Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Âm thanh đầu tiên tôi nghe được, không phải là tiếng động cơ xe, mà là tiếng côn trùng kêu râm ran trong màn sương lạnh, hoà lẫn với tiếng gió rút khẽ qua tán lá.

Chiếc xe của tôi không còn nằm trên đường, nó đang yên vị dưới chân đồi, thân xe nghiêng một góc, đầu chúi xuống, nửa mũi xe chôn trong bụi cây. Một bên cửa kính vỡ, vết trầy xước kéo dài như móng vuốt. Túi khí bung, bảng điều khiển chập chờn ánh đèn cảnh báo.

Tôi nằm nghiêng trên ghế lái, đầu va vào kính, tóc rối, vệt máu chảy từ thái dương xuống cổ.

Không chết.

Chưa chết.

Nhưng không rõ còn tỉnh được bao lâu.

Tiếng lạch cạch vang lên bên ngoài xe, không rõ là tiếng cành cây gãy hay tiếng bước chân, hay là cả hai.

Một bóng người đang từ từ tiếp cận.

Một cái bóng mặc áo khoác dày.

Bàn tay hắn bình thản chạm vào cánh cửa xe tôi.

Cửa xe mở ra.

Hắn cúi xuống, gương mặt không rõ nhưng giọng nói thì rõ ràng.

Giọng trầm, hơi nghiêng về phía kiểu châm biếm.

"Cô đúng là không thiếu rắc rối, Midgardian."

Trong một căn phòng dưới lòng đất, không có cửa sổ, không có thiết bị ghi âm hay camera, chỉ có một chiếc bàn đá tối, một màn hình lớn và ánh đèn dịu từ bóng đèn dây tóc trên trần.

Jim Moriarty bước tới, tháo găng tay, đặt điện thoại mã hoá cá nhân vào khe nhận dạng.

Ánh sáng nhấp nháy trên màn hình lớn, chỉ sau vài giây, một hình ảnh hiện lên: mái tóc đen dài, đôi mắt sắc bén, gương mặt thanh tú và hoàn toàn...không có cảm xúc.

"Ồ, lâu rồi không gặp, Moriarty." Giọng cô cất lên, đều đều.

"Bonsoir, Eurus Holmes." Hắn cười nhưng không ngẩng đầu. "Ta vừa suýt mất món đồ chơi mới của mình. Ai đó ép cô ấy lao khỏi đồi. Cô biết gì không?"

Bầu không khí im lặng trong nửa giây.

"Zvezda Morrigan?"

"Cô biết." Jim Moriarty cười khẽ trong một giây, rồi hạ giọng.

"Nhưng cô đụng vào cô ấy. Cô đang nghĩ gì? Muốn xem phản ứng của Sherlock? Của Mycroft? Hay của ta?"

"Cả ba" Eurus nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô nghiêng đầu. "Dù sao thì. Cô ta là một biến số, tôi muốn loại bỏ cô ta trước khi trò chơi kết thúc."

Jim bước lên một bước, không còn cười.

"Cô ấy không phải là một phần trong trò chơi của cô."

"Zvezda Morrigan là của ta."

Eurus im lặng, Jim nói tiếp, chậm rãi như đang gieo từng chữ xuống nền đất lạnh ngắt.

"Cô muốn giết chết Sherlock? Cứ giết. Cô muốn làm sập cả hệ thống quốc gia chỉ vì bản ngã bị bỏ đói 10 năm? Cứ làm."

"Nhưng Zvezda? Không."

"Từ giờ trở đi, đừng có đụng vào đồ của ta."

"Lạ thật." Giọng Eurus vẫn đều đều, không giận cũng không cười. "Ngươi từng bảo không yêu gì ngoài sự hỗn loạn, nhưng giờ lại bám theo một cô gái."

"Chính xác!" Jim Moriarty lại cười toe toét như vừa được khen.

"Cô ấy là hỗn loạn có hệ thống, là logic đầy bản năng. Cho nên, lời cảnh báo cuối cùng dành cho cô, Eurus Holmes."

"Hãy gạch tên cô ấy ra khỏi danh sách, vì nếu cô ấy có mệnh hệ gì—."

Ánh mắt hắn ánh lên, lạnh như băng, sâu như vực thẳm.

"Ta sẽ phá hủy toàn bộ ván cờ, lật tung bàn, đốt cả quân trắng lẫn đen, chỉ để xé vụn con tốt nhỏ cô vừa đẩy về phía cô ấy."

Trực thăng bay vòng phía trên khi Sherlock Holmes bước xuống từ chiếc xe địa hình chuyên dụng, áo khoác bay nhẹ trong gió, anh không nói gì, ánh mắt quét nhanh qua hiện trường.

Chiếc xe của Zvezda bị kéo ngược ra khỏi bụi rậm, cửa xe đã mở, trống rỗng.

Mycroft đã đứng đó từ trước, tay giấu trong túi áo, gương mặt bình thản đến mức gần như vô cảm.

"Xe không phát nổ." Mycroft nói, mắt không rời hiện trường. "Nhưng cô ấy không còn ở trong đó."

Sherlock cúi xuống bên vệt máu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cành cây bị gãy.

"Không có vết kéo lê." Anh nhận xét. "Người mang cô ấy đi có vẻ đủ mạnh để bế đi, không phải cứu hộ tình cờ, cũng chẳng phải tay mơ."

Anh liếc sang anh trai mình.

"Chưa xác nhận được là ai?"

Mycroft quay đầu nhìn Sherlock. "Chưa."

Một từ đơn giản, nhưng sắc lạnh như thép.

Sherlock thở ra khẽ khàng rồi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn về khoảng không phía xa. "Một kẻ có thể xâm nhập giữa lòng nước Anh, đưa một cô gái bị chính phủ giám sát đi mà không để lại bất cứ dấu vết gì... Quá tốt."

Anh cười nhạt, hơi mỉa mai. "Anh rõ ràng cũng không giỏi trong việc bảo vệ người khác nhỉ, anh trai."

Mycroft không phản ứng, nhưng không khí xung quanh anh dường như trầm xuống nửa độ.

"Chú đang có ý cạnh tranh, Sherlock."

Sherlock cười nhạt. "Thế à?"

Cả hai im lặng trong một khoảnh khắc, rồi đồng thời nhìn về phía rừng cây nơi dấu vết mất dần.

"Hợp tác?" Mycroft hỏi.

"Không còn lựa chọn." Sherlock đáp.

Tôi không cảm thấy lạnh.

Chỉ cảm thấy...không khí khác thường.

Khi tôi mở mắt, trần nhà không phải là nóc xe hay bầu trời đêm mà là một mái vòm ánh kim tối mờ, như mặt nước phản chiếu ánh trăng, căn phòng có kết cấu lạ lẫm, thậm chí có thể nói là huyền ảo.

Tôi đăng nằm trên một bề mặt êm ái. Một chiếc giường phủ vải đen mỏng, tay chân không bị trói nhưng yếu đến mức không thể ngồi dậy ngay.

Có tiếng bước chân đến gần tôi.

"Cô đúng là có tài năng phi thường trong việc khiến bản thân gần chết mỗi khi ta không nhìn." Giọng Loki vang lên, vẫn là cái chất giọng mỉa mai quen thuộc ấy.

Tôi quay đầu, anh ta đứng đó, vẫn với cái bộ đồ tôi gặp anh ta lần đầu và lần hai, ánh mắt vừa mang chút hứng thú, vừa mang chút bực dọc.

"...Sao anh biết tôi ở đó?" Tôi hỏi, giọng hơi khàn.

"Ta không biết." Loki đáp, giọng trầm xuống. "Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, ta đều có thể cảm nhận được."

Tôi khựng lại. "Cảm nhận? Bao lâu rồi?"

"Lần gần nhất là ba tiếng trước." Anh nghiêng đầu. "Lần trước nữa là khi cô bị tên sát nhân nào đó tóm nhầm, rồi trước đó nữa là lần cô bị bắt cóc, cột bom vào người."

"Vậy ra năng lượng lúc đó tôi cảm nhận không phải là do tôi tưởng tượng." Tôi lẩm bẩm, rồi lại nhìn anh. "Anh rốt cuộc là ai?"

"Ta là Loki, từ Asgard."

"Tôi biết, anh từng nói. Ý tôi là anh là gì?"

"Thần của sự lừa lọc, gian trá, hỗn loạn."

"Hả?" Tôi chớp mắt. "Thần á?"

Loki gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt.

"Ta biết, nghe có vẻ như là phản diện truyện cổ tích hay thần thoại trẻ con, nhưng ta là thật đấy."

"..Ôi trời ơi." Tôi than.

Loki nói tiếp. "Mỗi lần cô gần chết, năng lượng của cô...rung động như tiếng chuông cổ. Nó kéo ta đến, không ai khác cảm nhận được nó, và có vẻ chỉ có mình ta."

"..."

Tôi im lặng một lúc lâu trước khi thở ra một hơi.

"Xin lỗi."

Loki nhìn tôi. "Sao cô lại xin lỗi?"

"Có lẽ là do tôi vô tình cộng hưởng với năng lượng của anh."

"..."

Loki nhìn tôi, ánh mắt chợt tối lại khi nghe đến từ 'cộng hưởng'.

"Ra là vậy." Giọng anh trầm xuống.

"Tôi không cố ý đâu." Tôi khẽ nói. "Năng lực của tôi không phải cộng hưởng từa lưa, tôi vẫn chưa điều khiển được nó hoàn toàn."

"Nhưng cô biết mình có nó." Loki nói, ngồi cạnh mép giường. "Cô biết mình là gì."

Tôi gật đầu, rất khẽ.

"Bà tôi từng nói." Tôi nhìn lên trần nhà, nơi có ánh trăng mờ. "Tôi có khả năng cộng hưởng và khuếch đại năng lực của những người có dòng năng lượng đặc biệt."

Loki cười nhẹ, hơi chế giễu, không phải tôi mà là chính anh.

"Thảo nào...dạo gần đây ta cảm thấy mạnh hơn, đặc biệt là khi ở gần cô. Ma thuật không cần triệu hồi phức tạp, những ảo ảnh duy trì lâu hơn, gần như không tiêu tốn gì." Anh cau mày. "Ta tưởng là do sự liên kết chiều không gian bất ổn...nhưng hoá ra là do cô."

Tôi cố gắng ngồi dậy, Loki nhẹ tay ngăn tôi lại. "Nằm yên đi, vết thương của cô chưa lành đâu."

"Chỉ có vài người trong lịch sử mang dòng cộng hưởng như cô." Loki nói tiếp, giọng anh ta pha chút nghiêm túc không thường thấy. "Thường là họ chết trẻ hoặc bị săn đuổi, hoặc bị giết...hoặc phát điên."

"Tôi biết." Tôi khẽ đáp. "Bà tôi cũng bảo vậy."

Loki im lặng một lúc, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tôi, mái tóc vàng rối, băng vải quẩn quanh thái dương, đôi mắt màu tím nhợt nhạt nhưng không trốn chạy.

"Cô vừa mang năng lực cộng hưởng, lại vừa khuếch đại năng lực, điều này thì rất hiếm thấy." Loki cúi xuống, sát lại gần tôi. "Vì thế, bây giờ ta cũng chẳng ngạc nhiên khi cô luôn gặp nguy hiểm, Zvezda."

"Chính vì vậy, tôi mới muốn hủy hôn với nhà Holmes." Tôi nhắm mắt, thì thầm như thể thú nhận với chính mình.

"Holmes?" Loki nghiêng đầu, hơi nheo mắt.

"Tôi có hôn ước." Tôi khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không mấy vui vẻ. "Một trò chơi chính trị của thế hệ trước."

Loki cười nhẹ. "Thú vị đấy."

"Tôi không muốn họ chết vì tôi." Tôi lặng đi một chút. "Họ là người thường, dù có thông mình đến đâu cũng không thể chống lại đạn, hay một quả bom, hay một thế lực siêu nhiên. Và tôi thì...không thể kiểm soát được những gì sẽ đến."

Tôi nói tiếp, giọng nhỏ dần.

"Vì thế tôi không thân với ai, không giữ ai ở gần quá lâu, vì ai cũng có thể bị lôi vào, và kết thúc trong hòm gỗ."

Một khoảng lặng dài, không một câu an ủi, cũng không bác bỏ.

Chỉ có sự im lặng, thứ im lặng hiếm hoi mà Loki không dành cho bất kì ai, và đôi mắt anh không còn vẻ giễu cợt nữa.

Anh nhìn tôi lâu. Rất lâu

"Cô thật ngốc, Midgardian. Ngốc đến mức thành thật, thành thật đến mức...đau lòng."

Tôi không trả lời câu đó, tôi chỉ quay mặt sang hướng khác. Một khoảng im lặng nữa, tôi cảm thấy hơi thở mình đã dần ổn định, đầu óc đã mình mẫn hơn dù cơn đau thì vẫn còn đó.

"Vậy... Tôi đang ở đâu?" Tôi hỏi, giọng đã đều hơn.

Loki hơi ngả người ra sau, khoanh tay. "Một phần của lâu đài cũ ta từng tạo ra, bị xoá khỏi thực tại, treo lơ lửng giữa các nhánh thời gian."

Tôi không biết nên cảm thấy an toàn hay đáng lo nữa.

"Anh không định dẫn thêm ai vào đây đúng không?"

Ánh mắt Loki nheo lại. "Cô nghi ngờ ta?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Anh ta bật cười. "Nếu ta muốn giao cô cho kẻ khác thì ta đã làm từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com