Chap 6
Đêm cùng ngày, tại một nơi nào đó không rõ. Ánh đèn thành phố phản chiếu dưới dòng sông Thames lặng lờ, làn gió đêm mang theo mùi ẩm và mặn chát.
Jim Moriarty đứng đó, không che chắn, không sợ bắn tỉa, cũng chẳng ngại ai theo dõi.
Chiếc áo khoác đen dài phấp phới sau lưng, mắt anh dõi theo ánh đèn đỏ nhấp nháy xa xa nơi đỉnh The London Eye.
Một chiếc máy tính bảng nằm gọn trong tay anh, màn hình hiện lên một loạt thông tin.
"Zevzda, Zvezda..." Anh ngân nga, như đang thưởng thức âm thanh của cái tên, ánh mắt lấp lánh một cách đáng ngại.
Đôi mắt màu tím, không phải kính áp tròng. Tự nhiên. Di truyền.
Dòng họ Morrigan, cháu ngoại của Mavros Morrigan.
Anh nhớ lại lúc gặp cô ấy lần đầu tiên, trên máy bay, cô ngồi cạnh cửa sổ, im lặng, không bắt chuyện, không tò mò, không e ngại.
Anh đã bắt chuyện trước, thăm dò, như thói quen anh vẫn làm với kẻ khác.
Cô chỉ đáp lại vừa đủ, giọng điềm nhiên, không lảng tránh.
"Tôi đến để thừa kế tài sản...hoặc rắc rối."
Lúc đó anh cho rằng cô đang giả vờ.
Một tiểu thư cố tỏ ra lạnh lùng, giữ vẻ bình thản để che giấu nỗi lo.
Sai.
Cô ấy không giả vờ, cô ấy thật sự bình thản.
Không phải kiểu 'vô cảm' như sát thủ, cũng chẳng phải kiểu 'lì đòn' như kẻ từng bị hành hạ.
Chỉ đơn giản là ổn định, khó bị xô lệch.
Jim bật cười nhẹ, nghĩ lại lần gặp mặt lần đây.
"London lớn thế mà cũng nhỏ nhỉ?"
Tiếng nói của cô vọng lại trong tâm trí.
Không né tránh, không tỏ ra khôn ngoan, cũng chẳng ngây thơ. Cô ấy phản ứng ở mức vừa đủ, không cho anh thấy bất cứ điểm yếu nào để nắm.
Anh đã từng nghĩ cô chỉ là một cô gái đẹp, đơn độc, giàu có, và không đề phòng.
Sai hoàn toàn.
Và Jim Moriarty thì ghét bị sai.
Hắn trượt ngón tay lên màn hình cảm ứng. "Không được huấn luyện...không có hồ sơ huấn luyện, nhưng phản ứng lại gọn ghẽ đến mức kì lạ."
Hắn chợt nhớ lại ánh mắt cô, đôi mắt tím tuyệt đẹp, đẹp một cách nguy hiểm, không phải vì nó sắc bén, mà là vì nó khiến người ta dễ quên đi khả năng cô có thể là dao.
Một thứ vẻ đẹp khiến người khác khó đề phòng.
Jim lẩm bẩm, gần như nói chuyện với chính mình.
"Cô ta không tấn công, mà khiến người khác tự đi sai nước cờ..."
Một biến số tự do mà hắn chưa có công cụ nào để điều khiển.
Hắn rút điện thoại ra, mở một tin nhắn mới, đưa ra chỉ thị.
[Quan sát, không can thiệp]
Jim Moriarty ngả người ra ghế, khoé miệng nhếch lên đầy thích thú.
"Quá đẹp để giết, quá thông minh để bỏ qua."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Zvezda Morrigan."
•
•
•
221B Baker Street.
Mưa nhẹ vào một buổi đêm, ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ mờ bởi những hạt mưa.
Sherlock Holmes ngồi trước lò sưởi, tay cầm đàn vĩ cầm, nhưng chẳng chơi bài nào cả, anh đã ngồi như thế suốt cả tiếng đồng hồ, không phải vì anh thiếu cảm hứng, mà là vì đầu óc anh đang bận.
Zvezda Morrigan.
Anh lặp lại cái tên đó lần nữa trong đầu.
Lần đầu gặp nhau là ở sở cảnh sát. Một cô gái lại có thể trong vòng một phút ngắn ngủi phá vỡ ba giả định của anh.
Ấy thế mà dạo này cô ấy tự dưng...biến mất.
Anh đã tìm kiếm, dò theo nguồn riêng, đến cả Mrs. Hudson cũng hỏi:
"Lại ai thế? Không liên quan đến vụ án nào đó đâu, phải không?"
Anh biết dinh thự nơi cô ấy ở, nhưng anh không tra được lịch trình của cô, những nơi cô ấy có thể đi qua, đer anh có thể sắp xếp một cuộc 'gặp gỡ tình cờ'.
Vốn anh nghĩ rằng mình sẽ không để tâm đến cô gái đó, nhưng rồi anh nhận ra, sự khó chịu dạo gần đây, sự bứt rứt khó lý giải được vì cô gái ấy không xuất hiện như anh mong đợi.
Có thứ gì đó...không, có ai đó đang ngăn cản anh tiếp cận cô.
Những lần anh theo dõi hay gần gặp mặt được cô thì lại có chuyện khác để anh làm.
Các nguồn tin quanh cô ấy thì tỏ ra kín miệng đến bất thường.
Zvezda thường hay ra ngoài, nhưng vì cớ gì, anh lại không có cơ hội gặp được cô ấy?
Có người đang cố giấu cô ấy đi.
Mycroft.
Cái tên đó hiện lên trong đầu anh.
Người có đủ quyền truy cập để chặn anh trên mọi ngả đường.
Đối thủ duy nhất mà anh không được phép vượt mặt công khai.
Sherlock nhếch môi, lạnh lùng.
"Che giấu cô ấy ư? Hay muốn giữ cô ấy cho riêng mình đây, anh trai?"
Sherlock đã về nhà cha mẹ ở Sussex để hỏi về hôn ước.
"Hôn ước đã là chuyện rất lâu rồi, gia đình Morrigan từng là đồng minh chiến lược, là đồng đội thân thiết của ông nội con. Việc họ hứa hôn trước, và nhà chúng ta có con và Mycroft, họ chọn ai đều được, và quyền quyết định nằm ở tiểu thư nhà đó."
Và đột nhiên, Sherlock hiểu ra.
Không chỉ Mycroft, mà anh cũng là một phần trong sự lựa chọn.
Nghĩa là, anh cũng có quyền gặp cô ấy.
•
•
•
Tôi không định dừng lại.
Thật đấy. Trời thì mưa, không khí thì lạnh, và con hẻm này chẳng có chút gì dễ chịu, nhưng nó là đường tắt, và tôi có thể về dinh thự sớm nhất có thể.
Nhưng tôi đã dừng lại.
Ai đó đang nằm sõng soài dưới đất, giữa con hẻm, dưới cơn mưa đang trút xuống.
Một người đàn ông.
Thế nhưng anh ta không nhúc nhích.
Không mùi rượu, không vết máu, chỉ là bất động, như thể trời mưa cũng chẳng liên quan gì đến sự tồn tại của anh ta.
Tôi khom người xuống, giữ chặt cán dù để nó không bay mất, quan sát nhanh.
Áo khoác lạ, loại vải không phải thông thường, không có nhãn hiệu. Da hơi tái, nhưng không tím tái. Không run, tim đang đập, nhưng yếu, không phải say xỉn.
Không phải người vô gia cư, ít nhất là về mặt thẩm mỹ.
Và xin lỗi, nhưng, trông anh ta đẹp trai, kiểu cổ điển, đẹp như tượng bán khoả thân trong viện bảo tàng vậy đó.
Tôi hắng giọng. "Này, anh có nghe thấy tôi không?"
Hơn một phút không thấy phản hồi, anh ta im như thể đang thi đấu với gió xem ai lặng thinh hơn, tôi lôi điện thoại ra, quyết định gọi cho cấp cứu.
Bàn tay anh ta chụp lấy cổ tay đang cầm dù của tôi, dù mắt vẫn nhắm giọng khàn khàn nhưng rõ ràng.
"Đừng...gọi ai hết."
Tôi khựng lại, tay cầm điện thoại đang sáng màn hình, gió thổi qua tóc mái tôi khiến nó bay lộn xộn, thêm phần kịch tính.
Đôi mắt anh ta mở ra, màu xanh lục.
Tôi không rút tay lại, vẫn cầm chặt cán dù, che cho cả hai.
"Anh...ổn chứ?" Tôi hỏi, giọng thấp xuống theo bản năng.
Anh ta không đáp ngay, chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hơi nheo lại, không phải là vì mưa, mà là đang tập trung quan sát.
"Midgard?"
Tôi chớp mắt. "Anh vừa bị chấn thương vùng đầu hả?"
•
•
•
Trong khi đó, Mycroft Holmes đang ngồi trong chiếc Bentley quen thuộc, anh liếc nhìn đồng hồ bằng vàng trắng, kiểu cổ điển, chính xác đến từng giây.
Đã ba phút mười hai giây trôi qua kể từ khi Zvezda bước vào con hẻm đó.
Đường tắt cô thường không chọn để đi.
Camera khu vực đó đột nhiên bị trục trặc một cách bất ngờ, sự cố kĩ thuật được dự kiến sẽ được sửa chữa trong mười phút.
Một sự trùng hợp đáng ngờ.
Đáng lẽ cô ấy phải ra khỏi đó rồi.
Tay Mycroft đặt lên chiếc dù đen bên cạnh, tay còn lại gọi điện thoại.
"Athea?"
"Có tôi."
"Hình ảnh vệ sinh mới nhất của khu vực hẻm cạnh đường Harpenden Road."
"Không có chuyển động từ bên ngoài, thưa ngài, cô ấy chưa ra khỏi hẻm."
Mycroft thở ra rất khẽ.
Rất hiếm khi anh mất dấu ai đó.
Anh ngả người ra ghế, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, nơi hiển thị dữ liệu thời gian thực từ vệ tinh quân sự.
Năm phút hai giây.
Một con số không có gì đặc biệt, nếu là đối với người khác.
Nhưng đây là Zvezda Morrigan, một cô gái có thói quen ổn định đến mức khó chịu, người mà anh đã sắp xếp sẵn lộ trình để... Sherlock 'vô tình' gặp được cô.
Ngay khi anh định nhấc máy lần nữa để ra chỉ thị, Zvezda từ trong hẻm bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com