Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tuyết rơi dày suốt đêm, tuyết trắng phủ kín mái nhà, bậc thềm và cây cối khắp những con phố ở London. Không khí lạnh đến mức thở ra khói, gió mang theo cái buốt đặc trưng của xứ sở sương mù giữa mùa khắc nghiệt.

Thế nhưng tôi vẫn ra ngoài. Tôi ngồi ở một chiếc bàn nhỏ ở một quán trà cổ ngay góc quảng trường, tay cầm mọt cốc latte nóng hổi, thổi nhè nhẹ như thể có thể thôi bay mấy hoá đơn tiền lò sưởi mùa này, rồi tôi nhấp một ngụm.

Sau lời từ chối lời mời đi ăn với một anh chàng bản địa trông có vẻ cuốn hút, tôi đứng dậy, rời khỏi quán trà và bắt đầu đi bộ.

Thay vì về dinh thự, tôi rẽ vào một con phố cũ, nơi các mái nhà còn phủ đầy tuyết chưa ai quét, vỉa hè thì trơn trượt.

Bước chân tôi đều, vững vàng, tôi đi nhanh, khoảng cách không quá chênh lệch để không bị trượt té.

Ít nhất là tôi sẽ không bị ai đó lôi kéo ghì danh vào một đội hình trượt băng ngoài ý muốn.

Hôm nay, tôi không đi theo lộ trình thường ngày.

Dữ liệu mà Mycroft tính toán cũng bắt đầu sai lệch tại thời điểm đó, một đường cong phá vỡ mọi giả định, logic về thói quen, an toàn và mục đích di chuyển.

Một tình huống bất ngờ xảy ra, một chiếc xe chở hàng mất lái trượt sang làn đường kế bên, cắt ngang tuyến đường mà tôi lẽ ra phải đi nếu theo lịch trình cũ. Nếu tôi đi theo tuyến đường thường ngày, xác xuất tôi bị bọc chăn trong bệnh viện là rất cao.

Nhưng tôi không đi theo lối đó.

Không phải tôi nhận được thông báo, tín hiệu, hay bất cứ thứ gì về vụ tai nạn sẽ xảy ra, tôi chỉ...vô tình thay đổi hướng đi.

Tôi đi qua các ngôi nhà, cây cối đầy tuyết, rồi dừng lại trước một nghĩa trang ở nhà thờ cũ, nơi tuyết đã phủ kín các bia đá và bầu trời vẫn xám mù.

Tay tôi đút túi, nhìn qua những cái tên đã mờ trên bia đá.

"Cô tránh mặt tôi à?"

Giọng nói vang lên phía sau tôi, không quá lớn, nhưng đủ để tôi nghe rõ ràng.

Tôi không quay lại, chỉ chớp mắt.

"Sherlock Holmes."
Tôi đáp lại, không quá ngạc nhiên, cũng chẳng bối rối.

Anh bước lại gần tôi, mái tóc xoăn loà xoà với vài hạt tuyết chưa tan, áo khoác dày phủ kín vai, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc bén và đầy băn khoăn.

"Sau lần ở sở cảnh sát, tôi đã cố tìm cô, không dễ." Giọng anh vẫn lạnh tanh, không trách móc, chỉ có sự hiếu kì bị kìm nén. "Anh tôi...giấu cô kỹ đến nực cười."

Tôi quay đầu nhìn lại anh. "Is that so?"

Chỉ ba từ, nhẹ như gió thổi qua tuyết, khiến Sherlock cau mày.

Ánh mắt anh lướt qua cổ tay tôi, vệt đất nhỏ trên mép áo, độ ẩm trên gấu quần, và một hạt cúc không cài đúng vị trí.

"Cô đi qua một khu công viên, không phải tuyến chính, cô tránh camera, không phải vì sợ theo dõi mà muốn kiểm tra gì đó? Hoặc có hẹn với ai?"

Tôi vẫn im lặng, hơi nghiêng đầu.

"Hoặc..." Sherlock nhíu mày, như thể đang gặp một phép toán nghịch đảo. "Cô thay đổi hướng đi mà không có lý do rõ ràng, không có động lực cụ thể."

Anh hạ giọng, ngập ngừng.

"Càng nhìn cô lâu, tôi càng thấy vô lý. Không, không phải về hành động, cái cách cô khiến mọi phân tích trở nên vô nghĩa, như thể cô cố tình không để mình có khuôn mẫu."

Tôi khẽ cười, không hẳn là chế nhạo, cũng chẳng có cảm xúc nào rõ ràng.

"Anh lại đang cố đọc tôi à?" Tôi vươn tay, hứng bông tuyết đang từ trên trời rơi xuống. "Tôi vốn không có ý tránh mặt anh đâu."

Sherlock khựng lại.

Tôi nhìn lên bầu trời xám đục. "Tôi chỉ đi theo hướng mình muốn đi mà thôi."

"Còn nếu có ai đó nghĩ ràng tôi nằm trong tầm kiểm soát thì..." Tôi nhún vai, nhìn Sherlock với ánh mắt lấp lánh. "Tôi cứ để họ nghĩ vậy."

Lặng vài giây, Sherlock giống như đang xử lý lại CPU đời cũ gặp phải bản cập nhật Windows quá nặng.

Anh đứng im trong tuyết một lúc sau câu nói của tôi, mắt anh nheo lại, như thể đang sắp xếp lại toàn bộ mảnh ghép. Rồi, với giọng điềm tĩnh pha chút mỉa mai nhẹ, anh nói:

"Thực ra thì, tôi đã suy xét đến một khả năng."

Anh bước đến gần hơn, chỉ cách vài bước, nhưng không quá gần để xâm phạm không gian cá nhân.

"Về mặt lý thuyết, hôn ước giữa cô và gia tộc Holmes được thiết lập từ trước, không hẳn vì tình cảm, mà là vì thế lực và cân bằng, một mô hình sắp đặt có chủ ý."

Anh dừng lại đúng lúc, để tôi tiếp nhận từng lời.

"Cô được quyền chọn một trong hai, tức là Mycroft - anh trai tôi, và tôi."

Anh nói rất rõ từng chữ, như đang rút tên hai ứng cử viên từ hòm phiếu.

Tôi nghiêng đầu. "Vậy thì lạ thật, anh trai anh nói với tôi rằng anh không có liên quan gì đến hôn ước cả."

Sherlock bật cười khẽ, một tiếng cười mỉa mai rất nhỏ, khinh bạc và khô khốc.

"Đúng kiểu Mycroft."

Tôi im lặng.

"Cha mẹ tôi thì nói ngược lại." Sherlock bước thêm một bước, giọng thấp hơn. "Rằng cô có quyền được chọn, và nhà Holmes có hai người con trai đủ điều kiện để được chọn."

Sherlock khoang tay lại, ánh mắt hơi hạ xuống, nét cười biến mất.

"Tôi không phải kẻ phù hợp cho mấy trò hôn nhân chính trị, nhưng nếu tôi thực sự không liên quan gì đến hôn ước, thì tại sao Mycroft lại cẩn thận đến mức giữ cô tránh khỏi tầm mắt tôi?"

Một khoảng im lặng kéo dài, gió đổi hướng, cuốn theo vài bông tuyết lướt ngang.

"Lúc đầu anh có vẻ ủng hộ khi tôi hủy hôn." Tôi đáp, nhìn thẳng vào mắt anh. "Là do lúc đó anh nghĩ rằng anh không phải đối tượng tiềm năng, mà là Mycroft?"

Sherlock không đáp ngay.

Một thoáng im lặng phủ lên không gian tuyết trắng xoá, tâm trí Sherlock trôi dạc về lần đầu chúng tôi gặp nhau, ở sở cảnh sát.

"Nếu cô đến để hủy hôn thì mục tiêu của cô rõ ràng không phải tôi. Mà là anh trai tôi, Mycroft."

Và câu nói tiếp theo khiến anh sững người trong một khoảnh khắc.

"Vậy ra Mycroft Holmes là anh trai anh, nghĩa là có tận hai Holmes!?"

"Tôi đến Anh nhận thừa kế, giờ thì thừa kế chưa thấy đâu mà hôn ước còn nhân đôi."

Anh đã đứng đó, lần đầu tiên không biết phải nói gì. Lý trí thì xử lý được mọi dữ kiện, nhưng ý thức lại không kịp xử lý lời nói mang theo, không rõ là thất vọng, hoảng hốt, hay chán chường.

Lúc ấy, anh cho rằng mình chỉ là một người ngoài cuộc, chỉ là em trai của đối tượng được chọn, một người quan sát.

Nhưng giờ thì khác.

Sherlock ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đột nhiên có độ nét 4k.

"Đúng." Anh thừa nhận, giọng chắc và chậm. "Lúc ấy tôi nghĩ cô đến để hủy hôn với Mycroft, và chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi."

Anh tiến thêm một bước. "Cô thông minh, theo cách không gây chú ý, nhưng đủ để khiến bất kì ai có xu hướng kiểm soát đều phải dè chừng."

Một thoáng dừng, đủ dài để tạo hiệu ứng truyền hình.

"Và Mycroft, anh ta ghét sự bất định."

Tôi khẽ nghiêng đầu, nhíu mày rất nhẹ, như thể nghe thấy một lời khen mà mình không biết nên đón nhận hay gạt bỏ.

"Anh đánh giá cao quá rồi." Tôi nói, giọng vẫn bình thản. "Tôi không thông minh như anh nghĩ, tôi chỉ...cẩn thận thôi."

Một làn gió lướt qua, khiến vạt áo tôi bay nhè nhẹ.

Sherlock không chớp mắt, một thoáng sau, anh bật ra một tiếng cười nhỏ, không hài hước, mà là phủ nhận.

"Không." Anh lắc đầu, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. "Cô thông minh thật. Chỉ là cô không nhận ra điều đó, hoặc cố tính phủ nhận. Cô nghĩ sự thận trọng là thứ khiến cô sống sót. Tôi thì lại nghĩ...chính đầu óc cô mới là thứ nguy hiểm nhất."

Tôi nheo mắt lại một chút. "Anh chắc là anh không đang phản chiếu bản thân anh lên người khác đấy chứ?"

"Khác nhau hoàn toàn." Anh trả lời ngay, ánh mắt sắc bén. "Tôi biết mình thông minh. Tôi sử dụng nó như một vũ khí. Còn cô, cô xem sự thông minh của mình như một....loại phản xạ tự nhiên, như việc hít thở, và điều đó khiến Mycroft không thể chịu nổi."

Tôi đứng lặng một lúc, có tuyết rơi vào mi mắt, nhưng tôi không chớp. Cảm giác thì rất thơ nhưng thực ra thì lạnh vl.

"Cô không cần cố tình khiến mọi thứ rối loạn." Anh nói tiếp, như đang liệt kê tội trạng. "Cô chỉ cần sống đúng với mình là đủ để phá vỡ hệ thống người khác lập ra."

Anh ngừng lại, như thể đang cân nhắc điều sắp nói.

"Và tôi nghĩ, chính vì không nhận ra điều đó nên cô mới nguy hiểm hơn những kẻ cố tình trở thành mối đe doạ."

Tôi mím môi, không phải nụ cười, mà chỉ là phản xạ nhẹ của người nghe điều gì đó hơi quá.

"Hôm nay tôi chỉ đi uống latte..." Tôi nói, nhẹ tênh. "Rồi đi dạo."

"Tôi biết." Sherlock nhìn tôi rất lâu. "Và vẫn khiến anh tôi thay đổi toàn bộ hệ thống theo dõi."

Tôi không ngờ rằng bản thân tôi lại bị người khác xem là 'mối đe doạ' - không phải vì hành động, mà là vì sự tồn tại đơn thuần của tôi trong một hệ thống đã quen với logic, tính toán và trật tự tuyệt đối.

Tôi từng nghĩ mình là một người bình thường, hoặc ít nhất là không đủ khác biệt để tạo ra ảnh hướng lớn.

Nhưng rồi từng lời Sherlock nói, dù là phân tích hay châm biếm đều khiến tôi vạch ra một điều rằng: sự bất thường đôi khi không cần phô trương, nó chỉ không khớp với khuôn mẫu mà người ta đã quen.

Tôi cúi đầu, thổi hơi vào hai lòng bàn tay đang dần lạnh.

Tôi không cố ý phá vỡ, lộ trình theo dõi của Mycroft, tôi cũng không lập kế hoạch, tôi chỉ là thích làm theo ý mình.

Và điều đó, với nhà Holmes, đặc biệt là riêng Mycroft Holmes, là điều không thể chấp nhận.

Tôi ngẩn đầu, ánh mắt chạm vào Sherlock, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi từ lúc chúng tôi đứng đối diện, như thể anh đang ghi nhớ tôi bằng logic, từng hành động, từng nét biểu cảm nhỏ, và độ cao của giọng nói.

"Anh vừa nói tôi khiến hệ thống theo dõi của anh trai anh rối loạn." Tôi hỏi. "Tôi đã làm sai điều gì à?"

"Không." Sherlock đáp, dứt khoát. "Cô chỉ làm không đúng điều mà anh ta mong cô sẽ làm."

Gió lại thổi, từng cành cây khô run rẩy giữa nền trời xám xịt, tuyết vẫn tiếp tục rơi, tôi siết tay trong túi áo, cười giễu.

"Anh biết không?" Tôi khẽ nói. "Đôi khi tôi cảm thấy sự tồn tại của mình không phù hợp với bất kì hệ thống nào."

"Hoặc là..." Sherlock dừng lại một lúc, cân nhắc lời nói. "Vì mọi hệ thống hiện tại quá nhỏ để chứa được cách cô tư duy."

Jim Moriarty ngồi trong bóng tối, lắng nghe bản ghi âm hội thoại trên màn hình máy tính bảng, lặp lại câu nói của Zvezda.

"Đôi khi tôi cảm thấy sự tồn tại của mình không phù hợp với bất kì hệ thống nào."

Hắn mỉm cười, thì thầm.

"Nhưng Zevzda à Zevzda, cô lại phù hợp với sự hỗn loạn của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com