Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Tiếng nước chảy dịu nhẹ cùng mùi lavender thoang thoảng trong không khí, tôi đứng trước gương, chỉnh lại găng tay và vuốt nhẹ nếp váy, ổn định lại nhịp thở sau một chuỗi sự kiện hơi...không bình thường.

Tôi bước ra khỏi restroom, định quay lại đại sảnh thì—

Cạch—!

Cửa phòng vệ sinh nam gần đó cũng bật mở, và kẻ bước ra khiến tôi phải tạm dừng bước.

Vẫn là bộ tuxedo đó, vẫn là mái tóc vuốt ngược hoàn hảo, vẻ mặt hơi phiền mà lịch thiệp.

James Arledge, hay nói đúng hơn là Jim Moriarty đang bước ra với nụ cười nhàn nhã.

"À, trùng hợp quá, tiểu thư Morrigan." Hắn lên tiếng trước, giọng hoàn toàn giữ vai một doanh nhân trẻ vô hại, nhưng lại đi chắn đường tôi.

Chúng tôi đứng trong hành lang sang trọng, như thể đang luận về một buổi đấu giá từ thiện, không ai đi ngang, không ai chen vào.

"Vậy, anh vào đây với tư cách gì? CEO tình cờ dính lời mời hả?" Tôi nhướn mày.

Hắn gật gù. "James Arledge, từ Quỹ phát triển Y tế Toàn cầu. Tụi này đang hợp tác với vài bệnh viện quý tộc Anh Quốc. Mà ta rất ấn tượng với màn xử lý lúc nãy đấy, Zee. Đẹp như điện ảnh."

"Tôi có làm gì đâu?"

Jim nghiêng đầu một chút, ánh mắt lấp lánh như thể vừa nghe được một câu đùa thú vị.

"Ồ, em chẳng làm gì hết, ngoài việc rút một bộ y tế khẩn cấp từ túi xách ra như thể nó chỉ là son dưỡng môi. Không ai làm thế trừ khi—"

Hắn mỉm cười, không nói hết câu, tôi định mở miệng đáp lại thì—

"Xin thứ lỗi nếu tôi chen ngang."

Một giọng nói trầm ấm nhưng rành rọt vang lên từ phía đầu hành lang, Hannibal Lecter bước ra từ một lối rẽ nhỏ dẫn đến hành lang phụ, từng bước của hắn đều và nhẹ, gần như không phát ra âm thanh.

"Tiểu thư Morrigan, tôi là Hannibal Lecter, tôi e là tôi đã chưa cảm ơn cô một cách tử tế." Hannibal bước tới, đưa ra một danh thiếp màu kem với chữ in dập nổi, kiểu in cổ với chữ đen nhỏ sắc nét.

DR. HANNIBAL LECTER
DOCTOR OF PSYCHIATRIC MEDICINE
PSY.D.,  MD

Baltimore
687 Bayshore Ave - Ste. 200 MD, 21161
tel. 443 - 555 - 0159 | fax. 433 - 555 - 0158

Tôi đưa tay nhận tấm danh thiếp, ngón tay cái chạm nhẹ vào viền giấy, loại giấy dày, mịn, chất lượng cao, hạng sang, có mùi mực nhạt, đủ để tôi nhận ra tấm danh thiếp này không được in số lượng lớn.

"Rất vinh hạnh, Dr. Lecter." Tôi gật đầu nhẹ. "Mong là tôi không cần dùng đến nó quá sớm."

"Hy vọng là vậy." Hannibal mỉm cười, ánh mắt bình thản nhưng không hề buông lơi sự quan sát. "Tôi hiếm khi gặp ai đủ bình tĩnh trong các tình huống tương tự. Phản xạ và...sự chu đáo của cô rất đáng lưu ý."

"Anh quá khen." Tôi cười nhẹ.

"Nếu cô không phiền." Hannibal tiếp tục. "Tôi rất muốn mời cô đến dùng trà vào văn phòng của tôi vào một ngày gần. Có một vài câu hỏi tâm lý học thú vị mà chúng ta có thể trao đổi."

Tôi chớp mắt. "Chuyên ngành của tôi không phải tâm lý học."

"Nhưng cô có hứng thú, phải không?"

"À thì...một chút."

Tôi nhìn Hannibal một lúc, rồi cười lịch sự. "Được rồi, nếu tôi nhận lời là vì tò mò khoa học, không phải vì tôi nghĩ mình cần trị liệu."

"Dĩ nhiên rồi." Hannibal cúi đầu nhẹ, như thể tôn trọng quyết định của tôi.

Jim Moriarty nhấc một chân lên, tựa vào tường, khoanh tay lại, vẻ mặt vừa giải trí vừa cảnh giác.

"Dr. Lecter, bao nhiêu năm không gặp, anh vẫn chưa bị thu hồi giấy phép à? Thật đúng là... kì tích"

Tôi: "...?"

Hannibal Lecter: "..."

Hannibal Lecter không hề mất bình tĩnh, hắn chỉ nhìn Jim Moriarty kiểu: 'con chó lông xoăn này lại sủa nữa rồi', rồi gật đầu nhẹ.

"Chào buổi tối, Mr. Arledge" Giọng Hannibal nhã nhặn.

Người ta đứng đó nãy giờ rồi giờ mới chào.

Tôi không biết nên phản ứng thế nào luôn.

"Tôi nghe nói anh đã chuyển sang đầu tư y tế? Một lựa chọn...sáng suốt. Những người bệnh thì luôn có nhu cầu." Giọng Hannibal vẫn nhã nhặn như quý ông.

Jim vẫn cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.

"Còn bác sĩ thì luôn có 'khẩu vị'. Hy vọng lần này, anh không lỡ kê nhầm đơn cho bệnh nhân, Dr. Lecter."

Hannibal nhướng mày rất nhẹ, như thể đang cân nhắc có nên kiện Moriarty vì tội phỉ báng không, hay là chích thuốc mê rồi...làm gì đó.

Tôi đứng giữa hai người họ, cảm thấy nội dung nói chuyện dường như có gì đó ẩn chứa nguy cơ án mạng.

Tôi lùi nhẹ nửa bước, gật đầu lịch sự.

"Well... Thật là thú vị khi được nghe cuộc hội ngộ cấp quốc tế của hai quý ngài. Nhưng tôi e là tôi cần phải về sớm." Tôi liếc nhìn đồng hồ kiểu như: 21:08 rồi á! Trễ quá trời trễ rồi!!

Jim nghiêng đầu nhìn tôi, nhếch môi. "Về sớm vậy? Tiệc mới bắt đầu mà."

"Vừa có người ngất lúc nãy, tôi lo người ngất tiếp theo sẽ là tôi đấy." Tôi đáp tỉnh bơ.

Hannibal nhoẻn miệng cười, không có chút phản đối nào. "Vậy chúc tiểu thư một buổi tối tốt lành."

Tôi gật đầu chào cả hai rồi bước đi nhanh vừa đủ, váy lượn nhịp nhàng như thể tôi chỉ đang đi về vì trễ chứ không phải là chuồn thẳng.

Tôi lái xe rời khỏi lâu đài, với gió đêm thổi qua cửa sổ và tâm trạng chill chill.

Tôi lại quá một lối rẽ ít người đi, vòng qua khu đồi thấp.

Lúc nãy tôi không uống rượu nên cũng chẳng lo mình sẽ tự dưng bay xuống đồi đâu...nếu không có bất cứ tình huống bất ngờ nào xảy ra.

Một chiếc SUV đột nhiên bám sát đuôi xe, quá sát.

Tôi giảm tốc, xe phía sau cũng giảm theo, tôi quẹo gấp sang đoạn rẽ phụ, xe kia cũng rẽ theo.

"Ồ, tuyệt." Tôi lẩm bẩm. "Lại nữa rồi."

Tôi không biết ai đang lái chiếc SUV kia. Có thể là người của Moriarty, có thể là địch của Moriarty, cũng có thể là địch của tôi luôn.

Hoặc tất cả các phương án trên.

Tôi liếc gương chiếu hậu, tay vẫn giữ vô lăng.

Chiếc xe phía sau vẫn bám dai như đỉa.

Tôi cầm điện thoại, kéo nhanh danh bạ, vào tin nhắn tôi đã nhận được trước đó từ Jim Moriarty và gửi tin nhắn qua số đó.

[Có SUV bám đuôi tôi, nếu là người của anh thì bảo họ biến giùm, nếu không thì đừng có hẹn tôi lần sau.]

Tôi nhấn gửi, rồi chợt nghĩ.

Mà anh ta đâu có dùng số thật nào?

Tôi cười khô khốc, đánh lái sang bên trái, đúng lúc đó, màn hình hiện lên một tin nhắn.

[Unknown number:
Ta không nuôi chó không dạy, không phải của ta.]

Tôi chớp mắt một cái. "Ơ?"

Lúc này, chiếc xe phía sau áp sát cố ép tôi ra khỏi đường, mà ra khỏi đường là lao xuống đồi.

"Không không không—"

RẦM—!

Jim Moriarty chui vào chiếc xe BMW đen của mình, chưa kịp thắt dây an toàn thì điện thoại rung lên, hắn liếc nhìn màn hình.

[Zee:
Có SUV bám đuôi tôi, nếu là người của anh thì bảo họ biến giùm, nếu không thì đừng có hẹn tôi lần sau]

Hắn hơi nhướn mày, bật cười nhẹ, gõ vài chữ rồi gửi đi.

[Ta không nuôi chó không dạy, không phải của ta.]

Hắn khởi động xe, nhưng chỉ sau vài giây, một cảnh báo hiện lên từ một trong những số mã hoá dùng riêng cho mạng liên lạc của hắn.

[CẢNH BÁO GPS: Thiết bị ZV-MRRGN-01 mất độ cao đột ngột]

Nụ cười trên môi hắn biến mất.

Hắn ngồi thẳng người, tay nhanh chóng thao tác mở một giao diện định vị khác. Một biểu tượng màu lam vừa tách ra khỏi đường chính và rồi biến mất sau 17 giây.

Hắn gửi toạ độ qua hệ thống liên lạc của mình, rồi mở loa.

"Sebastian, dẫn đội đến toạ độ ta vừa gửi, không báo cảnh sát, cứu người trước. Nếu thấy ai đó chạm tới xe đó trước đội ta, ta muốn biết tên, mặt và huyết thống ba đời nhà nó."

Đầu dâu bên kia lập tức đáp: "Yes, sir."

Hắn ngồi yên trong xe, không còn dấu hiệu vui vẻ nào, chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo.

Hắn khó chịu, rất khó chịu.

Không phải vì lo lắng, mà là vì có kẻ dám can thiệp vào trò chơi hắn chưa muốn kết thúc.

"Đừng có chết vớ vẩn, Zee"

Lúc này, tại sảnh chính lâu đài Redding, dàn nhạc vẫn chơi đều, ánh đèn vẫn dịu êm, nhưng điện thoại của Mycroft Holmes thì khẽ rung lên trong túi áo.

Anh bước ra khỏi đám đông, đến ban công phía Nam, nơi ít có người lui tới, rút điện thoại.

Một giọng nam đặc vụ vang lên từ phía bên kia.

"Sir, GPS gắn trên đồng hồ tiểu thư Morrigan vừa phát tín hiệu rơi tự do, sau đó mất kết nối."

"Toạ độ?" Mycroft hỏi, giọng gần như không đổi.

"Đồi phía Tây, xa lộ phụ số 3, xe cô ấy bị ép ra khỏi đường, có vẻ là ám sát."

Một khoảng ngưng, rất ngắn.

Mycroft quay đầu lại, nhìn vè phía khán phòng, nơi dạ tiệc vẫn tiếp diễn, âm nhạc vẫn êm ái, và những người quyền lực nhát nước Anh vẫn đang cười nói bên ly champagne.

"Cử đội tới, trực thăng, cứu hộ, yểm trợ nếu cần, tôi sẽ tới ngay."

Trong một căn phòng lót gạch sứ, cửa bằng thép không gỉ, bức tường trắng lạnh lẽo, không camera, không lính canh.

Chính giữa là một bàn gỗ tối màu, ghế đệm vài mềm, một cô gái đang ngồi đó, mái tóc đen dài rũ xuống, đôi mắt xám bạc không một biểu cảm.

Trước mặt cô là một bàn cờ không hoàn chỉnh, một bên có quân vua, quân hậu và vài tượng mã, còn bên kia chỉ có một con tốt.

Cô gái mỉm cười, đặt ngón tay thon dài lên con tốt đơn độc và đẩy nó một ô.

"It's begun, brother." Giọng cô thì thầm, nhưng vang rõ trong căn phòng lạnh.

"Let's see if you can survive, dear Zvezda Morrigan, now that I've knocked you off the board."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com