Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Anh đổi ý ngay trong khoảnh khắc Zvezda bước ra ngoài, tay anh hạ xuống, chiếc dù vẫn nguyên vẹn ở chỗ cũ.

Năm phút hai giây, trong khi con hẻm chỉ mất gần hai phút để đi hết, nếu đi với tốc độ trung bình của cô ấy.

Cô không bị tấn công, không hoảng loạn, không có dấu hiệu chống trả, nhưng vẫn chậm hơn ba phút.

Cô ấy đã làm gì trong ba phút đó?

Và...áo khoác của cô ấy đâu?

Mycroft không còn thắc mắc nữa, vì ngay sau đó, một người đàn ông lạ bước theo sau đến cạnh cô, Zvezda nghiêng dù, che cho cả hai người họ, trên người anh ta, là áo khoác của cô ấy.

Ba phút trước...

Tôi không thích chạm vào người khác, nhưng tay anh ta lạnh quá.

Không lạnh kiểu bình thường mà là kiểu như kim loại vứt vào hầm băng rồi mang ra.

Anh ta vẫn nhìn tôi không chớp mắt, tôi cũng nhìn anh ta, nhưng không quá lâu.

"Anh là ai? Sao lại ở đây?" Tôi hỏi, không rõ vì sao lại quan tâm đến chuyện đó hơn cả những việc khác.

"Loki, from Asgard"

"Thần thoại Bắc Âu?" Tôi nghiêng đầu, Loki chỉ cười nhạt, không đáp. Chả rõ anh ta đang cười tôi hay cười đời nữa.

"Anh bị thương?" Tôi hỏi, giọng chuyển sang chế độ y tá nghiệp dư.

Loki nhắm mắt lại trong một giây, như thể đang kiểm tra xem tình trạng của bản thân.

"Ta...không hoàn toàn ở trạng thái tốt nhất." Anh khẽ nói, mở mắt. "Nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng."

"Anh đứng dậy được không?" Cổ tay tôi vẫn bị anh ta nắm chặt, như thể không có ý buông ra.

"Cho tôi mượn áo khoác."

"Hả?"

"Chỉ trong vài phút, cô đi trước tôi theo sau, tôi muốn cô giả vờ rằng tôi là người quen của cô. Tôi hứa sẽ không làm hại cô."

Tôi nhìn anh ta, cân nhắc. Nhưng rồi tôi vẫn mở cúc áo khoác ngoài, cởi ra và khoác lên người cho Loki.

Mycroft không dễ bị bất ngờ, đó là điều mà ngay cả chính phủ hay kẻ thù của anh đều biết rõ.

Nhưng trong khoảnh khắc người đàn ông lạ bước ra từ con hẻm, bước đi bên cạnh Zvezda và còn mặc áo khoác của cô ấy. Mycroft gần như siết chặt tay cầm chiếc dù đến  mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Biểu cảm của anh gần như không thay đổi.

Đôi mắt anh không chớp, không để lộ từng cử động nhỏ trên màn hình.

Hệ thống phân tích khuôn mặt bắt đầu chạy trong nền, tìm kiếm danh tính của người đàn ông, nhưng chưa cho kết quả ngay.

Áo khoác đó là của Zvezda, loại vải dày đặc biệt, được đặt may riêng, và một điều khác.

Cô không bao giờ đưa đồ của mình cho người lạ, ít nhất là trong những tình huống thông thường.

Điều này...không bình thường.

Dù vậy Mycroft vẫn chưa hành động. Zvezda không có dấu hiệu bị cưỡng ép, thái độ cô trầm tĩnh, không né tránh, thậm chí còn đang nói chuyện.

Đôi môi anh mím lại rất nhẹ, không dễ nhận thấy.

Mycroft quay đi, ánh mắt nhìn ra cửa sổ đang ướt mưa.

Chiếc dù của anh vẫn chưa mở.

Chiếc dù của cô...lại đang che cho kẻ khác

Việc rơi xuống Midgard vốn nằm trong một kế hoạch lớn hơn của Loki. Vết nứt không gian mở ra, anh rơi xuống từ câu cầu Bifröst.

Rơi, nhưng không mất kiểm soát.

Anh biết mình rơi xuống đâu.

Anh Quốc - cách xa các cơ sở giám sát của S.H.I.E.L.D, một nơi đủ lạnh, đủ ẩm và đủ để con người nhẹ dạ dễ thao túng.

Chỉ là...cơ thể anh chưa kịp thích nghi với tầng không khí Midgard sau cú ngã xuyên không gian, một vài giây bất tỉnh không nằm trong dự tính.

Và rồi cô ấy xuất hiện.

Mùi hướng trước tiên khiến anh mờ mắt, không phải nước hoa, là hoa cỏ thật. Xô thơm, ngải đắng...và tro gỗ, kì lạ nhưng dễ chịu.

Không giống ai so với những hình ảnh mà Loki từng quan sát từ xa về con người của Midgard. Cô ấy không hoảng hốt, không hét lên gọi người.

Cô quan sát, không sợ hãi, không ngu ngốc.

Loki quyết định, trong khoảnh khắc đó, rằng cô sẽ là lớp vỏ hoàn hảo nhất, cho kế hoạch của anh.

"Cho tôi mượn áo khoác."

Anh nói, và cô ấy nhìn anh, một cách thẳng thắng, điều đó khiến anh cảm thấy mình như đang bị soi xét, anh vốn ghét nó, anh đã nghĩ cô sẽ không đồng ý.

Nhưng bất ngờ là, cô ấy chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình và khoác lên cho anh.

Không tò mò, cũng không hỏi nhiều.

Một sự tin tưởng bất thường, hoặc chỉ là một phép thử.

Anh chấp nhận điều đó, không phải là anh cần giúp đỡ, mà anh hiếu kì cô sẽ làm gì tiếp theo.

"Anh muốn đi hướng nào?"

Loki khựng lại một nhịp, đôi mắt xanh lục liếc về phía ánh đèn đường, rồi liếc ngược lại Zvezda, giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng:

"Tùy cô, miễn là nơi đó...an toàn."

Anh thấy cô nghiêng đầu, nhưng không do dự.

"Dinh thự của tôi ở gần đây."

Loki dừng lại một chút, câu nói quá bất ngờ, gần như là một lời mời, không theo như Logic thường thấy của Midgard, nếu thông thường, anh sẽ phải dùng phép thuật để họ cúi đầu, nhưng cô gái này...

Mưa rơi đều đều, mái tóc cô hơi ẩm, nhưng ánh mắt lại rất trong, thản nhiên.

"Cô không sợ tôi?" Loki hỏi, nhẹ như tiếng thì thầm giữa mưa.

"Nếu tôi sợ, tôi đã không để anh mượn áo khoác đâu." Tôi rũ mi, đáp khẽ.

"Cô thật...không giống đám người Midgard mà ta từng thấy." Loki mỉm cười, một nụ cười nhẹ, nhưng nguy hiểm.

"Ý anh là người Trái Đất à? Anh thấy gì ở họ?" Tôi nhìn Loki, có chút hiếu kì.

Loki hơi nghiêng đầu, mái tóc sẫm màu hơi sinh mưa, ánh mắt xanh lục ánh lên tia sắc lạnh nhưng lại như đang nghiền ngẫm một câu đố thú vị.

Anh trả lời, giọng đều và nhẹ.

"Ta thấy lòng tham, được che đậy bằng phép lịch sự, nỗi sợ được ngụy trang bằng logic, và thấy quyền lực...luôn được ngợi ca dưới danh nghĩa chính nghĩa."

Loki dừng một lúc, nụ cười nhạt nở trên môi. "Họ dễ tổn thương, dễ bị điều khiển, và lại cứ tưởng rằng mình kiểm soát được tất cả. Họ tin vào luật lệ, đạo đức, và thứ gọi là tự do, trong khi luôn sống dưới hàng lớp xiềng xích vô hình mà chính họ còn không để ý."

"Còn cô, cô nghĩ thế nào?" Loki nhìn tôi một cách thẳng thắn hơn, như muốn thấy phản ứng.

Mưa bắt đầu thưa hạt rồi dứt hẳn, không khí vẫn còn lạnh, nhưng không buốt.

Tôi bước từng bước, khẽ nghiêng đầu rồi gập chiếc dù lại một cách chậm rãi, gọn gàng.

Tôi không nhìn anh, tôi chỉ nói như một ghi chú nhỏ, không hẳn là câu trả lời.

"Con người rất giỏi hợp lý hoá mọi thứ."

Loki nhướn mày, tôi chỉ cười nhẹ, không giải thích, không nói gì nữa.

Loki tưởng tôi sẽ dẫn anh ta về dinh thự. Đó là một giả định sai, nhưng tôi không sửa.

Chúng tôi chỉ đi bộ thêm vài trăm mét, đến một nhà thờ bỏ hoang trong một khu đất cũ, chẳng còn ai quản lý. Tôi biết đến nó lần đầu khi đi loanh quanh các khu vực lân cận.

"Anh ở đây." Tôi nói. "An toàn, kín đáo, không camera"

Anh ta nhìn quanh, như đánh giá từng chi tiết. "Không tệ."

Tôi đưa tay ra, chờ đợi. "Áo khoác."

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi gỡ khuy áo như đang quảng cáo nước hoa, cẩn thận đưa lại chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm cơ thể anh.

Tôi cầm lấy, không chạm vào anh, cũng chẳng nhìn lâu hơn mức cần thiết, giữ giới hạn xã hội.

"Trễ rồi, tôi về đây."

"Nhanh vậy sao?" Loki nghiêng đầu.

"Quản gia của tôi sẽ lo lắng." Tôi đáp rồi quay người bước ra khỏi cửa.

Đứng lại trong nhà thờ bỏ hoang, gió se lạnh lướt qua lớp áo mỏng, Loki nhìn theo bóng dáng cô gái khuất dần sau làn mưa.

Không quay đầu, không lưu luyến, không kiểm tra xem anh ta có cần gì thêm không, cô ấy chỉ để lại những gì cần để che mắt người ngoài, và thu lại khi không cần nữa.

"Ta tưởng sẽ có thêm vài câu hỏi, vài cái liếc mắt nghi ngờ hoặc ít nhất là lời đe doạ mơ hồ từ Midgard."

Anh cong môi nhẹ, không cười thành tiếng.

Zvezda không hành xử như đám người anh từng thao túng, những kẻ hoặc là kính sợ quyền năng, hoặc là tự huyễn mình về đạo lý.

Cô cho anh mượn áo khoác, nhưng đòi lại.

Cho anh đi theo, nhưng không đưa về nhà.

Và rồi rời đi mà chẳng để lại danh tính hay lời từ biệt.

Anh quay người, bước vào bóng tối bên trong nhà thờ.

"Midgard...có vẻ thú vị hơn ta tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com