Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28+29+30


📖 CHƯƠNG 28 – KHI BÌNH YÊN CHỈ LÀ TẠM THỜI

Elias chưa kịp thở sau khi đánh sập robot vận mệnh, Arcana và Verus vẫn còn sáng nhẹ quanh cổ tay. Fanclub bánh mì reo hò, một bạn học sinh giơ cao bảng "Elias mãi đỉnh!". Captain America gật đầu hài lòng, che cho cô khỏi ánh nắng chói.

— Ổn rồi... chắc tui được ăn bánh mì bình yên chứ hả?

Cô chưa kịp cắn thì một bóng đen lướt tới — một phản diện cũ, từng bị lệch tuyến giữa chừng, lao vào với nụ cười gằn:

— Mày chính là nguyên nhân khiến ta bị vứt khỏi kịch bản! Tao sẽ sửa lại tất cả bằng cách xóa mày khỏi dòng thời gian!

🌀 [Verus: Nguy cơ vận mệnh cấp độ cao. Đối tượng có ý định xuyên ngược tuyến.]

🎲 [Arcana: Cảm xúc tích tụ từ những lần "gần được cứu" nhưng bị lệch.]

Hắn tung ra một đòn — nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi Captain America, chiếc khiên vút tới. Từ trên nóc nhà, một mũi tên bắn xuống — Hawkeye.

— Không ai đụng vào cô ấy khi tụi tôi còn đứng đây.

Elias ngơ ngác.

— Ủa, mấy người làm gì ở đây đông vậy?

Cùng lúc đó, boss thật sự xuất hiện — kẻ từng điều hành tổ chức thao túng vận mệnh, giờ lộ mặt, đầy sát khí. Nhưng Elias đứng thẳng, giơ tay — Verus phát sáng, Arcana tự động xoay. Một đòn gacha xoáy từ cảm xúc "không muốn làm công cụ" từ hàng trăm người xung quanh.

BÙM!

Boss bị đánh bật — không bởi Elias, mà bởi chính các mảnh cảm xúc sai lệch mà hắn từng cố sửa. Hắn tan biến, như chưa từng được viết vào kịch bản gốc.

Nhưng đúng lúc ấy, không gian vỡ ra như một bức tranh bị xé.

🌀 [Verus: Vận mệnh không chịu nổi độ lệch. Quán tính khởi động.]

🎲 [Arcana: Dòng chảy thế giới bị nghẽn. Hệ thống đang tìm cách... đẩy điểm lệch ra ngoài.]

Elias bị cuốn vào một xoáy ánh sáng, cô chỉ kịp nói:

— Ơ khoan, tui chưa ăn xong mà!

Rồi biến mất.

📖 CHƯƠNG 29 – MẤT TÍCH

Tất cả đứng chết lặng. Không ai kịp giữ Elias. Không có hệ thống nào can thiệp được. Không có Verus. Không có Arcana. Không có dấu vết.

Captain America cắn răng.

— Cô ấy đã bị đẩy ra khỏi thế giới. Có thể ở bất cứ đâu trong đa vũ trụ.

Từ xa, một cánh cổng mở ra. Iron Man bước tới, tay cầm máy quét:

— Tôi phát hiện một tín hiệu năng lượng lạ. Trùng với DNA... của tôi?

Ngay sau đó, Batman từ bóng tối bước ra, mặt lạnh hơn cả băng:

— Không thể nào. Cô ấy có... chuỗi gene giống tôi. Một dạng kết hợp?

🌀 [Verus: (Trích xuất tạm thời qua vệ tinh cũ) Elias được tạo ra từ phần ký ức và năng lực rơi rớt từ nhiều anh hùng — không thuộc về bất kỳ tuyến nào.]

Iron Man siết tay.

— Cô ấy biến mất ngay sau khi ta nhận ra điều đó? Không thể để một dạng "DNA hội tụ" như vậy trôi lạc trong đa vũ trụ!

Một cơn chấn động làm cả bầu trời rung chuyển.

Từ tầng không gian khác, một số tổ chức bắt đầu hiện diện — X-Men, Justice League, SHIELD, cả Doctor Strange và Wanda.

Fanclub bánh mì cũng không chịu ngồi yên — bà cụ, tài xế công nghệ, sinh viên trẻ... mỗi người cầm một món đồ Elias từng chạm.

— Chúng ta sẽ tìm bằng cách của mình. Tụi tui tin là... Elias vẫn chưa ăn xong!

Captain gật đầu. Iron Man và Batman đã khởi động công nghệ xuyên ranh giới.

Một cuộc tìm kiếm xuyên toàn bộ vận mệnh chính thức bắt đầu.

📖 CHƯƠNG 30 – TRUY TÌM ĐIỂM TĨNH

Trong lúc mọi người ráo riết truy tìm, Arcana và Verus — dù không còn trung tâm chủ — vẫn xoay nhẹ, như có một lực vô hình dẫn đường.

🌀 [Verus: Định vị Elias qua sự "ổn định" – điểm tĩnh duy nhất trong các vòng xoáy vận mệnh.]

🎲 [Arcana: Tín hiệu cảm xúc vẫn còn. Vẫn còn bánh mì chưa ăn xong.]

Một bản đồ vận mệnh hiện ra, mỗi người một vị trí. Doctor Strange mở cổng không gian. X-Men truy quét qua các thế giới bị vỡ. Flash chạy xuyên thời gian. Wanda cảm nhận từng giấc mơ có bóng Elias. Ngay cả Deadpool cũng... dán poster "Elias có tóc mềm không?" khắp nơi.

Fanclub bánh mì đi theo cách khác — lần lượt đến từng nơi Elias từng ghé, thu gom các mảnh vỡ ký ức. Họ tin rằng: cảm xúc không biến mất. Nó chỉ bị lạc.

Ở một chiều không gian xa xôi — một thế giới thiếu niên, cặp kính tròn và tội phạm giấu mặt, một cô gái tóc đen đang ngồi ăn bánh mì cạnh mèo.

— Tướng Quân, hình như có gì đó sai sai á... chỗ này không có ai mặc đồ bó sát, mà toàn là học sinh tiểu học phá án?

Mèo meo lên.

Elias thở dài.

— Nhưng thôi, miễn còn bánh mì thì chắc là còn sống.

Và đâu đó, cánh cửa vận mệnh lại bắt đầu xoay — lần này, không theo kịch bản gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com