Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Vài ngày sau đó, cuộc sống ở dinh thự Morrigan của tôi khá là bình thường.

Không bị rượt đuổi, không bị bắt cóc, không có thông báo hồ sơ bị hack, và đặc biệt không có Moriarty nào chui ra từ xó bếp hay ngoi lên từ hồ cá.

Tôi ngồi trong thư viện, đọc sách mà ăn bánh quy hình mèo thì Faolan bước vào với vẻ nghiêm túc.

"Thưa cô chủ." Ông chìa ra một phong thư màu ngà, viền mạ vàng nhạt.

"Thư từ đâu vậy bác?" Tôi hỏi mà vẫn chưa ngẩng lên.

"Lady C. M Redding - thượng nghị viện" Tôi nhíu mày, bỏ quyển sách xuống và cầm lấy bức thư. Trên phong bì có dấu sáp màu đỏ đậm, nổi bật hình một con phượng hoàng đang dang cánh giữa ngọn lửa, biểu tượng của nhà Redding.

Tôi bóc ra, một mùi hương nhẹ của hoa trà và gỗ đàn hương thoáng qua.

[Thân gửi tiểu thư Zvezda Morrigan,

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của ta, ta có tổ chức một buổi tiệc trà và vũ hội tại lâu đài Redding vào thứ bảy tới. Sự hiện diện của tiểu thư sẽ được xem là lời chào chính thức từ giới thượng lưu cũ và mới ở Anh quốc.

Ta hy vọng rằng một quý tiểu thư của dòng Morrigan sẽ không từ chối lời mời đầu tiên này.

Thân ái,
Lady Caroline M. Redding]

Tôi nhét thư lại vào phong bì. "Nghe giống thư mời mà nếu không đi thì có nguy cơ bị xoá tên khỏi bản đồ."

"Về mặt ngoại giao thì đúng là vậy." Faolan gật đầu. "Đây là lần ra mắt đầu tiên của cô, đồng nghĩa với việc mọi con mắt sẽ dồn vào."

"Tôi sẽ gọi nhà thiết kế đến thử đồ, và có thể mời luôn người hộ tống, nếu cô muốn."

"Người hộ tống?" Tôi nhướng mày. "Ý bác là một ai đó để nhảy cùng và hứng chịu đủ loại ánh mắt nghi ngờ à?"

"Hoặc là để tránh bị hàng loạt các quý ông có khối tài sản kếch xù tiếp cận không đúng cách." Faolan đáp nhẹ.

Tôi thở ra một hơi.

Một bữa tiệc của giới thượng lưu, lâu đài thật, dạ hội thật và cũng có thể...âm mưu thật. Còn tôi thì chỉ đang quyết định nên mặc đầm màu nào để doạ bớt đám quý tộc háo danh - nếu có.

Chưa gì mà đã thấy mùi âm mưu rồi.

"Tôi sẽ đi một mình."

20:14 PM - Lâu đài Redding.

Bãi đỗ xe phía trước toà lâu đài sáng rực, người phục vụ mặc tuxedo trắng đón khách từ cửa xe. Tôi bước xuống, đèn flash của các nhiếp ảnh gia nghiệp dư loé lên vài cái, báo chí đã rò rỉ danh sách mời, tôi đoán là vậy.

Bước chân lên thềm đá, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của vài người lạ hướng về mình.

À đâu, tất cả những người ở đây tôi đều lạ lẫm mà.

Hôm này tôi mặc chiếc đầm dài màu tím khói, đường cắt may khéo đến mức không thể gọi là quá hở hay quá kín, tay đeo găng tay màu đen tuyền, cổ tay đeo đồng hồ kiểu cổ, trên cổ là một sợi dây chuyền đá Lavender sapphire được chế tác tinh xảo, phù hợp với chiếc đầm tôi mặc.

Tôi nước vào đại sảnh với nụ cười mỉm lịch sự và khiêm tốn.

Lady Redding trong chiếc váy lụa màu xanh sẫm đang đứng cạnh một ông nghị sĩ và một thiếu gia trạc tuổi tôi, vừa thấy tôi liền nhận ra ngay, bà ấy đi tới chào bằng một cái ôm xã giao kiểu quý tộc

"Zvezda Morrigan, ta đã chờ cháu."

"Cháu nghĩ là cháu đến đúng giờ." Tôi đáp, nhìn ly champagne trên tay bà.

Lady Redding cười, đôi mắt bà sắc lạnh nhưng lịch thiệp, rõ ràng là nhận ra tôi đi một mình.

Ánh đèn pha lê rọi xuống, dàn nhạc bắt đầu chuyển sang bản Waltz cổ điển.

Tôi tính lùi vào một góc ít đèn hơn để tránh sự thu hút không đáng có.

Ơ kìa....tên rảnh hơi kia làm gì ở đây thế?

Jim Moriarty, hoặc là không phải anh ta, chỉ là một-quý-ngài-trông-có-vẻ-lịch-sự trong bộ tuxedo, tóc vuốt gọn, gương mặt sáng láng, trông có vẻ là một doanh nhân trẻ tuổi hay đại diện của một quỹ nào đó cho các băng đảng mafia quốc tế, nói chung là rất 'bình thường'.

Hắn đang đứng trò chuyện với một nhóm khách thương mại đến từ Monaco, tay cầm rượu vang như thể có bằng thạc sĩ về nghệ thuật...lắc ly. Ánh mắt hắn liếc về phía tôi trong một thoáng ngắn đến mức không ai nhận ra, nhưng tôi thấy và tôi thắc mắc.

Rất thắc mắc.

Hắn ta chui vài đây bằng thân phận gì vậy trời?

Giả vờ làm...bạn thời đại học của ai chăng?

Hay con trai nuôi của một vị công tước đã chết hơn năm năm trước??

Không được trợn mắt.

Không được trợn mắt.

Tôi âm thầm mặc niệm rồi quay sang chỗ khác, giả vờ như tôi nhìn nhầm đi.

Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là tìm cái bánh nào ăn đã rồi tính.

Một người phục vụ trẻ tuổi trong bộ đồng phục trắng lướt qua, khay trên tay hơi nghiêng vì vừa bị ai đó đụng vào, hai ly rượu vang đỏ bật khỏi khay, rơi về phía tôi.

Tôi vẫn đang đi tìm bánh, hơi nghiêng người theo phản xạ, tay trái nhấc một ly, tay phải đỡ ly còn lại. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, không có một giọt rượu nào đổ xuống đầm, không một vết ướt, không một mảnh vỡ.

Không khí phía bên này ngưng đọng một nhịp.

Người phục vụ đứng khựng lại, vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn bối rối.

"Tôi...tôi xin lỗi thưa tiểu thư."

Ánh mắt tôi lướt qua khiến anh ta đứng hình, không phải kiểu sợ hãi, mà là kinh diễm trong vài giây.

Tôi đặt lại hai ly rượu lên khay anh ta, chỉ gật đầu như thể chuyện đó không có gì đáng trách.

"Không sao, lần sau cẩn thận." Tôi nói rồi bước đi.

Một vài ánh nhìn vẫn còn dõi theo tôi. Những đôi mắt quý tộc già đời, những đôi mắt từng nhìn thấu bao nhân tài tuổi trẻ, họ chớp nhẹ một cái như vừa thấy gì đó thú vị.

"Phản xạ không tầm thường." Một quý bà thì thầm với người bên cạnh.

Người kia cũng gật đầu đồng tình. "Giống hệt Marvos năm xưa..."

Tôi không nghe thấy gì hết, cũng không quá để tâm, vì tôi đã nhìn thấy dãy bàn buffet ở phía gần cuối khán phòng.

Bánh, rất nhiều bánh là đằng khác.

Tôi vừa đưa chiếc bánh éclair lên cắn một miếng thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rĩ ràng vang lên phía sau.

"Tiểu thư Morrigan."

Tôi quay đầu lại, một quý ngài trẻ tuổi, dáng cao, tóc vàng nhạt gọn gàng, mặc một bộ âu phục xanh thẫm đang cúi đầu lịch thiệp. Cài trên áo vest là huy hiệu nhỏ của dòng dõi Devonshire - một trong những gia đình quý tộc lâu đời ở Anh.

"Ta là Leopold Cavendish, công tước trẻ xứ Devonshire. Hân hạnh được diện kiến tiểu thư." Ánh ta giới thiệu, ánh mắt sáng và nụ cười hoàn hảo như thể đã tập trước gương hàng trăm lần.

Tôi nuốt bánh xong mới gật đầu chào, còn chưa kịp lên tiếng thì—

"Ta có thể nời tiểu thư nhảy một bài chứ?"

Tôi cầm ly rượu trên tay, hơi nghiêng đầu.

Tôi định nói lời từ chối lịch sự thì có một giọng trầm quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện.

"She's with me."

Ba từ, không lên giọng, không cảm xúc dư thừa, nhưng lại khiến không khí xung quanh như đọng lại.

Tôi xoay đầu, Mycroft Holmes đang đứng đó. Âu phục màu xám đậm, áo sơ mi trắng, cravat đỏ Bordeaux. Ánh mắt anh dừng lại đúng một phần mười giây trên tôi trước khi chuyển sang Leopold Cavendish.

Vị công tước trẻ hơi khựng lại. Dù còn rất trẻ nhưng anh ta đủ thông minh để nhận ra mình đang đối diện với ai.

Mycroft bước đến, không nhìn xung quanh, anh chỉ giơ tay ra trước mặt tôi, không ép buộc, cũng chẳng để ngỏ.

Tôi có thể từ chối.

...Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi đưa tay ra để anh nắm lấy, Mycroft không cần nói gì thêm, dắt tôi ra sàn khiêu vũ vừa khi nhạc chuyển sang bản 'Blue Danube'.

Bàn tay Mycroft đặt đúng vị trí, không lệch một centimet nào, anh dẫn nhịp rất tốt.

"Cô nhảy khá tốt, tôi không ngờ đấy." Mycroft nhướn mày.

"Hồi còn ở Việt Nam tôi hay giả vờ có bạn nhảy rồi bật YouTube nhảy một mình trong phòng với cái gối ôm." Tôi nói tỉnh bơ.

"Seriously?"

"Ừ, gối không biết dẫn nên tôi tự xoay luôn."

Tôi vừa nói vừa xoay một vòng hoàn chỉnh, chiếc váy dài quét nhẹ theo nhịp, tạo một vòng xoáy mềm mại. Mycroft vẫn giữ nhịp ổn định, không loạng choạng.

Tôi thoáng thấy bóng dáng Jim Moriarty, à không, là cái-người-rất-có-thể-là-tên-tội-phạm-quốc-tế-ấy đang đứng ở ban công, tay cầm ly champagne, mắt dõi theo chuyển động của tôi và Mycroft.

Ánh mắt hắn như đang cân nhắc xem có nên xen vào không.

Nhưng rồi hắn chỉ mỉm cười, khẽ giơ ly rượu như muốn nói. "Enjoy, talk to you later."

Bữa tiệc dần đến cao trào, tôi đang xoay vòng xoay vòng với Mycroft trên nền nhạc 'Blue Danube' thì một tiếng loảng xoảng vàng lên từ phía bên kia đại sảnh.

Âm nhạc dừng lại.

Một người phụ nữ ngã gục xuống, váy dạ hội rực rỡ rũ dài trên nền đá cẩm thạch, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan. Một tiếng là thất thanh cất lên từ một quý bà gần đó.

Mọi người dạt ra, thì thầm đầy lo lắng, Lady Redding lập tức ra hiệu:

"Mau tạo khoảng trống!"

Tôi và Mycroft cũng dừng bước,  Mycroft thoáng cau mày khi có biến.

Phải biết rằng giữa nơi tiệc quý tộc như thế này, có drama chỉ có thể là âm mưu, xác xuất xảy ra sự cố ngoài ý muốn là rất thấp.

Lady Redding nghiêm nghị hỏi. "Có bác sĩ nào ở đây không?"

"Có tôi." Một giọng trầm ấm đáp lại.

Người đàn ông đứng cạnh chiếc bàn không xa cất bước đi tới. Dáng người cao ráo, thanh lịch, mái tóc được chải kĩ, đôi mắt nâu sáng ôn hoà. Hắn mặc vest đen sẫm, cravat đỏ buộc gọn, nụ cười nhã nhặn.

Lady Redding nhận ra hắn ta ngay, bà hơi khựng lại nhưng vẫn gật đầu. "Dr. Lecter, xin mời."

Tôi thoáng quan sát Dr. Lecter. Ánh mắt hắn ta rất tỉnh táo, từng chuyển động đều chính xác, mà tôi có cảm giác gần như là...vô cảm. Hắn quỳ xuống cạnh người phụ nữ, lật cổ tay cô ta, lắng nghe nhịp đập, sau đó quan sát đồng tử bằng chiếc penlight mà hắn ta có đem theo.

Sau vài giây, hắn quay lại và nói:

"Có vẻ là sốc phản vệ, khá đột ngột. Chúng ta cần một mũi epinephrine hoặc ít nhất là antihistamine mạnh. Có ai mang theo EpiPen không?"

Một loạt tiếng xì xào lan ra, những quý ông, quý bà gần đó lắc đầu, tỏ vẻ mù tịt.

Thường thì chả ai mang mấy cái đó đi dạ hội cả.

"Không ai?" Lecter nhướng mày.

"Ngay cả người chịu trách nhiệm y tế của bữa tiệc?"

"Chúng tôi được yêu cầu không mang kim tiêm hoặc chất lỏng có thể bị hiểu nhầm, đây là sự kiện dân sự." Một người đáp lại.

"Tôi có."

Tất cả những cái đầu quay lại nhìn tôi.

Mycroft hơi nghiêng đầu, lông mày nhướng cao đúng một phần ba millimeter.

Lady Redding nhìn tôi, sự kinh ngạc hiện ra trong ánh mắt lạnh lùng vốn rất khó bị dao động.

Ngay cả Hannibal Lecter, với phong thái điềm nhiên như thể đã thấy hết mọi mặt trái của con người cũng ngừng tay trong một giây, ánh mắt nhìn tôi như thể lần đầu đang cân nhắc toàn bộ những gì hắn biết về Zvezda Morrigan.

Tôi bước tới, chạm tay vào túi xách của mình, lấy ra một hộp y tế mini, bên trong là vài dải băng cá nhân, băng dính y tế, gạc khử trùng, thuốc khử trùng, có cả một ống epinephrine loại dùng tay, không phải EpiPen, nhưng có kim và đủ liều, cả đồng hồ đo huyết áp mini nếu cần thiết và cả vài viên thuốc trị cảm.

Tôi nhẹ nhàng rút ống tiêm và dung dịch tiêm ra và đưa cho Hannibal.

"Không phải EpiPen nhưng vẫn đủ liều."

"Rất chu đáo, tiểu thư Morrigan." Hắn nhẹ giọng, rồi nhận lấy ống tiêm và dung dịch tiêm từ tôi, quay lại và xử lý rất nhanh: xác nhận nhẫn thuốc, mở nắp bảo vệ, bơm vào ống, đo liều và tiêm vào đùi người phụ nữ đang bất tỉnh.

Lady Redding cười khẽ. "Thật bất ngờ đấy, tiểu thư Morrigan."

"Cháu chỉ mang theo để phòng hờ thôi, có lần cháu bị dị ứng đột ngột lúc đi tàu hoả ấy mà." Tôi đáp.

Câu trả lời đủ hợp lý, và đủ để người nghe không hỏi tiếp. Dù thực ra, lý do là tôi có thói quen mang tất cả mọi thứ có ích trong một kịch bản bất ổn.

À thì tôi giàu mà, mấy thứ này đâu khó mua.

Người phụ nữ dưới đất bắt đầu hồi tỉnh, thở gấp.

"Cô ấy sẽ ổn, nên cho cô ấy về nghỉ." Hannibal gật đầu nhè nhẹ.

Lady Redding ra hiệu cho quản gia riêng đến hỗ trợ.

Cái-người-rất-có-thể-là-tên-thiên-tài-tội-phạm-rảnh rỗi-kia thì đã tiến đến đây khi người phụ nữa được dìu dậy, tay vẫn cầm ly rượu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng quan ngại.

Dưới thân phận hiện tại, một nhà đầu tư trẻ tuổi tên James Arledge, đại diện cho một quỹ phát triển công nghệ y tế toàn cầu, nghe đủ hợp lý để có mặt trong một vũ hội quý tộc, và càng hợp lý hơn khi hắn có kiến thức y học căn bản...mà hầu như chả ai thèm kiểm tra cả.

Hắn ta bước lại với vẻ từ tốn. "Ta nghe nói có sự cố, chỉ mong không phải là do rượu vang đỏ, vì ta vừa mới gọi thêm hai két."

Mấy quý ông quý bà xung quanh cười nhẹ, như thể đang nghe một câu đùa kiểu Anh, lịch sự, nhạt, và vô hại.

Tôi liếc sang hắn, rất ngắn, chỉ một giây, nhưng hàm ý thì rõ ràng: Anh làm cái quái gì ở đây? Rảnh đến mức chui vào vũ hội nhà người ta để phá game à?

Hắn nhận được ánh nhìn của tôi như thể vừa nhận được mật hiệu từ vệ tinh, khoé môi hắn ta hơi nhếch, nhưng không đáp lại bằng lời, chỉ nhấp một ngụm rượu và khẽ nháy mắt. Nhanh nhẹn và kín đáo.

Mycroft chưa nhận ra điều gì lạ, anh sánh bước bên tôi, khẽ lên tiếng.

"Bao nhiêu phần trăm trong chiếc túi của cô là dụng cụ y tế?"

"12 phần trăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com