Chap 22
Jim Moriarty vẫn ngồi đó, lưng hơi tựa vào băng ghế lạnh tay cầm bịch snack lắc nhẹ như đang nghĩ xem có nên ăn thêm hay không.
"Vậy?" Hắn lên tiếng, nghiêng đầu nhìn tôi. "Sao em không trả lời? Ta đang cho em một đề nghị khó từ chối đấy, biết chứ?"
Tôi im lặng một lúc, rồi thản nhiên thả hộp bánh quy rỗng vào túi nilon, lau tay bằng khăn giấy rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không."
Ngắn, gọn, súc tích, không cầu kì.
Jim ngừng lại một nhịp. Ánh mắt dường như đang dò tìm những lớp nghĩa ẩn sau lời từ chối đó.
"Không?" Hắn lặp lại, môi hơi mím lại, nụ cười mờ đi một cách có kiểm soát. "Chỉ vậy thôi?"
Tôi gật đầu.
Jim hơi nghiêng người về phía tôi. "Em sợ?"
"Không, tại tôi không thích."
Jim im lặng nhìn tôi, nét mặt hắn thoáng chốc trở nên trống rỗng đến lạ. Như thể đã lâu rồi chưa có ai từ chối hắn thẳng thừng đến vậy.
Không vòng vo. Không mặc cả. Không sợ hãi.
"...Em biết không, ta không thường nghe chữ 'không'."
"Giờ thì nghe rồi đó." Tôi đáp tỉnh rụi
Hắn cười nhẹ, không phải kiểu cười hả hê, cũng không phải châm biếm, mà là có chút thừa nhận.
Hắn đứng dậy, hơi chỉnh lại ống tay áo.
"Vậy thì, ta sẽ không ép. Liên minh vẫn mở, em có thể đổi ý bất cứ khi nào." Hắn nhìn tôi, ánh mắt tối lại, nhưng cũng không ép buộc. "Ta không muốn kiểm soát em, Zee. Ta muốn em chọn ta."
Hắn rút ra từ trong túi một cây bút máy đen bóng, nắp có khắc logo mình chữ M màu xám bạc.
"Trong đầu bút này có thẻ nhớ, bên trong là mật mã liên lạc lượng tử. Dạng không thể truy dấu, một chiều, chỉ dùng được một lần."
"Và nếu em đổi ý...." Hắn đưa nó cho tôi. "Em biết cách liên hệ."
Tôi cầm lấy chiếc bút, xoay nhẹ trên tay, rồi lại nhìn hắn.
Jim cúi đầu, cầm lấy tay tôi, và hôn nhẹ lên mu bàn tay như thể vừa kết thúc màn trình diễn. "Hẹn gặp lại, my dear Zee"
Rồi hắn cầm lấy tập hồ sơ, quay lưng bước đi về phía bóng tối, để lại tôi vẫn đang còn ngồi trên băng ghế và...dọn cái hộp sữa dâu và gói snack anh ta vừa ăn uống xong.
Cái đồ—
Tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang câu chửi trong lòng của tôi.
Ting—!
[Unknown number:
Rồi sẽ có ngày, những kẻ theo dõi em sẽ không còn giữ được lý trí.]
Ting—!
Lần này là một tin nhắn khác, không đến từ Jim Moriarty.
[M.H:
Where?]
[The Abandoned Aldwych Underground station]
Tin nhắn vừa được gửi đi thì một dòng khác đến ngay lập tức, không thừa một chữ.
[M.H:
Wait]
Không phải "Waiting for me", không phải "You wait there", càng không phải "Be careful", mà chỉ là một mệnh lệnh đúng nghĩa.
Tôi nhét điện thoại vào túi, gấp gọn túi đồ ăn rồi đi về phía cổng trạm,
Bên ngoài, trời London vẫn âm u, làn sương lạnh bám trên tay vịn sắt và những phiến đá lát đường. Tôi đứng đó, tựa nhẹ vào tường, nghe tiếng xe thỉnh thoảng lướt ngang qua mặt đường, đầu óc vẫn còn dư vang tiếng nói của Jim Moriarty.
Đúng mười phút sau, chiếc Bentley màu đen dừng trước mặt tôi, cửa xe phía sau bật mở, không ai xuống xe, không tàu xế bước ra.
Tôi thở ra một hơi, bước đến, ngồi vào ghế da bên trong.
Cửa xe khép lại ngay khi tôi ổn định, và kế bên tôi đã có người ngồi sẵn.
Mycroft Holmes.
Âu phục xám chì, cravat đỏ, và ánh mắt, dù không quay sang cũng đủ áp lực khiến người ta muốn khai báo toàn bộ thuế má về cuộc đời.
"GPS của cô đã bị làm giả."
Tôi nhìn thẳng về phía trước. "Tôi đoán được."
"Hồ sơ cá nhân cấp Omega - tập dữ liệu liên quan đến năng lực riêng của cô vừa bị xâm nhập."
"Tôi biết"
Anh ta lúc này mới quay sang nhìn tôi, tay khẽ xoay cây dù đen.
"Cô xuống dưới đó làm gì?"
Tôi liếc qua anh. "Đi picnic."
Ánh nhìn của Mycroft không đổi. "Với ai?"
"Moriarty"
Anh ta im lặng vài giây, mạch đập ở thái dương giật nhẹ một cái, ngoài ra thì hoàn toàn không có biểu hiện gì khác.
"...Bao lâu?"
"Khoảng nửa tiếng."
"Hắn muốn gì?"
"Hợp tác." Tôi đáp, mắt nhìn thẳng về kính chắn gió. "Hắn đưa hồ sơ đã giải mã đến lớp thứ 187."
"Chính xác là 188." Giọng anh hạ xuống. "Cô nói thế nào?"
"Tôi nói 'không'."
"Tốt." Mycroft ngả người ra sau, bàn tay lồng vào nhau, mắt vẫn không rời tôi. "Cô nên biết là ngay lúc này, bên GCHQ (Trụ sở Truyền thông Chính phủ) đang khởi động lại toàn bộ hệ thống mã hoá, còn MOD (Cơ quan liên lạc tình báo của Bộ Quốc phòng) đang triệu hồi đội tác chiến Alpha-Black từ Iceland. Đó là phản ứng trực tiếp từ việc ai đó chạm vào hồ sơ cô một cách bất hợp pháp."
Tôi nhìn Mycroft, không mang vẻ châm biếm cũng chẳng hoàn toàn nghiêm túc.
"...Tôi quan trọng đến mức đó à?"
Mycroft không trả lời ngay, anh ta chỉ nhìn tôi, một cái nhìn dài và nặng, rồi anh chậm rãi nói, rõ ràng từng chữ. "Cô là một biến số, trong một thế giới mà chúng tôi đã tính trước mọi biến cố."
Tôi nhướn mày. "Thế nên các anh liệt tôi vào danh sách mối nguy luôn? Các anh sợ tôi vậy sao?"
"Không phải 'sợ'." Mycroft chỉnh lại cravat, mắt nhìn thẳng. "Mà là đề phòng."
"Tôi hỏi thật này." Tôi quay hẳn người sang nhìn anh. "Nếu có một ngày tôi thực sự phản bội, các anh sẽ làm gì?"
Mycroft im lặng một lúc lâu.
Sau cùng, anh cất tiếng:
"Chúng tôi sẽ làm điều cần phải làm."
Tôi nhìn anh rất lâu, rồi thở ra, cười nhạt. "Tưởng anh sẽ nói 'tôi sẽ ngăn họ lại'."
Mycroft nhìn tôi, và lần đầu tiên, có gì đo thoáng qua mắt anh, không phải sự lạnh lùng của quan chức chính phủ, cũng không hẳn là cảm xúc rõ ràng, mà là sự đấu tranh.
Mong manh nhưng là thật.
Anh không nói câu đó, tôi quay đi, nhìn dòng xe ngoài phố. Bầu không khí lặng một lúc lâu, tôi mới khẽ cất lời, không quay lại.
"Anh biết tôi sẽ không phản bội."
Mycroft đáp khẽ.
"Tôi biết...nhưng họ thì không."
•
•
•
Tại một phòng kín trong GCHQ (Trụ sở Truyền thông Chính phủ)
Màn hình giao diện dữ liệu đang chạy liên tục, các lớp mã hoá lần lượt được tái tạo.
Một chuyên viên tuổi trẻ bật mic.
"Mã 188 đã bị vượt và có dấu hiệu tiếp tục, nếu không chặn kịp—"
Một giọng nữ sắc lạnh vang lên từ bộ chỉ huy ở phía sau.
"Không được để nó vượt qua mức 219, nếu bị quy cập đến đó, sẽ không còn là vấn đề về Zvezda Morrigan nữa."
"Vậy chúng ta xử lý thế nào?"
"Khởi động giao thức THE CROWN"
Màn hình sáng lên với biểu tượng lạ mắt, một dấu ấn hình xoắn ốc lồng vào biểu tượng Celtic cổ.
Hồ sơ Morrigan, mức bảo mật chuyển thành:
[OMEGA-X — CLASSIFIED BY THE CROWN]
Hệ thống tự động thao tác khoá vĩnh viễn các tầng mã từ 219 trở đi, không một ai được phép chạm vào. Không một ai.
•
•
•
Chiếc Bentley lặng lẽ rẽ vào con đường rợp bóng cây dẫn về phía dinh thự Morrigan. Không ai nói gì thêm trong suốt quãng đường từ London về đến đây.
Đến khi xe dừng lại và tài xế mở cửa xe cho tôi xuống, Mycroft mới lên tiếng.
"Cô nên ở yên tại dinh thự một thời gian."
Tôi quay lại nhìn anh. "Lệnh quản thúc à?"
"Không, là lời khuyên." Giọng anh trầm, không cao không thấp, nhưng ánh mắt dừng lại rất lâu ở trên tôi. "Nhiều bên đã chú ý đến cô."
Tôi không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi bước xuống xe.
Trước cổng dinh thự Faolan Basilius đã đứng đó từ bao giờ, áo khoác dạ đen phủ qua đầu gối, đôi găng tay da màu đen ôm sát đôi bàn tay đã quen cầm súng.
"Thưa cô chủ." Faolan hơi cúi đầu. "Mừng cô đã về nhà an toàn."
Chiếc Bentley chậm rãi lăn bánh rồi khuất sau hàng cây, để lại tôi và Faolan.
"Trong nhà có gì thay đổi không?" Tôi hỏi.
"Thêm ba máy quét sinh trắc, và tôi đổi toàn bộ khoá an ninh tầng hầm." Faolan vừa nói vừa mở cổng.
Tôi thở ra, đúng là Faolan, ông ấy còn đáng tin hơn cả chính phủ.
Cánh cổng đóng lại sau lưng tôi, ngăn cách tôi và thế giới ngoài kia, thế giới mà nơi một nửa sợ tôi, một nửa muốn sở hữu tôi và còn một phần rất nhỏ khác đang không biết nên xử lý tôi thế nào.
Tôi nhét tay vào túi áo khoác, nắm lấy cây bút máy màu đen mà Jim Moriarty đưa.
Faolan đi bên cạnh, đủ gần để bảo vệ, đủ xa để tôn trọng khoảng cách riêng tư.
"Thế giới này thật sự điên rồi, Faolan" Tôi khẽ lẩm bẩm.
Tôi nghe tiếng ông đáp lại: "Vâng, nhưng chúng ta có trà và bánh, tường đá dày. Cô cứ điên theo kiểu của mình, tôi sẽ lo phần còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com