Chap 5
Khi Jim đã yên vị ở chỗ ngồi với vẻ ngoài điềm nhiên, tôi quay lại món ăn tối của mình, Faolan lúc này mới tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu, cúi xuống nghiêm túc nói nhỏ bên tai:
"Người đó nguy hiểm, thưa cô chủ."
Tôi liếc mắc nhìn Faolan, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Sao bác lại nghĩ vậy?"
"Tôi vừa hỏi chủ nhà hàng." Ông đáp khẽ, giọng như đang báo cáo tình hình chiến sự. "Không có ai đặt chỗ cho người tên Jim hôm nay, nghĩa là hoặc anh ta mượn tên người khác, hoặc là anh ta có đủ quyền lực để khiến hồ sơ biến mất."
Tôi im lặng vài giây, cắt một miếng sò điệp đưa lên miệng như thể chỉ đang thưởng thức bữa tối.
"Vậy...bác nghĩ anh ta là ai?"
Faolan không trả lời ngay, ông lùi ra phía sau đứng một lúc, đôi mắt già dặn vẫn dõi theo cả căn phòng, đến khi bữa ăn của tôi kết thúc, ông mới khẽ nói, đúng kiểu nhân vật phụ lựa chọn tiết lộ thông tin quan trọng vào cuối cảnh.
"Hắn ta không có trong danh sách của tôi, đó mới là điều đáng lo nhất."
Trong khi đó, Jim khẽ đứng dậy, ánh mắt lướt sang chỗ tôi, gật đầu lịch thiệp như chào tôi lần cuối, rồi ung dụng bước ra ngoài.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, khẽ cười.
"Xem ra London cũng có nhiều thứ thú vị ghê."
•
•
•
Mycroft Holmes, một trong hai vị hôn thê mà tôi có thể lựa chọn.
Quan chức cấp cao, bộ não của chính phủ, chiến lược gia bậc thầy.
Ấy vậy mà giữa hàng đống công việc phải lo, anh ta còn có thời gian viết thư cho tôi à? Sao không gửi mail cho nhanh nhỉ? Slack không được, ít nhất thì cũng WhatsApp đi chứ?
Tôi nhìn chằm chằm bức thư trong tay, giấy dày và nặng, mùi mực lại thoang thoảng mùi thảo mộc quý, kiểu mùi mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới sử dụng - ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Nét chữ không quá bay bướm, nhưng đều đặn, chính xác, và... Hoàn toàn lạnh lùng.
Nét chữ phản ánh đúng con người anh ta, người có thể vạch kế hoạch đánh sập cả nền kinh tế của một quốc gia mà không chớp mắt.
Thư viết:
[Thưa tiểu thư Morrigan,
Tôi mong cô đã ổn định hơn với nhịp sống mới ở St Albans. Dù không phải thói quen của tôi khi gửi thư tay trong thời đại này, nhưng đôi khi với một số người, một số hoàn cảnh, hình thức viết tay truyền thống lại thích hợp hơn cả.
Tôi đề nghị một cuộc gặp mặt ngắn ngọn.
Thời gian: 11:00 giờ sáng vào thứ Bảy tuần này.
Địa điểm: Diogenes Club, phòng số 3.
Tôi sẽ cử người đến đón cô lúc 10 giờ 30 sáng hôm ấy.
Trân trọng,
M.H]
Tôi gập thư lại, tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài. Một lời mời, không hẳn là lời đề nghị, cũng không hoàn toàn là mệnh lệnh.
Tôi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài vườn, trời vừa lạnh mưa, ánh nắng vừa hé rọi xuống những ngọn cây ướt.
Tôi lại bất giác nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa tôi với Sherlock Holmes vài ngày trước, giờ đây, người còn lại của nhà Holmes cũng sắp lộ diện.
Đúng lúc thật đấy.
Như thể hai anh em nhà này đã bàn trước là: Em đi trước doạ nhẹ một phát, rồi để anh nhảy vào làm căng.
Không biết cuộc gặp này sẽ đi về đâu.
Hoặc có lẽ anh ta cũng muốn hủy bỏ hôn ước này như tôi?
Nếu vậy thì tiện quá, khỏi tốn trà và thời gian luôn.
•
•
•
Thảm đỏ dày đến mức tôi không thể nghe được tiếng bước chân.
Tôi được dẫn qua một hành lang dài, trên tường treo đầy những bức tranh cổ quý, với những gương mặt xa lạ, có lẽ là các quý tộc hay hoàng gia từ xưa đến giờ, không quan trọng lắm.
Nơi này rất yên tĩnh, cực kì yên tĩnh, như thể mọi thứ ân thanh đều bị lọc sạch từ khi người ta bước vào cửa, mọi người chẳng nói với nhau câu nào, cách họ trao đổi chỉ bằng...ngôn ngữ kí hiệu.
Đúng là trải nghiệm mới lạ.
Phòng số 3.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động, người dẫn đường gật đầu, rồi đi mất không một tiếng động như ninja
Và anh ta ngồi đó.
Mycroft Holmes.
Không đứng dậy, không cười, không nói câu "rất vui được gặp", cũng chẳng nhìn tôi lâu hơn mức cần thiết. Tinh thần 'xin đừng làm phiền' toát ra mạnh mẽ đến mức tôi có cảm giác tôi đang làm phiền anh ta thật.
Chỉ có chiếc ghế trống đối diện và hai tách trà đã rót sẵn, một lời mời không lời, nhưng lịch sự và...không có lựa chọn nào khác.
Tôi bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng.
"Mr. Holmes." Tôi lên tiếng trước, giọng giữ ở mức lịch sự vừa đủ, không quá thân thiện cũng chẳng quá xa cách.
"Tiểu thư Morrigan." Anh ta gật đầu, như vừa xác nhận danh tính hành khách tại cửa sân bay.
Tôi ngồi xuống ghế đối diên tấm đệm dày hơn tôi tưởng, nhưng lại êm và chẳng có tiếng động dư thừa nào, nhưng đủ để nhắc nhở rằng tôi đang ngồi trước chính phủ Anh, không phải quán cà phê mèo.
Mycroft đẩy tách trà về phía tôi. "Hoa nhài và quế, không quá mạnh, không quá ngọt."
"Anh thật chu đáo." Tôi cầm tách trà lên, hương thơm dịu lan toả, ừm, ít nhất thì anh ta không để tôi uống thuốc an thần.
"Không phải chu đáo, tôi cần loại trừ khả năng cô bị mất tập trung trong vòng 20 phút tiếp theo." Mycroft nhìn tôi, lần này không phải vô định. "Tôi cần sự tỉnh táo hoàn toàn của cô, Zvezda."
Gọi thẳng tên, không phải "tiểu thư", một dự điều chỉnh nhỏ.
Có chủ đích. Định vị lại vai trò? Gài bẫy tâm lý?
"Vậy...mong là tôi sẽ có ích." Tôi đáp, đặt tách trà xuống nhẹ nhàng.
Anh ta quan sát tôi, như thể đang chạy mô phỏng hàng trăm kịch bản trong đầu cùng một lúc, rồi anh nói:
"Tôi không muốn dài dòng, cô hẳn cũng không thích lãng phí thời gian."
Tôi gật đầu. "Tôi cũng biết trước rằng cuộc gặp này không phải để nói chuyện xã giao."
"Dĩ nhiên là không." Anh đáp. "Tôi muốn cô biết rằng, dù cô có muốn hủy bỏ hôn ước hay không, thì việc đó không chỉ liên quan đến cảm xúc cá nhân."
Ồ, câu mở bát thật nặng đô.
Tôi im lặng, anh ta tiếp tục:
"Hôn ước giữa hai gia đình không chỉ là một tờ giấy, nó là cần thiết đối với một bản thiết kế chính trị và an ninh kéo dài hai thập kỉ."
"Vậy...nếu tôi không muốn trở thành một phần trong bản thiết kế đó thì sao?"
"Tôi sẽ tìm cách thuyết phục cô." Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lạnh hơn.
"Anh định thuyết phục tôi bằng logic, bằng lời hứa, hay sức ép?" Tôi hiếu kì.
"Bằng lựa chọn." Anh đáp ngay. "Và bằng sự thật."
"Sự thật?"
"Rằng nếu cô rút lui, mọi người sẽ nghĩ cô yếu đuối, bị áp lực, hay tệ hơn là - không đủ năng lực. Tôi biết rõ ràng rằng Zvezda, đó không phải là điều mà cô muốn người khác nghĩ về mình."
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười rất nhẹ. "Anh nghĩ tôi để tâm à?"
Mycroft nhướn mày nhẹ.
"Tôi không cần người khác hiểu tôi, càng không cần họ tán thành. Và nếu điều tôi làm khiến một số người bất an...thì tôi nghĩ tôi đang làm đúng."
Anh ta im lặng một lúc, nhìn tôi không chớp mắt. Rồi...
"Một câu trả lời rất...Morrigan"
Không phải khen, cũng chẳng phải mỉa. Một lời thừa nhận rằng tôi chính như dòng họ đó, đúng như những gì anh ta dự đoán.
"Nhưng cô đã quên một điều, làm đúng chưa chắc là đã an toàn, đặc biệt là với thế giới cô đã bước vào."
"Anh đang đe doạ tôi à?" Tôi rũ mi, nhìn xuống ly trà.
"Không." Mycroft đáp, mặt không đổi sắc.
"Đe doạ là hành vi của kẻ yếu, khi logic chưa thuyết phục và quyền lực chưa đạt đến ngưỡng cần thiết."
Câu này mà mang đi thêu lên gối thì hơi dài, nhưng mà đáng để cân nhắc.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống nửa cung.
"Tôi chỉ đang nói cho cô biết xác suất sống sót trung bình của những người chọn đứng một mình trong thế giới này thấp hơn đáng kể, trừ khi họ có một vị trí không thể thay thế."
Tôi không vội đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát ánh sáng phản chiếu trên lớp sứ men ngà.
"Anh đang gợi ý tôi nên chọn trở thành không thể thay thế?"
Mycroft gật khẽ, gần như không nhận ra chuyển động.
"Vị trí đó cũng nằm trong kế hoạch hôn ước này à?"
"Đúng, nếu cô muốn" Anh trả lời, không ngập ngừng.
Tôi cười khẽ. "Vậy...còn Sherlock Holmes thì sao?"
Mycroft lặng đi nửa nhịp sau câu nói của tôi, ánh mắt anh chuyển động nhẹ, dường như đã dự liệu được câu hỏi này của tôi từ bộ nhớ chính.
Rồi anh đáp, giọng không đổi sắc.
"Em trai tôi chưa từng là một phần trong hôn ước."
Một tuyên bố rõ ràng, một cửa chém gọn hơn cả dao thái sashimi, dứt khoát, và không cần giải thích.
Nhưng tôi tin hay không?
Tất nhiên là không.
Vốn dĩ Faolan cũng đã nói rõ với tôi hôm trước rồi.
Ông tôi trước khi mất đã dặn với Faolan truyền lời cho tôi rằng nhà Holmes có hai người, và tôi được phép kết hôn với một trong hai.
Ông ấy vừa nói với tôi hôm kia.
Nhưng người này...
Tôi ngồi im, tay vẫn đặt hờ lên tách trà đã nguội dần.
Mycroft Holmes vẫn nhìn tôi, không phải cái nhìn chằm chằm, không cảm xúc mà là kiểu nhìn quan sát, phân tích mọi chuyển động nhỏ nhất.
Tôi không tránh ánh mắt đó, nhưng cũng không nói gì cả.
Một lúc lâu, tôi mới lên tiếng.
"Tôi sẽ cân nhắc" tôi nói, nhẹ nhàng, dứt khoát, nhưng trống rỗng.
Mycroft khẽ gật đầu, không có vẻ gì là tin tưởng tôi, nhưng cũng không gọi tôi là kẻ nói dối.
Anh ta biết tôi đủ thông minh để không nói thật, và đủ kín kẽ để không nói sai.
"Rất tốt." Anh nói, như thể buổi trao đổi đã kết thúc. "Sẽ có người đưa cô về."
•
•
•
Sau khi Zvezda rời đi, Mycroft vẫn ngồi trên ghế, lưng thẳng, bàn tay đặt lên tay vịn, không nhúc nhích.
Trà đã nguội, mùi quế dần nhạt phai trong không khí, ánh sáng từ khung cửa kính chiếu lên mặt bàn gỗ gụ, khiến mọi thứ trong phòng càng lặng im.
Cô gái đó.
Zvezda Morrigan.
Không có ai khác giống như cô ấy.
Ánh mắt anh dán vào chiếc ghế đối diện trống trơn như thể đang tua lại từng động tác nhỏ nhất mà cô đã thực hiện.
Cô ấy không tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng không mềm yếu. Không cố chứng minh điều gì, nhưng lại khiến mọi phân tích đơn giản trở nên không đủ.
Ngay từ khi bước vào, ánh mắt của cô đã cho anh tín hiệu đầu tiên: màu tím.
Một dạng 'gen trội' của dòng máu Morrigan, không thể giả mạo.
Và đáng lo ngại hơn, ánh mắt ấy không phải chỉ để nhìn, còn có thứ gì đó sâu sắc hơn trong ánh mắt ấy, thứ gì đó mà anh không thể đọc được.
Cô ấy mâu thuẫn.
Mycroft không thể phủ nhận điều đó.
Sherlock đã nói gì trong cuộc gặp đầu tiên với cô ấy?
"Cô không phải kẻ nguy hiểm theo cách thông thường, cô nguy hiểm ở chỗ, người ta dễ đáng giá sai cô."
Ba giả định sai chỉ trong một phút, một con số đáng hổ thẹn nếu nó xuất phát từ Sherlock Holmes, người không có khả năng sai liền ba lần đối với một người bình thường.
Zvezda không giả vờ, nhưng cũng không hoàn toàn là thật, cô ấy không giấu diếm mà là tự nhiên mà như thế.
Cô ấy không tạo ra mâu thuẫn, chính cô ấy là mâu thuẫn.
Cô ngồi đó, cầm tách trà, dịu dàng, lịch sự, gần như thụ động, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến anh phải cân nhắc.
"Nếu điều tôi làm khiến một số người bất an...thì tôi nghĩ tôi đang làm đúng."
Không phản kháng, không tuyên chiến, mà là đặt lại chuẩn mực.
Mycroft Holmes là ai chứ?
Là kẻ không cần hành động, chỉ cần hiểu, là người có thể đọc vị thiên hạ trước khi họ hiểu được bản thân.
Nhưng lần này...
Anh chưa thể đọc hết cô ấy.
Chính vì thế, anh không thể bỏ qua cô ấy, một biến số mà anh chưa thể kiểm soát.
Mycroft nhắm mắt lại một thoáng.
Sự không chắc chắn.
Điều mà anh ghét nhất.
Zevzda không mạnh, nhưng cô ấy không sợ. Cô không khôn ngoan như kiểu truyền thống, nhưng lại khó mắc sai lầm. Cô chưa từng được huấn luyện, nhưng lại có thể xử lý tình huống một cách tự nhiên như thể đã quen từ trước.
Một kiểu bản năng được đánh bóng từ sự quan sát.
"Tôi sẽ cân nhắc."
Câu nói ấy vang vọng trong đầu Mycroft.
Cô không phủ nhận, không bốc đồng, nhưng cũng không hoàn toàn tuân lệnh.
Không ai biết cô ấy định làm gì, vì cả Mycroft cũng không thể đoán trước.
Mycroft đứng dậy, sửa lại khuy áo, quay người bước ra khỏi phòng số 3.
Nếu cô ấy chọn Sherlock, mọi thứ có lẽ sẽ phức tạp hơn anh tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com