Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Căn phòng tối không đến mức ngột ngạt, mùi băng keo dính vẫn còn vươn trong không khí, không hẳn là loại mắc tiền, chắc là mua combo giảm giá. Dây trói nơi cổ tay cũng là loại rẻ tiền, siết đau, nhưng dễ tuột nếu biết cách.

Trên người tôi còn cột hẳn một quả bom ở eo đang phát ra ánh sáng nhấp nháy màu đỏ trông rất nguy hiểm.

Tôi nhắm mắt.

Ừm...lần đầu bị bắt cóc, không tệ như trong phim.

Có cả bom cơ mà, cũng đầu tư phết.

Tôi không la hét, không hoảng loạn, chỉ im lặng quan sát.

Có hai tên, một gầy nhẳng, tóc bết lại vì mồ hôi, một cao lớn, có hình xăm con hổ ở cổ tay trái, giọng đặt sệt vùng East End khi nói: "Trói con nhỏ đó lại cho chắc."

Chúng nghĩ tôi đang sợ đến mức câm lặng, một con bé ngoan hiền, lạc giữa xứ người, vừa được thừa kế khối gia sản khổng lồ có thể khiến nửa London phát điên.

Một con tin hoàn hảo để đòi tiền chuộc.

Thật là đáng yêu làm sao, chúng không biết tôi đã nghĩ đến chuyện này trước khi đến Anh.

Mấy tên này trông không mấy chuyên nghiệp, có vẻ như là có kẻ hậu thuẫn phía sau.

"Mày gọi cho M tiên sinh coi, tiếp theo phải làm gì?"

Và rồi giọng trong điện thoại vọng ra.

"Không được làm cô ta bị thương, không được đụng vào mặt, không được nói chuyện nếu không cần thiết."

Một thoáng dừng, tôi nhắm mắt lại, nhịp nói đó...quen thuộc.

"Mười tám phút nữa, gói hàng sẽ phát nổ, các anh cứ làm theo chỉ dẫn."

Tôi im lặng, lắng nghe tiếng của quả bom.

Nó không quá phức tạp, thực ra là dạng cổ điển điều khiển từ xa, nhưng không có nghĩa là ai cũng phá được, nếu không có kiến thức về nó.

Dạng này từng xuất hiện từ các tài liệu quân sự cũ mà tôi từng tìm hiểu khi còn ở việt nam, tôi thậm chí còn làm dạng mô phỏng của nó, không nguy hiểm, nhưng là để thực hành, nếu tôi cắt sai dây, thì chỉ có bột mì tuôn ra.

Tôi hơi xoay cổ tay, thầm cảm ơn cái dây trói nhựa rẻ tiền, một đoạn đã dần nới lỏng.

Tôi dừng lại khi nghe tiếng tên có hình xăm con hổ hỏi: "Mày có chắc là không ai biết con nhỏ này ở đây không?"

"Chắc chắn, M tiên sinh nói rằng hệ thống bên kia đang rối tung lên, dù họ có đến cũng không kịp-"

RẦM-

Tiếng va chạm mạnh từ chiếc ghế gỗ vào da thịt vang lên, tên xăm hình con hổ ngã xuống, tên còn lại rút súng, chĩa đến chỗ lúc nãy tôi còn đang bị trói, nhưng không thấy một ai.

"Cái quái gì vậy-!?"

Còn chưa kịp để hắn thở dốc, một sợi dây mỏng, chặt, làm bằng thép không gỉ đã siết quanh cổ hắn.

Là dây chuyền của tôi.

Hắn vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây.

Tôi nghe thấy tiếng thở gấp, tiếng khò khè rồi lịm tắt khi hắn bất tỉnh, người đổ xuống nặng nề.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng tháo khẩu súng khỏi tay hắn, kiểu bán tự động phổ thông, không mới nhưng ổn.

Tôi nhìn lại quả bom.

14 phút 5 giây.

Tôi kiểm tra đạn trong khẩu súng, lục túi áo hắn lấy ra một con dao, rồi cầm lấy chiếc điện thoại vừa rơi lúc nãy, màn hình tuy nứt nhưng vẫn còn kết nối cuộc gọi - M tiên sinh.

Tôi nhấn xuống ghi âm cuộc gọi.

"Greetings, do you hear me?"

Bên đầu giây bên kia im lặng ba giây, rồi một tiếng cười khẽ vang lên, vừa như phấn khích.

"Oh, darling, I most certainly do."

Giọng hắn trầm xuống một nhịp mang theo âm sắc nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm đặc trưng.

Ừm, câu này mà kèm theo âm thanh xếp bài poker thì chuẩn bài.

"Ta phải nói rằng, Zee, ta không ngờ rằng cô sẽ bắt máy đâu."

Có tiếng sột soạt nhẹ, dường như là tiếng ly thủy tinh để lên bàn và tiếng bút quay giữa các ngón tay, rồi hắn lại nói tiếp, giọng nói không kiềm được tia thích thú.

"Cô biết không, ta định để họ đùa giỡn với cô thêm một chút nữa thôi, hù nhẹ một phen. Để xem cô sẽ phản ứng thế nào."

Kiểu như: 'Chúng tôi tặng bạn trải nghiệm nổ miễn phí nếu không hủy đăng kí trong vòng vài phút tới' à?

Rồi hắn dừng lại, thấp giọng hơn, như thể đang thì thầm riêng với tôi, một kiểu thân mật méo mó.

"Nhưng cô lại làm hỏng trò chơi, và điều đó lại càng thú vị hơn."

Một tiếng tặc lưỡi nhẹ vang lên quá điện thoại, hắn có vẻ đang tính toán lại cục diện. Rồi đột ngột, giọng hắn đổi tông, vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn nhẫn một tia lạnh lẽo dưới bề mặt.

"Giờ thì nói ta nghe, cưng à. Cưng thực sự nghĩ mình có thể gỡ được quả bom đó sao?"

Tôi có thể nghe được tiếng hắn nhấp thêm một ngụm rượu.

"Because if you're wrong...well, it will be a very short inheritance, wouldn't it?"

Hắn cười khẽ.

"Do you have boyfriend?" Câu hỏi bật ra không đúng lúc cũng chẳng đúng chỗ.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi:

"...Pardon?"

Giọng hắn không bối rối, hắn chỉ khựng lại một chút, như thể có gì đó thú vị vừa xảy ra, một điều hắn không tính trước.

Rồi hắn bật cười, khẽ nhưng kéo dài.

"Oh, darling, that was unexpected."

"Do you have a boyfriend?" Hắn nhắc lại, như thể đang nếm từng từ. "Sao thế, Zee? Cô hỏi cho cô hay là...cho ai khác?"

Giọng hắn lùi về tông trầm hơn, gần như thì thầm, rất nhẹ, rất sát.

"Hoặc cũng có thể..." hắn tiếp tục. "Cô chỉ đang đánh lạc hướng tôi. Thông minh. Nguy hiểm. Nhưng cái kiểu tuyệt vọng đầy quyến rũ ấy..."

Tôi không đáp, vì tôi đang nhìn vào cấu trúc của quả bom.

7 phút 45 giây.

"Tôi chỉ tò mò chút thôi." Tôi đáp. "Cái cách anh đứng sau chỉ đạo người khác bắt cóc tôi, đặt bom lên người tôi, nhưng lại không cho họ đụng vào tôi. Có vẻ như anh có cách thể hiện tình cảm khá nghiêm trọng."

Đầu dây bên kia bật cười khẽ, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận.

"You really shouldn't be this interesting, Zee. It makes people do terrible things."

Tút tút tút - cuộc gọi bị ngắt.

Tôi nhét điện thoại vào túi, lật lại quả bom, xác định vị trí của mạch chính.

Không dây xanh, không dây đỏ, chỉ có dây trắng và hai chốt cảm biến nhiệt.

Chết tiệt.

Tôi ngẩn đầu, nhìn về phía cửa ra vào.

Cánh cửa vẫn đóng chặt, vẫn chưa có ai đến, hoặc chưa có ai biết.

Tôi đành tự lo lấy.

Tôi cúi xuống, lấy dao rạch một đường ở phần viền bên ngoài vỏ. Mạch ổn áp loại cũ, bộ đếm ngược tách rời, đúng là một trong số những dạng mà tôi từng mô phỏng, nhưng bản này là thật, không có bột mì.

Tôi hít vào một hơi để bình tĩnh.

Nếu tôi sai...

Không, tôi không sai.

Tôi cẩn thận nhấc từng phần vỏ ra, tránh chạm vào các chốt cảm biến. Nhịp đếm vẫn tiếp tục.

6 phút 19 giây.

Dao trong tay tôi hơn trơn vì mồ hôi nhưng tôi không để nó lung lay, tay trái giữ chốt, tay phải điều chỉnh bộ áp. Dòng điện từ nguồn phụ không quá ổn định, có thể bị kích nổ nếu mạch bị ngắt sai thời điểm.

Tôi chạm vào đầu dây trắng thứ ba, không đúng, đây là dây giả, dây thật ở bên dưới, nó được dán với lớp keo cách nhiệt.

5 phút 52 giây.

Tôi đặt con dao xuống, lấy kẹp tóc của mình uốn lại thành chữ V. Tôi gỡ mạch thứ hai một cách chậm rãi, đoạn dây chính nối bộ đếm ngược với cảm biến nhiệt.

4 phút 38 giây.

Một tiếng cạch nhẹ vang lên.

Tôi khựng lại.

Không phải tiếng bom.

Tôi ngẩn đầu, nhìn về phía đối diện.

Không có gì cả.

Nhưng rồi, ánh sáng loé lên dịu dàng, thứ ánh dáng đó dần tập hợp lại một mình người.

Loki.

Anh ta đứng đó, cao gầy, máu tóc đen hơi rũ xuống, đôi mắt màu lục sáng lên dưới ánh đèn chập chờn.

"Cô..."

Tôi không phản ứng ngay, chỉ đưa tay lên môi mình ra hiệu im lặng, rồi quay lại với công việc của mình, cúi xuống xử lý phần mạch cuối.

3 phút 22 giây.

Loki nghiêng đầy, ánh nhìn của anh lướt qua hai tên bắt cóc nằm sõng soài, rồi dừng lại ở quả bom, nhưng rồi anh vẫn im lặng lùi lại một bước, không can thiệp.

Tôi tháo lớp bọc cảm biến thứ hai, dùng kẹp tóc đẩy nhẹ nhàng cầu nối ra khỏi ổ.

Bíp-

Tiếng bíp chậm dần đều, rồi tắt hẳn.

Không nổ, không khói.

Tôi khẽ thở ra một hơi, ngồi dậy.

"Sao anh lại ở đây? Anh vào bằng cách nào?"

Loki không cất lời, ánh nhìn của anh xuyên qua tôi như thể đang nhìn điều gì đó khác.

Ánh sáng từ ánh ta mờ dẫn, không mùi hương, không nhịp thở, không tiếng động.

Tôi định mở miệng hỏi anh ta lần nữa thì cánh cửa bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com