Chap 3
Phòng thẩm vấn lạnh và nhỏ hơn tôi tưởng, bên trong đúng chuẩn phim hình sự: chỉ có một cái bàn giữa phòng, hai cái ghế đối diện nhau, hai cái camera ở hai góc trên trần, và một tấm kính lớn trên tường.
Rõ ràng là kính hai chiều như trong mấy phim tội phạm kịch tính.
Được rồi, giữ hình tượng, không hắt hơi, không gãi, không ngoáy mũi.
Hẳn là có người đang quan sát tôi bên ngoài.
Tôi không gọi cho quản gia đến đón, không phải vì tôi không lo, mà là tôi muốn thử cảm giác bị thẩm vấn, cũng chẳng muốn phiền ông vì mấy việc nhỏ này.
Chỉ là còn chưa trải nghiệm được cảm giác lạnh gáy của cuộc thẩm vấn, tôi đã được thả ra.
Cánh cửa bật mở, một viên cảnh sát bước vào, giọng kính cẩn đến mức tôi tưởng mình là khách VIP vừa đặt phòng khách sạn.
"Ms. Morrigan, cô có thể đi được rồi."
"..."
Hở?
Tôi ngước nhìn anh ta, hơi nhíu mày.
"Không cần lấy lời khai sao?"
"Không cần, thưa cô, mấy lời khai ở các nhân chứng ở hiện trường là đủ, và...có chỉ đạo từ cấp trên. Cảm ơn sự hỗ trợ của cô." Giọng anh ta không cứng nhắc như lúc đầu, thậm chí ánh mắt còn có chút dè dặt, như thể tôi là người mà họ không muốn gây chuyện.
Tôi chớp mắt.
Tôi đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
Rồi tôi đứng dậy, lấy theo áo khoác và túi sách, bước ra khỏi phòng.
Vị thanh tra ban nãy đúng cạnh cửa. Anh ta mỉm cười không giấu nổi vẻ ái ngại mang chút kính nể.
"Tôi là thanh tra Greg Lestrade, Sở cảnh sát Scotland Yard, thay mặt cho công dân London, xin lỗi vì đã khiến cô trải qua chuyện không thoải mái này." Lestrade cúi đầu một chút, như thể tôi là cô công chúa vừa được thả về lâu đài. "Xin phép cho tôi tiễn cô đến tận cửa, Ms. Morrigan."
Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp khác vang lên từ phía hành lang.
"Morrigan? Cô là Zevzda Morrigan?"
Bước chân tôi dừng lại, ngước nhìn người vừa lên tiếng.
Ấn tượng đầu tiên: anh ta cao. Rất cao, đủ cao để tôi tự hỏi, ở độ cao đó không khí có loãng không?
Ấn tượng thứ hai: tôi có cảm giác mình vừa bị...scan toàn thân không cần app.
Người đàn ông trước mắt đứng sừng sững như cột thu lôi, chiếc áo choàng sẫm màu phấp phới theo chuyển động như đã chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu hát opera. Mái tóc xoăn lộn xộn, đôi mắt xanh xám thẳng tắp nhìn tôi không chớp mắt.
Trong tích tắc, tôi biết người này không nhìn tôi như một người, anh ta đọc tôi như một bản báo cáo hiện trường.
Và quả thật...
"Áo khoác đặt đúng góc tay phải trên khuỷu, cô thuận tay trái nhưng không phải bẩm sinh, cô hẳn từng luyện qua đấu kiếm hoặc bắn súng nên chuyển sang tay trái để tăng tính bất đối xứng để chiến đấu."
"Này Sherlock-" Lestrade định can ngăn khi tên thám tử này đi quá xa, nhưng Sherlock không hề cho Lestrade nửa ánh mắt, giọng anh vẫn đều đều.
"Móng tay không sơn nhưng cắt tỉa kĩ càng, sạch sẽ. Cô không phải người ưa hình thức xã giao, nhưng lại để ý chi tiết. Thái độ của của cảnh sát với cô, dè dặt nhưng tôn trọng, cho thấy cô có danh tiếng, hoặc được người có địa vị cao chống lưng."
Anh dừng lại, đôi mắt khẽ nheo lại như đánh hơi được điều gì đó thú vị.
"Và mùi hương, không phải nước hoa, là mùi hoa cỏ thật, trộn lẫn xô thơm, ngải đắng và tro gỗ. Không bán đại trà, tự chế, một dấu hiệu nhận diện trong huấn luyện?"
"Còn gì nữa không?" Tôi nheo mắt.
Sherlock nghiêng đầu, nụ cười gần như không thành hình.
"Giọng nói trầm đều, không gấp gáp, như thể cô luôn có thời gian, hoặc...cô biết mình luôn khiến người khác phải đợi. Ánh mắt không né tránh mà quan sát ngược lại, tức là cô không đơn thuần là kẻ bị phân tích, mà là người cũng biết cách đọc người khác. Tôi đoán cô từng học qua tâm lý học hoặc...trong trường hợp cô là người của nhà Morrigan, hẳn cô đã được huấn luyện qua."
"..."
"..."
"..."
Không khí im lặng bao trùm cả ba như thể ai đó vừa bấm nút pause bộ phim.
Tôi chớp mắt, hỏi lại. "Tôi trông nguy hiểm đến thế sao?"
Ánh mắt của Sherlock khựng lại một giây, câu hỏi nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng có gì đó khiến người ta...cứng họng.
Lestrade giật nhẹ khoé môi, chen vào. "Lần này suy đoán của cậu sai rồi, Sherlock."
"Ồ?" Sherlock nhướng mày, liếc nhìn sang Lestrade, . "Sai chỗ nào?"
"Đúng là tôi là con nhà lính, nhưng tôi không phải được huấn luyện, tôi chỉ là người bình thường thôi" Tôi nhún vai, điệu bộ nhẹ nhàng. "Tôi học tâm lý học từ internet, xem video tự vệ...cũng trên mạng nốt, còn về đấu kiếm hay bắn súng gì đó, tôi chưa từng cầm súng thật ngoài việc dùng thực tế ảo. Và về mùi hương, tôi thích thì tôi chế thôi."
"..."
Sherlock im re, mắt chớp như bộ vi xử lý vừa bị quá tải, anh quan sát tôi lại một lần nữa. "Cô vừa phá vỡ ba giả định liên tiếp trong đầu tôi."
Lestrade cười thành tiếng: "Trời ơi, cậu bị sốc à, Sherlock?"
"Không, tôi cảm thấy kích thích." Sherlock lẩm bẩm.
Tôi nhìn anh ta, lặng lẽ đánh giá lại độ an toàn tinh thần của người đối diện.
"Chưa có ai khiến tôi phát xét lại suy luận của mình đến ba lần chỉ trong vòng một phút." Sherlock nói tiếp, nhìn tôi như thể vừa phát hiện được sinh vật quý hiếm. "Cô không phải kẻ nguy hiểm theo cách thông thường, cô nguy hiểm ở chỗ, người ta dễ đáng giá sai cô, và cô biết cách tận dụng điều đó."
"Tôi không có tận dụng, tôi chỉ là không ngăn cản khi họ lỡ đoán sai điều gì." Tôi nhẹ nhàng đáp.
"Vậy..." Sherlock dừng một lúc trước khi hỏi tiếp. "Về việc cô thuận tay trái?"
"À, việc đó à." Tôi chớp mắt một nhịp, hơi ngả đầu. "Tôi từng bị đau cổ tay phải hồi cấp hai vì gõ máy tính quá nhiều."
"...Máy tính?" Sherlock im lặng một giây rồi lên tiếng, vẻ mặt như vừa phát hiện mình bị phản bội bởi chính logic của bản thân.
Tôi gật đầu xác nhận. "Đúng thế, lúc đó tôi không muốn nghỉ học hay giảm giờ làm bài, vậy nên tôi đã chuyển sang gõ tay trái, lâu ngày riết quen luôn, giờ tôi thuận cả hai tay."
Sherlock nhíu mày lâu hơn, ánh mắt xa xăm như đang rà soát lại toàn bộ dữ liệu. "Thuận cả hai tay...à? Không phải đấu kiếm, không phải chiến đấu, không phải chủ đích chuyến thuật..."
Lestrade đứng bên cạnh, cố nhịn cười. "Chà, xem ra lần này cố vấn thám tử của chúng ta...tạch rồi."
"..."
Tôi khẽ thở ra một hơi, rồi quay sang Lestrade. "Tôi có thể rời đi chưa, thanh tra?"
"À, vâng, tất nhiên rồi" Lestrade vội đáp, đưa tay về phía hành lang. "Mời cô."
"Vậy, tạm biệt nhé." Tôi gật đầu với Sherlock, nhấc chân định bước đi.
"Khoan đã-" Tiếng Sherlock đột ngột vang lên, như thể vừa nhớ ra chi tiết gì đó quan trọng.
Tôi quay đầu, Sherlock bước vội đến chỗ tôi, tay nhét vào túi áo khoác, ánh mắt như thể đã kết luận xong gì đó.
"Vậy nếu cô là Zvezda Morrigan, hôn ước của nhà Holmes cũng là thật?"
Câu nói khiến cả hành lang chùn xuống trong một khoảnh khắc, Lestrade thậm chí suýt vấp phải chân mình.
"Cái gì...hôn ước??" Mắt Lestrade mở to kinh ngạc.
"À thì..." Tôi hơi ngập ngừng.
Sherlock nhíu mày, khẳng định. "Cô đến Anh... không phải để kết hôn, mà là chấm dứt hôn ước, đúng chứ?"
"Khoan khoan, từ từ, hai người có hôn ước với nhau á!?" Lestrade loading não từ nãy giờ, giờ mới sực tỉnh, ánh mắt sửng sốt nhìn chúng tôi.
"Ngài có thể đừng quát lớn thế được không?" Tôi mất tự nhiên nói, không quên kèm theo ánh nhìn 'tôi còn chưa sốc đây này'.
"Tôi xin lỗi." Lestrade nhỏ giọng lại, vẫn còn sốc. "Tức là...cô với nhà Holmes...tức là Sherlock là hôn phu của cô!?"
"Không phải tôi." Sherlock đáp nhanh, mắt không rời khỏi tôi. "Nếu cô đến đã hủy hôn, thì mục tiêu của cô rõ ràng không phải tôi."
"Mà là anh trai tôi, Mycroft Holmes."
Tôi đứng yên
...Rồi một giây sau. "Cái gì cơ?"
Tôi blink blink. "Mycroft Holmes là anh trai anh?"
"Đúng."
"Nghĩa là có tận hai Holmes!?" Tôi thì thầm như đang đọc tiêu đề của một bộ phim kinh dị.
Tôi biết Mycroft, tôi có danh thiếp của anh ta, tất nhiên rồi, danh thiếp chỉ có mỗi tên, số liên lạc, rồi British Government, quốc huy của chính phủ Anh, ngoài ra chẳng có gì nữa.
Chính phủ Anh nghe oai thật, nhưng tôi chưa từng gặp anh ta. Tôi nghĩ anh ta có thể là chú hay cha gì đó của người tôi sẽ kết hôn, kiểu người sẽ nói: "bác ủng hộ cuộc hôn nhân này".
Tôi đã nghĩ tôi chỉ có một lựa chọn nếu tôi liên hôn với nhà Holmes.
Tôi tưởng chỉ có một người! Một! Người!
Tôi đâu ngờ anh ta cũng là lựa chọn!
Tôi ngửa mặt lên trần nhà, không biết nên khóc hay nên cười. "Tôi đến Anh nhận thừa kế, giờ thì thừa kế chưa thấy đâu mà hôn ước còn nhân đôi."
Rất tốt.
Chắc tôi nên đi mua aspirin.
"Thôi, tôi về đây, tạm biệt, Mr. Holmes, thanh tra Lestrade." Tôi gật đầu chào, quay lưng bước đi, lần này Sherlock không cản nữa.
Sherlock chỉ khẽ mím môi, đôi mắt nheo lại, dường như muốn phản bác điều gì đó, nhưng chưa tìm ra lý do chính đáng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tôi dần khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com