Chap 4
Mycroft đặt ly trà xuống đĩa sứ, chẳng buồn nhìn người đối diện.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Người đàn ông làm nhiệm vụ báo cáo thoáng do dự. "Ms. Morrigan vừa rời khỏi trụ sở cảnh sát, đúng như dự liệu, nhưng có một việc ngoài kế hoạch..."
Mycroft khẽ nghiêng đầu, mắt thoáng nhìn lên người kia, giọng thấp xuống. "Ngoài kế hoạch?"
"Vâng, cô ấy đã gặp ngài Sherlock Holmes, thưa ngài."
Im lặng phủ xuống cả căn phòng, Mycroft nhắm mắt lại trong một nhịp chậm như thể đang tự kiểm tra khả năng kiềm chế của mình.
"Bao lâu?" Giọng anh lạnh đi vài phần.
"Khoảng chừng sáu...bảy phút, thưa ngài, họ có đối thoại, ngài Sherlock Holmes như thường lệ đã có vài suy luận."
"Và cô ấy?" Mycroft hỏi, giọng vẫn đều, nhưng tay khoanh trước ngực.
"Cô ấy phá vỡ liên tiếp ba giả định của ngài ấy. Sau đó tiết lộ cô ấy không được huấn luyện đánh nhau hay tâm lý học gì, cô ấy chỉ tìm hiểu chúng trên mạng, còn việc thuận hai tay, là do cô ấy gõ máy tính bằng tay phải quá nhiều nên cô ấy chuyển sang tay trái rồi quen luôn, còn mùi hương của cô ấy là do cô ấy thích nên tự làm riêng."
"..."
Zvezda Morrigan, cô gái không được huấn luyện bài bản nhưng vẫn biết cách sinh tồn, không phải nguy hiểm vì kĩ năng mà là cách người ta đánh giá sai cô. Và tệ hơn, Sherlock đã bắt đầu cảm thấy thú vị. Rất thú vị.
Mycroft vẫn ngồi yên, ánh mắt dừng lại ở tách trà đã nguội lạnh. Một nhịp thở khẽ đến mức khó nhận thấy, anh đứng dậy, vừa sửa tại ve áo vừa nói:
"Sherlock thích những thử thách thách thức suy luận của nó. Nhưng nếu để nó tiếp xúc quá nhiều với thứ không hiểu, nó sẽ bắt đầu...đào sâu."
Và rõ ràng là Mycroft không hài lòng với điều đó.
"Giữ khoảng cách giữa họ, đủ để cô ấy không thấy khó xử, và đủ để Sherlock không thấy cô ấy là 'trường hợp nghiên cứu' mới. Ít nhất là cho đến khi tôi quyết định nói chuyện trực tiếp với cô ấy."
Người kia gật đầu, chuẩn bị rời đi nhưng bị Mycroft gọi lại.
"Khoan đã" Anh chậm rãi nói tiếp, giọng sắc bén hơn. "Sherlock đã hỏi gì về hôn ước?"
"Ngài ấy hỏi cô ấy có phải đến Anh Quốc để hủy bỏ hôn ước không, rồi tự suy ra rằng đối tượng mà hôn ước chỉ định là...ngài"
Mycroft im lặng vài giây, rồi anh khẽ nhếch môi, một cái nhếch môi không có hơi ấm, chỉ là sự hài lòng lạnh lẽo của một con người luôn đoán trước được người khác, ngoại trừ lần này.
"Dĩ nhiên là cô ấy sẽ hủy hôn, tôi cũng sẽ muốn thế nếu tôi là cô ấy." Vẻ mặt anh không thể đọc được là thất vọng hay hứng thú.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để cô ấy làm vậy."
•
•
•
221B Baker Street.
Một buổi chiều lạnh.
Ánh sáng xám tro của một ngày u ám lướt qua khung cửa sổ, quét qua những chồng sách, những thí nghiệm trên bàn ăn, hộp họ nằm trên bàn và chiếc ghế bành quen thuộc nơi Sherlock đang nằm, các ngón tay chạm vào nhau, đầu ngón tay chạm đến cằm, nhìn trần nhà.
Im lặng, gần như là tuyệt đối, nếu không có tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ.
Zvezda Morrigan.
Sherlock nhắm mắt lại, như đang khôi phục lại từng khung hình trong đầu. Từng cử chỉ nhỏ, từng ánh nhìn.
Cố ấy không phòng bị, không lo sợ, cũng như không tự tin thái quá. Một loại...tỉnh táo nhưng không ồn ào. Kì lạ. Hầu hết mọi người đều che giấu, hoặc tỏ ra ngạo mạn, nhưng cô thì không.
"Thuận cả hai tay" Anh lặp lại trong đầu, không phải do bẩm sinh hay rèn luyện bài bản, chỉ là vì...gõ máy tính quá nhiều đến mức mỏi một tay.
Logic này quá thường dân, quá vô hại quá...không đoán trước được.
Cô ấy không nói dối, nhưng có điều gì đó không đúng. Hợp lý một cách vô lý.
"Tôi chỉ học tâm lý học từ internet." Giọng nói của Zevzda vang vọng trong kí ức.
Sherlock bật dậy một chút, nhíu mày, rồi lại ngả người xuống ghế
Không có kĩ năng chuyên môn, không được huấn luyện, nhưng phản xạ nhanh. Hiểu được suy luận của anh, không bị dẫn dắt, còn phản pháo đúng vào chỗ yếu.
Giống như ai đó biết trò chơi nhưng không chơi theo luật.
Và điều tệ hơn là...
Anh bắt đầu cảm thấy vị hôn thê này thú vị.
Cô gái này không giỏi đến mức nguy hiểm, không kì dị đến mức nổi bật, nhưng lại khiến anh dừng lại, suy nghĩ, và...muốn gặp lại.
Một nụ cười nhạt thoáng qua gương mặt anh, không hẳn là vui.
"Zvezda Morrigan..." Anh lặp lại cái tên đó trong miệng như vừa nếm được một hương vị kìa lạ, đầu ngón tay anh chạm vào nhau lần nữa, ánh mắt xa xăm.
•
•
•
Tài xế riêng đưa tôi về nhà, vừa bước vào Faolan đã tiến đến, đặt tay lên ngực trái và cúi người. "Mừng cô chủ về nhà, chuyến đi ổn chứ?"
"Cũng tạm, bị dính vào chút rắc rối, nhưng đã ổn thoả, bên cạnh đó...tôi gặp Sherlock Holmes rồi." Tôi vừa đưa áo khoác cho ông, vừa nói.
Faolan nhận lấy áo khoác, hơi nhướn mày. "Vậy sao, thưa cô, vậy cô chủ thấy cậu ta là người thế nào?"
"Overthinking" Tôi đáp ngay tắp lự.
"..."
"Thật ra là logic tốt, nhưng nghiêm trọng hoá mọi thứ, anh ta biến một người bình thường như tôi thành một phụ nữ mà giấu một khẩu súng dưới váy" Tôi nhún vai.
"...Có vẻ như cậu Sherlock Holmes sẽ nghĩ đến cô chủ dài dài" ông gật đầu, nửa đùa nửa thật.
"Thế sao?" Tôi nghiêng đầu. "Dù gì thì tôi cũng sẽ hủy hôn ước với nhà họ thôi."
"Cô không muốn suy nghĩ lại sao?"
"Có lẽ là...không..." Tôi mỉm cười, sau đó bước lên lầu, nhưng vừa bước được một nửa, tôi khựng lại.
"Còn Mycroft Holmes thì sao? Tôi chưa từng gặp anh ta, ông biết anh ta nhỉ?" Tôi quay đầu nhìn Faolan.
Faolan cũng dừng lại, im lặng một lúc như thể đang cân nhắc trước khi nói.
"Ngài Mycroft Holmes..." Ông chậm rãi lặp lại cái tên, giọng trầm xuống như giáo sư về hưu. "Là người mà ngài không nên đánh giá thấp."
Tôi nhướng mày, tỏ vẻ đang lắng nghe.
"Nếu chính phủ Anh là một con quái vật, thì ngài ấy là nhịp tim của nó, ngài ấy có sự lạnh lùng hoàn toàn, kiểm soát cảm xúc tuyệt đối, so với cậu Sherlock Holmes bốc đồng và hành động ngay mà chẳng màng nguy hiểm, ngài ấy bình tĩnh, thận trọng và luôn tính toán từng bước đi có lợi."
Tôi cười nhẹ. "Nghĩa là một người thích giải đố, một người thích kiểm soát."
Faolan hơi nghiêng đầu. "Chính xác, thưa cô chủ. Nếu cậu Sherlock Holmes là gió, thì ngài Mycroft Holmes chính là băng, cùng lạnh nhưng khác nhau ở cách chạm vào."
Tôi gật đầu như đã hiểu. "Quả nhiên, hủy hôn vẫn là con đường tốt nhất."
"..."
•
•
•
Tôi không ở lại dinh thự quá nhiều, mỗi sáng tôi đều ra ngoài như có lịch bay, đến chiều mới về như vừa chạy trốn cảnh sát. Hầu như tôi chỉ đi loanh quanh thành phố, ngắm nhìn và mọi thứ, buổi tối lại dành thời gian đọc sách ở một dinh thự to như toà nhà Liên Hợp Quốc.
Cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nâng cấp theo cách xa xỉ hơn, tôi không cần phải tự làm mọi việc, vì chỉ cần một câu nói, một cú điện thoại là mọi chuyện đều sẽ được sắp xếp.
Quá dễ dàng.
Và dễ gây nhàm chán.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ hiện diện trên không trung, rọi quá khủng cửa kính cổ điển, trên tay tôi là một cuốn sách còn đang xem dở, đầu óc tôi lại lơ tơ mơ nghĩ đến một điều hoàn toàn không văn học: tôi lại đột nhiên muốn...ra ngoài vào buổi tối.
Tôi bước ra ngoài, đi xuống dưới để tìm Faolan.
"Tôi muốn ăn tối bên ngoài, một nơi yên tĩnh, không quá xa hoa."
Faolan khẽ gật đầu, đôi mắt dày dặn kinh nghiệm khẽ nheo lại. "Tôi biết có một chỗ, không ồn ào, phục vụ tinh tế, và tuyệt đối không có báo chí."
"Tôi đâu phải người tai tiếng" tôi khẽ bật cười.
"Không, nhưng cô chủ là người mà người ta sẽ chú ý." Ông đáp một cách thản nhiên như thể đang báo cáo thời tiết: 15 độ, không mưa, và công chúng sẽ soi.
Chưa đến 20 phút sau, tôi đã ngồi trên chiếc xe Rolls Royce Phantom, lướt đi êm ái trên mặt đường lát đá, đưa tôi xuyên qua những dãy nhà cổ kính ở phía Nam London.
Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà ba tầng, cửa ra vào thấp và không có bảng hiệu, chỉ có hình một con cú bằng đồng, nhắm mắt như đang ngủ trưa, đậu trên đồng hồ cát.
"Noctua" Faolan nói. "Chỉ phục vụ cho khách quen, đặt chỗ trước và tuyệt đối kín tiếng."
Chúng tôi đỗ xe, bước qua cánh cửa cổ dày để vào trong.
Nơi này có trần thấp, nội thất chủ yếu bằng gỗ mun và nhung màu rượu chát. Những chiếc đén Art Deco đổ xuống từ trần nhà kiến không gian càng trở nên gần gũi, ấm cúng.
Không có nhạc nền, chỉ có tiếng cụng ly khẽ khàng, tiếng dao nĩa chạm sứ thật nhỏ.
Những chiếc bàn anh cách nhau đủ xa để không ai nghe được những câu chuyện của người khác, phía dưới cuối còn có một kệ sách nhỏ, vài người ngồi một mình, đọc như thể đó là một thư viện.
Tôi được đưa đến một bàn góc tường, khuất sau lớp rèm nhung nửa kín.
Một người phục vụ tiến đến, cúi đầu. "Thưa tiểu thư Morrigan, rất vinh hạnh được đón tiếp, ngài Basilius đã dặn chúng tôi chuẩn bị phòng rượu riêng, nếu cô cần."
Tôi mỉm cười lịch sự. "Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn dùng bữa tối nhẹ nhàng."
Tôi gọi một phần sò điệp nướng bơ tỏi, súp bí đỏ, và rượu trắng loại nhẹ. Không phải vì khẩu vị, mà là vì tôi muốn chậm rãi, có lý do để ngồi ở đây lâu hơn.
Một lúc sau, khi tôi vừa cầm lấy ly rượu vang trắng và nhấp một ngụm, ánh mắt tôi dừng lại ở bàn đối diện, vì tôi kéo rèm sang một bên chứ không thả xuống, nên tôi có thể nhìn được cảnh phía ngoài.
Một người đàn ông ngồi đó một mình, tay đeo găng đen nửa bàn đang nhìn tôi.
Không có vụng trộm, không có ngại ngần, không có ngạc nhiên.
Như thể anh ta biết tôi sẽ đến vậy.
Tôi nghiêng đầu, anh ta mỉm cười nhẹ.
Jim.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ta là ở chuyến bay nối chuyến từ Incheon đến London, lúc đó hai chúng tôi chỉ là hai hành khách ngồi cạnh nhau.
Anh ta đứng dậy, bước đi từ tốn về phía tôi.
"Xin lỗi đã làm phiền" Anh nói, giọng mềm mại như nhung.
Faolan sau tôi muốn bước tới nhưng tôi đã khoát tay. "Không sao đâu bác Faolan."
Ông ấy lùi lại, đứng một bên nhưng vẫn còn cảnh giác, rõ ràng trực giác của ông ấy báo động rằng Jim không phải người bình thường.
Tôi có cảm giác như thể ông vừa rà tay vào khẩu súng ngắn giấu trong áo vest, dù chẳng biết có thật hay không hay chỉ là do tôi tưởng tượng.
"Zvezda, nhỉ? Chúng ta từng ngồi cùng một chuyến bay."
"Tôi nhớ, rất vui khi được gặp lại anh, Jim." Anh ta nghiêng đầu, tỏ vẻ hài lòng như thể vừa rà xong mật mã hai lớp.
"Thật là trùng hợp khi gặp lại một tiểu thư xinh đẹp hiếm thấy như cô ở đây."
"Anh quá khen." Tôi mỉm cười đáp lời. "London lớn thế mà cũng nhỏ nhỉ?"
"Xem ra chúng ta cũng có duyên đấy." Anh nháy mắt, ưu nhã đáp. "Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn đến chào hỏi một chút, thứ lỗi vì đã lỡ chút thời gian bữa tối của cô, chúc cô ngon miệng."
Jim nói rồi quay về bàn của mình, không để tôi phản ứng.
Một người phục vụ ngay lập tức đến cạnh Jim khi anh bước ngang qua, cúi đầu chào, có vẻ như...họ biết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com