19+20
⸻
📖 CHƯƠNG 19 – KẺ LẶNG LẼ TRONG ĐÁM ĐÔNG
Elias rời căn hầm sau tiệm tạp hóa, đầu óc vẫn quay như chong chóng. Cô chưa tiêu hóa nổi việc có fan — chứ đừng nói tới việc bị gọi là "trung tâm điểm tĩnh" của thế giới.
Trên đường, cô tấp vào một tiệm bánh, mua ổ bánh su kem và cà phê giá rẻ.
— Tui chỉ muốn ăn bánh rồi quên hết mấy vụ "vận mệnh với oán khí" á...
🎲 [Arcana: Mức oán khí trong khu vực: thấp. Đề xuất: nạp calo để ổn định tâm trạng.]
🌀 [Verus: Đồng ý. Bánh ngọt giúp bạn giữ tính "lệch" tự nhiên.]
— Vậy là... bánh = tự do?
Vừa định ăn thì có người ngồi xuống đối diện — một thanh niên dáng cao, áo sơ mi trắng, gương mặt hiền như trợ giảng toán cấp ba. Anh gật đầu lịch sự:
— Xin lỗi. Tôi là bạn của bác gái ở tiệm tạp hóa. Nghe nói cô... là Elias?
Elias suýt nghẹn bánh.
— Ủa, thêm một fan nữa?
— Không hẳn. Tôi tên Daniel. Tôi chỉ muốn hiểu cô hơn. Vì cô... không thuộc kịch bản nào.
🎲 [Arcana: Dao động cảm xúc rất mượt. Người này che giấu tốt.]
🌀 [Verus: Không phát hiện nguy hiểm. Nhưng có điều gì đó... không khớp.]
— Vậy hả? Vậy thôi, ngồi ăn luôn không?
Daniel cười nhẹ. Elias nghĩ bụng: "Ít ra người ta không hỏi xin phần bánh."
•
Vài ngày sau, Daniel xuất hiện thêm vài lần. Lần thì giúp cô sửa đèn, lần thì đưa con mèo lạc về. Elias vốn chẳng hay cảnh giác, chỉ thấy người này "giống người chán đời nhưng lịch sự".
Cho tới một chiều nọ, trong căn hầm sau tiệm tạp hóa, khi cả nhóm đang bàn cách "bảo vệ tuyến lệch", Daniel được mời tới như "khách hỗ trợ kỹ thuật" do tài xế quen anh từ một diễn đàn.
— Hệ thống Chỉnh Lộ Tuyến này... tôi phát triển để giúp người sống ngoài vận mệnh không bị kéo ngược lại. Chỉ cần đồng bộ Arcana, tôi có thể duy trì sự lệch này ổn định.
Bà cụ nheo mắt.
— Cậu muốn kết nối với Arcana của Elias?
— Phải. Nhưng chỉ khi cô ấy đồng ý.
Mọi người nhìn sang Elias. Cô đang ăn trái cây sấy, hoàn toàn không hiểu "đồng bộ" là gì.
— Ủa, có đau không?
Daniel mỉm cười:
— Không đau. Chỉ cần cô cho phép tôi theo dõi dữ liệu dao động của cô, để tìm cách ngăn vận mệnh gốc phục hồi.
Elias gãi đầu:
— Vậy là tui... sẽ là kiểu thiết bị phá tuyến?
🎲 [Arcana: Cảnh báo nhiễu. Yêu cầu kiểm tra thêm.]
🌀 [Verus: Không rõ mục đích thật. Nhưng có tín hiệu đồng bộ giả.]
Trong lúc mọi người phân vân, Daniel nhẹ nhàng nói thêm:
— Nếu cô không hợp tác, hệ thống vận mệnh sẽ bắt đầu tự phục hồi. Và những người cô từng "lệch" sẽ quay về tuyến gốc.
Anh đặt lên bàn ảnh chụp mờ — đứa bé được Elias chia bánh, nằm cô đơn trong một cơ sở nghiên cứu.
Elias siết miếng trái cây sấy.
— Tui không biết hình này thật hay không... Nhưng sao phải dùng nó để thuyết phục tui?
Daniel ngập ngừng:
— Vì sự lệch, nếu không kiểm soát, sẽ trở lại điểm đầu. Và cậu bé đó sẽ biến mất.
•
Bà cụ tiến lại, đặt tay lên vai Elias. Sinh viên và tài xế cùng đứng chắn trước cô.
— Cô ấy có quyền sống lệch mà không bị ai ép trở lại "bình thường".
— Nếu "bình thường" là ép người ta trở lại vai trò khổ đau — thì đó là điều bất thường nhất.
Daniel lùi lại một bước. Nét mặt anh không còn dịu dàng nữa.
— Tôi sẽ quay lại. Khi các người hiểu rằng... một kẻ lệch không thể cứu được tất cả.
Anh rời đi, để lại không khí nặng như sắt.
Elias thở ra, đặt trái cây xuống:
— Tui chưa kịp ăn hết nữa mà...
Tướng Quân từ đâu đó nhảy lên bàn, nằm đè lên tấm ảnh.
🌀 [Verus: Dữ liệu đã bị phá. Tốt.]
🎲 [Arcana: Cảm xúc nhóm – ổn định. Hệ lệch duy trì.]
Elias ngẩng lên nhìn các fan "quái lạ" của mình, khẽ nói:
— Thôi ráng giữ lệch. Để mấy đứa như tụi mình... còn chỗ thở.
⸻
📖 CHƯƠNG 20 – CƠN LỆCH KHÔNG CÓ ĐỊNH DANH
Sau vụ Daniel rút lui, mọi người thống nhất tăng cường cảnh giới.
— Dù hắn không tấn công, nhưng hắn gieo đủ nghi ngờ để người như Elias không dám sống lệch nữa — bà cụ nói.
Elias chống cằm, hỏi:
— Vậy... tui sống bình thường mà gọi là "lệch", thì mấy người khác sống sao?
— Họ sống theo "vai". Vai phản diện. Vai hy sinh. Vai làm nền. Không ai được lệch.
— Vậy có ai từng lệch không?
Sinh viên giơ tay:
— Tôi từng yêu một người trong nhóm phản diện. Nhưng theo đúng tuyến, tôi phải ghét anh ta. Tôi ráng đóng vai ghét suốt ba năm, rồi... anh ta chết vì bị kéo về "kết thúc đúng".
— ...Ủa?
Tài xế tiếp lời:
— Tôi từng suýt trở thành anh hùng tuyến phụ. Nhưng tôi từ chối lời mời... chỉ vì một câu của Elias: "Chạy xe cũng là một cách cứu người." Sau đó tôi thoát khỏi vụ tử nạn được sắp trước.
Elias im lặng.
Từng câu nói vô ý của cô... đã khiến vận mệnh lệch hướng. Không bằng chiến đấu, không bằng triết lý – chỉ bằng sự tồn tại hơi... chán đời nhưng không độc hại.
Rồi điện thoại reo. Là tin nhắn ẩn danh.
"Elias. Sẽ có kẻ khác thay thế em, nếu em không hợp tác. Và cậu bé sẽ là người đầu tiên bị xóa."
Không có tên người gửi. Nhưng cả Verus lẫn Arcana đồng thời hiển thị:
🌀 [Verus: Dấu vết định danh bị xóa. Tin nhắn thuộc mạng lưới không truy vết.]
🎲 [Arcana: Một dị lệ cấp 3 sắp được kích hoạt.]
Elias nhìn vào màn hình, thở dài:
— Ổng không mua chuộc được mình thì dọa thằng nhỏ.
Rồi cô đứng lên, kéo áo khoác.
— Mình đi tìm thằng bé đó trước. Không để người ta lấy mạng nó làm lý do cho bất cứ kịch bản nào.
Sinh viên ngập ngừng:
— Cô có chắc không? Rất có thể đây là bẫy để dụ cô lệch theo ý họ.
Elias khẽ cười, mắt chậm rãi ánh lên chút gì đó rất rõ:
— Tui chưa từng sống "đúng" đâu. Chắc gì người ta hiểu được tui lệch kiểu gì?
🌀 [Verus: Kích hoạt tuyến không định danh.]
🎲 [Arcana: Bắt đầu truy tìm "tuyến cậu bé". Chuỗi vận mệnh không xác định.]
Và như vậy, một "chiến tuyến lệch" thật sự... bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com