuyển từ sáng."
Một nhân viên khác gật đầu.
"Quản gia của cô ấy sáng nay có báo lịch nghỉ ngơi, có thể là đúng."
"Cô ấy ngủ từ sáng đến gần tối luôn ư?"
"Đó đâu phải điều gì lạ với tiểu thư Morrigan?"
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Một đặc vụ cao lớn bước vào, với một tập hồ sơ giấy, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ngài Holmes đâu?"
"Ngài Holmes đang họp trực tiếp với Uỷ ban tình báo cấp cao ở Whitehall."
Đặc vụ đặt xấp giấy lên bàn, giọng nặng trịch. "Chúng ta bị qua mặt rồi. GPS đang theo dõi Zvezda Morrigan không phải là thật. Là một thiết bị gắn vào gấu bông hình Freddy, đặt trên giường cô ấy."
Mọi người trong phòng giật bắn, một người bật dậy.
"Cái gì cơ!? Nhưng tín hiệu sinh học-"
"Là dữ liệu vòng lặp." Đặc vụ đáp. "Nó được lập trình phát theo chu kì đều đặn như thể cô ấy đang ở nhà. Quản gia của cô ấy đã xác nhận với tôi rằng cô ấy đã rời dinh thự hơn 3 tiếng trước."
Không ai lên tiếng, một phút im lặng lan khắp phòng.
"Còn một điều nữa." Đặc vụ thêm vào, giọng trầm xuống đầy nghiêm trọng.
Tất cả mọi người còn lại đồng loạt quay sang nhìn.
"Kho lưu trữ hồ sơ cấp Omega về tiểu thư Zvezda Morrigan đã bị đụng vào."
Một tiếng cạch khô khốc vang lên khi cây bút của chuyên viên trưởng an ninh rơi khỏi tay.
"Cái gì?" Cô ta đứng bật dậy. "Có kẻ cố bẻ khoá lớp bảo mật!?"
"Không, tôi nói là chúng đã phá được hơn một nửa." Đặc vụ lại lôi ra một tập tài liệu khác, in từ hệ thống giám sát: biểu đồ, nhật ký truy cập, mã lỗi và hàng loạt cảnh báo đỏ.
"Chúng ta có 237 lớp mã hoá, trong đó 187 lớp đã bị vượt qua."
Hiện trường càng im lặng.
"Cái gì!? Chúng ta bị qua mặt!?"
"Nhưng đâu có cảnh báo nào!?"
Một kĩ thuật viên run giọng. "187 lớp? Nhưng mỗi lớp mã đó phải tốn ít nhất 12 tiếng để thử nếu chỉ trong một lần phá brute-force...Nghĩa là..."
"Không phải brute-force." Đặc vụ lắc đầu. "Là giải mã bằng thuật toán cấp độ lượng tử. Một loại tấn công hoàn toàn mới, nó không đơn giản là phá, nó đọc, nó phân tích."
"Như kiểu...nó hiểu cách hồ sơ được viết?"
"Chính xác!"
Một chuyên viên khác rít qua khẽ răng. "Nếu họ tiếp tục như vậy, chỉ trong 24 giờ tiếp theo, phần không ai được phép chạm vào cũng sẽ bị lần ra."
"Không thể để chuyện đó xảy ra!" Trưởng an ninh nghiêm mặt.
Lúc này, bảng cảnh báo mới hiện lên toàn màn hình.
[CẢNH BÁO KHẨN - MÃ 188 ĐÃ MỞ KHOÁ]
[Chuyển tiếp dữ liệu mã hoá: điểm đến - không xác định]
[Bắt đầu truy xuất nguồn gốc IP]
[Truy xuất bị lỗi]
[Truy xuất bị lỗi]
[Truy xuất bị lỗi]
[Truy xuất bị lỗi]
"Tạm ngưng mọi kênh phát tín hiệu từ Morrigan, tiến hành bảo vệ cấp 3."
Trên màn hình, hình ảnh chân dung của một cô gái tóc vàng mắt tím hiện lên - Zvezda Morrigan, cùng với dòng cảnh báo:
[GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT
TƯ CÁCH: KHÔNG RÕ
NGUY CƠ: CHƯA XÁC ĐỊNH]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com